Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

P21 : Cuộc sống này thật tệ, nhưng nó có em

Tạ ơn trời, hắn muốn thốt lên ngay lập tức khi hắn đóng được chiếc cửa phòng. Trận chiến vô nghĩa năm nào kết thúc, hắn chán ngấy việc bị tìm gặp và giao đấu với Jingliu, ghét việc bị Sư Tổ khinh bỉ và chửi rủa thậm tệ rồi bỏ đi, hận việc phải giúp đỡ tên nhóc lấc cấc của Kafka làm nhiệm vụ gì đó cô ta giao cho nó, và còn gì tệ hơn việc hắn bị Sói Bạc giữ chân lại chỉ để chơi cùng cô những trò mà hắn sẽ không tài nào hiểu nổi cách nó vận hành và ngay chính lúc hắn kết liễu chuỗi thắng của cô thì cuốc điện thoại từ Jing Yuan đã làm hỏng nó, và hắn thua kèo, rồi sẽ tiếp tục chơi với cô ta trong lần tới.

Tất cả trở thành một ngày vô cùng tồi tệ và chán nản đối với hắn, hắn muốn chết đi, muốn nhắm nghiền đôi mắt và chìm sâu vào bóng tối vĩnh hằng, nhưng rồi hắn lại tỉnh giấc rồi lại đau khổ.
.
.
Hắn chậm rãi tiến đến rần chiếc giường rộng lớn, nơi đang nằm thênh thang trên đó là một cậu thiếu niên trẻ vì đợi hắn về mà ngủ quên.
Đáng yêu làm sao, gương mặt ấy. Cậu là chốt chặn cuối cùng và vững chãi nhất giữ lấy tâm trí của hắn khi hắn nghĩ đến việc từ bỏ.

Điều gì giúp trái tim hắn hân hoan hơn khi mỗi đêm hắn trở về đều sẽ được đứa trẻ hắn yêu nhất nao nức chạy đến ôm chứ?
Hắn nhìn em chậm chạp hơi thở, rì rì tiếng ngáy nhỏ thật muốn chọc cho đến khi em tỉnh giấc, nhưng hắn không làm thế, chỉ muốn nằm xuống và ngủ cùng em thôi, đó là những ngày bình thường.

Chỉ là hôm nay thì khác, cả ngày áp lực dồn nén lại khiến hắn có hứng thú bất thường với mỹ nam dưới thân hắn lúc này. Hơn bao giờ hết, hắn muốn chiếm trọn lấy cơ thể em làm của riêng mình.

Hắn cúi đầu xuống, ngấu nghiến lấy đôi môi em, đưa lưỡi mình vào bên trong khoang miệng, khấy động bên trong bằng sự gấp rút, nôn nóng, hắn lại tiếp tục làm chủ cuộc chơi khi cắn mút lấy vành tai em kéo xuống chiếc cổ thon trắng.
Bị kích thích, em vô ý hé miệng, thè chiếc lưỡi nhỏ thở hắt ra, tạo nên một cảnh quang hết sức quyến rũ trong đôi mắt của con sói đói, điều này hắn lường trước được, nhưng khoái cảm làm tăng độ hứng thú, hắn tài nào mà kìm được lý trí mình ngay lúc tình thế căng thẳng thế này.

Bỗng Yanqing giật mình mở hé mắt, nhận ra hắn đã trở về và còn đang gần gũi với mình. Em choàng tay qua cổ hắn kéo lại gần mặt mình, mỉm cười.

"Mừng anh về nhà, Bladie~ "

"Én nhỏ hư quá, giờ này còn không chịu đi ngủ, phải phạt mới được.." Hắn kéo hông em lên, để em vắt chân qua hông mình liền giở giọng chọc ghẹo, theo đó lại rướn cổ ra muốn được hôn em một lần nữa.

"Hứ..người ta thức để đợi được anh mà, sau này không thèm nữa!" Em ngã đầu về phía sau, hai chữ " Từ Chối" không cần trên mặt, nhưng cũng hiện lên thấy rõ em đang giận dỗi hắn.

Hắn liếc nhẹ xuống trang phục mà em mặc khi chuẩn bị ngủ, thứ mà hắn đã quên mất việc phải chú ý tới nó như một lẽ tất nhiên. Áo của hắn, loại ngắn tay và phanh ngực lại còn để trễ một bên vai, chiếc quần đùi ngắn củn hết sức để lộ cặp đùi non không vết trầy sẹo, không vết muỗi đốt, một cặp giò trắng không tì vết đang quấn lấy hắn như một lời mời gọi, hắn thoáng nghĩ.

"Chà...Én nhỏ lại còn muốn câu dẫn tôi thêm sao, bộ đồ này là em cố ý nhỉ? Hay cũng đã bướng bỉnh, thà nhịn cả tháng nay rồi?"

Yanqing bị đoán trúng tim đen liền ngượng đỏ mặt, chỉ biết rút đầu vào hõm cổ hắn, lời nói này thật khiến em muốn tìm một vết nứt trên sàn nhà hay bất cứ đâu để chui vào trốn thôi.
Em và hắn đều đã bí mật mơ về những đêm ân ái, lãng mạn chẳng biết điểm dừng.

Khi ánh trăng rọi sáng căn phòng thay cho ánh đèn được bật bởi đôi tay uể oải của một trong hai.

Khi những nụ hôn trên môi hắn tự rời đi, để lang thang kiếm tìm những vùng đất mới ở từng thớ thịt mềm mại trên cơ thể em.

Khi những cái nhìn nhau đắm đuối là cầu nối để khoái cảm đạt được một sự đồng nhất của hai trái tim.
Khi những cái ôm là sự an ủi giữa những cuộc ái tình nồng nàn mùi rượu vang dành cho hai người, một người đàn ông đã trải đời và một cậu trai thơ dại.
Khi đôi mắt cụp xuống và cổ ngửa lên bởi những cái vuốt ve và nụ hôn bất ngờ đậu lên đôi môi khiến cả hai trở nên rạo rực.

Khi cánh cửa đã đóng lại và tiếng ồn chìm dần nơi hành lang, hắn tại âu yếm em, như nhâm nhi một miếng thịt thượng hạng hắn đã dành dụm tiền cả đời để chỉ để có được một mẩu mà không có bất kì sự phàn nàn nào vì giá trị của nó.
Sự nâng niu, ân cần hiếm có ở người đàn ông nam tính khiến hàng tá cô nàng ngoài kia ghen tỵ đến tím tái mặt mày.

Cơn mưa ngoài kia vừa hay lại bắt đầu rơi, từng hồi, từng hồi rồi lại rít lớn hơn bao giờ hết. Cái se se lạnh chẳng là gì với mồi lửa tình yêu của cặp đôi đang tình tứ trong căn phòng nhỏ hẹp.

Hắn  tách đôi chân em ra, đưa bàn tay to lớn của mình nắn nót vòng eo thon nhỏ của Yanqing với sự thèm thuồng và nhịn nhục trên gương mặt lạnh, sờ soạn chán chê lại được đà cởi phăng đi chiếc quần cụt ngủn ấy. Sự trơn tru trên một cơ thể trắng muốt khiến hắn thấy thoải mái và vui vẻ, như thể không có bất kì điều gì ngăn cản hắn lúc này.

Mặt em ửng đỏ, có thể vì nóng nực, có thể vì ngại, vì khoái cảm...và vì hắn chăng?

Hắn lại cúi xuống hôn lấy môi em, trong lúc những ngón tay đang khấy động bên trong lỗ huyệt bên dưới.
Nụ hôn nặng nề, keo dính. Hắn thở hắt ra khi bản thân và em chẳng giữ được sợi dây liên kết chung nào vì nó đang nằm trên khóe môi mỏng manh.
Em thở nặng nhọc, thấp thỏm và chậm rãi cùng đôi mắt nhìn hướng về hắn như một lời cầu xin vô hình, mong muốn hắn sẽ đưa thứ dưới đũng quần hắn vào bên trong em ngay lúc này. Hắn đương nhiên là hiểu, và càng muốn việc đó bây giờ hơn tất thảy.

Hắn nhẹ nhàng xâm nhập vào bên trong em, từng thớ cơ co thắt dữ dội, phản ứng với những chuyển động nhịp nhàng của hắn nằm sâu bên trong, dịch nhầy dần được cơ thể em tiết ra thích ứng với ma sát, nhiễu thành vài nhánh xuống hai cánh mông đang nằm xẹp trên giường.

Tiếng nhóp nhép, lạch bạch vang vọng cả căn phòng. Mồ hôi cả em và hắn nhễ nhại, ướt mèm cả chăn gối, một số còn dính bết vào tóc, số khác lại trường dài một đường trên trán hắn rơi xuống ngực em.

Đây không phải lần đầu cả hai làm loại chuyện ân ái lãng mạn này, hắn đã cùng em chung chăn gối bao lần hắn cũng không nhớ. Chỉ nhớ rằng lần nào cùng em làm, đều là loại cảm giác tuyệt vời, thoải mái nhất.

Hắn nâng eo em lên, lại tiếp tục đổi sang nhiều tư thế, bất kì kiểu cách gì em vẫn luôn xinh đẹp một cách bất thường.
Dù đôi mắt em trợn ngược lên theo từng cú thúc mạnh bạo hắn đẩy vào, dù khuôn miệng nhỏ nhắn phải nuốt trọn thứ to lớn kia vào, hay cả khi em uể oải ôm lấy lưng hắn khi phải tự thân mình nhún trên người hắn ta. Tất cả điều rất đẹp.

Và đó là lẽ hiển nhiên, vì trong đôi mắt của kẻ si tình, người họ yêu luôn là người đẹp nhất. Hoặc cũng có thể đến hắn cũng si mê cái cách em nỉ non tên hắn bằng cái giọng ngọt lịm, bắt tai không biết bao nhiêu lần đến mức hắn chẳng còn nghe thấy những tiếng động, dù là nhỏ nhất nào từ môi trường xung quanh.
Hơi thở hổn hển giao nhau. Bỗng dưng hắn thấy khóe mắt em chất chứa nỗi buồn, bèn lên tiếng hỏi :

"Em sao vậy? Do tôi làm em mạnh quá nên bị đau sao?"
Em không trả lời hắn vội, chỉ rụt rè nhìn hắn một lúc, xác định được hắn thật sự muốn biết thì mới rướn người vớ lấy chiếc điện thoại rần đó, hành động như tìm kiếm điều gì, chốc lại ngước lên, vặn ngược lại hắn, hỏi :

"Anh có yêu em không?"

"Haha...em sao lại nói như vậy? Tất nhiên là tôi yêu em, yêu nhiều lắm, yêu đến điên cuồng."

"Vậy gì đây?"

Em xoay màn hình lại cho hắn xem.

Nhìn thấy bản thân mình trong ảnh, hắn suy xét và soi mói thật kĩ bức ảnh của bản thân và những lời thoại xung quanh. Chẳng có vấn đề gì cả, hắn đã nói sai ở đâu chứ?

"Có vấn đề gì với tôi sao Én nhỏ? Hay là do tôi đã nói điều gì đó làm tổn thương em ư?" Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu chú Hoàng Yến đang co người lại.

"Anh thậm chí còn không nói....anh nói về những người bạn, người thầy, kẻ thù, về bản thân anh....nhưng với em lại chẳng có gì cả, Blade..anh thậm chí có thể nói muốn giết em, không yêu em hoặc đại loại như thể anh hận em đến tận xương tủy...nhưng tại sao anh lại không nói? Anh không nói gì cả, điều đó thật tệ, nó khiến buổi tối lãng mạn của hai ta trở thành vở kịch buồn bất ngờ ập đến của em"

"Ồ...tôi...tôi biết mình sai và không có ý định bào chữa...nhưng em à...cho tôi được xin lỗi em, một cách chân thành nhất...thật sự xin lỗi em, Yanqing"
Hắn kéo nhẹ em vào lòng mình, thủ thỉ như một đứa trẻ lỡ làm người nó thích buồn, và đúng thật vậy, nó đang cố gắng xếp lại những mảnh vỡ trong trái tim em.

"Tệ thật đó, giờ em lại phải làm tình với người còn không thèm gọi tên mình chứ nói chi là yêu mình" em giận dỗi, quay mặt sang chỗ khác mặc kệ lời dỗ dành yêu thương hắn đang dành cho em.

"Yanqing, tôi yêu em mà, yêu em nhất đó, Yanqing, Yanqing, Yanqing! Tôi yêu em!!"

Em nhịn cười, gương mặt phúng phính căng phồng nên khi nén không khí hắn mình thoáng qua là thấy ngay. Em hết giận hắn rồi, hắn cũng nên ngoan ngoãn và biết điều chút để lấy lòng em thôi.

Xốc nhẹ hai chân em lên cổ mình, hắn nhịp nhàng đưa đẩy bên dưới thật mau chóng, rồi tặng trong bụng em những tinh hoa của hắn. Vì em cũng đã mệt rã người rồi.
.
.
.
Yanqing lật người lại, nằm đè trên cơ thể chi chít những vết sẹo của Blade, nhẹ giọng cằn nhằn vì hắn chẳng biết chăm sóc gì bản thân toàn để mình bị thương.

Hắn mỉm cười, chộp lấy cơ hội cướp lấy đôi môi đang luyên thuyên ấy rồi tận hưởng một nụ hôn thật sâu.
-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com