Chương 38: Sự khác biệt
Tạo Tổng quan bằng âm thanh
"Nueng."
"Dạ?"
"Chúng ta sẽ nói về chuyện này phải không?"
Tôi theo A-Nueng vào phòng vệ sinh, khoanh tay trước ngực nhìn cô nàng mà tôi đang chăm sóc, con gái của một người bạn và gần như có thể xem như em là người yêu của tôi. Người phụ nữ vui vẻ biết tôi muốn nói về điều gì nhưng cô ấy chỉ hờ hững nở một nụ cười thật tươi với tôi.
"Em làm vậy vì dì sợ sẽ có người nghi ngờ chúng ta nếu em cứ mãi bám lấy dì và không hẹn hò với ai cả. Giờ em đang hẹn hò với Folk rồi. Bố và bà em sẽ không nghi ngờ gì cả."
"Liệu Folk có biết mình đang bị lợi dụng không?"
"..."
"Làm thế không hay chút nào cả, A-Nueng."
Tôi lắc đầu thể hiện sự không đồng tình. Chơi đùa với cảm xúc của người khác là ích kỷ. Nếu đã không thích người đó, thì đừng nên cho người ta hy vọng hay lợi dụng họ làm những việc như thế này.
"Folk sẽ thấy ổn thôi dì. Như thế này là đôi bên cùng có lợi. Cậu ta rất vui khi được hẹn hò với em, và em có thể lợi dụng cậu ta làm bạn trai giả của em, khi mà thật ra..." A-Nueng tiến lại gần tôi và đặt ngón tay em vào chiếc nút thứ hai trên áo tôi từ trên xuống. "em đang ở với người khác."
Soạt.
Tôi nắm lấy tay A-Nueng và siết chặt, lắc đầu.
"Điều này không đúng. Với tư cách là người giám hộ của em, người sẽ chuẩn bị cho em trở thành một quý cô hoàn hảo, tôi không thể để em làm tổn thương ai đó vì lợi ích của riêng em được." Tôi gạt tay A-Nueng ra khỏi mình để thể hiện rằng tôi đang rất nghiêm túc về việc này. "Chúng ta hãy tìm một giải pháp khác. Đừng làm thế này."
"Chúng ta có giải pháp nào tốt hơn? Em sẽ không để dì hẹn hò với bố em."
"Tôi chưa bao giờ nói sẽ hẹn hò với bố em. Tôi đã từ chối anh ấy rồi. Và tôi muốn em cũng làm như vậy với Folk."
"Ồ..." A-Nueng hơi nghiêng đầu, ranh mãnh nheo mắt nhìn tôi. "Hay thực ra là dì đang ghen?"
"Đừng đùa nữa." Tôi dang rộng năm ngón tay của mình trước khi đặt chúng vào mặt người phụ nữ nhỏ nhắn. "Tôi nghiêm túc về việc này. Chia tay với cậu ấy và thú nhận là..."
"Em yêu dì à? Đượcc."
Tôi tỏ ra chán nản với người phụ nữ nhỏ nhắn khi em thét lên, cứ như thể em đang ở trên đỉnh núi vậy.
"Em biết ý tôi là gì mà."
"Được thôiiiii."
"Đừng làm ồn nữa đi."
"Hôn em đi, rồi em sẽ dừng lại."
"Lại vô lý nữa rồi."
"Được thôiiiii."
Tôi cố gắng không cười khi A-Nueng tiếp tục tít mắt cười với tôi. Tôi chỉ thở dài và nghiêng người hôn lên miệng em. Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm một việc như thế này. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu một người trẻ hơn mình nhiều đến mức hôn cô ấy ở nơi công cộng. Điều này không giống Sippakorn chút nào.
"Á..."
Tôi quên mất đây là nhà vệ sinh công cộng. Và bởi vì tôi đã không cẩn thận kiểm tra xem có ai khác ở đây hay không nên có vẻ như có một khách hàng khác đã nghe và nhìn thấy mọi thứ. Tôi có thể nhận ra từ đôi má ửng đỏ của vị khách đó khi cô ấy nhanh chóng bước ra ngoài mà không hề rửa tay.
"Cô ấy có nhìn thấy chúng ta không?"
"Em nghĩ sao?"
"Thật tuyệt."
"Tuyệt chỗ nào?"
"Ít nhất cũng có người biết là chúng ta thực sự yêu nhau. Em muốn cả thế giới biết chuyện này. Nhưng cả thế giới tình cờ lại có bà ngoại, mẹ, cả bố em nữa... và tốt hơn hết là họ không nên biết. Em rất vui với việc giữ bí mật này, thật thú vị. Ha ha."
Tôi đưa tay vuốt tóc cô ấy và mỉm cười trìu mến. Tôi không biết diễn tả chính xác cảm giác của mình như thế nào. Đó là sự kết hợp giữa nỗi ám ảnh, sự tôn thờ và sự hung hăng dễ thương mà tôi không thể nào hiểu nổi.
Mối quan hệ của chúng tôi thực sự rất phức tạp.
[Chuyện này em thấy thế nào?]
Giọng của Chet ở đầu dây bên kia. Tôi quay về cung điện của mình sau khi tiễn A-Nueng về nhà em. Người bố không dám nói gì trước mặt con gái nên chọn cách gọi điện để bàn bạc với tôi lúc này.
"Đó là điều anh muốn mà. Anh không muốn con bé hẹn hò với một cô nàng tomboy nên giờ nó đang hẹn hò với một người chuẩn đàn ông."
Tôi rõ ràng đang thất vọng. Và Chet có thể nhận ra điều đó.
[Em không vui khi A-Nueng có bạn trai à?]
"Anh đang nói gì vậy?"
[Anh hiểu mà. Em quý con bé như con mình. Biết nó có bạn trai nên em thấy lo lắng. Anh chắc chắn là A-Nueng yêu em nhiều đến mức khiến em thất vọng... nhưng anh nói thế này cũng chỉ là dối mình gạt người mà thôi. Bởi vì ngay cả anh cũng không tin những gì mình vừa nói.]
Chet kết thúc vấn đề mà anh đã mở ra và không cho tôi cơ hội nói gì thêm. Tôi nghĩ đến một trong những bài hát của Raptor.
Anh tự hỏi và tự trả lời. Tình huống lúc này giống hệt như thế...
"Hai đứa nó đã quen nhau rồi. Chúng ta không thể làm gì được nữa."
[Nhưng chúng ta có thể kiểm soát được tình hình. Anh sẽ không để con bé qua đêm cùng với thằng nhóc đó. Anh đã nhờ một trong những người thân nhất của mình theo dõi con bé. Anh nghĩ một trong những lý do A-Nueng hay ở cùng thằng nhóc đó là vì con bé không có xe để đi lại và cả hai cứ suốt ngày dùng phương tiện giao thông công cộng cùng nhau.]
"Rồi?"
[Nếu có xe, con bé sẽ về nhà ngủ với bà ngoại hoặc ở cung điện của em. Vậy nên anh sẽ mua cho A-Nueng một chiếc ô tô.]
"Hả?"
Tôi không nghĩ những lời Chet nói là nghiêm túc, nhưng bà của A-Nueng đã gọi cho tôi khoảng hai tuần sau đó và sốc vô cùng. Bà ấy hét toáng lên bảo có một chiếc ô tô nhỏ gọn mới cóng ở trước nhà bà. Tôi phải đến tận nơi để tận mắt nhìn thấy nó. A-Nueng cũng bị sốc về chuyện này.
"Anh nghiêm túc về chuyện đó thật à?"
Tôi nhìn chiếc Mini Cooper màu đỏ có lá cờ Anh trên nóc. Chet, người đứng bên cạnh tôi, có vẻ rất vui khi được tặng món quà này cho con gái mình vì đây là lần đầu tiên anh ấy được làm điều gì đó cho con bé (bởi vì Chet chỉ vừa phát hiện ra mình có một cô con gái).
Hoặc thực ra anh có biết chuyện đó nhưng lại quên mất.
Chà... A-Nueng cũng chỉ là một phần protein từ cơ thể anh ấy mà thôi.
"Tất nhiên là anh nghiêm túc rồi. Nếu có xe riêng việc đi lại sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Bà ngoại A-Nueng nói con bé rất ít khi về nhà vì trường đại học khá xa nên hầu hết thời gian con bé qua đêm ở cung điện chỗ em. Từ giờ trở đi, con có thể lái xe về nhà, Nueng. Bố sẽ chuyển tiền xăng cho con."
Quả là người tiêu hoang mà.
Nhưng...
"Dạ thôi khỏi ạ." A-Nueng thẳng thừng từ chối Chet. Cô ấy không hề hào hứng chút nào với món quà này. Em không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào, chỉ bước tới chỗ tôi trước khi nói với anh ấy. "Con không biết lái xe."
"Không sao đâu. Bố sẽ dạy con."
"Không ạ."
"Nueng..."
"Không sao đâu. Em sẽ nói chuyện với con bé." Tôi giật lấy chìa khóa xe từ người bố giàu có và nhìn A-Nueng. "Bố em đã mua nó cho em. Hãy nhận lấy đi. Nhìn xem... bây giờ trông bố em y hệt một chú chó tội nghiệp vậy."
Chet há hốc mồm khi nghe những gì tôi vừa nói. Nhưng khi A-Nueng nhìn anh, rõ ràng anh đang nhìn xuống. Và cuối cùng, người bà đang lẳng lặng quan sát tình hình đã lên tiếng và cố gắng giúp anh một tay.
"Thật ra bà không hề muốn cháu nhận một món quà đắt tiền như vậy. Nhưng... bố cháu phải làm tròn bổn phận của một người bố." Bà của A-Nueng nhìn Chet với ánh mắt căm ghét. "Tôi hy vọng sau này cậu sẽ không đòi hỏi điều gì đó để đáp lại món quà này."
"Tôi có thể đòi hỏi gì ở bà hay A-Nueng chứ?"
"Và bà đồng ý với ý kiến là bây giờ cháu có thể trở về nhà khi đã có xe riêng."
"Không ạ."
A-Nueng vẫn rất kiên định và tôi nghĩ tôi biết lý do đằng sau lời từ chối đó.
"Em nhận đi, dì sẽ dạy em lái xe."
"Không, em không muốn, em không muốn lái xe. Em muốn ngủ qua đêm cùng với dì ở trong cung điện!"
Người phụ nữ thẳng thắn với cảm xúc của mình nhất đời này đã thốt ra điều tôi nghi ngờ. Tôi thừa nhận là tôi sợ hãi và lo lắng rằng việc bà ngoại và bố cô ấy sẽ nghi ngờ về việc tại sao em lại muốn đến ngủ ở chỗ tôi đến vậy. Tuy nhiên... cả hai chỉ cười như thể họ đang chiều chuộng cô ấy.
"Con không muốn có xe vì không muốn về ngủ với bà ngoại và bỏ lỡ cơ hội gặp dì Nueng hay sao? Này... con quá gắn bó với dì của mình rồi."
Thình thịch...
Thình thịch...
Tim tôi đập thình thịch, như thể mình là người có tội. A-Nueng liếc nhìn tôi. Cô ấy bắt đầu nhận ra rằng mình đã quá lộ liễu.
"À... là..."
"Không sao đâu, con có thể lái xe đến cung điện của dì Nueng hoặc quay lại đây ngủ với bà ngoại, tùy con." Chet nói thêm, khiến A-Nueng bắt đầu lưỡng lự.
"Con có thể làm thế không? Con vẫn có thể qua đêm ở chỗ dì Nueng sao?"
"Tất nhiên em có thể." Tôi nhẹ nhàng trả lời.
"Và dì sẽ dạy em lái xe nhé?"
"Bố cũng có thể dạy cho con." Chet lại đề nghị. Tuy nhiên, A-Nueng vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi và lặp lại câu hỏi của mình.
"Dì Nueng dạy em lái xe nhé?"
"Được. Tôi sẽ dạy em."
"Được rồi." A-Nueng quay sang Chet và mỉm cười với anh khi em nhận chìa khóa từ bố mình, người thực sự muốn làm hài lòng cô con gái mới 'chào đời' của anh. "Con sẽ nhận món quà của bố."
"Tuyệt vời. Hãy để bố ôm con nào, con gái."
Chet nhiệt tình ôm lấy A-Nueng, trong khi tôi khoanh tay trước ngực như thể đang tự bảo vệ mình. Tôi không muốn ai biết về nỗi sợ hãi tiềm ẩn của mình. Vẫn chưa...
"Sao im lặng thế, Khun Nueng? Đang lo lắng chuyện gì sao?"
Bà của A-Nueng nhận thấy tình trạng im lìm, đầy đăm chiêu của tôi nên lo lắng hỏi. Tôi lắc đầu một chút và mỉm cười với bà ấy.
"Không có gì."
"Khun Nueng."
"Vâng?"
"Mẹ có nên lo lắng về món quà này của bố A-Nueng không?"
"Ý bà là sao?"
"Con người ta làm việc gì cũng mong đợi được đền đáp lại. Chet đang rất cố gắng để gần gũi với A-Nueng. Có lẽ cậu ta muốn con bé về sống cùng mình. Mẹ thấy hơi lo lắng."
Giọng nói đầy sự quan tâm đó khiến tôi mỉm cười và lắc đầu không đồng tình.
"Cho dù có đi chăng nữa thì A-Nueng cũng sẽ không đi đâu. Chuyện này bà có thể tin tưởng ở tôi."
Tôi vẫn là một Sippakorn kiêu ngạo, nói chuyện xa cách với mẹ của bạn tôi và bà của A-Nueng mà không gọi bà là "mẹ". Ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi gặp nhau thật khó quên.
"Thật tốt khi có con là người trung gian giữa hai bố con nó. Ít nhất A-Nueng nghe lời con hơn bố nó. Hãy chăm sóc cháu gái của mẹ giúp mẹ nhé. Hôm nay Chet đã mua cho con bé một chiếc ô tô, không biết lần sau cậu ta sẽ mua gì nữa."
"Tôi chắc chắn là A-Nueng sẽ không yêu thương Chet hơn bà ngoại mình chỉ vì được bố mua cho một chiếc ô tô."
"Đúng vậy. Nhưng hồi đầu A-Nueng không nhận chiếc xe đó chỉ vì sợ không được qua đêm ở cung điện của con. Có lẽ mẹ nên lo lắng việc cháu gái mình sẽ yêu thương con nhiều hơn mẹ mới phải."
Tôi chỉ nhìn bà già đang trêu chọc tôi rồi mỉm cười mà không hề đáp lại. Trái với vẻ ngoài đầy thản nhiên, tim tôi như rớt xuống đất vì sợ bị bắt quả tang.
Chết tiệt. Tôi sẽ phải sống với nỗi sợ hãi như thế này bao lâu nữa...
Kế hoạch của Chet đã thành công. Một khi A-Nueng nhận chiếc xe đó, anh ấy có thể giữ "Folk" ở một khoảng cách nhất định. Tôi nghĩ điều đó thật vớ vẩn nhưng có lẽ Chet chỉ muốn lãng phí tiền bạc để làm hài lòng con gái mình.
"Chiếc xe thật dễ thương. Mọi người sẽ ghen tị với em khi em lái nó đến trường đại học."
Tôi ngồi vào ghế lái chiếc xe của em về cung điện và để xe của tôi ở nhà bà ngoại A-Nueng. Tôi sẽ bảo tài xế của bà tôi đến lấy xe cho tôi sau.
"Tại sao lại ghen tị với em chứ? Em thậm chí còn không muốn có chiếc xe này. Em còn tưởng sẽ không thể qua đêm với dì được nữa."
"Có phải đó là lý do ban đầu em từ chối nhận nó không?"
"Đúng rồi."
"Tôi nghĩ sẽ dễ dàng hơn nếu em chia tay với Folk. Bố em mua xe cho em một phần cũng vì không muốn em dành nhiều thời gian ở bên Folk khi cứ phải đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng cùng nhau."
"Bố ngớ ngẩn thật đấy. Vậy thì cứ ai đi về nhà với em đều trở thành vợ hoặc chồng em à?"
Rất tiếc cho Chet... nhưng cô ấy nói đúng.
"Chet bảo vệ em vì đây là lần đầu anh ấy làm bố. Chet rất thương em. Em nên quan tâm đến anh ấy một chút."
"Em vẫn đang cố gắng. Nhưng điều đó không hề dễ dàng chút nào. Dì còn thân thiết với em hơn cả bố mẹ em mà. Nhưng làm sao họ có thể so sánh được với dì chứ? Chúng ta mỗi ngày đều nói chuyện với nhau ở trên giường."
"Em đang lảm nhảm cái gì thế? Em hư quá rồi đó."
"Dì biết em đang nói về chuyện gì không?"
Tôi không trả lời vì không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện đó. Chúng tôi về đến cung điện của tôi không lâu sau đó. Bầu trời lúc này đã chuyển tối nhưng vẫn có ánh đèn từ vườn và cung điện. Tôi vừa tắt máy, lúc chuẩn bị bước xuống xe thì A-Nueng nắm lấy cổ tay tôi.
"Hửm? Có chuyện gì vậy?"
"Trên đường về đây em mới nhận ra là chúng ta không cần chỉ nói chuyện trên giường với nhau."
"Em đang nghĩ cái gì vậy?"
A-Nueng tháo dây an toàn và trèo lên người tôi ngồi ở ghế lái. Sau đó em nghịch ngợm bấm nút để ghế ngả ra phía sau.
"Này. Không được. Xe nhỏ lắm. Em đừng nghịch nữa."
Người phụ nữ vui vẻ sẽ không nghe lời tôi. Cô ấy vén chiếc váy chữ A lên và nhìn vào mắt tôi.
"Dì có thể nói không thật sao?"
"Có thể."
Người phụ nữ nghịch ngợm lấy tay tôi thọc vào trong váy của em. Tôi có thể cảm nhận được độ ẩm ở nơi đó.
"Nhưng em thì không thể đợi được." Tôi chỉ có thể cười trừ vì không biết phải làm gì. Nếu tôi nói không, người phụ nữ nhỏ nhắn sẽ mất tự tin. Thế nên cuối cùng tôi đành để mặc tất cả và thọc ngón tay vào nơi đó của em. "A... giúp em với."
"Chỉ lần này thôi nhé. Và đừng cử động nhiều. Xe nhỏ lắm, nếu thấy xe lắc lư, người khác sẽ biết chúng ta đang làm gì."
"Không cử động thì em làm sao có thể làm được... A... đã quá." A-Nueng cúi xuống và tựa trán cô ấy vào trán tôi. "Em rất thích khi dì dùng ngón tay của dì."
"Đó là lý do tại sao tôi bảo em đừng cử động."
"..."
"Bởi vì người di chuyển sẽ là tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com