45. trà nóng
"Đến Đội 5 xem Sousuke-dono giải phóng Shikai?"
Bỏ vào miệng một miếng bánh anh đào, Yuuki vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói. Nuốt ực một cái, đôi mắt nâu bất chợt mở to hết cỡ. Yuuki nhăn mày khó chịu, luýnh quýnh đưa tay vỗ mạnh ở phần cổ dưới. Bị nghẹn. Bị nghẹn mất rồi!
Cũng may là có Hinamori bên cạnh đưa trà nóng sang. Yuuki không hề để tâm mà cầm lấy, mặc kệ chén trà rất nóng Yuuki liền nuốt ực trong một hơi.
Kết cục, đồ ăn cũng đã trôi xuống, chỉ có điều, cô nàng tóc nâu phải nhăn mày chịu đựng hơi nóng đang toả ra trong miệng mình.
Nóng! Nóng tê cả lưỡi. Rát họng quá đi mất! Yuuki khóc không ra nước mặt chịu đựng.
"Làm như có ai ăn hết của em ý." Hinamori cười cười.
Yuuki gãi nhẹ gáy tai mình, cười gượng: "Hì! Ai ngờ bánh nó trôi xuống họng em khi đang nói chứ."
Làm cô cực kì mất mặt!
"Vậy mới bảo, ai bắt em phải vừa ăn vừa nói chứ hả?"
Lần này Yuuki không thể nói nổi. Chi bằng ngoan ngoãn ôm lấy cánh tay thon gọn của Hinamori mà làm nũng.
"Em biết rồi mà."
"Ừm ừm. Lần sau rút kinh nghiệm là được." Hinamori vui vẻ xoa đầu Yuuki. Quen biết với Yuuki nhiều năm, Hinamori mới nhận ra Yuuki rất thích việc xoa đầu. Vì vậy khi biết được điều đó, Hinamori đều luôn khen ngợi Yuuki rồi xoa đầu cô bé ấy.
Hinamori cũng nên quay lại chủ đề vừa nãy còn đang dang dở.
"Cuối tuần này, Đội trưởng Aizen sẽ tổ chức một buổi giao lưu giữa các Đội. Ngài ấy sẽ giải phóng sức mạnh Zanpakuto của ngài ấy cho chúng ta xem và giải thích cơ cấu của việc đó. Đội trưởng Aizen muốn chúng ta hiểu biết ngài ấy rõ ràng hơn để sau này nếu chiến đấu, hiểu rõ sức mạnh của đồng đội cũng là một lợi thế."
Nghe tuyệt nhỉ? Yuuki thầm nhủ. Nhưng mà...
"Tiếc quá! Hôm đó em đi làm nhiệm vụ rồi."
"Chán vậy!" Hinamori hơi buồn cảm, chán nản phồng nhẹ một bên má: "Đội trưởng Aizen và Tam tịch Mamizuka rất muốn em đến đó. Và mỗi thành viên tham gia cũng sẽ trình diễn sức mạnh của mình cho mọi người xem."
"Nghe tuyệt ghê! Em cũng muốn xem Zanpakuto của chị."
Hồi lúc làm nhiệm vụ phối hợp, tiếc là lúc đó vì quá mệt nên Yuuki không thể nhìn rõ được Tobiume (Phi Mai) của Hinamori. Nghe đồn đó là một Zanpakuto rất đẹp.
Nhưng thanh kiếm đẹp nhất Soul Society lại thuộc về Sode no Shirayuki (Tụ Bạch Tuyết) của Kuchiki Rukia.
Zanpakuto của Yuuki cũng có một danh hiệu đó. Suzaku (Thiên Hoàng) - thanh kiếm kì lạ nhất. Nghe rõ bất mãn! Cái danh hiệu chẳng ngầu tẹo nào. Chí ít cũng phải đặt là Zanpakuto rực rỡ nhất chứ. Yuuki thầm nghĩ.
Và Suzaku (Thiên Hoàng) cũng được hy vọng trong tương lai sẽ có hoả lực sánh ngang với thanh Zanpakuto Ryujin Jakka (Lưu Nhẫn Nhược Hoả) của Tổng Đội trưởng.
"Nếu em đến thì sẽ được chiêm ngưỡng đó." Hinamori vẫn chưa từ bỏ việc mời Yuuki tham gia.
Yuuki cười trừ: "Tiếc quá đi mất!"
Nhưng ngoại trừ Phượng Chúc ra thì Yuuki không thể cho mọi người thấy các chiêu thức khác của cô được.
Điều đó sẽ xảy ra nguy hiểm với mọi người. Bởi vì các đòn tấn công của Suzaku toàn là dòn tấn công trên diện rộng và thiệt hại nó mang lại là vô cùng lớn.
"Cơ mà, Yuuki-chan..."
Yuuki ngước đầu sang nhìn Hinamori trong khi cô vừa bỏ trọn một cái bánh dẻo vào miệng. Hinamori cười phì nhìn bộ dạng bây giờ của Yuuki. Hai bên má căng phồng vì miếng bánh, như y như một chú sóc vậy.
"Yuuki nè!"
"Vâng?"
"Tại sao em lại có thể được gọi tên Đội trưởng Aizen vậy chứ hả?" Bĩu bĩu môi, Hinamori nhìn giống như đang hờn dỗi vậy. Cô ngại ngùng chọc chọc ngón tay, vẻ mặt e thẹn rất giống với ai đó.
Ừm, phải rồi, rất giống với Yuuki mỗi khi nghĩ về Toushiro đều luôn bày ra vẻ mặt vui vẻ, nhu hoà.
Lập tức gãi nhẹ đầu, thiếu nữ cười gượng:
"T-Thì... ngài ấy bắt em gọi thế đó, bù lại Sousuke-dono sẽ gọi em là Yuuki-kun."
"Thật ghen tỵ."
"Ừm!"
Yuuki ung dung tiếp tục ăn bánh. Nghĩ vu vơ gì đó, Yuuki nói tiếp:
"Nhưng khi có mặt ai khác thì em vẫn sẽ gọi là Đội trưởng Aizen."
"Nhưng mà chị rất ghen tỵ đó."
"Vâng."
Yuuki hiểu cảm giác của Hinamori mà.
Bởi vì nghe người quan trọng của mình gọi tên, và gọi tên người ấy thật sự rất vui sướng.
Yuuki thoáng nghĩ. Nếu như có một ngày đó, cô không còn thân thiết với Toushiro và phải buộc gọi họ anh ấy. Yuuki chẳng muốn một tương lai như thế xảy ra đâu. Cô thích gọi cậu là Toushiro, và cũng rất muốn nghe cậu gọi tên mình.
Chỉ vậy thôi, trái tim của Yuuki cũng đã lâng lâng rồi.
Thơ thẩn nhìn áng mây chiều tà nhuốm màu hoàng hôn, sẵn đang ở Đội 5, Yuuki chợt nhớ tới một người.
"Mà Sakamoto sao rồi ạ? Cô ấy vẫn ổn chứ?"
Một năm sau vụ việc Yuuki và Minako ẩu đả, Minako được thuyên chuyển từ Đội 10 sang Đội 5. Vì năng lực của cô ấy rất tốt nên mau chóng giữ được một chức Tịch quan. Hinamori tuy mạnh nhưng lại thua Minako một bậc và trở thành cấp dưới của cô ấy.
Điều này làm cho Hinamori khá bận lòng, vì cô ấy luôn luôn gắng để trong tương lai gần có thể trở thành Đội phó dưới trướng Aizen. Bên cạnh ngài ấy, phụng sự ngài ấy vậy mà... con đường phía trước vẫn còn dài quá.
Và Mamizuka Yuuma cũng đã trở thành Tam tịch quan của Đội 5.
"Ừm, Sakamoto-san rất vui khi ở đây. Cô ấy đặc biệt rất quan tâm đến Đội trưởng."
"Vậy à."
Yuuki cười mỉa. Ước gì Minako cũng quan tâm cô giống như vậy, chỉ một phần chút xíu thôi Yuuki cũng mừng rồi.
Mà dù cho Yuuki có cố gắng hoà giải với người ta, mỗi làn đi ngang vô tình thấy cô cũng đưa vẫy tay chào. Ấy vậy mà người kia vẫn ghi thù, một cái liếc mắt cũng chẳng thèm cho nữa.
"Em không muốn tỏ ra thân thiện với Sakamoto nữa đâu."
Dù có làm gì thì cũng vẫn bị ghét. Xem ra ghét một ai đó thì cũng không nhất thiết phải có lý do. Nhận ra được điều đó, Yuuki càng ngày càng ít để tâm tới ánh mắt của người nhìn mình như thế nào.
Như Toushiro đã nói.
"Dù cả thế giới có ghét em thì anh tuyệt đối sẽ ở bên em."
Yuuki chỉ cần bấy nhiêu đó thôi.
***
"Chậc! Không có Yuuki ở đây, công việc đúng nhiều vô kể."
Toushiro than vãn. Ấy thế mà, dù miệng nói thế nhưng cậu vẫn không hề ngừng lại công việc đang dang dở của mình, chỉ là cách cậu viết văn kiện có đôi phần mạnh bạo hơn thôi.
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên. Toushiro thừa biết đó chắc chắn không phải Yuuki, Rangiku và Đội trưởng Isshin. Ba người đó vào văn phòng chẳng bao giờ gõ cửa như thế cả, chỉ hiên ngang kéo mạnh cửa đến độ cánh cửa muốn gãy làm đôi và ung dung bước vào thôi.
"Vào đi."
Vẫn là thái độ lạnh nhạt đó, vẫn là cái chất giọng lạnh băng dễ bị hiểu lầm. Mà hiểu lầm gì chứ, Toushiro hiện đang rất bực bội.
"Hitsugaya-kun."
Tay ngừng bút vì ai đó gọi tên, Toushiro ngạc nhiên khi thấy Hinamori đang ở trong văn phòng.
Toushiro vô tình đập mạnh vào bàn khi đang đứng dậy, cậu gọi tên cô trong khi vẻ mặt đang nhạc nhiên tự hỏi vì sao cô lại ở đây.
"Hinamori?"
Cơ mà... một dấu thập đỏ xuất hiện lên trán, Toushiro cao giọng chỉnh lại:
"Đã bảo là Tam tịch Hitsugaya rồi mà."
Vậy mà cứ luôn miệng kêu Hitsugaya-kun này nọ.
Hinamori gật đầu cho có lệ, hoàn toàn không để tâm với lời nhắc nhở của Toushiro. Xấp tài liệu dày trên tay cô đang cầm, liền tới gần Toushiro đưa nó cho cậu:
"Hitsugaya-kun, chị đem văn kiện đến."
Dáo dát quan sát xung quanh, cô không nhìn thấy bóng dáng mảnh mai nhỏ con của thiếu nữ tóc nâu liền hỏi:
"Yuuki-chan đâu rồi?"
"Hả? Tại sao mỗi khi không thấy Yuuki đều hỏi tôi vậy?"
Ai cũng vậy hết không ngoại trừ Hinamori. Riết rồi ai cũng coi Toushiro là cái máy nhận biết vị trí của Yuuki không à.
"Bởi vì hai đứa thường rất bám nhau mà."
Đôi mắt xanh bất giác mở tròn ra.
Đúng nhỉ? Lúc này Toushiro mới nhận ra, ngoại trừ lúc nghỉ ngơi, luyện tập thì hầu hết thời gian cậu đều ở cạnh Yuuki.
"Chịu!" Cậu nhàn nhạt đáp: "Hẳn là qua Đội 13 rồi. Hoặc là Đội 11."
Dạo này Yuuki khá thường xuyên ghé qua Đội 11 để đấu tập với các thành viên bên Đội đó. Hoặc là vì nghe Abarai Renji được chuyển qua Đội 11 nên mới hay tới thăm. Nhưng mỗi lần mà Yuuki qua Đội 11 thì lúc về, cô luôn trưng ra bộ dạng thảm hại hết mức có thể.
Nhất là khuôn mặt bàng hoàng như thể vừa đụng phải thứ gì đó khủng khiếp lắm vậy.
Hinamori gật đầu.
"Mà Hitsugaya-kun này."
"Sao đấy?"
"Ừm, thì... cuối tuần này Đội 5 sẽ tổ chức giao lưu phô diễn sức mạnh của mình. Các Đội khác đều có thể tham gia, không biết em có muốn qua không?"
"Không." Cậu đáp lại rất nhanh khiến Hinamori có chút ngỡ ngàng.
Cô nở nụ cười nhạt rồi nói: "Yuuki-chan cũng chẳng đi, em ấy bảo có nhiệm vụ vào hôm đó."
"Ừm, em ấy bận việc." Trộm nhìn Hinamori, Toushiro cô đang có chút hơi thất vọng. Cậu bất mãn thở dài, tay dừng bút: "Mà tôi cũng có thể đến đấy, quan sát thôi chứ Hyourinmaru (Băng Luân Hoàn) không thể tuỳ tiện giải phóng sức mạnh được."
Vẫn chưa thể kiểm soát, vẫn còn kém một chút. Sức mạnh của nó quá lớn khiến cho một đứa trong hình hài con nít như cậu không thể chịu đựng được.
Hinamori hớn hở ra mặt.
"Vậy hả? Hẹn gặp em cuối tuần nhé."
Toushiro nhẹ cười. Cậu thấy Hinamori vui vẻ xoay lưng có ý định rời đi. Toushiro vội cản lại:
"Chờ đã, chị cũng đã tới rồi. Ngồi uống ăn uống rồi đi."
Hinamori đảo mắt nghĩ ngợi, cuối cùng cảm thấy bản thân cũng không việc gì để làm, cô đồng ý:
"Cũng được."
"Chị qua kia ngồi đi, để tôi làm cho."
Một lát sau, Toushiro bước tới chỗ ngồi đối diện với Hinamori. Cậu cầm khay đựng trà và bánh nhẹ nhàng đặt xuống bàn.
Đẩy ly trà màu xanh về phía Hinamori, cậu nói:
"Chị uống đi. Nghe Yuuki bảo thời tiết thế này, uống trà nóng rất tốt."
"Hì hì." Hinamori khúc khích cười phát ra tiếng nhỏ: "Quả nhiên là trà Yuuki-chan lúc nào cũng ngon."
Toushiro nhấp một ngụm trà, gù gật đồng ý với lời vừa nói của Hinamori.
"Ừm, mùi vị hôm nay không tệ."
Ha.
Ở bên ngoài, có một cô gái đang thập thò trước cửa mà lén thở dài. Trộm nhìn qua khe cửa nhỏ cẩn thận được mở ra mà không gây ra bất cứ tiếng động nào. Yuuki ảo não khi thấy Toushiro và Hinamori đang vui vẻ trò chuyện gì đấy với nhau.
Tai Yuuki hôm nay không tốt lắm nên không thể nghe được chủ đề mà họ đang nói, mà cũng có thể là do cô từ chối tiếp nhận nghe họ nói chuyện.
Tự nhiên có cảm giác nặng trĩu nói lồng ngực. Nhịp đập trái tim trở nên chậm chạp hơn, Yuuki cũng cảm thấy khá khó chịu trong người.
Mỗi khi thấy Toushiro và Hinamori thế này, Yuuki lại có chút không thích.
Thế nhưng, lâu lắm mới thấy hai người họ ở riêng thế này, Yuuki cũng chẳng muốn phải xen vào giữa hai người cả.
Quả nhiên là Toushiro rất vui khi được nói chuyện với chị Momo mà.
Có lẽ, mình nên từ từ rồi hẳn vào. Đi ăn tối rồi mình sẽ vào tiếp tục làm việc. Nghĩ như vậy, Yuuki liền xoay lưng rời đi.
Hẳn là lúc đó chị Rangiku và chú Isshin có mặt rồi nhỉ? Hy vọng là thế.
"Yun-chan?"
Rangiku ngạc nhiên khi thấy Yuuki vừa mới lướt ngang mình. Định bụng gọi với Yuuki lại, nhưng thấy tốc độ di chuyển của Yuuki thế kia, Rangiku đã ngưng lại quyết định của mình.
Hẳn là có chuyện gì đó gấp gáp lắm nên Yun-chan mới di chuyển nhanh như thế. Rangiku quyết định tiếp tục sự nghiệp ung dung trở về văn phòng Đội 10 làm công việc của mình.
"Ồ, Matsumoto. Giờ này mới tới à."
Đập vào mắt màu xám của cô là vẻ mặt nhăn nhó thường ngày của thiếu niên. Khác ở chỗ là Toushiro không ngồi trên bàn làm việc như thường ngày mà đang ngồi trên bàn tiếp khách với...
"Hửm? Toushiro và..."
Rangiku thắc mắc về sự có mặt của thiếu nữ này.
"Hân hạnh gặp mặt, em là Hinamori Momo của Đội 5 ạ." Hinamori lễ phép cúi đầu chào.
Mái tóc đen được búi cao với đôi mắt đen to tròn. Một thiếu nữ đáng yêu với nét dịu dàng.
Thì ra là vậy. Rangiku thầm nhủ. Quả nhiên là một đối thủ khó với Yuuki.
"Chào em, chị là Matsumoto Rangiku."
Bỏ tách trà trên tay xuống, Toushiro tức giận đập bàn, mặt mày cau có nhìn Rangiku:
"Sao giờ này cô mới xuất hiện hả, Matsumoto."
Hôm nay có biết bao nhiêu việc ập đến vậy mà cứ đi trốn việc như ngày thường hoài.
"Này, tôi đến sớm hơn Đội trưởng đó nhá!"
Khoé môi Toushiro giật giật. Vậy mà cũng nói cho bằng được. Hết nói nổi.
"Đừng có cãi cọ, công việc hai người không chịu lo xử lí cho xong mà cứ thích đi đây đi đó hoài."
"Này này, tôi không vô công rỗi nghề đến thế nhé. Tôi cũng có đi thu thập thông tin mà." Rangiku oan ức cãi lại.
"Thông tin gì?"
"Vầy nè, tôi nghe nói bên Đội 1 đang sửa lại bồn tắm nước nóng đó. Đúng rồi, bên Đội 12 mới có thí nghiệm gì đó hay ho lắm, tôi hỏi mà chẳng ai chịu tiết lộ cả. À, quên mất, Kiyone bảo tình trạng sức khoẻ của Đội trưởng Ukitake hôm nay khá tốt nha."
Toushiro bất lực tay đập mạnh lên trán khi nghe những điều mà Rangiku đang luyên thuyên kể, Hinamori nghe mà cũng chỉ biết cười gượng.
Rõ ràng là trốn việc để đi nhiều chuyện mà.
Đúng là hết nói nổi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com