Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

103. nuốt chửng

Vừa rồi, Orihime đã chính thức gặp gỡ cái người tên Aizen Sousuke đó.

Hắn là một kẻ vô cùng nguy hiểm và đáng sợ. Orihime hoàn toàn không phủ nhận điều đó. Khi đối diện với hắn, cô sợ hãi và luôn có cảm giác sức mạnh của mình đang bị hút ra vậy.

Sau cuộc gặp gỡ đó, Orihime đã bị tống vào ngục tù. Hắn nói cô phải ở yên đây.

Trong một không gian yên tĩnh đến thế này, Orihime lo lắng có, căng thẳng có. Thậm chí cô dần đang sợ hãi với sức mạnh và nghi ngờ cả mục đích của mình.

"Mình nên làm gì đây? Chẳng biết tự nguyện đến nơi này là một ý tưởng tốt không nữa."

Khi nãy Aizen ra lệnh cho cô phải chữa trị cho một tên vô cùng kinh khủng. Hắn ta tên là Grimmjow, cô đã hồi phục một cánh tay và sức mạnh của hắn.

Càng chữa trị cho bọn chúng thì chính cô lại khiến cho trận chiến của đồng minh ngày càng khó khăn hơn.

Tuy vậy, ít nhất thì Orihime phải để chúng giữ cô lại cho tới khi việc chuẩn bị của mọi người trong trận chiến này hoàn tất.

"Đừng hòng chống cự." Tiếng ai đó thô bạo gào lên, kèm theo tiếng dây xích vang lên "cạch cạch". Sau đó, cánh cửa sắt đang giam Orihime bất thình lình được mở ra.

"A-Ai vậy?"

Cô giật mình quay lưng lại nhìn. Đôi mắt cam mở tròn ra vì nhìn thấy bóng dáng người đàn ông, chính xác là một Hollow mang hình dáng con người. Hắn ta thô lỗ dùng dây xích kéo một cô bé nhỏ nhắn đi, thậm chí là vì tốc độ quá nhanh nên cô bé bị ngã xuống nền đất. Hắn chẳng quan tâm mà kéo lê cô đi, cô nhóc thì nghiến răng chịu đựng cơn đau của mình.

Ném một cô bé vào một cách thô bạo, hắn ta tức giận tặc lưỡi rồi rời đi.

"E-Em có sao không?"

Orihime tá hỏa chạy tới ngồi quỳ xuống bên cạnh cô gái tóc màu nâu sáng. Trong thâm tâm cảm thấy nhói đau khi thấy hình ảnh thảm thương từ cô bé ấy.

Thiếu nữ chậm rãi lắc đầu, thậm chí còn mỉm cười đung đưa tay nhằm bảo: "Cởi trói giúp em được chứ?!"

Orihime lập tức sử dụng sức mạnh của mình để phá vỡ sợi dây xích đang trói buộc tay cô bé ấy. Cô đăm chiêu nhìn cô bé một hồi lâu, chậm rãi quan sát cô bé thật kĩ càng. Tự nhiên bản thân cô lại ngưỡng mộ cô bé này quá. Dù toàn thân lấm lem màu máu, gương mặt bị cào xé thê thảm, Orihime vẫn cảm nhận được sự kiên cường, không chịu khuất phục từ cô bé đó.

Nụ cười thanh thuần, rạng rỡ không chút tạp chất.

"Chị là Inoue Orihime." Orihime vui vẻ tự giới thiệu bản thân, ngây ngô kéo gần khoảng cách với cô bé ấy: "Còn em, em tên là gì?"

Yuuki chỉ tay vào cổ họng mình, buồn bã lắc đầu.

Orihime nhận ra cổ họng của Yuuki có một vết chém sâu, để lại máu bẩn và vết sẹo kinh khủng khiếp. Vì lẽ đó mà cô gái không thể nói được.

Ai lại làm ra một hành động tàn nhẫn đến như thế chứ.

"Em đợi một chút nhé!"

Nói xong Orihime liền chạm tay vào kẹp tóc màu xanh của mình, hô lên: "Soten Kisshun."

Hai ánh sáng màu cam xuất hiện bay lơ lửng trên không trung. Yuuki tròn mắt chăm chú nhìn hai vầng sáng đó đang bay về phía mình, bất thình lình, xung quanh Yuuki bao bọc bởi một hình bầu dục trong suốt màu cam.

Thật đáng ngạc nhiên khi Yuuki cơn đau khắp người mình đang dần biến mất. Cổ họng cô đang trở lại bình thường, cô cảm nhận được các sợi dây thần kinh đang kết nối với nhau.

"Tuyệt vời thật đấy!" Yuuki vui vẻ lên tiếng. Thậm chí vết thương trên người cô biến mất hoàn toàn, cứ như là Yuuki chưa từng có thương tích vậy.

"Sức mạnh của chị tuyệt thật đó, chị Orihime." Yuuki cảm thán, khóe miệng cô cứ cong mãi không mãi thôi. Cơ mà, rõ ràng các vết thương trên người đã lành nhưng sao sức mạnh của Orihime vẫn chưa biến mất.

"Còn một chút nữa." Orihime lên tiếng.

"Một chút nữa sao?" Yuuki thản nhiên lặp lại lời nói của Orihime, tuy vậy cô vẫn chưa hiểu lắm hàm ý lời nói của Orihime. Yuuki chỉ đơn giản nghĩ rằng, Orihime là một cô gái rất kỹ tính trong mọi vấn đề.

"À, em quên mất." Đập tay một cái, Yuuki hồ hởi nắm lấy tay Orihime: "Em tên là Yuuki, Mikazuki Yuuki ạ."

"Mikazuki Yuuki? A! Em là cô bé mà Kurosaki muốn gặp."

"Kurosaki? Là ai cơ?"

Nghe quen quen, nhưng mà Yuuki không có ấn tượng mấy.

"Kurosaki Ichigo! Bọn chị có từng xâm nhập Soul Society để cứu Kuchiki đó."

Đập tay vào nhau, Yuuki nói: "À! Em nhớ rồi." Rồi cô lại nghiêng đầu, nhíu mày lại vì không hiểu lắm: "Vì sao Ichigo lại muốn gặp em?"

Rõ ràng chỉ mới gặp nhau một lần. Lúc chiến đấu ở Soul Society cũng chẳng gặp nhau. Vì sao vậy nhỉ? Yuuki muốn biết.

"Chị cũng không biết."

Tất nhiên là vậy rồi nhỉ. Rõ ràng biết trước đáp án, nhưng Yuuki lại cứ buồn bã gục đầu xuống thở dài một cái.

"Nhưng mà, em nghe nói là..."

Thấy Yuuki kề sát mặt mình, Orihime cũng đăm ra hoảng sợ mà chớp mắt liên tục: "G-Gì vậy?"

"Em có nghe nói là Toushiro lúc làm nhiệm vụ ở Nhân giới thì anh ấy ở nhà chị đúng không?"

Orihime tắp lự gật đầu.

Yuuki tặc lưỡi: "Ghen tỵ quá đi mất!"

Quen biết với Toushiro mấy chục năm trời mà Yuuki còn chưa được gần gũi như vậy với cậu. Cô ghen!

Orihime chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Nhưng mà, nhìn Yuuki như vậy cô cảm thấy bản thân mình cũng có một chút đồng cảm với thiếu nữ.

Orihime bất chợt lên tiếng, giọng cô ngượng ngùng: "Em thích Toushiro à?"

Nếu là trước kia, Yuuki sẽ chối bỏ ngay lập tức. Nhưng cô nhận ra điều này thật hèn nhát. Cô phải dũng cảm đối diện với tình cảm này: "Vâng, em thích Toushiro lắm. Toushiro là người duy nhất em muốn dành trọn vẹn thời gian ở bên anh ấy."

Yuuki luôn muốn bản thân mình thật xứng đáng để ở bên cạnh Toushiro.

Dáng vẻ lúc này của Yuuki thật xinh đẹp. Ánh nhìn của cô dâng lên vẻ trìu mến, gò má đỏ hồng. Thậm chí cô tự hào vì đã có cảm tình với một người tuyệt vời như vậy.

"Chị hiểu, chị cũng có một người để thích. Nếu chị có năm mạng sống, nếu được sinh ra với năm thân phận khác nhau thì chị nhất định chỉ yêu mỗi mình người ấy."

"Nghe tuyệt vời quá nhỉ?"

Yuuki cười cười. Tuy nhiên, Yuuki tham lam lắm, cô mong muốn tất cả kiếp sống của mình đều sẽ luôn gặp gỡ Toushiro, được yêu cậu, được ở bên cạnh cậu. Mãi mãi là như vậy.

"Nhưng trước tiên phải tìm cách để gặp Toushiro và tỏ tình cái đã."

Thiếu nữ hừng hực khí thế, ánh mắt tràn trề quyết tâm.

Ầm!!!

Một áp lực kinh khủng bất ngờ giáng xuống khắp căn ngục, không chính xác nó đã phủ kín toàn diện bề không gian vô cùng rộng.

Đây là một Linh Áp mà khiến bất cứ ai cũng phải giật mình

Orihime lập tức hướng mắt về phía chỗ trống trên cao ngục tù. Cô cảm nhận rõ ràng, cô biết chủ nhân của thứ áp lực này.

"Linh Áp này..."

Cắt ngang lời nói của Orihime, Yuuki run rẩy lên tiếng:

"Là của Kurosaki Ichigo và hai người bạn của chị đúng chứ?!"

Yuuki cảm nhận được. Vô cùng rõ ràng, thậm chí Linh Lực của Orihime và những Hollow xung quanh đây, Yuuki đều cảm nhận được hết.

Và hai ánh sáng bao quanh cô biến mất, trở về với chủ nhân của chúng.

"Chữa trị đã kết thúc." Orihime nói.

Yuuki nhắm mắt lại bình tĩnh, cô từ từ cảm nhận lại sự biến đổi của bản thân mình. Chính xác hơn là sự hồi phục. Vết thương đã lành, tất cả.

"Orihime, sức mạnh của chị là như thế nào vậy?"

Một vết thương mà ngay cả Đội 4 không thể cứu vãn được. Mà Inoue Orihime lại có thể làm được.

"Không giấu gì em." Cô gái nhỏ thành thật: "Aizen đã nói rằng sức mạnh của chị là xoá bỏ sự kiện, có thể đưa mục tiêu trở về trạng thái ban đầu."

Ra là vậy. Một sức mạnh chống lại quy luật của tự nhiên.

Có lẽ vì vậy mà sức mạnh của Yuuki đã khôi phục. Yuuki có thể sử dụng sức mạnh Shinigami của mình một lần nữa. Yuuki có thể nghe thấy Suzaku thêm một lần nữa.

"Phải làm sao đây? Em nợ chị một ơn nghĩa lớn."

Yuuki nghẹn ngào nước mắt. Cô bất ngờ nhào đến ôm lấy Orihime, sướt mướt tuôn lệ.

Biết ơn lắm. Bao nhiêu từ cảm ơn cũng không sao đủ cả.

"Cảm ơn chị, Orihime."

Orihime dịu dàng đáp lại: "Không việc gì cả."

Nhưng cũng đồng nghĩa cuộc gặp gỡ này sắp phải chia ly rồi. Không lý gì Aizen lại giam cầm bắt giữ một đứa không có sức mạnh như Yuuki đến Hueco Mundo này. Chắc chắn vì cô có thể làm được điều gì đó nên hắn mới mang cô đến đây.

Yuuki đoán được đại khái rồi.

Vén nhẹ mái tóc nâu dài của mình, Yuuki híp mắt lại mỉm cười: "Hì! Cảm ơn chị nhiều vì đã cho em một cơ hội để được làm Shinigami và em sẽ không đánh mất bản thân của mình đâu."

"Ý em là sao?"

Orihime cảm thấy không ổn, đồng thời cũng không hiểu ý nghĩa câu nói của Yuuki.

"G-Gì chứ?!"

Một sự xuất hiện rất bất ngờ ở đằng sau hai thiếu nữ, Orihime và Yuuki lập tức quay đầu ra đằng sau. Nhìn thấy Arrancar với hình xăm số 4 ngay trước ngực, cả hai cô gái lập tức đề phòng.

"Thông minh đấy, Mikazuki Yuuki."

Giọng nói trầm lạnh lẽo vang lên, vô cảm, vô hồn. Thậm chí làn da hắn trắng tinh khiến Yuuki ngỡ như mình đang nói chuyện với các xác.

"Ulquiorra?"

Nhờ Orihime lên tiếng, Yuuki mới biết tên hắn là Ulquiorra. Và dựa vào hình xăm giữa ngực hắn, Yuuki biết hắn là một Espada có sức mạnh phi thường.

Trong tình thế này, Yuuki nghĩ bản thân không có cửa thắng.

Nhưng vì sao hắn lại xuất hiện ở đây, Yuuki biết rất rõ.

Hắn ta xuất hiện dẫn cô đi.

"Đi thôi, Mikazuki Yuuki."

Quả nhiên là như vậy. Yuuki vẫn mỉm cười rất tự tin.

"Nếu ta chống cự thì sao?"

Yuuki hỏi và hắn ta thản nhiên trả lời: "Đánh ngất ngươi và đưa đến Aizen-sama. Nhưng sẽ hơi phiền một chút vì mất thời gian để ngươi tỉnh lại."

Phải rồi ha. Yuuki cười trừ. Bản thân cô khi gặp những phạm nhân không nghe lời, cô cũng thường đánh ngất bọn hắn rồi mang đi. Ai mà ngờ đâu Yuuki lại gặp trường hợp bất đắc dĩ như thế này chứ.

Bản thân Yuuki cũng có điều muốn xác nhận với Aizen nên cứ ngoan ngoãn làm theo vậy.

Nhún vai một cái, Yuuki bảo: "Được thôi!"

Orihime lập tức lên tiếng phản đối: "Không được, Yuuki-chan."

Động tác nhanh nhẹn né tránh được cái chạm tay vào người để ngăn cô dừng lại, Yuuki hơi xoay người mỉm cười với Orihime và nói:

"Sẽ sớm gặp chị thôi mà."

Yuuki tự tin đến thế đấy. Vậy nên cô tiếp tục cất bước chân theo Ulquiorra mặc cho Orihime vẫn đang giữ hy vọng có thể ngăn Yuuki lại.

Xin lỗi, nhưng em còn phải chiến đấu để bảo vệ thế giới này.

Và Ulquiorra đã mang Yuuki đến gặp Aizen. Đứng đối diện như thế này, có một chút cảm giác đáng sợ. Hệt như những lần đầu gặp gỡ vậy.

"Chào, Mikazuki Yuuki. Ngươi khỏe chứ."

Yuuki cười nhạt thầm khinh. Khỏe trong những ngày giờ ở trong ngục tù đen tối không rõ ngày hay đêm. Khỏe mạnh trong khi chịu đựng những màn tra tấn bạo lực từ thuộc hạ hắn?

"Cũng có ngươi nên ta rất khỏe."

Yuuki gằn giọng lên, cong lên nụ cười mang ý mỉa mai.

"Viên đá trên tay ngươi là Shiawase à?"

Viên đá có phản ứng sáng lên rồi lại tắt. Aizen có chút ngạc nhiên, tuy nhiên, hắn lập tức trở về trạng thái cũ của mình, điềm đạm cất giọng:

"Shiawase?"

Ý mỉa mai còn hiện rõ trên mặt cô hơn. Yuuki vờ tỏ ra ngạc nhiên trên gương mặt: "Ồ! Ngươi không biết à?"

Có một chút cảm giác trên cơ hắn. Khá tuyệt vời ấy chứ.

Yuuki không có ý giấu gì cả, cô trả lời:

"Ta ấy nha?! Cũng có nhìn một chút ký ức của Hollow. Ta nhìn thấy những gì, Hollow sẽ có những ký ức đó. Và ngược lại, Hollow có ký ức gì, ta cũng biết được."

Nhưng chỉ một chút thôi, ký ức của nó vẫn còn rất mơ hồ và rời rạc. Tuy vậy, có một điều mà Yuuki chắc chắn rằng bản chất của Aizen vốn ác độc ngay từ đầu.

"Một trăm năm trước, ngươi cũng dùng bộ dạng hiền lành của mình để lừa các Đội trưởng, biến họ trở thành nạn nhân trong kế hoạch Hollow hóa của ngươi."

Yuuki chỉ suy đoán thôi: "Có lẽ Shiawase cũng là một trong những thí nghiệm của ngươi lên người Shinigami tên là Yuriko."

Vấn đề là nếu chủ nhân ban đầu của Shiawase là Yuriko thì tại sao bây giờ nó lại ở trong cơ thể của Yuuki chứ?

"Yuriko? Ý ngươi là Mikazuki Yuriko?" Aizen dửng dưng đáp lại.

"Mikazuki Yuriko?"

Thì ra là vậy. Cuối cùng thì mọi chuyện đều đã được mắt xích rõ ràng rồi.

Một câu cuối cùng, Yuuki hỏi:

"Đó là tên mẹ của ta à?"

"Ai mà biết chứ?!"

Rất nhanh chóng, Aizen liền đến gần cạnh Yuuki. Thiếu nữ mở tròn mắt nhìn người đàn ông bất ngờ đi qua mình. Hắn nâng cánh tay của hắn lên, dứt khoác đâm xuyên người Yuuki.

Cơn đau cùng với máu dần lan tỏa khắp cả người thiếu nữ. Yuuki phun ra một ngụm máu, bước chân loạng choạng lùi lại. Cô đau đớn ôm bụng mình.

Aizen không chút thương tiếc tiến lên, dùng một tay bóp lấy mặt của cô.

"Giờ thì vai trò của ngươi đã kết thúc rồi, Mikazuki Yuuki."

Viên ngọc trên tay Aizen phát sáng ra. Đó chính là sức mạnh của Shiawase. Nó lập tức di chuyển trên không, bay vào khoang miệng của Yuuki. Sức mạnh của Hollow từ từ hòa nhập vào cơ thể của thiếu nữ. Nó đang chảy vào các tế bào.

Ánh sáng trên cơ thể xuất hiện một màu cam dịu. Vết thương trên người của thiếu nữ cũng đang mất đi.

"Thật khó chịu, các người thích làm cơ thể ta bị thương đến vậy sao?"

Nghe âm điệu từ giọng nói phát ra, Aizen thừa biết rằng Yuuki đã bị Hollow nuốt chửng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com