Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Trời mưa cuốn theo kỷ niệm đôi ta

Harua quay trở lại sống ở căn hộ nhỏ của mình với đứa bạn thân Taki. Nhưng tâm trí của cậu vẫn còn ở nơi ở của Jo. Từng bữa ăn chung với nhau, những lúc cậu say đắm khi nhìn Jo ngồi vẽ. Càng nghĩ cậu càng thấy nhói trong lòng, dù tự dặn lòng mình là sẽ không khóc nhưng nước mắt cậu cứ tự trào ra.

Ba ngày liền, Harua chẳng buồn làm nail, cũng chẳng chạm tới những hộp bánh ngọt trong tủ. Cậu chỉ nằm dài trên ghế sofa, nhìn điện thoại sáng lên rồi tắt đi mà không dám mở tin nhắn cũ của Jo.

Chiều thứ tư sau khi chia tay, cậu tự giam mình trong chính căn phòng ngủ của bản thân. Một không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng mưa rơi ào ạt ở ngoài cửa sổ dọng vào.

"Cốc cốc" tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí im lặng ấy.

Harua ra mở thì thấy Taki - mái tóc nhuộm nâu sáng, mặc áo hoodie rộng thùng thình, trên tay cầm túi đồ ăn.

"Trời ơi, nhìn mặt cậu kìa." - Taki bước thẳng vào phòng, đặt túi lên bàn.
"Tớ có gọi mấy món cậu thích. Mấy ngày qua tớ để ý cậu chẳng ăn gì nhiều cả, ăn đi cho có sức."

Harua ngồi xuống, cầm đũa nhưng không gắp gì.
Taki thở dài, chống cằm nhìn cậu. "Cậu có muốn kể không? Hay tớ phải đoán?"

"Không có gì đâu." - Harua khẽ nói.

"Không có gì mà mặt như vừa mất cả thế giới à?" - Taki cau mày. "Là chuyện liên quan tới anh Jo hả?"

Harua im lặng. Một lúc lâu sau, cậu mới cười nhạt: "Bọn tớ chia tay rồi."

Taki ngẩn ra, rồi thở mạnh. "Lý do?"

"Anh ấy nói... không hợp nữa." - Harua cầm ly nước, mắt nhìn xuống. "Tớ cũng không muốn níu kéo. Anh ấy mệt rồi."

Taki định nói gì đó, nhưng thấy khóe mắt Harua đỏ lên, đành nuốt lại vào trong. Cậu mở túi đồ ăn, cậu gắp một miếng sushi để trước mặt Harua. "Ăn đi. Khóc cũng được, nhưng mà phải ăn trước đã."

Cùng lúc đó, ở căn hộ của Jo, anh ngồi 1 góc nơi anh thường hay ngồi vẽ trong lúc Harua nằm gần đó nhìn mình. Ánh đèn bàn hắt xuống trang giấy trắng, bút chì nằm yên trong tay anh suốt mấy phút. Anh vẽ vài đường, rồi xé giấy, vẽ lại. Nhưng dù cố gắng, hình bóng hiện lên vẫn luôn là một dáng người nhỏ nhắn với mái tóc nâu mềm.

Điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Yuma:
"Ngày mai rảnh không? Ra sân bóng một chút nhé."

Jo gõ trả lời:
"Ừ."

Không phải vì anh muốn chơi bóng, mà vì anh cần thứ gì đó đủ mệt để không còn nghĩ đến đôi mắt đã quay lưng bỏ anh trong cơn mưa hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com