Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30. mỗi chúng ta đều cố gắng

Mikazuki Yuuki chính thức trở thành Tứ tịch của Đội 10, thành viên mạnh thứ tư trong đội. Khắp khán đài vang lên những tiếng reo hò mãnh liệt, nhưng nổi bật nhất có lẽ là một nhóm người mà chỉ có toàn người quen của Yuuki trong đó.

"Được lắm đấy, nhóc Yun." Renji từ nãy đến giờ cứ bát nháo, tung nắm đấm lên không trung chúc mừng. Thậm chí còn đứng dậy, lấy chân phải đạp lên một hàng ghế trước.

Itou Haru cũng không kém gì Renji cả, cô vẫy băng rôn màu đỏ, hét lớn mặc kệ hình tượng dịu dàng của mình sắp bị hủy trước mặt mọi người: "Yuuki-chan, được lắm đấy! Quả nhiên là bạn thân của tui. Nhất định phải đãi chè đó nha."

Ngoại trừ hai người đó ra thì những người còn lại tuy hạnh phúc, vui mừng nhưng vẫn hòa nhã. Với những lời chúc mừng thầm thì, và những cái vỗ tay mãnh liệt.

Các Đội trưởng và Đội phó thì mỉm cười hài lòng với trận đấu này, cả ông Yamamoto nữa, Yuuki đứng từ xa cũng có thể thấy được khóe môi ông cong lên mỉm cười.

Trận chiến kết thúc, Đội 4 liền thi hành nhiệm vụ, đỡ người bấy giờ đã trở thành Ngũ tịch - Sakamoto Minako lên cáng cứu thương và mang về trụ sở Đội 4 để chữa trị.

Về phía Yuuki thì cô nàng tuy vẫn còn ở sàn đấu nhưng lại không tập trung tận hưởng khoảng khắc vui vẻ khi được mọi người tung hô, reo hò. Trong đầu cô hiện ra nhiều dòng suy nghĩ liên quan đến thiếu niên tóc trắng.

Tuy muốn đấu với Toushiro lắm nhưng mà sức mạnh của Toushiro quá lớn, đến nỗi chính bản thân cậu khống chế không được vì vậy chiến đấu ở một nơi có nhiều người xung quanh, Toushiro tuyệt đối sẽ không bao giờ giải phóng sức mạnh của mình. Sức mạnh mà Toushiro có được với mong muốn có thể bảo vệ những người mình yêu quý, bảo vệ nền hòa bình ở Soul Society (Thi Hồn Giới). Cậu không hề mong muốn buộc bản thân phải ra tay với người khác.

Vì hiểu rõ điều đó nên Yuuki đành ngậm ngùi rời khỏi sân đấu, tuy nhiên đôi mắt nâu vẫn hướng ánh mắt đầy ý cười về thiếu niên tóc trắng.

Lần này em sẽ tha cho anh!

***

"Tuyệt thật đấy! Yuuki-chan."

Hinamori không ngừng tán dương, vỗ đầu Yuuki. Yuuki đáp lại tình cảm ấy, bằng một cái ôm mãnh liệt vùi vào người Hinamori.

"Quá khen, quá khen rồi, chị Momo."

Thời gian sau này có lẽ Yuuki sẽ hiếm hoi đụng mặt Hinamori nên bây giờ tranh thủ giở giọng mè nheo, làm nũng.

Renji ở kế bên mà lạnh cả sống lưng bởi nét mặt dịu dàng, nhu hòa đó. Con nhóc đó chẳng bao giờ đối xử như thế với cậu cả, Yuuki mà đối xử cậu bằng một phần mười như Hinamori thử xem. Chắc Renji sẽ mừng phát khóc mất.

Nói đi nói lại, một Yuuki cứng đầu, luôn mạnh miệng. Renji thích phiên bản đó hơn.

"Chẹp!" Tặc lưỡi một cái, Renji mạnh bạo đưa tay phủ lấy đầu Yuuki, không ngừng xoa mạnh mái tóc nâu ra giọng: "Tuy không muốn thừa nhận nhưng nhóc rất giỏi đó, Yun!"

"Nói thừa!" Yuuki hậm hực thoát khỏi bàn tay to lớn của Renji, cô nàng ấm ức bĩu môi chỉnh lại tóc của mình. Tự dưng không không bị làm hỏng mái tóc ban sáng cô chau chuốt kĩ càng khiến cô nàng thực thực nổi lên trong lòng mấy ngọn lửa.

Yuuki ghi thù anh - Abarai Renji.

"Chỗ này còn rối nè, Yuuki!" Toushiro tới gần Yuuki, với tay chạm nhẹ một lọn tóc rối ở phía sau nhắc nhở.

"Anh chỉnh lại giúp em nhé, Toushiro."

Yuuki theo phản xạ liền cúi thấp người xuống nhờ.

Renji thầm nghĩ. Hai người này thân thiết với nhau vậy mà chỉ là anh em kết nghĩa thôi đấy. Chứ xét về một góc nào đó, Yuuki và Toushiro thật sự rất đẹp đôi.

"Này, Kira." Renji ghé sát tai Kira gần mình thầm hỏi.

"Sao thế, Abarai-kun?" Kira đáp lại.

"Yun-chan và Hitsugaya đó. Cậu không thấy hình như hai đứa nó có ý đồ à?"

"Ý đồ?" Kira ngây thơ nghiêng đầu thắc mắc. Cậu không hiểu ý Renji cho lắm, cậu chỉ đơn thuần nghĩ Yuuki và Toushiro là một cặp anh em rất dễ thương. Cả Hinamori nữa.

Vì là con một nên Kira rất ghen tỵ với nhưngz gia đình có anh chị em cùng nhau vui đùa.

"Cậu vẫn chưa rành sự đời nhỉ?" Renji tỏ vẻ thong thái vuốt cằm, gật gù.

"Kì quá nha, Abarai-kun?" Kira đỏ mặt, huých nhẹ vào bụng cậu bạn. Đáp lại Kira, Renji sảng khoái nhe răng cười.

Trong một nhóm bạn đông người sáng lạn với những nụ cười tươi thì thiếu nữ sỡ hữu mái tóc ngắn màu đen cong nhẹ ở phần đuôi lại có chút ủ rũ. Từ nãy đến giờ Rukia chẳng nói năng gì cả, đôi mày đen thanh tú hơi chau lại chẳng phải tức giận gì cả, khuôn miệng hơi chùng. Hình như là có tâm sự.

"Rukia? Chị sao thế?" Yuuki tinh ý, bèn nhích người qua ôm lấy cánh tay thon gọn của Rukia hỏi han.

Đôi mắt màu nâu vàng sỡ hữu một điều gì đó lạ kỳ, đôi mắt trong trẻo ngập tràn ánh nắng khiến Rukia cảm thấy ấm áp. Tuy vậy, cô bé hết mình chu toàn với mọi người này lại không có liên quan gì đến nỗi khổ tâm của cô.

Rukia cười trừ:

"K-Không có gì. Chị chỉ đang nghĩ là bản thân phải nỗ lực hơn nữa thôi."

Nhìn thấy Yuuki toả sáng trong trận chiến vừa rồi. Rukia đã có suy nghĩ như thế.

Không giống như mọi người, phải thi tuyển để vào được đội mình mong muốn thì Rukia - với thân phận là quý tộc nhà Kuchiki đã được vào thẳng Đội 13 dưới nhiều ánh mắt đố kị, khinh thường của nhiều người.

Mang danh là em gái của chủ gia tộc vậy mà lại yếu kém chẳng thể có được một chiếc ghế Tịch quan trong Đội. Rukia hẳn đã khiến anh trai mình - Kuchiki Byakuya cảm thấy thất vọng. Ngay cả chính bản thân cô còn thế mà.

Rukia không giỏi kiếm thuật, dù ở mức trung bình nhưng đó chẳng là gì so với người khác. Thân hình nhỏ con và vì là thiếu nữ nên thua kém nhiều người con trai khác. Bản thân cô tự hào vì có thành tích điều khiển Kido (Quỹ đạo) đứng nhất nhì lớp khi còn học ở Học viện Shino. Trở thành Shinigami (Tử thần), gia nhập rồi mới biết, Kuchiki Rukia chỉ là một con kiến nhỏ nhoi giữa dòng người rộng lớn.

"E he! Hay là chị cùng em tập luyện nhá. Chị Rukia."

"Xin lỗi, Yuuki-chan. Chắc là không được rồi."

Bởi vì muốn tự mình cố gắng, không muốn làm phiền đến ai cả. Chẳng hiểu vì sao nhưng Yuuki là người duy nhất mà Rukia không muốn cùng luyện tập. Ai cũng được cả, miễn không phải là Yuuki. Đâu đó trong tâm hồn, nhìn thấy một Yuuki rực rỡ tỏa sáng, trái tim cô lại chùng xuống, dâng lên chút tự ti.

"Vậy à." Dù có chút rầu, nhưng Yuuki cũng không thể nào làm gì hơn được. Đã từ chối như thế, Yuuki không thể nào ngoan cố đòi theo được.

"Chị có việc phải đi trước, tạm biệt mọi người."

Rukia từ giã mọi người, dùng Shunpo (Thuấn Bộ) di chuyển đến một nơi khác.

Yuuki có hơi lo lắng nhìn Yuuki khuất bóng, ậm ừ huých tay qua Renji hỏi nhỏ:

"Hình như chị ấy có chuyện buồn, Renji. Anh có biết gì không?"

"Không! Như em thấy đấy! Anh và Rukia..." Renji bối rối vò nhẹ mái tóc đỏ của mình.

Không cần Renji nói hết câu, Yuuki cũng lờ mờ đoán được rồi. Những người khác cũng thế, tất cả đều ngầm hiểu ra dù người trong cuộc chưa hề động tới một câu chữ nào.

Mối quan hệ giữa hai người ngày càng xấu đi, không hẳn là giận hờn, chỉ là vì một lý do nào đó. Cả Rukia lẫn Renji đều vô tình tạo một bức tường với nhau, khoảng cách ngày một xa. Nhưng Renji luôn có ý định hàn gắn lại, cậu muốn hai người sẽ trở lại như xưa. Bạn bè thân thiết, không câu nệ.

Chỉ là... Rukia, hình như chị ấy không nhận thức được điều ấy thì phải.

"Anh sẽ tự mình trở nên mạnh mẽ hơn. Anh muốn vượt qua được ngài ấy."

"He he, anh cũng phải cố gắng nhé! Renji." Yuuki cổ vũ.

"Mình tin cậu sẽ làm được, Abarai-kun." Hinamori đập tay ủng hộ.

"Ừ-Ừm. Cảm ơn hai người nhiều."

Mục tiêu của Renji là có sức mạnh vượt qua Đội trưởng Đội 6 - Kuchiki Byakuya, đồng thời cũng chính là anh trai của Rukia. Chẳng biết vì sao cậu ấy lại muốn vượt qua một người tài giỏi như thế. Đôi khi Yuuki cũng muốn hỏi, muốn biết, muốn giúp đỡ. Có nhiều câu chuyện, đôi khi chúng ta chỉ cần biết điều họ muốn làm. Không nên đào sâu quá.

Rukia vẫn đang cố gắng. Renji cũng thế. Và tất cả mọi người đều luôn cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ vì mục tiêu của mình.

"Xin lỗi mọi người." Kira lên tiếng, biểu cảm áy náy, ngượng ngùng vò nhẹ đầu: "Tôi có hẹn với thành viên trong Đội."

Hinamori vì câu nói của Kira sực nhớ ra lời hứa mà mình vô tình quên với bạn bè mới của mình: "A! Chị cũng có hẹn luyện Kido với mấy bạn nữ ở Đội 5. Trời ơi! Kira-kun nói chị mới nhớ đó."

Hinamori ôm đầu than vãn.

"Vậy thì chị mau đi đi, Hinamori ngốc."

Toushiro khoanh tay, tuy giọng điệu hơi gắt gỏng nhưng khoé môi lại nhếch lên vẻ châm chọc.

"Hitsugaya-kun, không nên nói vậy." Hinamori bĩu môi, hậm hực với Toushiro.

Toushiro thản nhiên nhún vai, nhẹ nhàng nhe răng buông ra nụ cười. Trong chớp lát, nhẹ nhàng, như chuồn chuồn đập nước rồi bay lên.

Thì thầm to nhỏ với nhau một hồi, Kira và Hinamori đều dừng bước, biểu cảm vẫn nhu hòa trong khi tay đang giang ra vẫy.

"Tạm biệt, Yuuki-chan, Hitsugaya-kun, Abarai-kun. Mình đi thôi, Kira-kun."

Renji ngay sau đó cũng từ giã, muốn dành nhiều thời gian hơn để luyện tập.

Vì vậy cho nên, lúc này chỉ còn mỗi một cặp nam nữ vóc dáng nhỏ con cùng nhau đi bộ dưới trời xanh, những tán cây đang dần tạo thành lá, nếu để ý thì chúng ta sẽ có thể thấy được một vài điểm hồng trên cành.

Chân thiếu niên bất chợt dừng bước lại, Yuuki phát giác ra được liền quay người ra phía sau, cô nghiêng mặt đầy thắc mắc, trước khi câu hỏi của mình tuôn ra khỏi miệng thì đã bị thiếu niên đột ngột ngắt lời.

"Nè, Yuuki."

Hai tay vòng ra sau, mặt mũi Toushiro không biết vì sao lại có chút đỏ. Đôi mắt của cậu lúc này khác lắm, dịu dàng hơn thường lệ, thậm chí còn lấp lánh hơn.

"Sao vậy?"

Biết là Yuuki có một nụ cười rất đẹp, nhưng tại sao hôm nay Toushiro lại thấy nó toả sáng lạ thường vậy. Tim cậu vô thức bị bóp nghẹn lại, cả hô hấp cũng trở nên lạ kì. Cậu chẳng dám nhìn thẳng vào mắt của Yuuki, cứ thấy ngại ngùng, khó hiểu.

Toushiro vân vê một món đồ nhỏ ở tay mình, cậu khẽ mím chặt môi dưới của mình, đôi mắt màu xanh khẽ nhìn thiếu nữ rồi lại lảng tránh sang hướng khác. Cậu mấp máy:

"A-Anh có..."

Cả người Toushiro tê rần lên, mọi tế bào trong cơ thể cứ sục sôi trở nên nóng dần. Cậu tự trách bản thân nói không nên lời, mọi câu chữ muốn bày tỏ cứ thế bị một thế lực nào đó ngăn cản làm khó cậu.

"Hửm?"

Yuuki thì có vẻ hơi mất kiên nhẫn chờ đợi, tuy nhiên ngoài thắc mắc ra thì cô cũng chẳng đào sâu vấn đề.

"Sao vậy, Toushiro?"

Đối mặt với khuôn mặt ngây thơ kia, lại càng Toushiro ngượng ngùng thêm vài phần.

Trời ơi! Tại sao lại không thể nói nhuần nhuyễn được vậy? Chỉ là một...

Đôi mắt xanh chợt mở tròn ra vì sự xuất hiện bất ngờ của một chú bươm bướm màu đen bay tới, lượn lờ trước mặt mình.

"Bướm địa ngục?"

Bướm địa ngục - một chú bướm xinh đẹp có cơ thể hoàn toàn là màu đen và đôi cánh màu tím có viền đen. Chúng là những sứ giả được Shinigami (Tử thần) sử dụng để phục vụ nhiều mục đích khác nhau. Chúng rất cần thiết với một Shinigami đi qua cổng Senkaimon (Xuyên Giới Môn) khi di chuyển qua lại giữa Soul Society (Thi Hồn Giới) và Nhân giới, và giúp họ không phải đối mặt với những bất tiện khi đi qua Dangai - đường đi kết nối giữa hai thế giới. Bướm địa ngục cũng được sử dụng như một phương thức liên lạc, thường mang những mệnh lệnh quan trọng cho những Shinigami được chỉ định.

Toushiro đưa tay lên, bướm địa ngục bay đến, đậu trên tay cậu. Một mệnh lệnh được truyền đến, Toushiro không vui liền cau mày lại.

"Có nhiệm vụ sao, Toushiro?" 

"Ừm!" Toushiro gật đầu. Cậu khẽ tặc lưỡi oán trách. Tại sao lại phải đến đúng lúc như này chứ.

"Tại sao lại phải đến đúng lúc vậy chứ!" Cậu lầm bầm.

Toushiro bất mãn nhét lại đồ vật của mình vào túi quần, nét mặt cậu không cam tâm, rũ rượi nhìn thiếu nữ tóc nâu trước mặt mình.

"Anh đi trước, xin lỗi em, Yuuki."

"Không sao, gặp lai sau nhé!"

Yuuki vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt Toushiro. Đợi hình bóng cậu khuất khỏi tầm mắt, Yuuki mông lung ngữa mặt lên trời vu vơ nghĩ.

Giờ còn lại mỗi mình mình, nên đi đâu đây nhỉ? À, phải rồi. Yuuki vui vẻ đập hai tay lại với nhau khi một bóng hình chợt lướt qua trong tâm trí.

Đi tìm ông Yama thôi. Hì! Phải khoe thành tích với ông mới được. Dù ông cũng đã quan sát và biết kết quả, nhưng dù sao Yuuki vẫn cứ muốn khoe.

Thật là một ý nghĩ trẻ con. Ấy vậy mà, ở bên ông Yamamoto, Yuuki cũng chẳng muốn trưởng thành. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com