P26 : Ảo Mộng
Yanqing mới chỉ là một thiếu niên độ tuổi 16, việc tâm lí em dần trở nên bất ổn và mơ thấy nhiều thứ bất thường khác cũng không mấy kì lạ.
Em vẫn thường lải nhải về nhứng giấc mơ nhảm nhí, như em mơ thấy mình ăn cái bánh mứt dâu rồi khi tỉnh lại thì thấy mình gặm cái chăn, mơ thấy mình rơi xuống cái bánh kem to lớn rồi thấy mình đang nằm lì dưới sàn nhà.
Jing Yuan cười nhẹ, xoa đầu an ủi em. Rồi quay sang người phu nhân đang đứng xoay lưng còn đang nhịn cười ra hiệu cho người mang đến một ly cam ép mật ong cho chú chim nhỏ đang xù lông.
.
.
Em vẫn ngoan ngoãn uống xong ly nước của mình, leo lên chiếc giường êm ái nằm ngủ như bình thường. Chỉ là tối hôm nay lại khác, em không mơ về thế giới kì diệu, về những chiếc bánh ngọt và caramel. Em mơ về một người đàn ông.
.
.
Hắn ta xuất hiện không báo trước, cũng chẳng phải điềm lành. Nhưng hắn lại mang đến cảm giác lâng lâng khó tả, thứ xúc cảm lần đầu biết đến mùi vị của tình yêu cho một thiếu niên mới lớn.
.
.
-chìm vào trong cõi mộng-
.
.
Em bừng tỉnh trong giấc mơ, xung quanh là những người xa lạ em không hề quen biết, mặt họ xuất hiện nhiều vết chì gạch, bị tẩy lem mất hoàn toàn cả đầu.
Em sợ hãi, muốn bật dậy khỏi ghế và trốn khỏi lớp thì một thầy giáo đẩy cửa đột ngột bước vào.
"Trật Tự"
Tiếng xầm xì bên tai im bặt, tất cả đứng lên chào hắn, chỉ riêng mỗi em do quá bất ngờ nên vẫn ngồi im một chỗ.
Hắn không có vẻ gì là giận dữ, dù đã thấy hành động đó của em. Ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống rồi bắt đầu tiết học. Em lặng lẽ ngồi nghe giảng trong giấc mơ này, hắn ta đang viết ra hàng nghìn kí tự kì lạ như thể nó không thuộc về vũ trụ, về ngôn ngữ nhân loại mà em biết đến.
Làm sao để thoát đây? Em mím môi.
.
.
Kết thúc tiết học trôi nhanh qua tâm trí, khi em vừa cầm cặp sách ra đi thì hắn giữ em ở lại...cho đến khi lớp không còn một ai.
"Em..tên gì?"
"Yan..Yanqing ạ"
"Còn tôi là Blade."
.................................
-Em quên mất một mảng kí ức....-
.
.
Đứt quãng
.
.
.
.
Em thấy hắn cũng không quá tệ, trừ việc hắn trông lạnh lùng quá đáng ra thì con người lại rất tốt bụng và ân cần. Em dần dà bằng một phép màu nào đó đã có thể hiểu và hoàn thành bài tập lẫn nhiều báo cáo cho hắn bằng cái thứ ngôn ngữ gì đó em chẳng hiểu nổi. Hắn thấy độ chăm chỉ ấy cũng bất ngờ, và em thành công lọt vào đôi mắt đỏ thích thú. Hắn chú ý hơn tới những hành động của em, dành cho em những hành động thân mật hơn thế nữa.
Em cũng đã mở lòng hơn, tình yêu trong em cũng lớn dần theo mỗi phút giây trôi qua, em yêu hắn mất rồi, nhất định không thể vụt mất được.
Thế là cứ mỗi giờ học tan, em luôn níu kéo hắn ở lại cùng mình, may mắn làm sao tình yêu này không chỉ đến từ một phía. Những khoảng sau thời gian ấy điều cùng hắn ôm nhau, hôn hít, mân mê cơ thể của đối phương mà chẳng có điều gì ngăn cản. Hắn không nhịn được, và có lẽ đây là điều hắn đã muốn đạt được từ rất lâu rồi.
Mắt em nhòa đi, hai chân cảm giác bị banh ra quá cỡ. Cơ thể đô con cùng cự vật to lớn ấy lấp đầy vào khoảng trống trong em, hắn nâng đầu em lên, em vòng tay qua gáy Blade thở dốc và rên rỉ, có lúc hắn lầm bầm từ ngữ gì đó, nhưng em không còn đủ tỉnh táo nữa rồi.
.
.
Đứt Quãng [Em không còn nhớ nữa]
.
.
.
Chẳng biết đã trải qua bao lâu rồi, em tự hỏi với bản thân tại sao mình vẫn chưa tỉnh giấc?.
Hắn đẩy cửa bước vào, trên tay là chiếc bánh kem, phía trên là dòng chữ " Kỷ Niệm 1 năm hẹn hò".
Mặt em tái nhợt, em mới chớp mắt một cái đã qua 1 năm. Chuyện gì vậy? Giấc mơ vẫn chưa kết thúc sao?
Hắn ôm eo em, kéo sát lại gần mình, liên tục cọ mũi vào cổ em thủ thỉ.
"Chúng ta đã có những kí ức đẹp bên nhau đấy, tôi muốn kỷ niệm hôm nay, tròn thời gian tôi gặp được em."
"Kí...kí ức đẹp!?....chúng ta đã cùng nhau gì chứ? Em chỉ..chỉ mới làm tình cùng anh 1 phút trước cơ mà?"
"Chà, Én con nói gì khó hiểu vậy? Hay Én giận tôi nên nói vậy? Còn nếu không nhớ thật thì tôi nhắc lại nhé :
Chúng ta đã cùng nhau đi mua hoa vào mùa xuân, tắm biển lúc hè về, đi hóng gió ngày thu sang, uống Latte vị quế khi đông đến...rất nhiều thứ đó, tôi còn chuẩn bị đồ đạc đón đứa con đầu lòng của hai ta nữa.
Yanqing, đẩy hắn ra, cố chạy thật nhanh về phía cánh cửa đang mở.
Bất chợt bị hắn nắm lấy bả vai, ghì mạnh xuống đất.
"Yanqing?"
"Thả em ra...Blade.."
"Em đang làm gì vậy hả? Sao bỗng dưng lại vùng dậy rồi chạy trốn tôi?"
"Hức...trả tôi về thế giới của tôi đi, tôi không muốn ở lại đây nữa, tôi sợ quá.."
"Yanqing, em bình tĩnh lại đi, không phải chúng ta đang yêu nhau sao? Còn rất hạnh phúc nữa cơ mà? Em bảo về, là thế nào chứ?."
Hắn dứt lời, như không thể kiểm soát được nhân dạng thật của bản thân, nhất thời lộ ra cặp răng nanh và cái đuôi gồ ghề, dài ngoằng từ phía sau.
Em bị dọa sợ, ngất đi. Hắn nhìn chằm chằm vào em, đôi mắt cụp xuống.
Hắn nâng cổ em lên mà in dấu răng mình xuống, nhẹ nhàng thì thầm :
"Xin lỗi em, tôi không thể để em về được.."
.
Rồi lại tiếp tục, ngấu nghiến từng thớ thịt trên cơ thể em, xốc em ngồi trên đùi mình rồi lại để cả hai tận hưởng khoái lạc.
.
.
.
Nhưng khi làm tình với em thế này, bỗng hắn thấy rất đau lòng. Cứ như đang cố gắng tìm kiếm yêu thương và hơi ấm từ một khúc gỗ chẳng có cảm xúc gì đối với mình, em không vui khi ở bên hắn, cảm thấy sợ hãi và chán ghét khi cùng hắn chung sống trong cái Ảo Mộng hắn dựng nên.
Hắn đã suy nghĩ rất lâu, hắn tự mình đấu tranh tâm lí, việc nên để em được tự do, trả em về nơi em thuộc về, hay cố chấp giữ em ở lại, khiến em càng sợ, căm ghét hắn hơn nhưng vĩnh viễn cạnh bên hắn, một sự giam cầm hoàn hảo.
.
.
Hắn đã cố làm em vui, đã muốn thấy nụ cười của em ngày đầu em lọt vào lãnh địa và yêu hắn. Em quả thật đã ngủ rất lâu rồi, nhưng hắn vẫn không nỡ...hắn sẽ vô cùng tuyệt vọng và đau khổ nếu không có em.
.
.
Yanqing tỉnh lại, em vẫn không biết là đời thực hay hư ảo nữa, tay em vương ra giữa không trung, đôi mắt em khóc đến sưng tấy lên, cơ thể chi tít vết thương, hạ bộ lại âm ỉ đau, không dứt.
.
.
.
Em trông thấy cánh cửa mở nơi hành lang. Em như con thú hoang bị nhốt và tra tấn lâu ngày trong một cái buồng giam nhỏ hẹp, như tìm lại được ánh sáng của đời mình, mặc kệ cẳng chân đang bị trật khớp, em lê lết cả cơ thể phóng về phía nơi tận cùng phát sáng chiếu sáng rọi cả gian phòng.
Em chạy ra đến cánh cửa, em liền nhận thấy hắn đang đứng dựa lưng vào cạnh tường, đôi mắt nhắm và khoanh tay nghiêm nghị kế bên cái cửa ấy.
Yanqing đã khóc, khóc rất to và thảm thương, hết cơ hội rồi..em nghĩ sẽ chết ở nơi này vĩnh viễn thì Blade lên tiếng :
"Đi đi Én Nhỏ của tôi...về vùng trời tự do của em và xin em tha thứ vì tất cả..nhưng tôi có vài điều muốn..."
Hắn còn chưa dứt hết câu, em đã lao về phía cánh cổng không gian, rồi nó đóng lại, tự khâu mình bằng luồng sức mạnh hư vô.
.
.
Hắn ngã khụy xuống. Như một kẻ tâm thần, hắn luyên thuyên những điều vô nghĩa :
"Ta sẽ sống, rồi sẽ lại yêu....
Vì trái tim ta còn.
.
.
Em đã hứa, đã từng hứa. Liệu em có còn nhớ? ...
.
.
Đợi đã nào Én Nhỏ, đừng bỏ rơi tôi nơi miền kí ức ngủ quên trong em...thực tại ấy quá tàn khốc, không ai có thể chở che em...
.
.
Đừng mà...hãy quay lại.."
Hắn cứ lặp lại lời cầu xin của mình, hắn biết mình đã làm điều đúng đắn, vì hạnh phúc thật sự của em, phải do em lựa chọn...nhưng quả thật, hắn đã mong đợi em nghĩ suy, nhân nhượng mà chọn ở lại cùng hắn, nơi em nghĩ ngợi về thứ gì, em liền sẽ có được. Em quá tỉnh táo, dù vậy, hắn mong em sẽ sống thật tốt.
.
.
Quay trở về đời thực, hôm nay em dậy muộn hơn mọi hôm. Em vỡ òa vì hạnh phúc, em bật ngay khỏi giường đi rửa mặt và đi kể với Jing Yuan câu chuyện em gặp phải. Jing Yuan không tin, mở to mắt nhìn và hỏi lại em một lần nữa :
"Có thật là...người đàn ông đó tên Blade không?"
"Thật ạ! Em vẫn còn nhớ cái tên đáng sợ đó mà"
.
.
Blade, người bạn thân thời Đại Học của Jing Yuan, nguyên nhân tử vong không rõ. Có người cho rằng vì hắn sử dụng thuốc, ma túy hoặc chất kích thích quá liều nên dẫn đến cái chết, nhưng chỉ có Jing Yuan biết được, vì hắn yêu một người con trai trong một giấc mơ để rồi kẹt mãi trong giấc mơ đó không thể tỉnh lại.
Cái hôm hắn chết, Jing Yuan đã có mặt tại đó vì định gọi hắn đến trường. Blade không mở mắt, chỉ thì thào một cái tên :
"Yanqing"
.
.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com