Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4-prepare

Tiết học đầu tiên kết thúc, cậu lang thang ở ngoài hành lang ồn ào đến khó chịu. Vô tình lướt ngang qua bản thông báo của trường, cũng lâu rồi cậu không xem. Đập vào mắt cậu là một thứ thông tin không nên xuất hiện.

Khoảng thời gian yên bình của cậu sắp chấm dứt. Cậu nheo mắt nhìn bảng thông báo của trường, cảm giác chỉ muốn đập nát nó ngay lập tức. Mùa hè sắp đến, và ngôi trường 'hòa bình' chết tiệt này sẽ lại chuẩn bị tổ chức một lễ hội. Tất nhiên, không loại trừ khả năng cậu sẽ bị ép buộc tham gia vào bữa tiệc ồn ào với những bản nhạc xập xình inh ỏi.

Nó chả khác gì là một hình phạt dành cho những kẻ lười biếng yêu sự yên tĩnh như cậu cả!

Ngược lại, bên cạnh cậu có một chàng trai trông có vẻ vô cùng hứng thú với lễ hội này. Mặc dù nó không thể hiện bên ngoài, nhưng nó lại được thể hiện rất rõ ràng qua ánh sáng như đèn pha xe tải đó. Cậu ta mặc trên mình chiếc áo khoác màu cam, đội một chiếc mũ lưỡi trai có thiết kế đặc biệt cùng tông, phần lưỡi mũ được xoay ngược ra sau, tạo nên vẻ ngoài năng động và có phần tinh nghịch.

"tuyệt vời! Chắc sẽ vui lắm đấy, cậu nghĩ sao?"

Cậu thở dài, đưa tay lên cởi chiếc mũ áo khoác của mình xuống. Tên ngốc người thường này khác đặc biệt, ít nhất là đối với cậu. Một mình sở hữu bảy nguyên tố, cũng không hẳn... Cậu ta không bẩm sinh có được nó, mà là thu thập được từ nhiều nơi khác nhau và trữ trong chiếc đồng hồ. Cũng mất một khoảng thời gian khá dài thì mới sử dụng thành thạo được.

Không như những người khác, cậu ta khá tốt bụng, tốt bụng một cách quá mức. Dù người kia có sai lầm thế nào, thì cậu ta luôn chọn cách tha thứ, như thể nó là cách tốt nhất để cứu chữa mối quan hệ.

"nhàm chán, sao lũ các cậu lại cảm thấy hứng thú với nó nhỉ, Boboiboy?"

"là do cậu nhàm chán đấy, Ice."

Cậu né tránh ánh mắt của Boboiboy, vì cậu không muốn bản thân mình nhìn cậu ta như thể sinh vật lạ. Boboiboy đưa tay lên gãi má, cười trừ vì quá quen với thể loại người lạnh ngắt như cậu rồi.

"tiệc tùng không có trong từ điển của tôi."

Boi cảm thấy mình không nên nói gì thêm nữa, liền chào tạm biệt và quay đi. Cậu thì đứng đó, đành tạm thời dẹp số phận của mình và Blaze sang một bên, cố gắng tìm cách để cúp tiệc.

Có lẽ là vô ích rồi...

Biết lễ hội sẽ diễn ra như nào không? Buổi sáng sẽ tổ chức hội chợ, buôn bán náo nhiệt và các hoạt động văn nghệ. Còn buổi tối thì sao? Hội trường như biến thành một bữa tiệc hoàng gia.

Nhưng nghĩ đến Blaze cậu mới để ý, thường ngày hắn sẽ luôn bám theo cậu, dù là ở bất cứ đâu và thời gian nào. Trừ khi có hẹn đi với ai đó thôi, cậu rất hiểu rõ hắn, hắn chỉ chấp nhận lời mời khi thời gian rơi vào buổi tối, mà tại sao lại buổi tối nhỉ?

"dãy hành lang này.."

À phải rồi, chính là dãy hành lang này, nó đã để lại cho cậu ký ức không thể nào quên. Nỗi ám ảnh lớn nhất của cậu sau khi cô ta trở mặt chính là nơi đây. Cảm giác bị chà đạp, đau đớn mà không thể làm gì được cứ thế mà trở lại. Cậu nhìn thấy được chính bản thân mình đang nằm lê lết trên sàn nhà mà cầu xin tha thứ, cảm giác thật nhục nhã.

Tất nhiên cậu sẽ không để cho nó trở lại dễ dàng thế đâu, cậu trở về là để bóp méo thực tại.

Bóp méo thực tại?

Cậu khẽ cười, trở lại để trả thù sao? Không hẳn là vậy, ý định ban đầu của cậu chỉ là thay đổi quá khứ thôi. Nhưng khi nhớ những ký ức đấy, cậu lại nổi lên suy nghĩ trả thù.

Cậu ngẩn người, rồi nhanh chóng xua đi mớ suy nghĩ hỗn loạn. Nhưng rồi... giờ đi đâu? Đến thư viện để ngủ, có lẽ là thế?

Muốn trả thù là vậy, nhưng cậu nên làm gì giờ? Tính toán thế nào? Kế hoạch ra sao? Nắm bắt điểm yếu của đối phương như nào? Cậu chẳng biết nữa, cậu cần thời gian.

----------------

End chap

Note: lười

Tóm lại là gì? Lười

Hẹn gặp lại mọi người ở tháng sau nhé

Tác giả:Con quẻ làm màu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com