nọc độc;
— một con plot mình đã từng up vào giữa tháng 11 mà tới giờ mới hoàn thành được, có nhiều chi tiết nhạy cảm, tôn giáo, bạn nào không đọc được có thể skip nhé!
đêm nay mưa rơi nặng hạt, gõ lên mái vòm của nhà thờ cũ kĩ những âm thanh lộp độp như tiếng xương gãy vụn. không gian bên trong đặc quánh mùi nến sáp cháy dở hòa lẫn với mùi ẩm mốc của những hàng ghế gỗ đã tồn tại qua nửa thế kỷ. eom seonghyeon đứng trước bệ thờ, đôi mắt sau cặp kính mờ đục nhìn lên bức tượng chúa chịu nạn treo lơ lửng trong bóng tối. anh không cầu nguyện, từ rất lâu rồi, seonghyeon đã quên mất cách cầu nguyện thực sự. anh chỉ đứng đó, khoác lên mình chiếc áo chùng thâm nghiêm trang, đóng vai một con chăn chiên mệt mỏi giữa bầy cừu đã hóa điên vì những đức tin lệch lạc ngoài kia. cánh cửa gỗ sồi nặng trịch phía sau rên rỉ mở ra, mang theo gió lạnh và hơi nước buốt giá tạt vào thánh đường. ngọn nến trên bệ thờ chao đảo, suýt tắt lịm.
seonghyeon không quay đầu lại. anh biết kẻ đến là ai. chỉ có một kẻ duy nhất dám xông vào thánh địa của anh vào giờ khắc của quỷ dữ này. "cha chưa ngủ sao? hay là người vẫn đang đợi con?" giọng nói trẻ trung nhưng khàn đặc, mang theo sự ngả ngớn không hề giấu giếm vang lên. kéo theo twwngf tiếng bước chân nện xuống nền đá lạnh lẽo, từng nhịp, từng nhịp, như tiếng búa đóng đinh. ahn keonho. kẻ tội đồ trẻ tuổi với đôi mắt luôn rực lên thứ lửa tham vọng và điên cuồng. hắn kém anh rất nhiều tuổi, đủ để seonghyeon nhìn hắn như một đứa trẻ lạc lối, nhưng cũng đủ để anh cảm thấy sức nặng nguyên thủy từ một con thú săn mồi đang ở độ tuổi sung mãn nhất. "nhà thờ đóng cửa rồi, keonho," seonghyeon nói, giọng anh trầm và bình thản, trái ngược hoàn toàn với sự xáo động trong không khí mà keonho mang tới.
"với một con chiên ngoan đạo như con mà cha cũng nỡ xua đuổi sao?" keonho cười khẩy, hắn bước đến gần rồi dừng lại ngay sau lưng seonghyeon. hơi lạnh từ người hắn tỏa ra, át cả hơi ấm mong manh của ngọn nến. "con đến đây để xưng tội với cha mà." seonghyeon thở dài, một hơi thở nặng nhọc. anh xoay người lại, đối diện với keonho. dưới ánh sáng leo lét, gương mặt keonho hiện ra với những vết xước mới toanh ở trên gò má, khóe môi vẫn còn vương chút máu khô. hắn mặc một chiếc áo khoác da ướt sũng, nước mưa nhỏ tong tỏng xuống sàn nhà thờ sạch sẽ. trông hắn tàn tạ, nhưng đôi mắt lại sáng quắc, nhìn chằm chằm vào seonghyeon như thể anh là thứ duy nhất tồn tại trên thế gian này. "đây không phải là giờ giải tội," seonghyeon đáp, ánh mắt lướt qua vết thương trên mặt hắn. "và cậu cũng không tin vào chúa."
"đúng, con không tin vào ông ta," keonho bước thêm một bước, thu hẹp khoảng cách của cả hai. hắn cao lớn, bờ vai rộng che khuất cả ánh sáng hắt tới từ phía sau, phủ bóng lên người seonghyeon. "con chỉ tin vào những gì con có thể chạm vào. những gì mà con có thể... nếm được." hắn nói, ánh mắt rơi xuống đôi môi của seonghyeon, rồi trượt xuống cổ áo chùng thâm kín đáo, nơi chỉ lộ ra một mảng da thịt nhợt nhạt nơi cổ họng. bên ngoài, sấm chớp rạch ngang trời, soi rõ thánh đường trong một khoảnh khắc trắng toát. seonghyeon nhìn thấy sự cuồng tín trong mắt keonho. không phải sự cuồng tín dành cho đấng tối cao, mà là thứ tà giáo hắn tự dựng lên, nơi seonghyeon bị ép buộc trở thành thánh vật.
"cậu lại đánh nhau với đám người ở khu ổ chuột à," seonghyeon không lùi lại, dù bản năng mách bảo anh rằng kẻ trước mặt nguy hiểm hơn bất kỳ con quỷ nào trong xuất hiện trong kinh thánh. "lần này là vì cái gì? tranh giành địa bàn? hay lại là mấy trò mê tín dị đoan mà bọn họ đang truyền tai cho nhau?" keonho bật cười, tiếng cười khản đặc. hắn đưa tay lên, những ngón tay lạnh buốt và thô ráp chạm vào má seonghyeon. anh không gạt ra. "vì họ nói xấu cha," keonho thì thầm, ngón tay cái miết nhẹ lên gò má gầy gò của vị linh mục. "bọn họ nói cha là kẻ giả dối. bọn họ nói cha không cứu rỗi được ai cả. bọn họ muốn lập bàn thờ mới, muốn tế sống những kẻ ngoại đạo."
"và cậu giết họ?"
"con chỉ dạy cho họ một bài học về đức tin," keonho nhún vai, dửng dưng như thể đang nói về chuyện thời tiết. "đức tin của con là tuyệt đối. và nếu ai đó dám xúc phạm đến thánh vật của con, kẻ đó srx phải trả giá." seonghyeon nhắm mắt lại. anh đã quá già cho những trò chơi bạo lực này, và ddaxquá mệt mỏi để chỉnh đốn một tâm hồn đã mục rỗng từ bên trong. "ta không phải thánh vật của cậu, keonho. ta chỉ là một người trần mắt thịt mà thôi."
"với con, cha còn hơn thế." keonho cúi xuống. khoảng cách tuổi tác và địa vị dường như bị xóa nhòa trong bóng tối nhập nhoạng. hắn không còn là đứa trẻ ngông cuồng, và seonghyeon không còn là vị cha xứ đáng kính. họ chỉ là hai kẻ cô độc mắc kẹt trong cơn bão của bóng tối và tội lỗi. "xin tha thứ cho con, thưa cha," keonho thì thầm sát môi anh, hơi thở nóng hổi phả vào da thịt lạnh lẽo. "vì con sắp phạm tội." hắn không đợi seonghyeon ban phước, keonho cúi xuống, hôn ngấu nghiến lên môi vị linh mục.
nụ hôn giáng xuống tàn bạo như một hình phạt. không còn chút kính trọng hay nhân từ nào sót lại, chỉ có cơn đói khát điên dại của loài thú hoang tìm thấy miếng mồi ngon. keonho nghiến ngấu đôi môi nhợt nhạt của seonghyeon, thô thiển đến mức môi anh bật máu. vị sắt tanh nồng hòa lẫn với nước mưa lạnh lẽo chảy tràn vào khoang miệng, tạo nên thứ hương vị lợm ngợm và nhớp nhúa. hắn không hôn, hắn đang cưỡng đoạt. lưỡi hắn thọc sâu vào họng seonghyeon, khuấy đảo, vét cạn mọi hơi thở, ép buộc vị cha xứ phải nuốt xuống dịch vị và sự cuồng tín bệnh hoạn của mình. seonghyeon ngạt thở, tầm nhìn tối sầm. những ngón tay anh bấu chặt vào lớp áo da trơn tuột của keonho, móng tay cào cấu trong tuyệt vọng như kẻ sắp chết đuối nhưng lại chẳng hề có ý định đẩy ra.
lý trí anh gào thét về sự ô uế, nhưng cơ thể già cỗi này lại run rẩy đón nhận, tham lam hít lấy hơi tàn từ kẻ đang giày xéo mình. sự sa ngã không đến từ từ, nó ập đến như thác lũ, nhấn chìm anh trong khoái cảm nhục nhã. tiếng gầm gừ đục ngầu vang lên từ lồng ngực keonho. hắn húc mạnh người tới, ép seonghyeon lùi lại một cách thô bạo cho đến khi xương sống anh đập mạnh vào cạnh bàn thờ đá sắc lạnh. cơn đau điếng người truyền đến, kéo theo tiếng kim loại va đập vào nhau tới chói tai, chén thánh bị hất đổ, lăn lóc dưới chân hai kẻ đang mải mê báng bổ chúa trời.
"cha... seonghyeon..." âm thanh khàn đặc thoát ra từ cuống họng. những nụ hôn ướt át, nóng hổi trượt dài từ khóe môi xuống xương quai hàm sắc sảo, rồi tham lam vùi sâu vào hõm cổ trắng ngần, nơi mạch sống của anh đang phập phồng mời gọi. hàm răng sắc nhọn của keonho không chút do dự mà cắm phập vào vùng da mỏng manh ấy, ngay trên động mạch cảnh đang đập dồn dập, điên cuồng dưới lớp biểu bì. "a..." seonghyeon không kìm được mà ngửa cổ ra sau, lồng ngực phập phồng kịch liệt, một tiếng rên rỉ vỡ vụn thoát ra khỏi cổ họng. cơn đau nhói buốt như luồng điện xộc thẳng lên óc, lan tỏa khắp tứ chi, nhưng ngay sau đó lại bị nhấn chìm bởi cảm giác tê dại, đê mê đến rùng mình.
keonho không có ý định buông tha. hắn cắn chặt, day nghiến, để mặc cho vị tanh nồng của máu tươi rỉ ra, thấm đẫm đầu lưỡi. vị sắt mặn chát hòa cùng mùi hương cơ thể đặc trưng của anh kích thích bản năng nguyên thủy, khiến con quái vật trong hắn gầm gừ thỏa mãn. hắn muốn để lại một vết sẹo, một dấu ấn vĩnh cửu không thể xóa nhòa trên cơ thể thánh khiết này. hắn muốn ngạo nghễ tuyên bố với cả thế giới, với chúa trên cao, và với lũ tà giáo điên cuồng ngoài kia rằng eom seonghyeon, từ thể xác đến linh hồn, chỉ thuộc về một mình hắn, là vật sở hữu riêng biệt của hắn. đây là nghi thức hiệp thông của riêng họ. chẳng cần bánh thánh khô khốc, chẳng cần rượu nho nhạt nhẽo. ở đây chỉ có máu nóng và da thịt của vị chúa mà hắn tôn thờ nhất.
"đau không?" keonho thì thầm, chất giọng trầm thấp vang lên sát bên tai, mang theo sự chiếm hữu nồng đậm. đôi môi hắn vẫn kề sát vết cắn đỏ tươi, đầu lưỡi lướt nhẹ qua vùng da rách nát, liếm láp những giọt máu đang rỉ ra, vừa như muốn xoa dịu, lại vừa như muốn khắc sâu thêm cơn đau ngọt ngào mà chính tay hắn vừa ban tặng. seonghyeon thở dốc, lồng ngực phập phồng kịch liệt dưới lớp áo chùng thâm đã bị xộc xệch, nhăn nhúm. anh ngửa cổ ra sau, vô lwcj tựa đầu vào cạnh bàn thờ lạnh lẽo, trông anh lúc này giống một vị thánh tử đạo đang oằn mình chịu đựng sự cám dỗ hơn là một linh mục uy nghiêm. đôi mắt anh mờ đi, lạc lối trong màn sương đặc quánh của khoái cảm đan xen tội lỗi. "chúa... ngài sẽ không tha thứ cho cậu đâu, keonho..." anh thều thào, giọng nói vỡ vụn, nghe giống một lời cầu xin sự cứu rỗi trong tuyệt vọng hơn là một lời răn đe của kẻ bề trên.
"chúa không hiện diện ở đây," keonho cười, một nụ cười méo mó nhưng lại chứa đựng sự sùng bái điên cuồng đến rợn người. hắn luồn những ngón tay vào mái tóc seonghyeon, giật nhẹ, ép buộc vị thần của mình phải nhìn thẳng vào kẻ tín đồ cuồng tín trước mặt. "trong thánh đường chật hẹp này, chỉ có con và cha thôi. con là kẻ hành hương hèn mọn, còn cha là thánh tích, là đền đài, là cứu cánh duy nhất của con thưa cha." sự ngông cuồng của tuổi trẻ hòa lẫn với khao khát chiếm hữu khiến seonghyeon cảm thấy mình trở nên già cỗi, yếu đuối và trần trụi trước đức tin tàn nhẫn của keonho. "cha biết không," keonho tiếp tục, ngón tay hắn run rẩy vì hưng phấn, trượt dài xuống, chậm rãi lần mở từng chiếc cúc áo cứng nhắc như đang thực hiện nghi thức bóc tách lớp vỏ trần tục để chạm vào cốt lõi thiêng liêng bên trong.
"lũ tà giáo ngoài kia tin rằng nuốt chửng thịt thần linh sẽ đắc đạo bất tử. nhưng con không cần sự vĩnh hằng sáo rỗng đó. con sùng bái cha theo cách của riêng con... con muốn kéo cha xuống địa ngục, muốn được cha cùng mục rữa, thối rữa với con trong vũng lầy này." dứt lời, hắn lại cúi xuống, thành kính hôn lên xương quai xanh vừa lộ ra, rồi bất ngờ cắn mạnh. một vết cắn sâu hoắm, tàn nhẫn như thú hoang xâu xé con mồi, nhưng lại mang ý nghĩa thiêng liêng tột cùng. xé toạc lớp vỏ bọc thánh thiện giả dối mà seonghyeon luôn gìn giữ, để lộ ra con người trần tục thuộc về duy nhất một mình hắn. seonghyeon cắn chặt môi để ngăn tiếng rên rỉ thoát ra. anh vòng tay qua cổ keonho, những ngón tay gầy guộc luồn vào mái tóc ướt đẫm của hắn, kéo hắn sát vào mình hơn.
trong khoảnh khắc đó, anh chấp nhận sự sa ngã. nếu đây là địa ngục, anh sẽ tình nguyện bước vào, miễn là có ngọn lửa này thiêu đốt sự lạnh lẽo trong tâm hồn anh. mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, tiếng sấm rền vang như tiếng gầm gừ của những vị thần nổi giận. nhưng bên trong thánh đường, mọi lề luật đều đã bị phá vỡ. keonho nâng seonghyeon lên, đặt anh ngồi hẳn lên bệ thờ. hành động báng bổ tới tột cùng. tượng chúa bên trên vẫn nhìn xuống bằng đôi mắt vô hồn, chứng kiến vị linh mục của ngài đang dung túng cho kẻ tội đồ, đang để mặc cho hắn giày xéo lên thân thể và đức tin của mình. "nhìn con này," keonho ra lệnh, hai tay chống hai bên hông seonghyeon, giam cầm anh trong lồng ngực mình. "đừng nhìn ông ta. ông ta không cứu được cha đâu. chỉ có con mới chạm vào cha được như thế này thôi."
hắn hôn lên mí mắt run rẩy của seonghyeon, rồi hôn xuống chóp mũi, và cuối cùng lại quay về đôi môi đã sưng đỏ. lần này, nụ hôn sâu hơn, tuyệt vọng hơn. keonho tham lam hút hết dưỡng khí của anh, nuốt trọn mọi lời cầu kinh chưa kịp thốt ra. seonghyeon cảm nhận được vị mặn của nước mắt. không biết là của anh hay nước mưa còn vương trên mặt keonho. anh biết mình đang sai. sai hoàn toàn. mối quan hệ này là một cái hố sâu không đáy, một loại tà giáo hủy hoại cả hai. keonho còn quá trẻ, tương lai của hắn lẽ ra phải ở ngoài kia, dưới ánh mặt trời, chứ không phải chôn vùi trong bóng tối của nhà thờ cùng một kẻ già cỗi như anh. nhưng khi hàm răng keonho một lần nữa cắn vào vai anh, xuyên qua lớp vải, đánh dấu quyền sở hữu vĩnh viễn, seonghyeon biết mình không thể thoát ra được nữa. anh là cha xứ, nhưng anh cũng là con người. và con người thì luôn yếu đuối trước cám dỗ.
"nhóc con..." seonghyeon thì thầm bằng giọng nói thều thào vỡ vụn. "cậu sẽ phải xuống địa ngục." keonho bật cười, tiếng cười rung lên trong lồng ngực, truyền sang cơ thể seonghyeon. hắn dụi đầu vào hõm cổ anh, hít hà mùi hương trầm hương thoang thoảng lẫn mùi máu tanh ngọt ngào. "địa ngục hay thiên đường, có gì quan trọng đâu thưa cha," keonho thì thầm, giọng nói chứa đựng sự mãn nguyện. "miễn là ở đó có cha, " hắn ngẩng lên, nhìn ngắm tác phẩm của mình. trên cổ, trên xương quai xanh, và cả trên môi seonghyeon đều là những dấu vết bầm tím, rỉ máu. dấu ấn của quỷ dữ trên mình thánh nhân. "thì con sẵn sàng ở lại mãi mãi." keonho chậm rãi đưa ngón tay cái lên, quệt đi một vệt máu nhỏ đang lăn dài trên cổ seonghyeon, rồi đưa lên miệng, mút nhẹ đầy khiêu khích.
"amen." hắn thốt lên, một lời kết thúc đầy mỉa mai cho buổi xưng tội tội lỗi nhất trần gian. seonghyeon nhắm nghiền mắt, hoàn toàn buông xuôi, ngả đầu tựa vào vai kẻ vừa báng bổ mình. ngoài kia, mưa vẫn xối xả rơi, gột rửa bụi bẩn của thế gian, nhưng vĩnh viễn không thể rửa sạch thứ tội lỗi đang nảy mầm điên cuồng bên trong ngôi thánh đường này. đêm nay còn rất dài, và bóng tối đã trở thành kẻ đồng lõa trung thành nhất của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com