Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

P18 : Xuyên Không

Xưng hô : Gọi ( kể ) / xưng / kêu
AU Trung Cổ :
Blade : Hắn/ Tôi/ em | Yanqing : Em/em
Vũ trụ HSR gốc :
Blade : Anh/Tôi/ cậu | Yanqing : Cậu/ em

  Hôm nay là một ngày vui, hắn chưa bao giờ mong đợi gì hơn ngày em sẽ đồng ý để hắn trao nhẫn và cùng hắn sống một cuộc đời mà chẳng bận tâm với những đôi mắt kì thị phía sau lưng.
15 phút nữa thôi, hắn sẽ cưới được em.
.
.
Yanqing hiện đang ở trong căn phòng trang điểm của các cô dâu thời bấy giờ. Gương mặt em vốn đã rất đẹp, có làm gì đi nữa vẫn rất đẹp. Thậm chí chẳng cần điểm phấn tô son vì việc ấy chỉ tổ làm khó cho những tì nữ xung quanh.
.
.
Hắn gấp gáp chải chuốt lại tóc, chỉnh sửa lại bộ hỷ phục của mình rồi nhanh chóng đến lễ đường với trái tim đang hân hoang trong lòng.

Em vui cũng chẳng kém gì hắn, vì em đã đợi ngày được đường đường chính chính hôn lấy hắn với tư cách là vợ chồng từ rất lâu rồi.
.
.
Em từng bước nhẹ nhàng đi lên từng bậc thang. Đứng hơi cúi đầu xuống, đưa đôi tay mình cho hắn nắm lấy. Em bỗng bật cười, hắn đang lo lắng đến mức run lẩy bẩy, nắm còn không vững đôi tay nhỏ bé của em.
Jing Yuan đứng giữa cả hai, bắt đầu buổi lễ thành hôn.
" Blade, cậu có hứa rằng, từ nay về sau, dù cho khó khăn hay vất vả, nghèo khổ hay bệnh tật, có phúc, có họa đều sẽ cùng cô dâu đây chia sẻ, cố gắng vượt qua và nguyện chung thủy cả đời với em ấy hay không?"

Blade đáp lại ngay, không chút do dự. Đôi mắt hắn sáng rực lên nhìn vào em như thể hắn có thể nhìn xuyên qua bức màn ấy.

"Tôi xin hứa, sẽ chung thủy và bảo vệ em ấy cả đời!"

"Khụ...vậy còn cô dâu, em có bằng lòng cưới Blade làm chồng hay không?"

"Em...em đồng ý"

lần này đến lượt em run, em run vì bây giờ trong lòng em đã vỡ òa trong hạnh phúc, chỉ muốn ôm lấy hắn lập tức mà chẳng đến xỉa đến cái nghi thức.

Hắn cúi đầu xuống, hôn lên trán em một cái thật nhẹ, rồi chuẩn bị trao nhẫn vào ngón tay. Nhưng giây phút nhẫn vừa tra vào, đã có tiếng hét ầm lên phía sau cánh gà.

"Kẻ nào dám!?" Hắn gầm lên.

Luồng sáng phía sau kẻ vừa hét lóe lên, lập tức hắn ói ra một đống ấu trùng của những con bọ kì lạ, nó xé màng bọc, rồi cùng mẹ chúng càn quét những người xung quanh hôn lễ, còn bản thân cái xác thì trở thành thức ăn của con sinh vật càm đầu. Cảnh tượng ghê tởm và bất chợt đó xuất hiện khiến hắn chẳng phải làm sao, nhưng có một điều đã thôi thúc hắn, giúp hắn chịu di chuyển đôi chân mình.

Chính hắn suýt thì không kìm được giọng mình, ngước mắt lên nhìn nó là quái vật ư? Hay là Aeon? Tại vì sao lại xuất hiện, vì sao lại ở đây? Ngay lúc này? Và vì sao lại là hắn và em?

Hắn không có thời gian trả lời chính mình. Lập tức bế Yanqing, người đang đứng như trời trồng ở đó lên rồi chạy đi.
.
.
.
Chạy chưa được bao xa, đàn côn trùng rần như đã đuổi kịp đến. Trong số đó có một con bọ hung hãn nhảy lên cắn lấy bức màn che mặt của Yanqing, để lộ gương mặt em đang khóc vì sợ hãi, tay vẫn ôm chặt cổ hắn mà run rẩy.

"Mẹ kiếp...chuyện quái quỷ gì thế này!" Hắn nghiến răng, vẫn bế gọn em trên tay và dồn hết sức lực vào đôi chân.
.
.
Bỗng xuất hiện trước mắt hắn là một cánh cổng thời gian. ( Do Aeon Akivili đi khai phá ngang qua vô tình để lại)
Hắn chẳng biết nó là thứ gì, những gì ở đây quá lạc hậu, rồi chỉ còn một lựa chọn duy nhất. Hắn cùng em tiến vào cánh cổng thời không ấy rồi dịch chuyển sang một vũ trụ khác, nơi Aeon Tayzzyronth không dám xuất hiện.
.
.
.
Hắn và em trôi nổi trong không thời gian, nơi những đa vũ trụ xuất hiện với từng hình dáng khác nhau.

Hắn thấy được bản thân mình từng là một thuyền trưởng, một cướp biển tàn độc, em là cậu bé tiên cá khiến hắn từ bỏ mọi thứ xuống nơi đại dương.

Thấy mình là một con sói đang cố rình rập để bảo vệ bước đường sau lưng của Yanqing, còn em là cậu bé đội trên đầu mình chiếc khăn đỏ thẫm.

Thấy mình là tên phù thủy, còn em là hoàng tử bất chấp lệnh vua cha hủy hôn với công chúa nước láng giềng để cùng hắn trốn chạy.

Nhìn thấy những thế giới, hắn mỉm cười hạnh phúc, vậy ra..trong tất cả, đều là hắn và em, đều là tình yêu và cay đắng.
.
.
Đôi mắt hắn nhắm lại, chợt nghĩ rằng chỉ vài phút trôi qua thôi.
Nhưng một lần nữa mở mắt, Blade lại thấy mình đang ở một nơi kì lạ. Nó tiên tiến, nó có nhà cửa, những kiến trúc hiện đại, chứ không phải hoàng cung nơi hắn sống, những gian hàng bán đầy những món ngon, của lạ cũng lần đầu hắn được thấy.

Chỉ là khi nhìn lại, Yanqing đã rời xa vòng tay của hắn từ lúc nào không hay.
.
.
.
Lê thân xác mỏi mệt, Blade tự trách mình vì đã buông tay em ra để rồi cả hai lạc nhau, dù có kiếm rần cả ngày trời, hỏi trăm người đi chăng nữa, cũng không ai nhìn qua bóng dáng của nột nam nhân nhỏ nhắn. Họ chỉ có một câu cảm thán duy nhất sau khi anh miêu tả em.
"Người anh tìm có vẻ giống Trung Úy Vân Khi nhỉ? Có thể là cậu ấy đấy...nhưng anh có vẻ quen quen"
Hắn ngớ người, sau khi người qua đường rời đi, mắt hắn mới dán vào 1 tấm lệnh truy nã, gương mặt tên đó y hệt hắn, chẳng lệch lấy 1 ly nào.

Bất ngờ có một Vân Kỵ la toáng lên thông báo vị trí hắn đang đứng.
"Thôi xong..."
không nghĩ nhiều nữa, nghỉ chưa được bao lâu đã phải vắt chân lên cổ mà chạy trốn tiếp.
.
.
.
Về phần Yanqing, khi cùng hắn nhảy vào cánh cổng ấy, hắn thì đã chợp mắt, em thì mơ hồ cảm nhận được có gì đó cố gắng kéo mình trở lại.
"B-bọn công trùng!??"
Chúng dùng chân mình để câu vào bộ Hỷ phục rộng của em. Nếu cứ để lâu hơn, chắc chắn sẽ kéo cả em và hắn cùng trở lại nơi địa ngục đó. Không, em không thể để hắn vì em mà chết lúc nào không hay biết được. Vậy là Yanqing nhanh chóng cởi bỏ 1 phần y phục ra, thoát khỏi vòng tay của hắn rồi một mình chống cự lại những nanh vuốt của những con côn trùng.

Em thấy hắn bị kéo vào một chiều không gian khác, còn em thì va vào một không gian tương tự, khung cảnh cuối cùng khi em còn nhận thức là cánh cổng không gian được đóng lại, bọn côn trùng đó cũng bị mắc kẹt và chết vì lực kéo của chiều không gian.
.
.
.
Em tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong một khu rừng nhỏ, trước mắt là một người đàn ông trông rất giống hắn. Em nhìn một lượt qua, tóc xanh đậm, tết hai bên, mắt màu đỏ cam dịu nhẹ, bên khuyên tai đặc thù..nhưng hắn có vẻ lạnh lùng hơn rất nhiều, không phải là giận em chứ? bộ đồ anh ta mặc cũng rất hiện đại và lạ lùng.

"B-Bladie? Anh có sao không vậy?"

"Đừng gọi tôi kiểu đó, em chỉ vừa quen tôi một thời gian là không xem tôi ra gì à?"

"Ơ...em..em không có ý đó..nhưng.. Anh nói em không hiểu...anh đã rất hạnh phúc khi em gọi anh là Bladie cơ mà...sao giờ lại.."

"Hôm trước mới cãi nhau một chút việc cỏn con, em đã tự ý bỏ đi. Giờ còn nằm bất động trên cánh rừng mà thân trên không mặc gì? Muốn tôi tức chết à!? Còn nữa, đó giờ tôi ghét nhất ai gọi tôi bằng cái tên đó!"

"...Gì vậy chứ...sao lại mắng em.."

Anh ta có chút sững sờ khi thấy biểu cảm của em. Yanqing mà anh biết rất ngông cuồng, anh nói một câu, cậu ta lập tức đáp trả lại, có khi còn nặng nề hơn, thế mà em lại tỏ ra yếu đuối, nhân nhượng khiến hắn thấy thú vị.
Anh đi đến bên em, quỳ rạp một chân xuông cố ý để mặt mìn gần gũi.

"Nè? Bình thường em sẽ cãi lại tôi mà?"

"Em..em không dám..đó giờ đều không dám mà.." Yanqing bối rối không dám nhìn hắn, chỉ lúng túng lấy tay đậy đi phần thân thể không có gì che chắn của mình.
Em vẫn không nhận ra, có kẻ vẫn đang nhìn em mà âm thầm liếm mép.
Anh đặt tay lên vai em, ấn mạnh xuống cỏ.

Còn chưa để em phản ứng gì liền cướp lấy thế chủ động hôn, vừa mân mê đôi môi nhỏ, lại mạnh bạo gỡ tay em ra để lộ cơ thể với nước da trắng nõn nà vô cùng bắt mắt.

"Nay Trung úy đây mặc bộ đồ kì cục này là có ý muốn quyến rũ tôi sao? Thật chẳng giống cậu tý nào.."

"Bl-Blade..em biết chúng ta đã thành hôn rồi...nhưng đợi vào chỗ kín đáo hơn có được không?" em ngước mắt lên, cố gắng đẩy anh ra.

"Tiếc quá, tôi không đợi được đến khi đó nữa rồi"

"K-không...không em không muốn..ưm...thả em ra"

"Ngoan ngoãn đi, cưng bình thường biết điều lắm cơ mà, nay chống đối à?"

"Gì chứ..đây là lần đầu ta làm mà...Blade..xin anh đó, đừng làm ở đây.."

Em cầu xin, còn hắn chẳng buồn quan tâm lời em nói nữa, anh miết 1 đường dài trên cánh đùi , vén chiếc váy thùng thình của em lên rần như lộ cả cặp giò chẳng có lấy một vết muỗi đốt.

"Cưng hôm nay "ngon" hơn bình thường đấy...để tôi giúp em thưởng thức nó.."
.
.
.
.
Quay lại phần hắn, hiện vừa cắt đuôi được đám Vân Kỵ Quân thì bất ngờ hắn thấy một bóng người nhỏ nhắn hắn đã tìm kiếm.
"Y-Yanqing? Là em có phải không??" Hắn hét lên trong lúc ôm lấy cậu từ đằng sau.

"B-Blade!? Tên khốn nạn nhà anh từ đâu ra vậy?" Cậu ta vừa nhận ra người ôm mình liền mở miệng quát.

"Ơ...sao em lại bảo anh như thế?" Hắn ngơ ngác.

"Tôi đã tha mạng cho anh rồi? Còn không mau cút về với bọn tội phạm kia đi, đừng để tôi nhìn thấy anh thêm lần nào! Còn nữa, vụ trà tiên nhân vui vẻ hôm qua tôi không có giận, đừng có tưởng bở mà trêu tôi!"
"Em sao thế ? Hay còn giận anh vì đã buông tay để em bị lạc?....thôi, em cho anh xin lỗi, Yanqing. Mình cùng về nhé.."

"Hả....!" Yanqing trố mắt nhìn nam nhân trước mắt. Rõ người em biết là một tên cộc cằn, lạnh lùng, hay trêu chọc em và vô cùng vô tâm.
Anh kêu ngạo vô cùng, cả đời câu xin lỗi sẽ chẳng thể nào thốt ra từ miệng anh ta hết, mà tên này...tướng mạo y hệt anh, nhưng tính cách và giọng nói vô cùng dịu dàng và yêu thương.

"Sao vậy...vẫn giận ư, hay là em đói rồi? Muốn ăn gì không anh sẽ mua cho em"

"Anh..anh có phải là Blade không đấy!?" Yanqing hốt hoảng, ôm lấy má hắn mà bày tỏ sự kinh ngạc.

"Là anh mà? Yanqing hôm nay nghịch nhỉ, em bình thường còn chẳng dám nắm tay anh cơ"

Cậu vẫn nhìn hắn, đôi mắt vô cùng ngớ ngẩn. Nếu đây thật sự là Blade, anh ta sẽ lập tức cưỡng hôn cậu, sốt sắng lần mò từng chút một phía dưới lớp ảo của cậu, nếu vừa hay không có ai sẽ lập tức ép cậu phải làm tình với hắn chẳng cần quan tâm cậu có muốn hay không. Tên này thật lạ quá rồi.

Có lẽ là muốn trêu em bằng cách mới sao? Tốt nhất vẫn phải đề phòng.

"Được rồi...nhưng bộ đồ đó? Anh kiếm đâu ra vậy?"

"Haha, em khéo đùa, chúng ta chỉ vừa cưới nhau khi nãy thôi mà...ủa"

Thời gian ở đây trôi khá nhanh so với thời hắn sống, như vùng đất này chạy đua với thời gian, một chốc mắt lại trôi qua tựa cả một thế kỷ.

"Ờ....nhưng trước khi đi, anh có thể cùng tôi đi tìm một chút thảo dược trong khu rừng với Tây không?"

"Được được, anh giúp em hái thuốc."
.
.
.
Hắn nắm lấy tay em, rất chặt. Để bản thân mình đi trước, kéo theo em phía sau như thể muốn lấy thân mình để bảo vệ em. Sự dịu dàng ấy, đã đánh gục lớp phòng bị cuối cùng của cậu, cậu rất tốt bụng nhưng vì quen anh mà tính cách thay đổi một cách hỗn xược, giờ cũng vì anh mà trái tim trở lại như xưa.
.
.
.
Họ trú ở một nhà trọ ven đường, cả đêm ở đó, thứ gì hắn cũng nhường nhịn em, dù cảm thấy em có chút không giống người hắn biết nhưng bất luận thế nào cũng không đối xử tệ bạc. Hắn cùng cậu nằm chung 1 chiếc giường, thế mà chẳng động đậy gì với cậu hết.
[Tên này là thiên thần từ trên trời hạ phàm hay sao vậy!!??] Yanqing nằm kế bên cạnh hắn, cơ thể nóng rang nhưng chẳng thể làm gì.
Đến khi cậu đã ngủ say, bất chợt có bàn tay ấm áp vô thức nắm lấy tay cậu.
Chà, một lần lỡ vụt mất, sẽ rất sợ một lần nữa mất nếu ai đó yêu thương em thật lòng.
.
.
.
Họ đã đi được một quãng khá dài sau khi xuất phát từ căn trọ nhỏ. Hiện tại, trước mắt là cánh rừng rộng lớn đi cùng tiếng gió thổi xào xạc khiến trái tim cả hai có chút gợn sóng.

"Nào, đến nơi rồi, tôi sẽ vào lấy một ít rồi chúng ta quay về, xin lỗi vì đã phiền anh nhưng thứ dược liệu này ở Xianzhou khá hiếm có"

"À..không sao đâu, giúp đỡ vợ mình cũng là việc nên làm mà?"

[V-Vợ!?? Tên này...tên này...ngại chết mất..]
.
.
.
Hắn vẫn nắm lấy tay em không buông. Cho đến khi họ đi vào giữa cánh rừng thì bắt gặp một khung cảnh khá phản cảm.

Trước mắt hắn và cậu là một cặp đôi giống họ y đúc. Anh giống hắn, cậu giống em.

Tên đó đang cố ghì chặt cơ thể nhỏ bé của em dưới thân hắn.
Em thì đang vẫy vùng muốn thoát ra. Và em đã suýt bật khóc khi biết mình đã bị phát hiện đang làm chuyện đồi bại ở ngay lúc này.

Như một bản năng, hắn chạy nhanh đến đẩy mạnh anh ra, cả hai đánh nhau cân tài, chẳng ai thua kém ai. Nhưng vì đang tức giận khi thấy em bị cưỡng hiếp nên hắn có vẻ áp đảo hơn anh một chút.

Cậu đỡ em ngồi dậy, lập tức chạy đến ngăn cả hai lại.
.
.
.
"Mày là thằng đéo nào đấy!?" Anh gầm lên với hắn.

"Tôi không cho phép anh động chạm, cưỡng ép cậu ấy như thế! Còn anh là ai chứ? Sao lại trông giống tôi như vậy?"

"Tao là Blade"

"T-tôi cũng là Blade?"
.
.
.
2 Yanqing xoay qua nhìn nhau có chút hoang mang, nhưng chốc lại bật cười khanh khách với sự ngớ ngẩn của hai người họ.
.
.
.

"Giờ xem "Blade" và "Yanqing" nào mới là của nhau nào.."

"Tôi! Và em ấy, chắc chắn vậy đó, cả hai còn mặc chung áo cưới nè" Hắn lúng túng chỉ vào mình, rồi nắm tay em kéo lại chỗ mình giải thích.

"Ừ..vậy chắc tôi với thằng oắt con này rồi."

"Câm miệng đi Blade, anh chẳng được một phần của anh ấy!"

"Tsk...oắt, thằng đấy có làm cưng sướng điên được như anh đây không?" Anh ghẹo cậu.

"Im đi!!" Cậu đỏ mặt nhéo mạnh vào tay hắn.

"Chà...chúng ta ở vũ trụ này có vẻ dễ xung đột với nhau nhỉ...có khi nào khi về nhà thì em lại nổi trận lôi đình vô cớ với anh không?"

"Hì hì, có thể lắm đó, anh nên chuẩn bị tinh thần đi" Em cười đáp lại.
Hắn thơm nhẹ lên má em, rồi nhẹ nhàng gúc đầu vào hõm cổ mà âu yếm.

Chứng kiến cảnh tượng ấy cả Blade và Yanqing của vũ trụ này cũng lấy làm ghen tỵ.
Blade, anh tự dặn lòng mình từ nay sẽ thay đổi, sẽ hạn chế chọc ghẹo và làm tổn thương đến Yanqing hơn.

Còn Yanqing, em cũng sẽ thay đổi cách ăn nói và chiều lòng anh hơn.
Hắn và em được cậu mời về phủ để chung sống, xảy ra vô số  chuyện trên đời, vui buồn gì cũng có đủ, cứ như họ đã sống cùng nhau được vài năm rồi.
.
.
.
Trong thời gian đó " Hắn và em " cho "anh và cậu" thấy được tình yêu thật sự là như thế nào, cách hắn đối xử với em như với một viên ngọc mong manh dễ vỡ ân cần đến mức khiến người ta hờn ghen.

Còn cậu được anh cưng chiều, được yêu thương bởi niềm hạnh phúc lớn lao và cao cả. Chỉ có tình yêu bền vững như vậy thì mới xứng đáng bước trên con đường của Hôn Nhân.
.
.
Trong buổi chiều tà, cả 4 ngồi chơi cùng nhau dưới tán cây lớn bao phủ cả một khoảng trời rộng.

Hắn vẫn ôm kè kè em trong lòng, vừa hôn hôn chán chê lại luôn miệng khen em thật xinh đẹp, khiến em ngại ngùng gục đầu vào lòng hắn.

Blade dõi theo được một lúc, anh bất ngờ đặt tay mình lên tay cậu. Cất tiếng nhỏ như sợ hai người kia nghe được.
"Yanqing...tôi xin lỗi em...vì những chuyện tôi vô ý làm em buồn.."

"Blade...em xin lỗi vì mình có những lời lẽ không tôn trọng anh..."

"Mình hòa nhau nhé? Sau này tôi sẽ khiến em có được sự hạnh phúc như cậu ấy" Anh hướng tay về phía Yanqing đang trong vòng tay của hắn.

"Vâng.." em giấu đi nụ cười thật tươi trên môi mình. Siết chặt tay anh hơn.
.
.
.
Vài hôm sau, cánh cửa thời không ấy bất chợt ra một lần nữa, bước ra từ đó là Aeon Lan. Hắn đã được Jing Yuan kể về người này.

Vừa thấy họ, Lan đã cất tiếng dõng dạc theo đó là hướng cung tên về phía cánh cổng.

"Các ngươi không thuộc về nơi này...hãy trở về nơi mình được sinh nên."

"Chúng tôi không thể...nơi đó đã bị..."

"Bọn ta đã hợp sức khử tên đó rồi, các ngươi ở lại đây lâu hơn sẽ khiến các hành tinh đảo lộn trật tự. Ta sẽ dẫn lối cho hai ngươi"
.
.
.
Họ không thuộc về nơi này, hắn biết.
.
.

Hắn liền bế em trên tay, cúi nhẹ đầu chào tạm biệt.
Còn em yên vị trên tay hắn, vẫn vẫy vẫy nhiệt tình chào tạm biệt hai người đang đứng trước phủ.

Rồi quay đi, bước chân vào lại cánh cổng thời không ấy.  Biến mất nhanh chóng trước sự chứng kiến của anh và cậu.

Cứ ngỡ như một giấc mơ, sự chất hiện thật ngắn ngủi và tình cờ, lại dạy cho cặp đôi một bài học về tấm lòng son sắt. Rồi lại trở về từ nơi họ sinh ra, như một con gió êm dịu.

"Haha...mong họ sẽ sống tốt.." Em tựa đầu vào vai anh.

"Ừm..." Anh đáp lại nhẹ nhàng, sau đó luồng tay qua sau lưng, đẩy đầu cậu nằm gọn vào lòng mình.
.
.
.
.
Cả hai trở về lại hành tinh của mình, vẫn là nơi họ đã bỏ trốn, nơi lễ đường tan hoang, bị vùi dập mọi thứ.
Em nhìn thấy thì không tránh khỏi bị sốc, liền yếu mềm ngã vào lòng hắn. Xót xa lắm chứ, vậy mà hắn vẫn kiên cường đứng vững để em trút đi sự yếu đuối.

Bỗng, phía xa xa kia có tiếng người gọi. Thật sự rất quen.
Khi hắn quay qua...là Jing Yuan!
"Jing Yuan!! Cậu không sao chứ? Mọi người không sao chứ?"

"Trời ạ, tôi ổn, bọn bọ kia đuổi được một lúc, ngay giây phút mọi người trong hôn lễ tưởng mình sẽ chết thì trên  cao xuất hiện hàn loạt mũi tên bắn chết bọn nó."

"Là...là Aeon Lan ư?"

"Tôi không biết là ai, nhưng sau đó tôi thấy tên cầm đầu bị một kẻ khác dịch chuyển đi. Ngay lúc đó thì mới nhận ra cậu và em ấy biến mất...bọn họ vẫn đang tìm kiếm hai người đó"

"Chúng tôi á?...đã qua bao lâu rồi?"

"2 tiếng đồng hồ"
.
.
.
Câu trả lời của Jing Yuan khiến hắn và em bất ngờ và lập tức hướng đôi mắt về nhau. Cả hai đã ở hành tinh kia được vài tháng, mà ở nơi này chỉ qua 2 tiếng.

"Cứ như một giấc mơ, Blade nhỉ?"

"Gọi anh là Bladie, anh yêu cái cách em mỉm cười khi gọi anh như thế hơn..nhưng thật sự rất giống một giấc mơ đấy, còn là mơ đẹp nữa"
.
.
.
"Bí mật nhé"

"Hì hì, ai mà tin nổi chúng ta vừa du hành chứ?"
.
.
.
Hắn và em trở lại với người dân, tổ chức lại hôn lễ nghiêm túc một lần nữa và sống cùng nhau đến trọn đời.
.
.
.
Còn Anh và cậu, đã đến ngày họ cưới rồi.
.
.
-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com