Chương 17 - Không thể xóa
Jo đang ngồi trong quán cà phê nhỏ gần nhà. Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên, mùi cà phê rang mới thơm nồng. Anh mở laptop, lướt qua những email từ phòng trưng bày phần lớn chỉ là thông tin doanh số và lịch triển lãm.
Nhưng rồi, một tin nhắn bật lên từ quản lý triển lãm:
"Anh Jo, hôm nay một vị khách đã đứng rất lâu trước Mưa mùa hè. Tôi nghĩ anh sẽ muốn biết."
Jo thoáng nhíu mày trả lời tin nhắn: “Vị khách đó là ai?”
Quản lý gửi lại một tấm ảnh chụp lén từ xa dù không rõ nét, nhưng Jo nhận ra ngay dáng người nhỏ nhắn ấy. Mái tóc nâu mềm, bờ vai hơi gầy, và bàn tay quen thuộc đang đặt trước khung tranh.
Harua.
Jo khép laptop lại, cầm tách cà phê kế bên và nhấp một ngụm. Cảm giác nghèn nghẹn chạy dọc ngực. Anh không biết mình đang mong chờ hay lo sợ.
Bức tranh ấy, anh vẽ không phải để bán. Thậm chí, lúc đầu Jo còn định giữ lại, cất vào góc phòng như một bí mật cùa riêng anh.
Nhưng rồi anh lại quyết định gửi nó cho triển lãm, một phần vì nghĩ biết đâu Harua sẽ nhìn thấy.
Ngay lúc này bất ngờ Yuma bước vào quán không phải là cậu có hẹn trước với Jo chỉ là trên đường cậu đi về nhà cậu thấy Jo nên ghé vào quán.
Yuma tươi cười: "Jo, hôm nay cậu không ở nhà vẽ mà lại ra quán cà phê ngồi à.” Vừa nói cậu vừa lấy tay kéo chiếc ghế ngay cạnh Jo và ngồi xuống.
Nhưng ánh mắt của Jo vẫn dán vào màn hình điện thoại đang hiện bức ảnh Harua. Yuma nhận ra điều gì đó rất lạ, cậu liếc qua nhìn vào điện thoại của Jo và im lặng trong vài giây. “Harua?”
Jo liền đặt điện thoại úp xuống bàn, nhưng không phủ nhận bóng hình đó không phải là Harua. "Ừ… cậu ấy đã xem bức tranh đó.”
Yuma cười nhạt, nhưng trong mắt ánh lên tia khó chịu:
“Và cậu đang hy vọng điều gì? Rằng cậu ta sẽ nhớ lại và quay về?”
"Không. Chỉ là… tôi không biết nên vui hay buồn.” – Jo đáp
Yuma chống khuỷu tay lên bàn. “Jo, tớ đã nói với cậu rằng tớ không muốn làm kẻ thay thế. Nếu trong đầu anh vẫn là hình ảnh cũ, thì cậu nên nói rõ ra với tớ.”
Jo nhìn Yuma, giọng trầm hẳn: “Tớ không so sánh cậu với Harua. Nhưng cậu phải hiểu rằng có những người dù đã rời đi, vẫn để lại ấn tượng không thể xóa. Dù tớ có muốn bước tiếp với cậu, thì điều đó vẫn không thể phủ nhận được.”
Yuma siết nhẹ bàn tay dưới gầm bàn, không để lộ ra ngoài. “Tớ hiểu. Nhưng tớ không chắc mình chịu được lâu nếu cứ phải cạnh tranh với một người đã không còn ở đây.”
Jo vẫn im lặng như những lần. Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu đổ mưa, lại là cơn mưa ấy y hệt như hôm anh và Harua chia tay. Anh tự hỏi, nếu Harua thực sự đứng trước bức tranh ấy lâu như vậy liệu cậu có đang nghĩ giống anh không?
Ở đâu đó giữa Tokyo rộng lớn, đang có hai người vẫn cùng nhớ về một ký ức nhưng giờ đây họ lại đứng ở hai nơi khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com