Chương 3 - Ký ức hạnh phúc
Từ lần gặp đầu tiên ở tiệm nail, Jo và Harua bắt đầu trò chuyện nhiều hơn. Ban đầu chỉ là vài câu hỏi ngắn khi Jo ghé cùng Yuma. Sau đó thì Jo đã xin thông tin liên lạc của Harua, rồi những tin nhắn trao đổi về một bức tranh hay loại kẹo mới ra mắt.
Harua nhận ra Jo tuy ít nói nhưng lại nhớ rất kỹ những điều nhỏ nhặt. Một lần cậu kể vu vơ rằng thích bánh macaron vị dâu, hai ngày sau Jo đưa cho cậu một chiếc hộp nhỏ, nói đơn giản:
"Đi ngang qua thấy."
Nhưng Harua biết, nhà Jo cách tiệm bánh đó hơn 4 km.
Có những ngày trời mưa nhẹ, Harua tan làm đã thấy Jo đứng trước cửa tiệm, cầm một chiếc ô đen. Cậu chạy lại, giọng có hơi trách móc:
"Sao anh không nhắn trước... đợi tạnh mưa em có thể tự về cũng được mà."
Jo chỉ nghiêng ô che cho cậu, không đáp. Dưới tán ô, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Harua nghe rõ nhịp tim mình.
Một buổi chiều cuối tuần, Harua kéo Jo vào một cửa hàng quần áo.
"Jo-kun, anh thử cái áo này đi." - Cậu đưa cho anh một chiếc hoodie màu be nhạt.
"Anh nghĩ là anh hợp màu tối hơn." Jo khẽ nói.
"Nhưng em muốn thấy anh mặc màu này." - Harua cười, đôi mắt cong cong.
Jo cũng chiều ý Harua và đi vào phòng thử, và Harua nhìn anh qua gương, mỉm cười như vừa tìm thấy điều thú vị. Jo không biết rằng trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt mình cũng mềm hơn rất nhiều.
Jo cũng dẫn Harua đến sân bóng rổ, nơi anh thường luyện tập với bạn. Ban đầu Harua từ chối vì "Em nhỏ con, chạy theo bóng không nổi." Nhưng rồi vẫn ngồi ở ghế khán giả, tay ôm lon trà sữa, cổ vũ cho anh.
Sau buổi tập, Jo đưa cho cậu một chiếc khăn.
"Lau mồ hôi đi."
"Anh mới là người cần khăn ấy."
"Anh có rồi." - Jo chỉ vào khăn mình đang dùng.
Harua cầm lấy, khẽ mỉm cười. Những cử chỉ ấy không ồn ào, nhưng lại khiến cậu thấy ấm áp đến lạ.
Trong khoảng thời gian này Harua thường lui tới chơi ở căn hộ của Jo. Cậu qua chơi nhiều đến mức là Jo coi cậu là người sống chung nhà với anh. Buổi tối, đôi khi Jo vẽ còn Harua làm nail ở cùng một phòng. Cậu bật nhạc nhỏ, là những bản city pop nhẹ, và thỉnh thoảng liếc sang anh. Ánh đèn bàn chiếu lên đường nét nghiêm túc của Jo khi vẽ, và Harua nghĩ, có lẽ đây chính là hình ảnh cậu muốn nhìn thấy cả đời.
Họ chưa bao giờ nói "Anh yêu em" hay "Em yêu anh" một cách trực diện. Nhưng cả hai đều hiểu - trong từng bữa cơm, từng buổi mua sắm, từng tán ô che mưa - tình cảm đã âm thầm đan xen như sợi chỉ vô hình đang nối hai người lại với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com