Chương 15 - Tiệm bánh "ngọt"
Trời Tokyo hôm nay âm u, mưa phùn rơi lất phất. Jo ngồi trong căn hộ của mình, tỉ mỉ vẽ lại bản phác thảo cho một bức tranh. Ánh sáng vàng từ đèn bàn hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng, yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng bút chạm giấy.
Tiếng mở cửa vang lên từ phía cửa chính. Yuma bước vào, dạo này thì Yuma đã quyết định chuyển đồ qua nhà Jo sống vì nơi cậu ở đang phải sửa chữa. Sau cánh cửa, Yuma áo khoác dính vài giọt mưa, tay cầm túi bánh ngọt.
Yuma: "Jo, tớ ghé qua tiệm bánh mới mở gần đây. Người ta nói bánh ở đây ngon hơn cả tiệm mà Harua thích.”
Jo khựng tay, ngòi bút dừng lại giữa trang giấy. Một khoảng im lặng ngắn ngủi nhưng nặng nề.
Jo: "Cậu nói gì cơ?”
Yuma: “À, tớ chỉ nói là tiệm bánh này nổi tiếng hơn tiệm hồi trước Harua hay mua. Tớ nhớ hồi cậu còn quen Harua tớ hay bắt gặp cậu hay tới tiệm bánh đó. Vì cậu là một người không thích đồ ngọt nên tớ đoán là cậu mua về cho Harua. Với lại lần trước chúng ta đi ngang, cậu đã nhìn chỗ đó khá lâu.”
Jo đặt bút xuống, hơi ngã người ra sau ghế. Ánh mắt anh nhìn vào khoảng trống trước mặt, không phải vì bức tranh, mà vì ký ức cũ bất ngờ ùa về.
Anh nhớ rõ Harua từng kéo anh đến tiệm bánh nhỏ ở Shibuya, kiên nhẫn xếp hàng gần một tiếng chỉ để mua hộp mousse dâu “ngon nhất thế giới” theo lời cậu. Hôm đó trời cũng lất phất mưa. Anh vừa che ô cho Harua, vừa nghe cậu nói cười không ngớt, đôi mắt sáng như tia nắng nhỏ giữa ngày mưa.
Rời khỏi dòng hồi ức, Jo quay mặt đối diện Yuma và nói: “Yuma đừng nhắc tên cậu ấy.” Giọng anh trầm xuống, không hẳn là giận, nhưng đủ để khiến Yuma mím môi.
Yuma ngồi xuống đối diện, tay chống cằm:
Yuma: “Cậu vẫn chưa quên được Harua, đúng không?”
Jo không trả lời ngay. Anh chống khuỷu tay lên bàn, đưa tay che nửa gương mặt, như muốn giấu đi điều gì. “Có những thứ không dễ quên. Nhưng không có nghĩa là tớ muốn quay lại.”
Yuma: “Không dễ quên hay là không thể quên?” – Yuma nhấn mạnh từng chữ.
Jo ngước nhìn cậu, ánh mắt lạnh nhưng cũng chứa một tia dao động. Yuma thở dài, dựa lưng vào ghế. “Tớ biết mình không phải Harua. Tớ cũng không định trở thành bản sao của cậu ta. Nhưng nếu trong lòng cậu vẫn còn bóng của người đó thì cậu nghĩ mối quan hệ của chúng ta có thể đi đến đâu?”
Jo im lặng. Tiếng mưa ngoài ban công như rơi nặng hơn. Anh không muốn trả lời, vì trong lòng anh cũng chẳng có một câu trả lời rõ ràng.
Bức tranh trên bàn chưa kịp hoàn thiện, nhưng nét phác thảo mơ hồ của nhân vật trong tranh, lại thấp thoáng bóng dáng một người con trai nhỏ nhắn với đôi mắt giống hệt Harua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com