Chương 13 - Sự quen thuộc
Buổi tối hôm sau, Nico đến đón Harua đi ăn như đã hẹn. Hôm nay khác thường ngày, anh đặc biệt đón cậu bằng một chiếc xe ô tô màu đen trông rất giống như chiếc xe của Jo hồi đó.
Anh lái xe chậm qua những con phố sáng đèn, nhạc nhẹ vang trong xe. Harua ngồi ghế phụ, mắt hướng ra ngoài cửa kính, một cảm giác thân quen vẫn là chỗ ngồi đấy trên chiếc xe ô tô nhưng không phải là chiếc xe cậu từng quen.
Nico liếc nhìn, hỏi:
“Cậu đang nghĩ gì thế?”
Harua chớp mắt, quay lại nở một nụ cười:
“Không… chẳng gì cả.”
Nhưng Nico biết, nụ cười đó là một nụ cười giả, cười để cho qua chuyện. Họ ghé một quán ăn Ý mới mở. Nico gọi món pasta kem và pizza hải sản.
Trong khi chờ, Harua lấy điện thoại ra lướt lại album ảnh cũ, rồi dừng lại ở một bức ảnh cậu và Jo từng chụp ở một nhà hàng ở Milan. Ánh mắt cậu thoáng xa xăm, như bị kéo về nơi khác.
Nico chống cằm nhìn cậu.
“Tôi không biết trong quá khứ của cậu có chuyện gì… nhưng cậu vẫn chưa bước ra khỏi nó, đúng không?”
Câu hỏi như kéo cậu về thực tại, Harua hơi khựng lại.
“Anh đang nói gì vậy?”
“Cậu biết mà, tôi không muốn chen vào nếu cậu vẫn giữ ai đó trong lòng. Nhưng nếu cậu để quá khứ trói chân mình thì sớm muộn gì chúng ta cũng chỉ làm tổn thương nhau.”
Harua im lặng. Cậu biết Nico nói đúng. Nhưng để buông tay ký ức về Jo đâu phải là một chuyện dễ dàng chỉ cần một quyết định là bỏ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com