Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Lần đầu ánh mắt chạm nhau

Quay trở về 3 năm trước, Tokyo vào cuối thu mang một màu trời dịu nhẹ. Những chiếc lá vàng rơi lác đác trên con phố nhỏ, gió khẽ đưa mùi cà phê từ quán góc đường len vào từng bước chân.

Jo khi ấy vừa hoàn thành một đơn vẽ tranh minh họa, và đang trên đường ghé tiệm nail cùng Yuma - bạn thân từ hồi cấp ba. Yuma cần sửa móng tay gấp để kịp buổi chụp ảnh sản phẩm, Jo thì vốn chẳng bận rộn gì vào chiều nay nên đi cùng.

Tiệm nail nằm lọt thỏm giữa hai cửa hàng quần áo, bên ngoài treo một bảng gỗ nhỏ ghi bằng phấn trắng: " 雨月". Jo chẳng mấy bận tâm đến dòng chữ ấy, chỉ đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió leng keng vang lên.

Không gian bên trong ấm áp, ánh đèn vàng nhẹ rọi xuống dãy bàn nhỏ. Và khi ấy... Jo nhìn thấy cậu.

Harua đang cúi xuống bàn, đôi bàn tay nhỏ nhắn tỉ mỉ gắn từng hạt pha lê li ti lên móng cho khách. Mái tóc nâu mềm buông xuống. Làn da trắng và đôi mắt đen ánh lên khi cậu ngẩng lên nhìn khách mới.

"Xin chào, anh cần làm dịch vụ nào ạ?" Harua nói cùng với một nụ cười làm lộ chiếc răng thỏ của cậu. Giọng cậu trong, mềm như mật ong pha loãng.

Jo thoáng sững lại một nhịp. Anh không phải kiểu người dễ chú ý đến ai, nhưng ánh mắt của Harua khiến anh có cảm giác... như vừa lạc vào một bức tranh tông màu ấm.

"Mình đã đặt lịch rồi." – Yuma lên tiếng
Harua gật đầu, mời Yuma ngồi. Jo đứng bên cạnh, vô thức đưa mắt quan sát từng động tác của cậu: cách cậu mở từng lọ sơn, cách cậu cúi nhẹ để nhìn kỹ hơn, thỉnh thoảng lại mím môi khi tập trung.

"Anh là bạn của Yuma à?" Harua bất ngờ hỏi, khi đang sơn lớp nền cho Yuma.

"Ừ." Jo đáp ngắn gọn, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.

"Anh... ít nói ghê." Harua cười nhẹ, nhưng không hỏi thêm. Cậu vốn không thích những người quá ồn ào, và Jo... ít nói một cách vừa đủ để khiến cậu không thấy mệt.

Buổi hẹn kết thúc, Yuma trả tiền. Trước khi rời đi, Jo bất giác hỏi: "Tên em là gì?"

Harua hơi ngạc nhiên, nhưng trả lời: "Harua."

Một cái tên nhẹ như gió xuân - và Jo biết mình sẽ nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com