Chương 37: Hiện tại
Nghĩ lại, cuộc đời thật buồn cười. Tôi đã nghĩ kiếp này tôi sẽ không bao giờ gặp lại gia đình Chet nữa vì tôi đã làm xấu mặt họ một cách công khai. Tuy nhiên, ngay lúc này, tôi lại đang đối mặt với ngài cựu thủ tướng, bố của Chet. Ông luôn tránh giao tiếp bằng mắt với tôi vì không thể chấp nhận sự thật rằng con trai ông đã nói...
"Con thực sự rất yêu Khun Nueng."
Anh ấy nói rõ ràng và rành mạch câu nói đó để bố mẹ mình hiểu được, anh không nói thế vì phép lịch sự. Tôi chỉ ngồi yên như không quan tâm, như thường lệ. Nhìn thấy Chet chơi lớn thế này khiến tôi cảm thấy thật buồn cười.
Có một người nữa đang ngồi cạnh tôi với vẻ mặt gắt gỏng khi bố cô ấy liên tục nói anh yêu tôi đến mức nào.
"Con vẫn chưa rút ra được bài học nào từ những chuyện đã xảy ra hay sao?"
Mẹ của Chet nhìn sang hướng khác khi nói ra những lời này, cũng giống như chồng bà vậy. Thành thật mà nói, tôi nghĩ Chet nên nghe lời gia đình mình. Tại sao lại yêu một người bỏ chạy khỏi đám cưới mà mình là chú rể? Tôi đã xúc phạm gia đình anh ấy thậm tệ.
Và tôi cũng đang có mối quan hệ tình cảm với con gái anh ấy... Nhưng đây là điều mà Chet vẫn chưa biết.
"Thời điểm đó, đó là một cuộc hôn nhân mù quáng. Lúc đó Khun Nueng chưa hiểu rõ về con. Nhưng giờ bọn con đã thân thiết hơn. Và A-Nueng thực sự rất thích Khun Nueng. Khun Nueng cũng rất quý mến con bé."
Lúc này, bố mẹ Chet quay sang nhìn A-Nueng như thể muốn em xác nhận điều này. Vậy mà A-Nueng chỉ giữ im lặng.
"Làm thế nào mà A-Nueng và Khun Nueng lại trở nên thân thiết với nhau?"
Dù ngài cựu thủ tướng không thích tôi nhưng ông ấy vẫn gọi tôi là "Khun Nueng".
"Đó là định mệnh."
A-Nueng ngắt lời, như muốn kể câu chuyện của mình. Điều đó thôi thúc Chet tiếp tục thuyết phục bố mẹ anh.
"Hãy xem A-Nueng yêu Khun Nueng đến mức nào đi ạ. Con nghĩ sẽ tốt hơn nếu như bố mẹ cho bọn con cơ hội..."
"Bố thấy đau đầu rồi." Ngài cựu thủ tướng cắt ngắn cuộc trò chuyện và không cho Chet nói tiếp. "Bố sẽ đi nằm một chút."
"Chúng ta hãy nói chuyện này sau nhé."
Và vợ chồng ngài cựu thủ tướng bước ra khỏi phòng, bỏ chúng tôi ở lại.
Tôi khoanh tay trước ngực và tựa lưng vào ghế. Tôi nhìn Chet, người có vẻ đang rất thất vọng vì bố mẹ anh không cố để hiểu mong muốn của anh.
"Em đã nói với anh đó là chuyện vô ích rồi mà, nhưng anh cứ nhất quyết làm cho bằng được, và kết quả thì đúng như em đã dự đoán."
Tôi thản nhiên cười nhạo anh, còn A-Nueng thì cười thích thú khi thấy ông bà nội không đồng thuận theo bố em.
"Anh không quan tâm."
"Sao cơ?"
"Ngay cả khi bố mẹ anh phản đối, anh vẫn sẽ xin được hẹn hò với em."
"Anh theo đuổi chuyện đó cũng lâu rồi. Và em đã từng nói sẽ hẹn hò hay cưới anh chưa?"
"Nhưng em cũng đâu có phản đối."
"Em không phản đối vì em biết bố mẹ anh sẽ không bao giờ đồng ý chuyện đó. Hơn nữa... anh sẽ không thể nào trở thành thủ tướng được." Tôi nhún vai và nhìn về hướng A-Nueng. "Với cả anh đã hỏi con gái anh xem cô bé có đồng ý để em làm mẹ kế hay chưa?"
"Tất nhiên con bé sẽ đồng ý. A-Nueng rất quý em. Nếu chúng ta kết hôn, con bé sẽ trở thành con gái của em."
"Con chưa bao giờ nói con muốn làm con gái của dì Nueng." A-Nueng vô cùng nghiêm túc khi nói lời này, vì dường như em đã hết kiên nhẫn với bố mình. "Và con muốn quay về Bangkok ngay bây giờ. Ở đây chẳng có gì vui cả."
"Nueng..."
Rồi A-Nueng gắt gỏng bỏ đi mà không thèm nhìn lại. Tôi vẫn đứng về phía Chet vì thấy tội cho anh ấy khi mọi chuyện đều không như ý anh muốn.
"Tại sao cuộc sống lại khó khăn thế này? Anh chỉ muốn làm một người cha tốt nhưng con gái anh lại không nghe lời anh chút nào. Anh đưa con bé đến đây chơi nhưng nó chẳng vui vẻ lấy một lần. Anh muốn cưới em, nhưng con bé cũng không đồng ý."
"Anh không thể có được mọi thứ mà mình muốn. Và em cũng chưa từng nói sẽ đồng ý lấy anh. Anh có muốn em nhắc lại điều đó để anh có thể hiểu được tình hình thực tại hay không?"
Tôi là một người rất thẳng thắn. Mặc dù gần đây tôi có hơi lạc lối một chút nhưng tôi vẫn muốn giữ vững lập trường của mình. Nếu tôi đã nói không với điều gì đó, thì khả năng điều đó xảy ra là không phần trăm. Không có hy vọng nào cả. Không có gì hết.
Và khi tôi chuẩn bị đuổi theo A-Nueng, Chet đã ngăn tôi lại bằng câu hỏi của anh ấy.
"Tại sao?"
"Tại sao chuyện gì?"
"Em không hẹn hò với ai cả. Tại sao em không thể cho anh một cơ hội?"
"Hai chuyện đó không liên quan gì nhau cả. Bởi vì dù em có đang không quen ai đi chăng nữa, thì em cũng sẽ không hẹn hò với anh."
"Vậy có nghĩa là trong lòng em hiện tại đã có người nào đó rồi phải không?"
Câu hỏi đó làm tôi đứng thẳng người. Tôi cảm thấy như mình đang bị đóng đinh và buộc phải nhìn thẳng vào mắt Chet để anh ấy tìm ra lỗi lầm của tôi. Trong tích tắc, tôi biết mình đã không thể kiểm soát các cơ mặt. Nhưng tôi nhanh chóng đeo chiếc mặt nạ vô cảm của mình vào.
"Khun Chet." Tôi lạnh lùng gọi anh. Khi tôi cảm thấy bất an hoặc rất căng thẳng, tôi sẽ gọi tên người đó một cách trân trọng. "Nghe cho kỹ nhé."
"..."
"Đó không phải là chuyện của anh."
Nói xong tôi bỏ đi, để lại bố A-Nueng đứng thẫn thờ tại chỗ mà không thèm ngoảnh lại nhìn. Nhưng những gì Chet nói khiến tôi nhận ra được rằng, một ngày nào đó, sẽ có người phát hiện chuyện của A-Nueng và tôi. Và nếu A-Nueng cứ bám lấy tôi mà không hẹn hò với ai khác thì cuối cùng cũng sẽ có người nghi ngờ mà thôi.
Và người đó là... Chet. Anh ấy sẽ nhận thấy điều gì đó bất thường, và mọi chuyện sẽ vượt quá tầm kiểm soát.
Làm cách nào để ngăn không cho mọi người biết về chúng tôi? Làm thế nào để tôi có thể ngăn chặn mọi nghi ngờ?
"Dì Nueng đang nghĩ gì vậy? Sao trông dì căng thẳng thế?"
Tôi cho tay vào túi quần, và hướng mắt ra biển. Tôi quay lại nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn và mỉm cười với em.
"Tôi chỉ là đang nghĩ vẩn vơ chuyện này chuyện kia thôi."
"Đừng nói với em là dì đang nghĩ đến việc kết hôn với bố em nhé."
"Em không muốn thế à? Tôi sẽ trở thành mẹ kế của em."
"Không! Người mẹ nào lại làm mấy chuyện đó với con gái mình chứ?" Người phụ nữ nhỏ nhắn kéo tay tôi ôm thật chặt. "Xin dì đừng cưới bố em mà."
"Trông tôi có vẻ thích bố em đến thế luôn sao? Thực ra... tôi đang nghĩ đến chuyện khác." Tôi thở dài và nói chuyện với A-Nueng, giọng nghiêm túc. "Nếu em cứ bám lấy tôi thế này, thì cuối cùng bố em cũng sẽ biết chuyện thôi."
"Ý dì là chuyện hai chúng ta à?"
"Đúng vậy."
"Cứ để bố biết đi. Bố biết càng tốt. Em muốn tất cả mọi người trên thế giới này biết chuyện của chúng ta, để dì là của em và chỉ của riêng mình em mà thôi. Thế thì bố em mới thôi làm phiền dì nữa. Mẹ em sẽ không thích dì nữa. Chị Yui cũng ngừng mơ tưởng tới dì."
"Yui? Cô bạn tomboy của em ấy à?"
"Đúng vậy. Từ hôm được dì tán, chị ấy cứ nói mãi không ngừng về dì nên em dẹp luôn không bạn không bè gì nữa hết. Hừm... Mang tiếng đi tán tỉnh em, nhưng rồi lại mơ tưởng tới bạn gái em à? Ai mà dám làm bạn với một người như thế chứ?"
"Em đang nói gì vậy?" Tôi vội vàng ngăn người trước mặt đang nói ngày một lớn tiếng hơn. "Nếu có ai đó nghe thấy chúng ta thì sao?"
"Em đã nói với dì là em muốn mọi người biết chuyện về chúng ta rồi mà."
"Không được."
"Tại sao chứ? Dì sợ cái gì?"
"Em không sợ bà ngoại em biết à?"
Em thở hổn hển...
A-Nueng có thể bướng bỉnh với tất cả mọi người trên đời này, nhưng bà của em sẽ luôn là ngoại lệ. Cũng tương tự như tôi và bà nội vậy. Người phụ nữ nhỏ nhắn cuối cùng nhận ra rằng mối quan hệ của chúng tôi giống như trò đi trên dây. Nếu chúng tôi giữ bí mật và không ai biết thì tốt. Nhưng nếu có người phát hiện ra...
Tôi thậm chí còn không muốn nghĩ đến hậu quả.
"Chúng ta nên làm gì ạ?"
"Tôi đang suy nghĩ về việc này. Sẽ thật kỳ lạ nếu em không hẹn hò với ai cả."
"Thì bà ngoại em cũng có cho phép em có người yêu đâu, bà sợ em sẽ giống mẹ."
"Nhưng chẳng phải lạ lắm hay sao? Em bây giờ đã lớn rồi. Nói không muốn có người yêu thì cũng được. Nhưng mà việc em lúc nào cũng quấn lấy tôi nó lạ lùng lắm."
"Vậy, em nên làm gì?"
"Tôi có nên chấp nhận lời cầu hôn của bố em để mọi người không nghi ngờ chúng ta không? Nếu tôi thân thiết với em vì tôi là mẹ kế của em thì cũng không có gì đáng ngờ cả."
"Không được!" A-Nueng hét lớn. Em hành động cứ như một đứa trẻ đang sợ hãi điều gì đó. "Không. Em không đồng ý. Giờ chúng ta thân thiết thế này cũng có ai nghi ngờ gì đâu. Dì là người giám hộ của em, và dì là phụ nữ."
"Bố em vừa mới hỏi tôi là trong lòng tôi đang có ai hay không."
"Rồi dì phản ứng thế nào với câu hỏi đó?"
"Chắc chắn là điệu bộ của tôi có chút khả nghi. Cho nên anh ấy mới nghi ngờ điều gì đó. Bố em không ngốc đâu."
Cả hai chúng tôi đều rơi vào trạng thái trầm ngâm khi cùng nhìn về phía đường chân trời đang ngăn cách bầu trời với đại dương. A-Nueng tựa đầu vào vai tôi thầm thì như đang nói với chính mình.
"Tình yêu của chúng ta có sai không, dì Nueng?"
"Có lẽ là không thích hợp."
"Bởi vì chúng ta đều là phụ nữ sao?"
"Bởi vì tôi là người giám hộ của em."
"Nếu chúng ta là người lạ và em không phải là con gái của bạn dì thì điều đó có bớt sai trái hơn không?"
Tôi nhìn người đặt câu hỏi đó và suy ngẫm về điều em vừa nói trước khi đưa tay vén một lọn tóc ra sau tai em rồi thành thật trả lời.
"Tôi cũng không biết nữa."
Phải. Nếu chúng tôi không kết nối với nhau như thế này và chỉ là cuộc gặp gỡ giữa hai người xa lạ, liệu tình yêu này có bớt sai lầm hơn không...
Tôi dường như đã quên mất bản thân mình đã lo lắng về mối quan hệ với A-Nueng như thế nào. Cho đến hôm nay, khoảng hai tuần sau sinh nhật của tôi, người phụ nữ vui vẻ đã khơi gợi lại nỗi lo lắng đó bằng cách rủ tôi ra ngoài gặp Chet và em. Đối với Chet và tôi, điều này thật bất ngờ.
"Lạ thật. Hôm nay A-Nueng là người rủ tôi đi chơi. Thật tâm mà nói thì tôi cảm thấy rất vui. Bình thường con bé không mấy khi chủ động nói chuyện." Chet mỉm cười đầy phấn khích, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài thờ ơ của tôi. Vì hầu như mỗi ngày tôi đều gặp A-Nueng.
"Con gái anh có lẽ đang cảm thấy gần gũi hơn với bố mình."
"À... Con gái tôi. Ồ, con bé tới rồi kìa." Chet vẫy vẫy tay ra hiệu cho A-Nueng để cho em biết vị trí của chúng tôi, nhưng rồi anh đột ngột dừng lại khi nhìn thấy có ai đó đi cùng em. "Con bé đưa ai theo cùng thế kia?"
"Ồ... là Folk. Thằng nhóc đã đi công viên giải trí với chúng ta."
Tôi chẳng cảm thấy gì cả, chỉ mỉm cười với thằng nhóc đã từng trèo rào cạnh tôi năm đó. Lúc đó cậu ta còn là một thằng nhóc nhút nhát, nhưng giờ Folk đã ra dáng sinh viên đại học, trông khác trước rất nhiều.
Cả hai đều đã trưởng thành rồi.
"Con xin lỗi. Chỗ trạm Siam đông quá nên phải mất một lúc lâu bọn con mới lên Skytrain được. Đúng không?" A-Nueng quay người nhìn để tìm kiếm sự đồng tình từ Folk. Cậu thanh niên nhút nhát nhìn cô bạn đang nói luyên thuyên đầy ngượng ngùng và gật đầu.
"Đúng vậy."
Tôi nhớ hồi còn học trung học, A-Nueng ghét Folk vô cùng. Dù bây giờ hai đứa đã là bạn bè nhưng tôi không hề biết cả hai đã trở nên thân thiết với nhau như vậy từ khi nào.
"Hôm nay con thế nào? Sao con lại muốn gặp bố?"
"À. Con có cảm xúc đang dâng trào." A-Nueng mỉm cười và đi thẳng vào vấn đề. "Hôm nay con muốn chính thức giới thiệu Folk với bố và dì Nueng."
"Hửm?"
"Hửm?"
Chet và tôi thốt lên một tiếng trong cổ họng, đầy ngạc nhiên. Cả hai chúng tôi đều đã biết Folk. Tại sao em lại phải giới thiệu thằng nhóc này với chúng tôi?
Và tôi đã biết tại sao, ngay khi cô nàng vui vẻ giới thiệu lại Folk một cách chính thức, nhưng với một thân phận mới.
"Bố, đây là Folk... bạn trai con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com