Thua siêu nhân mỗi máy quay
- Ra đây đi, cậu bàn dưới.
- Ai vậy?
'Ichigo' đứng sau Ichigo hoang mang lên tiếng. Tôi đang đấu tranh giữa việc đi ra chuộc tội hay đứng yên chịu trận. Nghe cả hai có vẻ vẫn như nhau nhưng tôi cũng phải bước ra khỏi chỗ đứng của mình.
- Nghe được bao nhiêu rồi?
Khoé môi tôi giật giật, chẳng lẽ lại nói do các cậu chắn đường nên phải dừng lại nghe cái không nên nghe. Cậu nghĩ tôi thích nghe trộm lắm à?
- Nãy mấy cậu nói gì đều thu hết vào tai tôi.
- Về nhà đi, nơi này nguy hiểm lắm.
Ichigo bất ngờ khi tôi cũng ở đây, cậu có ý tốt nhắc tôi về nhà không muốn tôi hay bất kì ai liên lụy vào cuộc tỉ thí này.
- Cậu nhìn được Kurosaki à?
- Mắt tôi không bị đui.
Có hai Ichigo trước mặt tôi, rất rõ ràng. Một đen một trắng, có vẻ một hồn một xác đúng hơn. Nói đến đây, cậu hơi đẩy kính nhìn có vẻ như lảng tránh hỏi thêm. Cậu phẩy tay ra hiệu bảo tôi về nhà.
Đương nhiên khi thấy đường về nhà được dọn ra, tôi không nhanh không chậm tạm biệt hai người về nhà. Trước khi đi còn liếc nhìn Uryu, nói gì thì nói dù có hơi lạnh lùng nhưng vẫn đẹp trai.
Sau khi xác định tôi đã đi xa tầm nhìn của ba người, Ichigo và Uryu tiếp tục trận tỉ thí với nhau mà không có ai ngăn cản.
- Sao bầu trời nay tăm tối vậy... rõ ràng mới 5h chiều thôi mà.
Tôi liếc nhìn bầu trời, hay do nãy gặp chuyện không nên nhìn nên giờ mình mới sinh ra ảo giác?
Những đám mây đen như thể báo hiệu trời sắp mưa, đột nhiên giữa khoảng không bầu trời hiện ra vài lỗ đen còn có mấy sinh vật kỳ dị chui ra kèm theo tiếng kêu chói tai.
- Cái thứ dị hợm gì vậy? Quái vật à.
Tôi hoảng hốt, rẽ hướng khác khi cố vờ đi không nhìn thấy chúng. Nhà tôi chỉ cách đây vài căn nhà, mong sao đường đi có người đừng có thứ gì khác.
Có vẻ như tôi gặp may, về nhà an toàn. Bước tới sân tôi đã thấy Rukia và bố tôi trò chuyện với nhau trước cửa nhà.
- Kuchiki, cậu đến đây mua đồ hả? Đồ bố tôi nhập về đểu lắm, đừng để bố tôi lừa.
Nghe thấy giọng tôi, bố tôi và Rukia quay sang nhìn. Rukia có vẻ hơi bất ngờ.
- Bố tôi? Ông chú này là bố cậu?
- Nào nào Kuchiki, tôi đâu già đến thế.
Ông phe phẩy quạt quay sang nói với tôi.
- Con về rồi hả, vào nhà đi, bố đang có việc với bạn con.
Điện thoại Rukia lúc này kêu lên, tôi cũng hóng hớt ở lại. Tiếng điện thoại kêu rồi ngắt.
- Hiểu rồi, Ichigo làm tốt ghê. Vào việc nhanh đấy.
- ??
Vừa dứt câu, tiếng điện thoại lại kêu lên rồi tắt. Rồi kêu liên hồi, màn hình phát lên chớp chớp. Điều này khiến Rukia bàng hoàng, cô hơi lùi lại nhìn vào màn hình với vẻ không tin được.
Bỗng tiếng kêu chói tai mà tôi nghe thấy trước đó vang lên, Rukia nhanh chân chạy ra ngoài. Tôi cũng vì tò mò định ra cùng thì bị bố chặn lại, nhìn lại thì thấy vẻ mặt bố nghiêm trọng khiến tôi hơi lo lắng. Ít khi bố tôi bày ra vẻ mặt này, theo như tôi để ý.
- Con vào trong nhà đi, bố có việc phải làm.
Tôi không nói gì, nhìn vẻ mặt của bố là hiểu. Tôi vâng lời cởi giầy xỏ dép đi về phòng. Cửa mở, tôi nằm ụp xuống giường, lăn người lại nhìn lên trần nhà.
Bố tôi và Rukia rốt cuộc đang làm gì? Mấy con quái vật chui ra từ bầu trời là thứ gì? Bao nhiêu câu hỏi đang đọng lại trong đầu tôi, bố có giấu mình chuyện gì không? Nhất định tôi sẽ hỏi bố cho ra nhẽ.
Bầu trời ngoài cửa sổ lúc này khá bình thường, điều này khiến tôi không khỏi thắc mắc. Lúc nãy đi trên đường trời âm u như thể trực mưa bây giờ lại trong xanh, những cái hố đen trên đầu trời vẫn còn thậm trí còn rộng hơn.
Sau một lúc, bố tôi trở về cùng ông chú Tessai, trên vai ông đang vác hai người, nhìn kĩ tôi nhận ra đó là Orihime và Chad đang bị thương. Bố chỉ cười mỉm đầy ngớ ngẩn như thường ngày, như thể biết trước tôi định hỏi ông nói.
- Lát nữa bố sẽ giải thích sau, giờ giúp bố chăm sóc bạn con đi.
Tôi mới cùng ông chú Tessai đỡ họ xuống nệm, chú Tessai làm việc rất nhanh chóng để lại tôi ngồi nhìn. Khi đã xong, bố bảo tôi pha trà mời khách còn ông thì bước vào phòng, chuyện đến nước này rồi còn trà với chả bánh, bố tôi quả thật biết đùa!
Trà nóng được đặt trên khay, tôi nhẹ nhàng bưng đến phòng khách, nhà tôi được xây theo phong cách truyền thống vẫn có cửa trượt, nhìn bề ngoài nhà tuy trông hơi tàn nhưng nội thất bên trong vẫn rất đầy đủ, tiện nghi. Khẽ trượt cửa sang bên, tôi ngó nghiêng nhìn vào bên trong.
- Trà đây thưa bố, uống cho bớt cười.
- À, để đó đi, ta đang nói dở.
Tôi đặt trà vào trong, nhìn thấy Orihime và Chad ngồi trước mặt, có vẻ nói chuyện gì đó liên quan tới những hố đen ngoài kia. Tôi cười nhẹ trước sự bối rối của họ, cũng phải thôi tôi chưa kể với ai về bố của mình hay nhà mình là một tiệm tạp hoá nhỏ lẻ giữa một khu phố.
Chú Tessai xuất hiện bên cạnh làm tôi giật mình, nói với bố tôi rằng Thiên Ấn đã mở ra, ông quay người lại nói với cả hai.
- Các vị muốn bằng chứng không? Tôi sẽ cho các bị xem thử ở đằng sau cánh cửa đó.
Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chú Tessai nhìn bố tôi rồi xách cổ áo tôi lên.
- Cô chủ, phiền cô vào phòng.
Ơ kìa, đã ai làm gì đâu.
Tôi gửi ánh mắt cầu cứu cho bố mình, ông chỉ nhìn, nhẹ giọng nhắc nhở.
- Về phòng, ta sẽ giải thích sau.
Được rồi, về phòng là vừa lòng mấy người chứ gì, không phải hắt hủi tôi vậy đâu! Rõ ràng nhóc Jinta với Ururu luôn được đi, thật không công bằng!
Tôi bĩu môi rồi về phòng, khi xác nhận tôi đã ở trong, bố cùng mọi người lên đường.
Nhìn qua cửa sổ tôi hoang mang khi thấy Jinta cầm gậy bóng chày sắt, Ururu cầm thứ gì đó như bao tải vác trên lưng. Có vẻ sắp đánh nhau, chắc là đánh nhau với những thứ kì dị trên bầu trời.
Quả thật thua phim siêu nhân mỗi cái máy quay!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com