Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 - Bức tranh của em

Chiều thứ sáu, trời trong xanh, nắng nhẹ phủ xuống những con phố trung tâm Tokyo. Nico rủ Harua đến một triển lãm nghệ thuật mới được khai mạc ở Shinjuku.

Anh nói với cậu rằng triển lãm này nổi tiếng lắm. Nico nghe nói có vài bức tranh của họa sĩ trẻ đang được săn đón. Nico nghĩ rằng sẽ thích cho mà xem.

Harua mỉm cười, gật nhẹ. Cậu vốn không thường đi xem triển lãm, nhưng nhìn ánh mắt háo hức của Nico, làm cậu không nỡ từ chối.
Bước vào không gian triển lãm, không khí nơi đây hòa lẫn mùi sơn dầu và gỗ mộc. Âm thanh từ những bước chân vang nhẹ trên sàn gỗ bóng loáng. Tường trắng được treo đầy những khung tranh lớn nhỏ khác nhau, mỗi bức đều có câu chuyện riêng.

Nico vừa đi vừa nắm tay Harua, thi thoảng Nico sẽ lại dừng lại trước những bức tranh giải thích ý nghĩa của tác phẩm ấy cho Harua. Cậu lắng nghe, nhưng tâm trí vẫn lơ đãng đâu đó.

Đến góc cuối của gian phòng, Harua đứng khựng lại ngay tại đó. Ở đó, giữa ánh đèn vàng dịu, là một bức tranh sơn dầu vẽ chân dung một chàng trai nhỏ nhắn đang ngồi kế khung cửa sổ đằng sau là cơn mưa rào, đôi mắt ướt và hàng mi dài, khoé môi khẽ cong nhưng không hẳn là nụ cười nhưng vẫn lộ ra chiếc răng thỏ.

Cậu nhận ra ngay lập tức. Không thể nhầm lẫn. Đó là cậu.
Dù đường nét đã được biến đổi để mang tính nghệ thuật hơn, nhưng ánh nhìn, góc nghiêng đều thì chắc chắn là cậu.

Harua bước lại gần, đọc tấm bảng nhỏ dưới tranh.
"Mưa mùa hè – Asakura J."
Tim cậu như hẫng một nhịp.

Nico: “Harua em biết tác giả của bức vẽ này à”

Harua cắn môi.
“Ừ là một người quen cũ.”

Nico: “Người quen cũ có phải ý em là..”

“Đừng hỏi nữa.” – Giọng Harua nhẹ nhưng dứt khoát.

Cậu đứng đó rất lâu, ánh mắt không thể rời bức tranh một giây. Trong ký ức, cậu nhớ rõ ngày hôm đó cơn mưa mùa hè ào xuống bất chợt, Jo cầm bút chì phác họa cậu ngồi bên cửa sổ, mái tóc nâu hơi xoăn, mắt nhìn ra ngoài như đang tìm kiếm điều gì. Bức tranh này không chỉ là hình ảnh, mà là ký ức sống động của cả hai.

Nico kéo cậu ra khỏi mớ ký ức đấy bằng một lời đề nghị. “Nếu em muốn đi, chúng ta có thể về.”

Harua lắc đầu.
“Không sao đâu, mình đi qua bên kia đi.”

Sau khi rời triển lãm, lòng Harua nặng trĩu. Cậu không biết Jo đã gửi bức tranh này đến đây với mục đích gì. Chỉ là một tác phẩm để bán, hay là một cách để quên đi thứ gì đó đã mất?

Ngoài phố, nắng chiều rơi vàng, nhưng trong lòng Harua, chỉ còn lại tiếng mưa ngày cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com