Chương 12 - Mưa lại mang em đi một lần nữa
Sau khi bóng hình của Harua biến mất trong dòng người, mưa vẫn đang rơi. Nhưng sau khi ánh mắt anh bắt gặp Harua, Jo gần như không nghe thấy gì nữa.
“Anh Jo?” – Yuma khẽ gọi, nhưng Jo vẫn đứng im như tượng.
Jo chớp mắt, như vừa tỉnh khỏi một giấc mơ. “À… không có gì.”
“Người vừa nãy… là Harua đúng không?” – Yuma hỏi thẳng, giọng bình thản nhưng mắt không giấu sự dò xét.
Jo không trả lời. Anh chỉ nhìn ra màn mưa, nơi bóng mà dáng nhỏ bé ấy đã khuất hẳn trong dòng người tấp nập. Một cảm giác hụt hẫng len vào tim, bất giác làm Jo siết chặt quai túi giấy trên tay.
Trên đường về, Yuma cố gắng lấp đầy khoảng lặng bằng những câu chuyện vụn vặt, nhưng cậu chỉ nhận lại được những lời đáp ngắn gọn của Jo. Tới trước cửa nhà Yuma, Jo quay sang:
“Cảm ơn đã dành thời gian đi cùng cậu đã đi cùng tớ hôm nay. Cậu vào nhà nghỉ sớm đi.”
Yuma hơi mím chặt môi, như muốn nói thêm điều gì nữa, nhưng rồi chỉ gật đầu. “Ừ hẹn mai gặp.”
Trên đường về nhà mình, trên con đường tối chỉ có những chiếc đèn đường yếu ớt đang chiếu chỉ đủ để thấy đường đi phía trước. Nếu là người thường thì sẽ rất sợ những con đường tối đen như này. Nhưng đối với Jo giờ đây trong đầu anh chỉ có những hình ảnh của Harua hiện lên, ánh mắt cậu khi nhìn anh hồi chiều, ánh mắt mang một vẻ u buồn giữa cơn mưa lạnh giá.
Jo bật cười khẽ, nhưng đó là nụ cười không vui. Anh nghĩ có lẽ bản thân chưa bao giờ thực sự quên được cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com