Chương 8 - Sau cơn mưa, trời có nắng?
Chiều muộn, Harua ngồi một mình trong quán cà phê nhỏ ở góc phố. Cậu mặc chiếc áo len mỏng màu xám, tóc hơi rối vì gió. Trên bàn là ly cacao nóng đã nguội một nửa, cạnh đó là chiếc điện thoại màn hình đen im lìm.
Cậu định đứng dậy thì một giọng trầm vang lên phía sau:
"Xin lỗi, chỗ này có ai ngồi chưa?"
Harua quay lại. Người bóng hình cao lớn, mái tóc đen hơi dài, áo khoác da sẫm màu. Ánh mắt anh ta vừa sắc vừa ấm, kiểu của người từng trải nhưng không xa cách.
"Không." - Harua đáp ngắn gọn, dời ly cacao sang bên.
Anh ta ngồi xuống, ra hiệu gọi nhân viên. "Một cappuccino. Và cho cậu ấy thêm một ly cacao nóng nữa."
Harua nhíu mày: "Anh... đâu cần gọi cho tôi."
Anh ta khẽ cười. "Tôi là Nicholas. Cậu có thể gọi tôi là Nico cũng được. Coi như lời chào."
Ly cacao nóng mới đặt xuống, hương socola lan nhẹ. Harua cầm lên, im lặng một lúc rồi mới hỏi:
"Anh thường bắt chuyện với người lạ như vậy à?"
"Không. Nhưng hôm nay... trông cậu như cần thêm một ly mới." - Nico dựa lưng vào ghế.
Câu nói khiến Harua hơi sững. Cậu vốn không thích người khác can thiệp vào không gian riêng của mình, nhưng Nico lại không khiến cậu khó chịu. Có gì đó ở anh khiến cậu thấy an toàn, ít nhất là trong buổi chiều này.
Họ trò chuyện vài câu về quán bánh ngọt, về thời tiết dạo này ở Tokyo. Khi đứng dậy ra về, Nico đưa danh thiếp.
"Nếu cậu rảnh cậu có thể gọi tôi. Tôi biết vài chỗ có bánh ngọt ngon hơn ở đây."
Harua cầm tấm danh thiếp, nhìn dòng chữ Nicholas Wang - Freelance Fashion Designer, rồi bỏ vào túi áo. Cậu không chắc mình sẽ gọi, nhưng cũng không nỡ vứt.
Ngoài trời, cơn mưa bắt đầu tạnh, mặt trời ló rạng chiếu xuống những tia năng đầu tiên xuyên qua lớp mây đen đang tan dần. Harua bước đi, không nhận ra mình vừa để ai đó mở một cánh cửa mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com