Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cổ vũ bằng cách đi ngủ

Sau khi Ichigo được băng bó và bảo dưỡng tôi mới yên tâm đi ngủ.

Thấy tôi đã về phòng, bố tôi cười bí hiểm, nhẹ giọng nhắc nhở Ichigo.

- Cậu Kurosaki này, chuyện tối nay đừng kể cho con bé nghe.

- Tại sao? Cậu ấy là con của ông mà.

Bố tôi thu lại nụ cười, nói nghiêm túc hơn.

- Vì an toàn của con bé, cộng thêm việc con bé là người thường không liên quan tới chuyện này, càng không được nói.

Ichigo chỉ hơi nhíu mày, gật đầu qua loa. Sáng hôm sau đi học, tiện đường tôi mới đi cùng Ichigo đến trường.

- Ừm, Kurosaki này, tối qua có chuyện gì vậy?

Ichigo đang lơ đãng nhìn đường, thấy câu hỏi của tôi, cậu nhớ lại lời nói tối qua nên mới do dự nói qua loa.

- Chỉ là đối thủ quá mưu mô, tôi không trở tay kịp.

Tôi ồ một tiếng hỏi han thêm về sức khỏe của cậu, hai người trên đường tới trường không nói năng thêm gì nữa. Trong giờ học, tôi mới nhận ra ghế bên cạnh Ichigo hình như hơi trống vắng, sau khi nghĩ lại tôi nhớ ra Rukia hình như không có trên lớp!

Xung quanh, các bạn học cũng chẳng phản ứng gì với điều này, cứ như thể, Rukia cậu ấy chưa từng tồn tại ở nơi này vậy. Vốn định khều tay Keigo hỏi nhưng thấy cậu đang ôm giấc ngon trên bàn, tôi có chút không nỡ.

Tôi cũng nhận ra rằng người ngồi trước tôi cũng không đến lớp, họ định nghỉ cùng nhau trong ngày cuối trước nghỉ hè sao? Liếc sang trái để ý Ichigo trong cả tiết học không chú tâm vào bài giảng, mặt thoáng thoảng chút buồn, lấy can đảm khều tay cậu, thành công thu hút được sự chú ý của Ichigo, tôi sắp xếp lại từ ngữ trong đầu.

- Kuchiki.... không có trong lớp. Cậu ấy đâu?

Ichigo nửa muốn nói nữa không muốn, cậu thở dài rồi viết ra giấy đưa cho tôi. Cầm tờ giấy trên tay, tôi có hơi nghẹn lại, trên đó ghi vẻn vẹn vài chữ: "Bố cậu không cho nói, tôi cũng chịu." Quay lại nhìn Ichigo nhún vai bất lực, thấy bộ dạng đó tôi cũng không hỏi thêm, hết cách chỉ có thể về nhà hỏi bố.

Bài học được tiếp tục diễn ra, Keigo sớm bị phát hiện ngủ trong giờ, cậu ấy đứng cả buổi học chọc tôi ôm bụng nín cười. Chuông báo hiệu ngày cuối cùng trước nghỉ hè kết thúc, mọi người nháo nhào ra khỏi chỗ tụ tập lại với nhau. Tôi nằm ụp xuống bàn, nhìn chiếc bàn trống trước mặt tôi có phần hơi buồn phiền, cảm giác lạ đang nảy nở trong lòng.

- Nói đến hè là nói đến biển, vì vậy, tớ, Asano Keigo đã lên kế hoạch cho một chuyến đi biển tuyệt vời của chúng ta!

- Xin lỗi, nhưng tớ bận việc rồi.

Ichigo thẳng thừng từ chối, tiếp đó Orihime, Tatsuki rồi Sado cũng từ chối vì có việc. Nhận thấy còn mỗi hai đứa tôi và Mizuiro chưa động tĩnh, Keigo tuyệt vọng nắm lấy vai tôi.

- Tớ sẽ bay đến Hawaii vào ngày mai.

Như phát súng cuối cùng được nổ ra, Keigo nắm cổ áo Mizuiro lắc lấy lắc để.

- Cậu! Đi với ai? Đi với tớ là thú vị nhất rồi!

- Thì đến Hawaii cùng bạn gái và chín cô bạn của cô ấy nữa nên thành 11 người luôn.

- Cái gì?

Nói xong cậu nhìn tôi, trong ánh mắt ngụ ý cậu mà từ chối tôi liền kéo cậu đi cùng. Tôi cười gượng, thấy bản thân cũng rảnh trong hè nên gật đầu đồng ý. Keigo vui vẻ khoác vai tôi, cười ha hả nói.

- Đúng là bạn tốt! Ta sẽ mãi như này nha.

Đến khi về tôi mở cửa phòng khách, thấy bố đang ngồi uống trà, tôi không do dự đập bàn.

- Bố! Kuchiki đâu? Sao lại giấu con?

- Con ngồi xuống đi, hai bố con ta nói chuyện.

Bố vẫn giữ thái độ bình tĩnh thường ngày của ông, thậm chí còn cười. Tôi nhận lấy trà từ chú Tessai, khẽ nhấp một ngụm, chẹp miệng, trà nay chát quá!

- Con muốn bắt đầu từ đâu?

- Từ đầu đi ạ, cái lúc Kuchiki đến tạp hoá.

Tôi nhìn biểu cảm của bố, khẽ cân nhắc những gì mình sắp được nghe, qua lời bố kể, Rukia là một Thần Chết, cô ấy vì cứu Ichigo nên đã trao sức mạnh Thần Chết cho Ichigo. Ichigo sau khi nhận được đã ngày đêm chiến đấu với Hư linh bảo vệ mọi người, mặc dù là Thần Chết nhưng do chưa từng được huấn luyện nên Rukia đã phải sát cánh bên cậu hỗ trợ, chuyện này cũng đến tai Linh Giới. Họ đã cử đội trưởng số 6 và đội phó để bắt giữ Rukia mang về Linh Giới, Ichigo đã ngăn cản nhưng không thành, bù lại còn bị phá hủy Linh Kết trong cơ thể. Nói đến đây, tôi mới ồ lên, hoá ra còn nhiều điều li kì mà tôi vẫn chưa biết.

Tôi mím môi, trong đầu hình dung ra bóng người.

- Thế còn cái cậu Ishida thì sao? Cậu ấy là thứ gì?

- Hửm? Cái cậu đó hả? Cậu ấy là Diệt Linh cuối cùng, một tổ chức rất lâu từ trước bị Thần Chết săn đuổi.

- Sao lại săn đuổi? Cậu ấy cũng diệt mấy con Hư linh mà!

Bố chỉ cười nhẹ, ngân nga vài câu.

- Thần Chết có cơ chế đặc biệt sau khi tiêu diệt Hư linh, phần linh hồn của chúng sẽ làm cân bằng cho Linh Giới trong khi Diệt Linh làm biến mất cả linh tử lẫn cơ thể chúng, gây mất cân bằng cho hai thế giới. Cái này con hiểu đúng chứ?

Tôi gật đầu nhẹ, Diệt Linh cuối cùng là cậu ấy, chắc cậu ấy vất vả lắm nhỉ? Tôi từng nghe nói sức mạnh càng lớn trách nhiệm càng cao, vậy nên có chút thương cảm cho cậu, đến đây khi nhìn lại bóng lưng gầy đó tôi mới thốt ra rằng: A thật lẻ loi và cô đơn.

Tối đến, khoé môi tôi giật giật, sao Ichigo lại đến đây, bố tôi thấy vậy niềm nở mở cửa cho cậu.

- Vào đi, đúng giờ lắm cậu Kurosaki.

- Bố! Sao cậu ấy lại ở đây?

- À quên chưa nói, Kurosaki sẽ trải qua đào tạo đặc biệt của bố để lấy lại sức mạnh Thần Chết.

Sau phát súng đầu tiên nổ ra, tiếp nối đó là phát súng thứ hai, dưới cửa hàng nhà tôi có một sân tập khổng lồ!

Phát súng thứ ba, Yoruichi là con người hoá thành mèo!

Sốc quá sốc, tôi ôm Yoruichi trong dạng mèo nhìn bố và mọi người leo thang xuống, dưới đó trời trong xanh khó mà biết được thời gian. Mạn phép không tham gia vào huấn luyện của mấy người, tôi trông cửa hàng.

Nhìn bầu trời đầy sao, đầu tôi lại liên tưởng tới hình bóng của Uryu, tự tát mình một cái, không ổn rồi đó mình ngủ không đủ giấc nên đầu sinh ảo giác! Chắc chắn là vậy! Yoruichi ngồi trong lòng tôi khẽ ngáp, tôi ngồi thẫn thờ một lúc cũng về phòng.

Ichigo dưới hầm đang luyện tập căng sức, tôi quyết định cổ vũ cậu ấy bằng cách đi ngủ.

Sáng sớm, Yoruichi đã dẫn tôi cùng Orihime và Sado đến một nơi cách xa khu phố. Xa xa thấy tiếng nước róc rách chảy, đầu tôi dần hiện ra phong cảnh, đúng như tôi nghĩ nơi này có suối và Uryu? Tôi căng thẳng, một số kí ức từ tối qua hiện ra trong đầu, ngại quá đi mất.

- Sao các cậu tìm được nơi này vậy?

Uryu đẩy kính, có chút bất ngờ. Cậu lại gần, Orihime giải thích rằng Yoirichi dò theo linh khí của cậu đến đây, đúng là mèo có khác, nhạy bén thật. Tôi lén nhìn biểu cảm của cậu, rồi lại nhìn xuống chân mình.

Sau khi nghe tiếng từ Yoruichi, Uryu hoảng sợ đến đơ người.

- Sao vậy? Chưa từng gặp mèo nào biết nói à?

À không, phản ứng của tôi lẫn Uryu và Sado đều sốc với một chú mèo biết nói, đến đây Yoruichi mới đánh giá một câu.

- Đàn ông đúng là sinh vật khó thích nghi.

Tôi: ?

Mọi người bắt đầu bàn với nhau về việc đến Linh Giới giải cứu Rukia nhưng Uryu đã từ chối vì bản thân cậu ấy là Diệt Linh, muốn luyện tập vì thua thảm dưới tay Thần Chết. Tôi cảm thấy mình ngồi đây hơi thừa, bản thân tôi chỉ là người thường chẳng qua là may mắn thấy được linh hồn, nhận ra vẻ ngoài não nề của tôi, Uryu đẩy kính.

- Sao vậy, bạn học? Không liên quan tới tôi nên buồn hả?

- Sao tôi lại buồn? Ai quan tâm đến cậu chứ!

Khoé miệng tôi giật giật, cái tên lạnh lùng chết tiệt này, trong thâm tâm tôi cũng có chút buồn nhưng nhanh chóng gạt đi, cậu ta đã nói không liên quan, tôi phải vui chứ! Bắt gặp ánh mắt của cậu, tôi mím môi quay mặt ra đằng khác, Uryu thấy vậy chỉ đẩy kính. Nhận ra bầu không khí ngượng ngùng này, Orihime lên tiếng.

- Nếu cậu đã nói vậy, bọn tớ cũng sẽ không phiền cậu nữa, bảo trọng, Ishida.

Chúng tôi rời đi để mình cậu ở lại nơi đó, tôi liếc nhìn cậu lần cuối trước khi quay lưng, cảm xúc kì lạ vẫn len lói trong tim tôi, mặc cho tôi lờ đi nó vẫn ở đó tồn tại như thể nó là một phần trong tim tôi. D.m nó!

Mãi sau này tôi mới biết cảm xúc đó là rung động, từ lúc nào đó, hình dáng cậu đã có một chỗ trong tim tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com