P24 : Vương Quyền
Ngạo nghễ trên ngai vàng. Đó là điều tất cả những con người tham vọng và quyền lực đều mong muốn. Nhưng thực lực và tố chất có đủ để trở thành một vị vua hay không thì rất ít kẻ nào có được.
Đội ơn Aeon đã ban phước cho hắn, tuy vậy có lẽ các Ngài đã trao phước lành cho nhầm người. Vì hắn là một bạo chúa.
.
.
Sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, hắn luôn bị khinh thường, thầy, bạn bè, đến cả họ hàng cũng chẳng thèm ngó mặt. Cha mẹ hắn bị đánh đập và lao động khổ sai mỗi khi không đủ tiền trả thuế cho bọn cầm thú - tay sai của nhà vua, bạn bè hắn bắt nạt, đặt cho hắn đủ loại biệt danh và cái tên ngớ ngẩn, xem hắn chẳng khác nào một con súc vật, cuộc sống đói khổ quanh năm khiến hắn muốn tự sát, để cha mẹ hắn không cần phải nuôi nữa, cũng không phải trả thêm thuế nhà có nhiều người.
Dù đêm nào mẹ hắn cũng an ủi và dỗ dành, hắn vẫn nuôi trong lòng một ngày sẽ được chết.
.
.
Cho đến ngày nọ khi hắn đã quyết tâm. Bỏ nhà ra đi ngay khi trời đêm tối mịt mù. Cuốc bộ đơn độc trên con đường gồ ghề sỏi đá chẳng thấy điểm dừng.
Hắn đi đến một cây cầu nọ, phía dưới là cấm địa của tạo vật Trù Phú.
Trái tim hắn thắt lại tự nhủ bản có nên nhảy xuống dưới không? Vì như thế có lẽ sẽ chết nhanh hơn là đợi con đói ăn mòn mình.
"Tướng Quân là đồ đáng ghét, Ngài ấy lấy lí do gì mà bảo mình còn quá non dạ chứ?...mình ghét Tướng Quân, mình sẽ không trở về nữa."
Giọng nói của trẻ con phát lên, trước mắt hắn là một cậu bé có mái tóc vàng hoe được buộc gọn gàng phía sau, đôi mắt em có màu vàng rưng rưng nước mắt như ấm ức chuyện gì lắm, em đang đứng trên cây cầu, như thể muốn nhảy xuống vậy.
Hắn giật mình, tiếng lòng như mách bảo hắn hãy nhanh đến chỗ em, cứu lấy mạng của đứa trẻ dại dột ấy. Hắn vội vã chạy đến muốn lôi em xuống, nhưng đã quá muộn.
Em thấy hắn thì bất ngờ không giữ được thăng bằng liền ngã người về phía trước. Giây phút đôi chân rời khỏi thanh chắn cầu thì hắn đã lao đến đẩy em ra để bản thân mất đà rơi xuống vực.
Mắt hắn nhắm nghiền, cảm giác rơi tự do, phía dưới là cái chết đón chờ có chút khiến hắn sợ sệt, cảm giác ấy còn to lớn hơn những cây roi vọt mà bọn đòi nợ thường giáng xuống người hắn. Hắn tự nhủ với bản thân, đau một chút thôi vĩnh viễn sẽ không còn đau nữa.
.
.
"Cái chết ơi...đến đi...ta đang đợi ngươi"
Hắn chẳng biết đã bao lâu trôi qua, lưng hắn chạm xuống mặt đất, vỡ vụn, cơ thể hắn cảm nhận được xương gãy, máu chảy lênh láng, thấm đẫm bộ áo rách rưới hắn mặc, hắn đau lắm, đớn cùng cực...dù vậy cái chết yên bình mà hắn đợi chờ lại chẳng thấy đâu, nỗi đau ấy âm ỉ và kéo dài cứ như vô hạn, cho đến khi đôi mắt hắn được một lần nữa mở ra, hắn nhìn thấy đôi tay của Aeon vương về phía mình.
"Ta ban phước cho ngươi, không còn lo nghĩ về sức khỏe, không còn lo nghĩ về số mệnh sớm tàn, ta cho ngươi sự bất tử."
Năng lượng Trù Phú xâm nhập vào người hắn cuốn đi đau đớn, cơ thể hắn liền mạch lại với nhau, được chữa lành. Hắn như đang mơ, không tin sự việc trước mắt, tự nghĩ mình đã trên thiên đường rồi, ảo ảnh chỉ là thiên sứ xoa dịu hắn thôi.
"Tôi...tôi đã chết chưa vậy?"
"Huhuhu anh ơi, anh gì đó ơi xin đừng chết mà, lỗi tại em bất cẩn...em xin lỗi anh"
"Hở...tại sao lại..."
Hắn ngồi dậy, cả người như chẳng có điểm tựa, lập tức ngã nhào người về phía em.
"Anh ơi, anh không sao là tốt rồi...huhu em xin lỗi, em giận Tướng Quân nên mới ra đây, định nói hết nỗi lòng của mình rồi trở về thì đột nhiên thấy anh...làm em hoảng quá...huhu em..em trượt chân, may mà có anh giúp đỡ."
"Nhóc con...em là ai? Tướng Quân là ai?..nhưng là em đã vớt tôi lên à? Bằng cách nào vậy? Tôi đang ở đâu? ."
"Em vớt anh lên bằng kiếm khí của em..hức.."
"Ừm.."
"Tướng Quân là vua bên đất Nam ấy, anh không biết sao?"
"Không...đợi đã...vua á? Em...em là Thái Tử?"
"......không ạ, Ngài ấy nhận nuôi em từ thuở bé.."
"...haiz.. Em còn nhớ nơi mình ở không? Tôi dẫn em về"
"Huhuhuhu...Tướng Quân không tin tưởng em, Ngài ấy không cần em nữa...em không muốn về!"
"....Em nên cảm thấy may mắn khi được sống trong nhung lụa đấy...Én nhỏ?"
Hắn thở dài búng nhẹ vào má em, đôi mắt lia xung quanh nhìn thật kĩ lại em từ trên xuống dưới.
Một hình thêu hình con chim Én là họa tiết nổi bất trên bộ y phục em mặc, đúng là con vua, đôi mắt em thật sáng, kiên định, giờ em quấn cái giẻ lau cũng toát lên khí chất nữa.
"Em không, em là Yanqing...hay là anh theo em trở về nhé? Em không muốn chơi cùng Tướng Quân nữa, em sẽ mặc kệ Ngài ấy, em chơi cùng anh!"
"Haha, không được, em phải về thôi, em không thuộc về thế giới của dân đen bọn anh, và cả anh cũng chẳng có tư cách gì được diện kiến hoàng tử nhỏ của đất Nam cả"
"Không..hức...Yanqing không muốn, anh đừng bò Yanqing mà...anh gì đó ơi..."
Em còn chưa kịp nhõng nhẽo hay đeo bám gì hắn, phía xa đã có một cung tên bay đến đấm xuyên qua mắt trái của hắn.
"UGH!"
Đau, hắn hoang mang ngước lên xem chuyện gì đang xảy ra thì lại có thêm nhiều cung tên nữa lao về phía hắn. Hắn xoay người ôm lấy em vào lòng, che chắn đi làn mưa tên đáng sợ ấy.
Cổ họng
Lưng
Ngực
Bị xuyên qua bởi cả chục mũi nhọn, nhìn hắn chẳng khác nào một con nhím cả, nhưng lại cố gắng một cách tuyệt bọng chỉ để cuộn tròn bảo vệ thứ mềm mại núp trong mình. Mà không ngờ nó là nguyên do của mọi chuyện tồi tệ liên tục tìm kiếm đến hắn.
Có tiếng chỉ huy hét lên :
"Hoàng Thái Tử đang gặp nguy hiểm! Kẻ địch phía trước mau giết hắn cứu nguy!"
Hắn bị binh lính nắm lấy từ phía sau, hất ngã xuống đất. Bọn họ không nhân nhượng gì ghì thẳng những ngọn giáo xuống từng thớ thịt trên cơ thể hắn.
Cảm giác ấy, cái chết như đến gần với hắn hơn bao giờ hết, nhưng nó vẫn kẹt ở cái giới hạn Aeon đã đặt ra, hắn không thể chết nữa, vĩnh viễn, nỗi đau ấy vẫn sẽ bám lấy hắn, như hồn ma ám lấy hồn vía.
"Đại Tướng, có lẽ tội phạm đã chết rồi" binh sĩ lên tiếng.
"Tốt, chuyện này phải giấu Tướng Quân, bây giờ ta cứ mang Hoàng Tử trở về, báo cáo là Người đi chơi bị lạc thôi."
"Không, không, anh ấy không thể chết mà...anh ấy vừa cứu ta! Các ngươi vừa làm cái gì vậy hả!?"
"Mau chóng về phủ thôi Điện Hạ, Tướng Quân đang đợi Người"
"Ta không về! Tướng Quân là đồ đáng ghét, các ngươi đánh bạn của ta, các ngươi cũng đáng ghét...huhuhu trả anh ấy lại cho ta.." Yanqing bật khóc, em mếu máo ôm lấy chân của binh sĩ kia, anh ta bối rối, chậm rãi bế em lên tay và chạy về phía quân đội.
"Mang Hoàng Tử về, cho người giám sát không được để lộ chuyện chúng ta giết người lung tung"
"Rõ!"
.
.
.
Hắn hấp hối, vẫn dõi đôi mắt theo từng bước rút quân của quân binh.
"Nực cười thật...ta đến nơi cấm địa tìm lấy cái chết từ sự trừng phạt, vậy mà giờ đây hình phạt đó lại là sự bất tử...nỗi đau mãi không dứt, tâm trí ăn mòn bởi thời gian."
Rồi hắn ngất lịm đi vì mệt mỏi. Ước gì hắn đã chịu chết nơi quê nhà.
.
.
.
Cơ thể hắn trở về trạng thái ban đầu, hắn ngồi dậy, như một kẻ ăn mày cùng bộ áo rách, khập khiễng trở về nhà với hàng tá vết thương trên thân thể.
.
.
Cuộc sống sau đó của hắn khá tốt, vì không thể chết bằng những cách thông thường, kể cả độc dược nên hắn đã dùng cách để bản thân nhịn đói, để cho cha và mẹ hắn được những bữa no hiếm có trong cuộc đời. Ban đầu thì họ từ chối, nhưng khi biết được chuyện hắn gặp phải, cũng vì tính cứng đầu đó họ mới chịu ăn no dù trong lòng chẳng yên.
Có lẽ đây là điều duy nhất hắn biết ơn ở sự bất tử này, dù cho nhịn đói cũng khiến bao tử hắn khó chịu và liên tục kêu nhưng để cha mẹ hắn hạnh phúc một chút xem như báo đáp công sinh thành đã là mãn nguyện lắm rồi.
Chuyện sẽ thật đẹp khi dừng ở đấy, bọn thu nợ có vẻ như đã đánh hơi thấy sự bất thường của hắn, chúng để ý rằng hắn đã trở nên khỏe mạnh hơn, tràn đầy sức sống hơn dù nhiều ngày chẳng thấy ăn uống gì, làm những công việc cũng khá nhanh, gia đình thắng có thời gian nghỉ ngơi và bọn chúng thì tất nhiên không để yên vậy.
Mẹ hắn từng là người thương của ông chủ bọn thu thuế, ngày xưa bà vì tình yêu hiện tại mà bỏ trốn khỏi hắn, giờ đây thấy bà khốn khổ như vậy ông ta cũng không đành lòng, nên đã ngỏ lời quay lại, nào ngờ bà lại chọn cách dịu dàng từ chối ông, nguyện sống cùng cha hắn như lời đã hứa, dù cho hoàn cảnh của họ chẳng khá khẩm là bao.
Ồn ta vì chuyện đó vừa buồn vừa tức, liên tục kêu người làm khó dễ bà và chồng, cho đến khi hay tin cậu con trai giúp ba mẹ mình ông lại càng phát điên lên, kêu người đi dùng vàng bạc, quan chức của vua mua chuộc hắn để tống hắn rời khỏi chốn quê hương.
Hắn tất nhiên không đồng ý, dù chúng đã cất công mang rất nhiều tiền bạc, món ngon của lạ đến mời nhà.
Tên chủ nợ quyết định sẽ xuống tay với gia đình hắn vì quá trướng mắt. Nhân ngày hắn rời khỏi nhà đi làm việc, đã sai người phục kích và giết chết cha hắn ngay khi ông từ ruộng trở về, còn ra lệnh bắt mẹ hắn về để cưới ông ta. Bà phản kháng, khăng khăng từ chối đều bị ông ta mặc kệ, còn lôi cái chết của cha hắn ra chế giễu bà.
Bà không muốn chết vì bà vẫn còn hắn, Yingxing, bà vẫn còn một đứa con. Ông ta nhìn bà bằng đôi mắt căm phẫn, dùng giọng điệu bất lực, chất vấn hỏi bà :
"Tại sao vậy? Ta đã yêu em, ta làm tất cả vì em, ta có mọi thứ mà em cần, tiền bạc giúp em sống cả đời trong hạnh phúc và sung túc...vậy mà tại sao, em nhất quyết chọn tên đó?"
"Tôi không cần tiền tài, không cần vàng bạc...tôi chọn trái tim.."
"Em!...Hừ, giờ em nói gì đi chăng nữa cũng quá muộn màng rồi. Hắn đã chết, dưới tay của ta, em không còn ai nương tựa cũng sẽ chết vì đói thôi"
"Ông im đi....tôi...tôi vẫn còn con trai mình.."
Ông ta không nói năng gì, trực tiếp đưa lên cho bà thấy thủ cấp còn đang nhuốm máu đỏ tươi nhỏ giọt của Yingxing, ông giơ nó lên, nhẫn tâm lắc lư trước mặt mẹ hắn.
Bà dù đã nửa tin nửa ngờ về cái sự bất tử hắn đã nói, nhưng thật sự thì đối với một người mẹ, chứng kiến thủ cấp của con mình trước mặt, thêm hay tin chồng mình bị người trước mặt giết tất nhiên sẽ không thể chịu nổi được cú sốc tinh thần quá lớn như vậy.
Bà ngồi gục đầu xuống, ngồi lặng lẽ khóc. Ông ta tưởng bà đã chấp nhận sự thật nên lạnh lùng rời đi.
Trong đêm, bà lẳng lặng bước đến con sông rần đó, nơi lưu truyền nhiều đời về đức tin, gieo mình xuống và kết thúc một cuộc đời éo le, bất hạnh.
Hắn tỉnh lại với cơ thể có thêm một vết sẹo ngay cổ, và bản thân đang trôi dạt ở mé sông, hắn ngán ngẩm trở về nhà với một cây liềm xẻ lúa, tự hỏi còn có bao nhiêu kẻ muốn giết hắn trước đó nữa.
Giây phút hắn đặt chân trở lại, hắn tá hỏa khi thấy xác của cha hắn nằm lạnh cóng giữa nhà, nội tạng bị đâm thủng rồi lôi ra, bị vứt la liệt khắp nơi.
Hắn chết lặng, đồng tử di chuyển liên tục tìm người còn lại của hắn.
"CẬU YINGXING! M-MẸ CỦA CẬU CHẾT Ở MÉ SÔNG KÌA"
Hắn tuyệt vọng, đôi chân run rẩy muốn ngã khụy trước tin dữ, nhưng hắn không thể, hắn ép mình lại tiếp tục tiến đi để tìm mẹ.
.
.
.
Cái xác nằm lạnh lùng trước mắt cậu. Chẳng còn ai nữa, cậu thật sự mất hết rồi, tất cả.
Nhiều tháng liền không ăn uống khiến cơ thể hắn suy nhược nghiêm trọng chỉ dựa vào năng lượng Trù Phú để duy trì hoạt động cơ thể, hai đầu gối cuối cùng không thể chịu được mà quỳ xuống đất. Hắn run rẩy ôm lấy mẹ mình :
"Mẹ...Cha...con trai bất hiếu, con xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi....cả đời này không thể báo hiếu cho hai người nữa rồi.."
Đêm đó hắn khóc sưng cả hai mắt đến mức chẳng thể mở được nữa, hắn giờ là con chim mồ côi lạc đàn, không nhà, không cửa, không cha, không mẹ, không họ hàng, bạn bè, không còn gì nữa.
Từ ngày ấy tính tình hắn cũng hoàn toàn thay đổi, hắn trầm lặng, tàn độc, cứng rắn, quyết đoán và mưu mô, độc ác hơn, như thể hắn đã trùng sinh để trở thành một người hoàn toàn khác vậy. Sẽ chẳng ai biết hắn đã thế nào, vì họ không biết hắn tồn tại, hắn giờ là Blade, một con ác quỷ.
Cùng với cái tên mới, Blade, hắn mang theo một thanh tuyệt phẩm kiếm do chính tay hắn rèn, thứ tài năng hắn giấu diếm mọi người kể cả gia đình hắn, vì nó cao siêu vô cùng, như đã đạt đến đỉnh cao trong kĩ thuật luyện thép.
Kiếm không rỉ theo thời gian, sắc bén hớn bất kì thứ gì và trên hết là dùng chính nó để cứa máu của bản thân làm chất xúc tác giúp cho thanh kiếm càng nguy hiểm hơn.
Máu hắn giờ đây có thể sánh với loại cực độc, có lẽ vì thứ " phước lành " bên trong đã bị ô nhiễm nặng do những tiêu cực hắn nhận được.
Khởi điểm đầu tiên của hắn là gia nhập vào đoàn binh của nhà vua.
Với sức mạnh vốn có từ phước lành, trong thời gian ngắn ngủi đã lập nên nhiều chiến công, cũng có rất nhiều câu chuyện rùng rợn các đồng nghiệp kháo nhau về hắn.
Ví như chuyện hắn giết người không hề gớm tay, một kiếm chém xuống toát lên rất nhiều sát khí, cứ như hắn đang trút giận lên tên giặc vô tội vậy, hay chuyện đôi mắt hắn lúc nào cũng vô hồn, con ngươi màu đỏ khát máu không hề chớp mỗi khi đối diện với xác chết, hắn cũng chưa lần nào cười thiện cảm lấy một cái, vậy mà các cô nàng vẫn bám lấy hắn ríu rít, có lần có người thấy hắn mạnh tay vung kiếm chém trọng thương một người đồng nghiệp vì anh ta muốn kết thân, nói chung thì họ thấy hắn kì quặc và chẳng ai muốn lại gần nữa.
.
.
.
Tâm trí hắn dần bị ăn mòn, có nhiều thứ thúc đẩy hắn trở về bản tính như xưa, thoáng chốc đến cái tên thật của hắn, hắn còn chẳng nhớ, mọi thứ về trước kia đều quên sạch, hắn chỉ nhớ loáng thoáng mục đích hắn nhắm đến ngôi vua chỉ để trả thù cho cha mẹ hắn nhưng vì sao? Hắn không biết.
.
.
.
Cái ngày hắn nhận được lời mời làm Cẩm Y Vệ của nhà vua. Hắn cười khẩy trong lòng, cung kính rồi rời đi chuẩn bị cho thủ tục thăng lên làm cương vị mới.
Còn bản thân ông ta thì hí hửng nghĩ mình đã có trong tay được nhân tài.
.
.
.
Họ sẽ không thể nào ngờ được, ngày hắn được phong chức, hắn đã ngay tức khắc rút kiếm chém chết nhà vua. Các binh lính thấy hắn làm loạn liền xông đến tấn công, nhưng đao, kiếm, giáo, thuốc súng...không có bất kì thứ gì khiến hắn bị thương, thậm chí khi máu hắn vấy trúng các binh sĩ, họ còn bị chất độc của hắn "bào mòn". Vua ngã khụy xuống chết ngay tức khắc, còn hắn một mình cân tất cả những thị vệ khác.
Kết thúc trong biển lửa, hắn một mình tắm máu của các trư thần, nâng chiếc vương đã bị cháy xém một nửa, lặng lẽ đội nó lên, hắn xoay lưng lại nhìn những người còn can đảm đứng đó, nhạt miệng.
"Từ nay, Trẫm là vua"
.
.
.
Hắn mặc trên người long bào, đường hắn đi được trải thảm, đồ hắn ăn có kẻ thèm khát đến cuối đời vẫn không được thử dù chỉ miếng súp nhỏ, lời hắn nói khiến dân chúng, quan thần chỉ biết cuối thấp đầu.
.
.
.
Ngày hắn lên ngôi vua, đất Bắc hắn trị vì bình yên đến lạ.
Vì kẻ nào phạm tội, sẽ đích thân hắn xuống xử trảm.
Kẻ nào muốn đứng lên chống đối đều chịu kết cục thảm dưới tay hắn.
Quan chiều không thể làm gì vì hắn quá mạnh, nhưng họ lại có chút yên tâm, có lẽ chỉ cần làm hắn vui và không bén mảng đến quá gần thì họ sẽ sống một đời an nhiên không lo có chiến tranh.
Và nếu có giặc ngoại xâm nào mom mem lãnh thổ, hắn sẽ một mình đi đến đó hủy diệt cả đất nước ấy chỉ sau một đêm.
Vì hắn không thể chết, một vị bạo chúa không có lòng nhân từ, cuộc sống của hắn nhàm chán đến đáng sợ.
Dân chúng bắt đầu chấp nhận hắn trở thành vua như một lẽ hiển nhiên, chẳng còn ai muốn lật đổ, kháng chiến hay đối đầu với hắn nữa.
Thế nên chính hắn sẽ đi tìm niềm vui của riêng mình vậy, đi chinh phục những đất nước láng giềng.
Quốc gia xui xẻ bị hắn nhắm đến nằm ở phía Nam, nghe đâu vua nước nam là JingYuan có người tài và được lòng dân chúng lắm, hắn cũng không lọt mắt.
Quyết định được ban xuống, các quan thần nhanh chóng trang bị lực lượng vũ trang để cùng vua chiến đấu. Nào ngờ hắn lại giở chứng chẳng muốn đi đâu, kêu binh sĩ tự đi đánh, đánh kiểu gì mà chiếm được nước người ta thì thôi.
Họ ngơ ngác, nhưng cũng không thể cãi lời. Dọc đường đi các sĩ binh bối rối, vừa không có tướng, có vua chỉ dẫn, vừa không có lí do, mục đích để xâm chiếm lãnh thổ của người khác, cũng chẳng thể quay về tay không với vị bạo chúa của họ được.
"Các ngươi dẫn người đi đâu vậy?"
Có tiếng nói oai nghi vang lên, binh sĩ giật mình vào thế chiến đấu. Nhưng khi họ ngước nhìn người phía trước.
"T-tiêu rồi..là..là.."
"Hahaha...dẫn quân qua bên nước ta du lịch cũng có phép tắc rõ ràng đấy, để ta giúp các ngươi làm thủ tục."
"Quân đâu? LÊN!" có vị sĩ tướng của Blade bí mật cử đi, bất ngờ hô to.
Quân lính không theo kịp tình hình chỉ biết nghelời của tên tướng, lao vào trận chiến.
Lập tức binh lính của Jing Yuan xuất hiên hộ tống Ngài về, để lại một số lượng nhỏ ở lại đánh cầm cự với quân của đất Bắc.
Phía bên kia do lực lượng hung hãn, quân lính của hắn đã thành công chiếm đống được một phần đất khá to, xung quanh là nhà dân, họ cắm cờ ngay đó rồi trở về.
"Bệ Hạ, chúng thần đã cướp được một phần đất của nên nước láng giềng"
"Tốt, cứ giữ bằng được mảnh đất đó, khi họ đem quân dành lại thì lập tức cho người ra, lấy cớ là họ xâm nhập đất của chúng ta rồi giết hết."
Hắn ngáp dài, tay chống cằm ngán ngẩm.
"Bệ Hạ...như vậy có.."
"Ngươi cho rằng ta ngang ngược?"
"Không, không, thần không hề có ý đó, chỉ là..à..à chỉ là có hơi nhẹ tay với họ quá thưa Bệ Hạ"
"Hahahaha...vùng đất đó, các ngươi muốn làm gì tùy ý. Trẫm cho phép"
Tên tướng lĩnh thở phào trong lòng, cung kính hắn rồi vội vã rời đi.
Hắn quay trở lại ngai vàng của mình, ngồi xuống rồi lại thiếp đi.
Về phía Jing Yuan, Ngài dần không chịu được sự hống hách của Blade, Ngài biết về quá khứ của hắn, ít nhất là kể từ khi hắn gia nhập quân đội cũ, kẻ dám thẳng tay giết vua để độc chiếm ngôi vị quả thật là một con quỷ dữ, cùng với sức mạnh giết hàng nghìn binh sĩ, thị vệ của Ngài có lẽ không phải đối thủ của hắn. Cách duy nhất để hắn không cho binh lính của mình làm loạn ở khu nhà dân bị chiếm đống vô duyên kia là đàm phán.
Ngài đã cử đi rất nhiều sứ giả. Nhưng hắn lần nào cũng không chịu gặp mặt.
Những món quà từ Jing Yuan được gửi qua, nhưng lạ thay là Blade chẳng thèm ra nhìn lấy một cái, hắn cho người ra xem, khi nghe là vật chất liền kêu người gửi trả lại.
Đã có lúc Jing Yuan cắn răng, gửi lời chiêu mộ những nữ nhân tự nguyện rời quê hương qua Bắc làm thê thiếp của hắn. Lần duy nhất Ngài thở phào ra khi hắn như ý định đã từ chối, thậm chí còn đe dọa trở ngược nếu còn dám đem bất kì cô gái nào qua một lần nữa.
Nhiều lần như vậy khiến Jing Yuan cũng mất dần kiên nhẫn, Ngài buộc phải để em một mình đến cung điện của hắn vì quà tặng không nhận, chỉ có thể dùng khả năng ngoại giao của em để hoàn hoãn.
Ngài cho gọi em lên. Một thiếu niên khiêm tốn với mái tóc vàng dài được cột gọn gàng, bên hông treo thanh kiếm, đôi mắt em nghiêm nghị. Chân quỳ xuống một bên, tay đưa lên ngực chờ lệnh.
"Yanqing...em chắc là nắm được tình hình trong thời gian rần đây..."
"Vâng thưa Tướng Quân."
"Ta muốn nhờ em cùng tư cách là sứ giả, hộ tống vàng bạc, của cải và lượng lớn món ngon đem tặng cho Đế Vương nước Bắc, hy vọng em sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này...nhớ là không được động tay động chân, nếu tình huống bất ngờ xảy ra, hãy cố gắng cầu hòa, đừng giao chiến."
"...."
"Lần đầu tiên ta gặp trường hợp thế này, đành nhờ em vậy, nhưng hãy luôn nhớ đừng manh động."
"Xin lỗi Tướng Quân, nhưng lần này em có lẽ phải làm trái lời Ngài rồi."
"S..sao cơ?" Ngài nhìn em bằng đôi mắt khó hiểu.
"Tên Bạo Chúa đó!...em đã nghe qua tiếng tăm về hắn rồi...xem như ngày hắn được phong làm Cẩm Y Vệ rồi ra tay giết vua của nước hắn chỉ là sự may mắn, có khi hắn đã bỏ độc vào thức ăn của binh sĩ khiến họ mất đi sức, trò hèn hạ vậy nhất định không thể là kẻ mạnh! Còn nữa, chính hắn cũng là kẻ gián tiếp làm đồng bào ta chịu khổ. Em nhất định sẽ hạ hắn để lấy lại bình yên cho bá tánh!"
Em không nhịn được, đành nói hết ra những nghĩ suy của mình cho Ngài, sự nóng nảy của tuổi trẻ khiến em còn không nghĩ đến hậu quả nếu tuyên chiến với một Cường Bạo Đế Vương.
Nói xong em liền cất thanh kiếm sau lưng, nhanh chân chạy đi mất không nghe lời Jing Yuan gọi phía sau nữa.
"Yanqing! Em!?....chậc...đứa trẻ này, thật sự không ổn, nhỡ lại xảy ra chuyện..." Jing Yuan thở dài, dõi theo bóng lưng của em một cách bất lực.
Ngày hôm sau một thân một kiếm. Yanqing tìm đến và thường lệ muốn được gặp hắn.
Thái giám lập tức chạy vào cung bẩm báo, nhưng khi vừa nhắc đến hai từ. Mặt hắn biến sắc, dữ tợn và phần nộ quát to :
"Thêm một tên Sứ Giả khác? Chắc lại dâng vàng bạc, châu báu với cả mỹ nhân rồi. Không đời nào, Trẫm không phải loại ham mê tửu sắc, mau đuổi tên đó về trước khi Trẫm nổi trận lôi đình"
Blade thở dài, bày lên gương mặt khó chịu cho đám quần thần biết rằng anh sắp hạ đao trảm đầu hết tất thẩy nếu họ còn không mau rời đi làm theo chiếu chỉ được nhận ngay.
"Bệ Hạ, xin Người đừng nóng vội, bên phía đất Nam, thật ra không mang theo bất kì thứ gì Người vừa nghĩ đâu ạ!" Thái Giám lên tiếng giải thích.
"Vậy lại càng to gan! Qua nước ta mà không biết điều dâng báu vật, qua đây để đòi ngược lại ta sao!?
Mau đi triệu tập quân đội cho ta, trong ngày hôm nay ta nhất định sẽ dẹp luôn đất nước đó!" Blade gằn giọng.
Anh ngang ngược, vì anh là vua. À không, một Bạo Chúa với tính khí thất thường.
Bỗng trước mặt anh, bóng dáng nhỏ nhắn cùng mái tóc màu vàng tựa ánh mặt trời, đang phấp phới trong gió lộng. Từng bước chân của cậu vững vàng, không lung lay, không trì trệ. Tiến một cách dũng cảm về phía trước mặc cho đôi mắt cậu đang cho biết rằng mình đang đối mặt với một vị Vương có sức mạnh khủng khiếp.
Nhưng còn chưa kịp nói thêm, Blade đã bị một chất giọng cứng cỏi của một thiếu niên chặn lại.
"Ta nghe rằng bên đất Bắc đây có một tên Bạo Chúa, có sức mạnh không thua kém gì những ma vật và đặc biệt sỡ hữu một bí mật gì đó...ta đoán nó có liên quan đến tuổi thọ. Nên ngày hôm nay, mang theo tinh thần bất khuất và lòng yêu nước nồng nàn để bảo vệ bờ cõi nước mình, ta muốn quyết đấu với Người!"
Cậu Sứ Giả trẻ tuổi giương thanh kiếm màu xanh ngọc của mình chĩa thẳng vào Blade trước sự kinh ngạc của tất cả những con người có mặt ngay tại đó.
.
.
.
"Nực cười...kẻ vô dụng và yếu đuối như ngươi cùng muốn chiến đấu với ta sao?"
Hắn cuối cùng cũng chịu ló mặt ra. Nhưng chưa gì đã làm một tràng chế giễu khả năng của em.
Hắn vừa bước ra, tay chộp lấy thanh kiếm rần đó của một binh lính.
"Hừ...tôi không tin là tôi không thể hạ được Người, thứ vũ khí tầm thường đó sao có thể đấu lại với kiếm của ta....ơ..hả!?"
"Hử..nhóc con? Ngươi...sao lại là ngươi?"
Nhận ra hắn, hàng loạt kí ức về ngày xưa chợt hiện về tâm trí cả hai.
Em nức nở chạy thật nhanh đến chẳng ý tứ gì nhào đến.
Hắn đứng bất động, vô thức vương tay ra ôm lấy em vào lòng, cứ như bản năng vậy.
"Yingxing...Yingxing ơi...tại sao anh lại thế này?..nhưng anh còn sống em thật sự rất vui.."
"Nhiều chuyện lắm...không ngờ đến một ngày anh lại có thể tìm lại được em...trước đó chúng ta thậm chí không biết tên nhau"
"Hức...ngày đó bị bắt về em sợ lắm, nhưng có cầu xin thế nào họ cũng không nương tay, cũng không để em mang anh về.."
"......Vào trong rồi hẳn nói nhé?"
.
.
.
Jing Yuan nhận được thư, cụ thể là hắn muốn " mượn" Yanqing trong thời gian tới.
Trong khoảng thời gian này, hắn và em vô cùng thân mật, không ít những đêm cả hai đã quá chén. Em là người đặc biệt, cũng như là người đầu tiên được lên giường cùng hắn.
Em muốn gì, hắn đều đáp ứng, hắn cung phụng em như chú Hoàng Yến cưng, điều gì trái ý em đều bị hắn ra tay tàn độc.
Nhân cơ hội ngàn vàng, em xin hắn rút quân ra khỏi nước của mình, và hắn vui vẻ nhận ngay. Việc hắn cho quân qua chiếm đống cũng chỉ để gây sự với Jing Yuan mà thôi, có được thứ mình muốn rồi, nơi đó không cần thiết nữa.
.
.
"Anh sẽ mãi yêu em chứ?"
"Vĩnh viễn...cho đến khi tôi may mắn được chết đi...tôi vẫn sẽ yêu em..."
Em chợt mỉm cười, đưa bàn tay nhỏ vuốt ve cằm hắn rồi lại chìm vào khoái cảm.
.
.
.
Em được hắn dẫn đi thăm cung điện, từ vườn ngự uyển , chốn đẹp tựa tiên cảnh, được hắn ôm hôn giữa hồ hoa sen.
"Em muốn đi đâu cứ thoải mái, đừng vào những nơi cấm là được."
Lời nói của hắn để lại cho em sự tò mò vô tận, nơi cấm?
Đêm đến khi hắn đã say giấc nồng, em lén lút trốn ra khỏi phòng. Em mò mẫn trong bóng đêm, tìm ra được cấm địa mà hắn nói đến, vì có hẳn cái bảng cấm rõ to chặn ngay cửa ra vào, em cứng đầu tháo những lớp bảo vệ ra.
Dưới ánh trăng mờ, em hé mở cửa, ánh sáng len lỏi chiếu qua căn phòng, nơi một thanh kiếm đang ngự trị, xung quanh toàn ánh sáng từ nguồn lăng lượng độc hại bí ẩn bao quanh. Em giật mình.
Ngày hôm sau em trở về Phủ, đem những chuyện đã xảy ra kể cho Jing Yuan, Ngài cười nhẹ. Đề nghị với em một ý tưởng táo bạo.
Em nghe xong thì gật đầu, đôi mắt sáng lên chạy đi.
"Trong vòng nửa năm mà tiến triển tốt như vậy, quả đúng là chim cưng của ta."
.
.
.
Em lại được Blade mời về đất Bắc, lần này lại dẫn em đi du ngoạn nhiều nơi hơn, thưởng thức những món ngon và độc lạ, ở cùng em mọi khoảng thời gian hắn dư dả, tình cảm của em dành cho hắn cũng theo đó mà tăng dần lên. Em yêu hắn rồi, yêu đến mê si.
"Bladie này...anh yêu em đến nhường nào vậy?"
"Anh nguyện chết cùng em"
"Xì..lại nói về chuyện chết chóc rồi, nhưng anh thật sự sẽ làm điều dại dột đó vì em sao?"
"Tất nhiên, em đừng quên ngày xưa chính em là người đẩy anh vào nguy hiểm, anh vẫn còn giận đấy"
"Em xin lỗi mà, khi đó em không biết mình ngớ ngẩn vậy.."
Hắn nhẹ xoa đầu em, rồi cùng em hồi cung.
.
.
.
.
Một khoảng thời gian về sau, em quay về cạnh tướng quân để sắp xếp lại công việc triều chính, nhưng mục đích chính thì lại khác.
"Em nói về thứ đó...có thật không vậy?"
"Em chắc chắn...em đã thấy tận mắt mà"
"Nếu vậy thì, ta cần em diễn một vở kịch, em nhờ quen biết trước đã đi được một nửa rồi....nghe này"
Em hơi sợ khi nghe Ngài nói vậy, đôi mắt em có chút lung lay, em run rẩy trả lời :
"Tướng Quân, như vậy không hay, anh ấy sẽ không vui đâu..."
"Em từng nói em làm mọi việc tốt lành vì bá tánh mà Yanqing...ta cần nó, hãy giúp ta...chỉ một lần thôi"
"Có thật sự sẽ giúp được không thưa Tướng Quân? Tất cả những chuyện đó đã được đàm phán rồi cơ mà?"
"Em đừng lo chuyện bao đồng, ta cần em làm nhiệm vụ lần này thôi. Với ta, đây là một vụ cược lớn đấy, và người duy nhất giúp được ta, chỉ có mỗi em thôi"
Em lặng im, thật sự quá sức với em rồi, lòng tự trọng của em cũng có giới hạn, cái tôi của em cũng cao lắm chứ, sao có thể làm điều ấy được? Nhưng vì đất nước theo lời Ngài, em lại chấp nhận mà làm.
Xong hết công việc, em lại trở về bên hắn. Hắn vẫn luôn rộng mở em trở lại. Và lần nào cũng chăm lo cho em từ đầu đến cuối, trái tim em có chút không nỡ.
.
.
.
Khi màn đêm buông xuống, vua đã ngủ say, chớp lấy thời cơ trước mắt, em lại hành động như trước, lặng lẽ như một chú mèo nhỏ, mò mẫn từng căn phòng để đến được " cấm địa " theo lời Jing Yuan.
Lần này em không lấp ló nữa, trực tiếp bước vào căn phòng chứa thanh kiếm.
Nó thật đẹp một màu đen tuyền, thanh kiếm được đúc từ bất hạnh và nước mắt của một Bạo Chúa.
Nó lộ ra những vết nứt toàn thân, còn đang tỏa sáng và phát ra năng lượng kì lạ. Giữa bầu không khí yên ắng, tay em run lên theo từng nhịp tim đập, chạm vào thân của thanh kiếm, em nhấc nó ra khỏi bệ đựng, cầm trên tay thanh kiếm, em khó khăn trước sức nặng của nó, còn tỏa ra sát khí khiến hồn vía em như sắp vụt ra khỏi cơ thể. Ngay khoảng khắc em định đem nó rời đi. Đã có tiếng hô to :
"Quân Lính đâu! Mau bắt kẻ trộm hèn mọn, to gan dám động đến bảo vật của Trẫm!"
Yanqing hốt hoảng, gương mặt em trắng bệch nhìn vào đôi mắt sắc bén, đang ung dung một cách vô lí kia đang dõi theo từng hành động của em.
"Nó rất đẹp nhỉ? Hay em đang muốn hỏi anh " tại sao?" "
Blade cười khẩy, vương tay ra hiệu cho binh lính vây quanh lấy em.
Họ chuẩn bị tiến đến thì trong lúc đó, em đã giơ thanh kiếm hướng vào cổ họng của mình, mắt trừng lên nhìn những người có mặt ngay đó, từ quan thần, sang binh lính rồi ghim thẳng vào hắn.
"Các người qua đây, tôi sẽ chết cho các người xem!"
"Đang dọa Trẫm sao? Dễ thương thật đấy..."
Hắn bước gần về phía bậc thềm nơi em đang đứng. Binh lính bất động dõi theo từng bước chân hắn đi, quả là bậc Đế Vương, khí chất hắn toát ra đến những kẻ có thực lực như em cũng toát hết cả mồ hôi hột.
"Giải thích đi, Trẫm cho ngươi cơ hội.." Hắn đứng đối diện em, tay chấp sau lưng.
"Blade...em, em.."
"Hahahaha...Trẫm chiều hư em rồi nhỉ? Em biết rõ danh phận và chức vị hiện tại của bản thân mà nhỉ? Trẫm đối xử tệ với em ư? Trẫm tàn độc làm khó dễ Tướng Quân nhà em hay đất nước của em ư? Thậm chí cái mạng rách này của em cũng là do Trẫm cứu lấy..."
Yanqing không nói nên lời, thanh kiếm vốn để em dọa dẫm hắn, giờ lại thành thứ nguy hiểm có thể lấy mạng em đi bất kì lúc nào.
"Em biết tuổi thọ và vì sao Trẫm có được ngôi vua này nhỉ? Vì em đã khiến Trẫm phải rơi xuống vực thẳm đấy...cũng vì em là Hoàng Thái Tử, cứu Sứ Giả của tên Tướng Quân đó mà Trẫm bị đám binh sĩ nhà em đâm nát cả long thể, đêm động phòng, em xem trên có chỗ nào trên đấy lành lặn không?"
Giọng hắn ngày càng lớn hơn, như muốn gầm lên :
"Trẫm biết được mọi chuyện từ lâu rồi...Trẫm đã thử nhắc cho em về cấm địa, khơi dậy trí tò mò, cũng như biết mỗi đêm em vẫn lén lút thăm dò nơi này để trở về báo cáo lại cho Jing Yuan...Trẫm vẫn chọn tha thứ...vì Trẫm nghĩ em thật lòng yêu Trẫm và sẽ không có hành động nào quá đáng hơn chỉ việc đi tìm hiểu xung quanh..nào ngờ.."
"Em...em lúc đó thật sự không biết chuyện sẽ tồi tệ đến vậy..."
"Câm Miệng! Trẫm nói cho em biết, em sinh ra đã sung sướng bội phần, không biết trân trọng những gì mình có là điều Trẫm căm ghét nhất!...Nhưng Trẫm vẫn tha thứ cho em, thương yêu em để bây giờ để em phản bội Trẫm sao?"
Hắn giận dữ tát em một cái thật mạnh, không để em kịp phản ứng, hắn giữ lấy hai bàn tay của em, đẩy mạnh thanh kiếm đâm xuyên qua thanh quản, xé toạc cổ họng của Yanqing.
Máu chảy nhuốm đỏ cả thanh kiếm, em chết ngay sau đó trong khi mắt vẫn còn mở trợn tròng lên.
Cơ thể em nằm vật trên đất trong khi thanh kiếm vẫn còn giữ nguyên.
Binh lính xung quanh thấy cảnh đó có người sợ hãi đến mức ngất xĩu.
Hắn cười thật lớn, mắt hướng về phía một cái tủ đang che chắn một ngọn tóc trắng.
"Hahahahaha....Jing Yuan...ra đây đi, ngươi đánh giá thấp ta quá rồi đấy. Ngươi nghĩ dùng em ấy sẽ khiến ta vì yêu mà ngu muội sao?"
Nghe thấy hắn gọi, biết mình cũng không thể trốn quá lâu, Jing Yuan phi ra, cầm lên thanh kiếm đã lấy mạng Yanqing và đập mạnh nó xuống sàn nhà, vỡ tan thành nhiều mảnh rơi lụng vụng khắp nơi.
Ngài đã đợi tiếng Blade la hét trong đau đớn. Nhưng mãi vẫn không thấy động tĩnh, Ngài nhìn lên thì thấy hắn vừa nguyên vẹn, còn đang nín cười trước hành động hắn xem là ngu dốt.
"Đoán xem vì sao nào?"
"Ngươi!?....chẳng lẽ là hàng giả?"
"Thanh kiếm đúng là do đích thân Trẫm làm nên, nó đã uống máu của Trẫm, để rồi dần dà máu thịt và phần linh hồn của Trẫm nhập vào nó, hòa làm một...kể cả Phước Lành...
Cho nên ngươi nghĩ chỉ cần có thanh kiếm này trong tay, hay phá hủy được nó rồi sẽ dễ dàng kiểm soát được Trẫm sao? Ngây thơ!"
"Cái gì....không thể...không thể nào! nếu đúng như ngươi vừa nói...nó...nó không thể như thế được..." Jing Yuan hoang mang nhìn về phía những mảnh vụn đang dần sáng lên.
Những mảnh vỡ dần bay lên không trung, chúng kết nối với nhau, như được keo dính lại bằng năng lượng trù phú phát quang bao bọc lấy thanh kiếm.
Nó từ từ hướng tay cầm về phía hắn trong lúc đang tái tạo. Hắn nắm chặt lấy, giương thẳng thanh kiếm trước mặt Jing Yuan.
"Lo ngại về nguy nan thế gian nếu Trẫm vẫn còn sống sao? Ngươi tốt đẹp như vậy à? Chỉ muốn mượn tay để xử lí Trẫm trong khi đó Trẫm vì kẻ phản bội ngươi phái đến đã chịu ngồi yên vị trên ngai vàng"
"Ngươi đúng thật nên chết vì cái đói thì tốt hơn!"
"Ngươi biết Trẫm bất tử, và thứ này cũng thế...Nhưng ngươi không xứng đáng để Trẫm phải xuống tay, Trẫm cho ngươi cơ hội để cút về nước, nơi đó vẫn cần có Vua..." hắn dí sát thanh kiếm đến, gạch nhẹ một đường máu trên mặt Jing Yuan rồi lẳng lặng hạ kiếm xuống.
Jing Yuan nghe những lời ấy, cắn chặt răng. Hai tay ôm lấy cái xác nguội lạnh của Yanqing trở về.
.
.
.
Khoảng thời gian sau đối với gã thật cô độc và nhàm chán, y hệt trước đây vậy...nhưng giờ nó lại có thêm mùi của nỗi đau âm ỉ và thối nát.
Hắn thở dài, trư hầu bên cạnh thấy vậy liền an ủi.
"Bệ Hạ, Bệ Hạ cảm thấy thế nào?...có ổn không?"
"Trẫm đã đạt được thứ bao người mong ước. Giờ cái giá trẫm phải trả thật chẳng đáng là bao, nhưng nếu cho một cơ hội để quay đầu. Hy vọng vẫn sẽ tìm thấy được em, ngày Trẫm mất đi ánh sáng của cuộc đời mình"
"Bệ Hạ sẽ không hối hận đúng không?"
"Có chứ, cơ ngơi gây dựng lên từ máu thịt đồng bào, muốn đánh đổi để trở lại ngày tồi tệ nhất đời Trẫm thì kẻ nào ngu ngốc chọn lấy?
"Chỉ là Trẫm muốn nhìn thấy ý nghĩa trong đôi mắt em ấy khi đó...là hận thù..hay tình yêu?"
"....."
"Bệ Hạ, cho tôi tâm sự thật, nếu có cho tôi chọn tôi nhất định không chọn làm vua, trọng trách lớn lao khiến tôi luôn cảm thấy có lỗi và hối hận với những quyết định dù chăng nó có đúng đắn thế nào....Bệ Hạ có cần nghỉ ngơi thêm không? Bệ Hạ có vẻ suy kiệt nhiều sau những chuyện đã xảy ra, nhanh đến chóng mặt."
"Có lẽ vậy.."
.
.
.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com