Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

P23 : Shortcut

Cuối cùng em vẫn chọn quay đầu về Tướng Quân, thoát khỏi cám dỗ mê hoặc mà hắn giăng ra để kích động em xuống tay với những người đồng đội.
Hắn tức giận hét lên, bảo em là Nghịch Đồ, uổng công hắn chỉ bảo em học tập.

Em vẫn cứng rắn, kiếm vẫn nắm chặt trên tay, sẵn sàng cho một cuộc chiến.

Nhập vào người Yanqing rồi, hắn biết được mọi thứ về em, trước khi giao chiến, hắn muốn làm em bị áp lực tâm lý trước tiên, khiến tinh thần em xuống dốc mà dễ dàng kết liễu.

Hắn bắt đầu lôi ra những chuyện thầm kín nhất của em, việc em chưa bao giờ nguôi ngoai nỗi ấm ức trong trận thua với  Dang Heng, với Jingliu, em không giận cô ây vì em đã xem cổ là người Thầy của mình, cũng giống như hắn.
Hắn lôi ra chuyện tính cách trẻ con, bốc đồng của em, tính hiếu thắng và cứng đầu như thể một người mẹ đang nói những điều mình không thích ở đứa con.

Hắn vẫn luyên thuyên như vậy, mọi câu chuyện, cảm xúc của em đều bị hắn nói hết. Nhưng bỗng dưng khi hắn vô tình nhắc đến "Tên Thợ Săn Stellaron", không chỉ em, mà đến chính hắn cũng bất chợt im lặng.

Em nhìn hắn, rồi lại cụp mắt xuống như thể đang suy nghĩ điều gì đó xa xăm.

Hắn cũng nhìn em, chẳng dám nói gì tiếp. Bởi hắn cũng không ngờ, lang thang trên dương thế một khoảng thời gian dài vô tận, loại người nào hắn cũng đã biết qua hết. Nhưng chính cái tên Blade lại còn tệ hại hơn tất thảy rất nhiều, hắn chỉ biết nghĩ thế.

Dương Cự không nhẫn tâm nói ra những việc đáng chết Blade đã làm với em, rồi hắn bất chợt cảm thấy em thật đáng thương, em đã gánh vác rất nhiều trọng trách quan trọng, em làm tất cả việc tốt không mong nhận lại, nhưng rồi đến người em yêu nhất cũng sẵn sàng khiến em phải rơi lệ.

Sau một lúc, em run rẩy nâng thanh kiếm lên. Miệng mấp máy.

"...Ra tay đi, tôi sẽ đấu với Thầy..."

"Haha...có lẽ ta nên từ chối thôi. Ta ít nhất vẫn muốn làm một Tuế Dương có chút lòng thương xót với loài người nhỏ bé...đến đi, rồi hai ta sẽ kết thúc tại đây"

Em nhìn hắn có chút ngơ ngác, nhưng rồi cũng tiến đến vung kiếm.
Kết thúc, hắn bị bắt lại vào hồ lô. Yanqing đứng đó chẳng cười nổi trước chiến thắng mình đạt, cậu như nhớ về ai đó, về việc trong quá khứ anh đã làm.

Jing Yuan chỉ nhìn cậu lặng lẽ, có vẻ Ngài đã hiểu điều gì đó.

Bản Thân Dương Cự trong hồ lô cũng không hối tiếc gì, vì thật sự, đến hắn còn chẳng có nổi dũng cảm để nói ra những gì cậu nếm trải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com