Chap 3-annoying
Phiền phức thật
Đáng lẽ sẽ đây sẽ là ngày đầu tiên trở về tuyệt vời của cậu nếu như không có tên máu lửa nào đó suốt ngày đi theo và lải nhải bên đôi tai đáng thương đang phải chịu sự tra tấn khủng khiếp này.
Nói cái gì mà lắm thế? Chắc lại phàn nàn việc cậu thức khuya dậy trễ đây mà... Thức cho lắm rồi sáng lại ngủ bù, đến khi mệt quá thì ngủ sớm, nhưng đến trưa vẫn chưa dậy, x2 sự lười biếng.
"thật là hết nói nổi mà..lười hoạt động đã đành,đằng này còn lười ăn lười ngủ. Coi cái mặt kìa,xanh xao bơ phờ,tớ chỉ là lo cho cậu thôi!"
Ừ, tôi thế đấy? Ai cần cậu quan tâm chứ, bản thân mình còn lo chưa xong kìa. Chính cậu còn bị cái đẹp làm mù quáng mà nghe theo, thì lấy tư cách gì mà nhắc nhở người khác?
Suy nghĩ thoáng qua làm cậu thở dài. Nghĩ lại thì bản thân mình cũng chả khác gì Blaze, cũng từng mù quáng tin tưởng vào một cô gái. Cậu liếc nhìn gương mặt ngáo ngơ đang lo lắng cho mình mà vừa thấy khó ưa, vừa có chút ấm lòng.
Không biết từ bao giờ, phía sau hai người đã xuất hiện một bóng dáng nhỏ nhắn. Có vẻ bằng tuổi nhưng thấp hơn cậu một chút... Cứ lẽo đẽo theo sau như đang định làm gì đó mà không nói một lời. Cậu cũng biết rõ đó là ai, nhưng cứ giả vờ không biết. Để cậu ấy vui một chút cũng không sao.
"boo!ahihi"
Cậu nhóc cười khúc khích khi thấy Blaze giật mình, luống cuống bám vào cục băng bên cạnh, trông khổ sở không nói nên lời. Giờ cậu lại một lần nữa thắc mắc làm thế nào mà mình lại có thể làm bạn với tên này? Thậm chí là sống lại chỉ để cứu hắn.
Cậu dùng hết sức đẩy hắn ra nhưng không thành, hắn bám chặt như vừa dính keo 502 vậy. Vì thế mà cậu bị hắn kéo ngã theo, Blaze rít lên đau đớn sau khi tiếp đất bằng lưng.
Cậu thở hắt ra, chẳng buồn gượng dậy mà cứ nằm yên đó, đè lên người hắn. Còn hắn thì nằm đó, mặt mày nhăn nhó vì cú ngã lúc nãy, thêm việc bị một cục tạ đè lên mà không nói nổi câu nào.
Nằm đó một lúc, cậu ngẩng đầu lên, ngước nhìn cậu nhóc đang đứng đó cười mỉm vô tội sau khi gây chuyện.
"cậu đó Cyclone..toàn làm những chuyện vô ích."
"tớ đùa tí thôi mà"
Cyclone nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên vẻ tinh nghịch. Thấy hai người nằm dài dưới đất một lúc, cậu nhóc mới quyết định đỡ cả hai dậy.
Sau khi trò chuyện với Cyclone một lúc, cả ba tách nhau, đường ai nấy đi, Blaze vẫn đeo theo cậu. Dù sao thì cậu và Cyclone cũng khác lớp. Nhưng cậu lại cảm thấy hơi lạ... nhưng không mấy quan tâm
Cậu gạt đi cảm giác kỳ lạ trong lòng, rảo bước trên dãy hành lang quen thuộc. Tiết đầu tiên của ngày hôm nay chẳng có gì đáng mong chờ, nhưng dù sao cũng phải lết xác đến lớp. Blaze vẫn lẽo đẽo theo sau, miệng tiếp tục lải nhải về đủ thứ trên trời dưới đất, từ việc cậu ăn uống thất thường đến chuyện cậu lại ngủ quên trong lúc học.
Nhưng mà làm ơn,giảm âm lượng dùm,tôi nhục lắm rồi...
Cậu biết mình như vậy là sai, nhưng hắn có cần phải nói lớn như vậy không? Không chịu được nữa, cậu vội ngắt lời.
"con người như cậu th-"
"bộ..cậu không thấy phiền sao?"
"phiền á? Phiền cái gì cơ?"
"phiền khi cứ phải đi theo nhắc nhở tôi"
Hắn im lặng một lúc, khó hiểu nhìn cậu sau câu hỏi đó, dường như không hiểu tại sao cậu lại hỏi như vậy. Hắn nhíu mày rồi cười nhạt.
"Nếu phiền thì tớ đã chẳng theo cậu lâu như vậy đâu, đồ ngốc."
Cậu không biết phải đáp lại lời đó thế nào, chỉ đành im lặng. Một phần trong cậu cảm thấy ngớ người. Ừ thì, rõ ràng là Blaze đã bám theo cậu từ năm cấp hai, nhưng cái cách hắn nói như thể đó là chuyện hiển nhiên làm cậu không khỏi bối rối.
Gì cơ?đồ ngốc á?hắn gọi ai là đồ ngốc chứ?
"cậu nói ai là đồ ngốc cơ? Tôi cho cậu nói lại đó"
"rõ ràng?"
Cậu bực, nhưng cũng chẳng buồn đôi co nữa, chỉ thở dài. Cảm giác bồn chồn lúc nãy lại trỗi dậy, dù cậu cố gạt nó đi. Blaze nhún vai, khuôn mặt không tỏ vẻ gì là sẽ sửa lại câu nói của mình. Cậu trừng mắt nhìn hắn, nhưng Blaze chỉ cười khẽ rồi quay mặt sang chỗ khác như thể không quan tâm.
Cả hai bước vào lớp, Blaze cuối cùng cũng chịu im lặng. Nhưng cậu lại cảm thấy lạ... Ít nhất là khi hắn lo lắng cho cậu, như thể đây không phải Blaze mà cậu quen biết.
Phải rồi ha... Sao đột nhiên lại im lặng vậy? Mà cũng không hẹn với Cyclone đi quậy phá nữa? Cả hai rất thân với nhau mà...
"quên lên lịch với Cyclone rồi!!!"
Vẫn ồn như thường
Tiếng chuông vào lớp reo lên, ai cũng dừng làm việc của mình và về chỗ chờ giáo viên vào lớp. Lại một tiết học bắt đầu.
Cậu chống tay lên bàn, thở hắt ra một hơi, mắt nhìn chằm chằm vào quyển sách trước mặt nhưng chẳng đọc nổi chữ nào.
Cậu khẽ liếc sang. Hắn vẫn ngồi đó, tay chống cằm, mắt dán vào cửa sổ. Bình thường-chính xác hơn là trước khi trùng sinh,hắn lúc nào cũng sẽ vẽ linh tinh lên giấy, hoặc quay sang phá phách cậu. Nhưng lạ là hắn lại im thin thít.
Vậu quay sang chọc nhẹ vào tay hắn.
"sao đấy?"
"không có gì"
Tính giở trò lạnh lùng à? Sắp hơn tôi rồi đó
Không biết cậu quá nhạy cảm, hay thực sự có gì đó đang thay đổi? Ừ thì, thay đổi đi, miễn là nó tạo điều kiện thuận lợi cho cậu. Cơ mà... có gì đó không đúng.
----------------
End chap
Note:t bắt đầu viết hơi rối rồi á nha
Chap này dành tặng cho ai đó,cũng như là để nhắc nhở ai đó ăn đủ bữa ngủ đủ giấc
Chúng các tình yêu Valentine vui vẻ
Tác giả:Con quẻ làm màu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com