Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - Nụ cười và khoảng trống

Harua vừa kết thúc một ngày dài ở tiệm nail, đôi tay vẫn vương mùi sơn bóng nhẹ. Sau một ngày mệt mỏi cậu chỉ muốn đi thẳng về nhà nhưng ngay lúc này điện thoại cậu lại rung. Dòng tin nhắn hiện lên tên người gửi: Nico. Từ lúc Nico đưa cậu danh thiếp, cậu nghĩ thầm là mình sẽ không nhắn nhưng tối đó cậu lại không kiềm được mà nhắn cho anh.

Qua những ngày nhắn tin qua lại với Nico cậu thấy lòng mình trở nên dễ chịu hơn hẵng. Nhắn tin với anh giúp cậu được an ủi một phần nào đó sau những ngày tự giằng vặt chính bản thân mình.

Ngay lúc này cậu mở điện thoại lên nhìn vào dòng tin nhắn của Nico.“Tối nay rảnh không? Tôi muốn mời cậu đi một chỗ.”

Harua ngần ngừ vài giây, rồi nhắn lại
“Đi đâu?”

Nico: “Cứ đi rồi biết.”

Buổi tối, Nico xuất hiện trước dưới sân căn hộ của cậu, anh đang ngồi trên một chiếc mô-tô đen bóng. Anh tháo mũ bảo hiểm, mái tóc rối nhẹ vì gió, ánh mắt mang nét rủ rê khó chối từ.

“Đội mũ bảo hiểm vào rồi lên xe nhanh. Hôm nay tôi dẫn cậu đi mua sắm.” – Nico cười.

“Sao anh biết tôi thích mua sắm?” – Harua hơi bất ngờ nhưng không từ chối cậu đội nón bảo hiểm vào và leo lên xe anh.

Vừa leo lên xe anh trả lời câu hỏi của cậu.“Chỉ cần nhìn là biết. Và tôi cũng muốn xem cậu cười khi được chọn thứ mình thích.”

Trung tâm thương mại vẫn sáng rực khi hai người bước vào. Nico không ngần ngại mua cho Harua một đôi giày thể thao mới, một chiếc hoodie oversize, và cả hộp bánh macaron nhiều màu.

Mỗi lúc thanh toán Harua định móc ví trả tiền, Nico cản tay cậu lại:
“Coi như tôi đầu tư cho tâm trạng của cậu.”

Harua khẽ bật cười. Lâu rồi cậu mới thấy mình bản thân được cười tự nhiên và vui như vậy. Lúc ra về, trời đêm trong vắt, ánh đèn đường vàng nhẹ. Trên chuyến xe trở về Harua ngồi sau lưng Nico cậu khẽ đặt tay nhẹ ôm eo anh, mắt nhìn dòng phố thị đang lùi dần, trong lòng thoáng ấm. Nhưng sâu trong ngực vẫn còn một khoảng trống mà cậu chưa dám gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com