59. chiếm đoạt em
Hôm nay Yuuma vui lắm. Tuy ăn uống cùng với Yuuki bây giờ rất vui nhưng nghĩ lại câu chuyện khi sáng, cậu lại càng vui hơn nữa.
"Ngon quá đi mất. Cái này ngon, cái này nữa..."
Trước mặt biết bao nhiêu đĩa thức ăn ngon, Yuuki không kiêng nể mà gắp lia lịa nhiều món bỏ vào miệng mình. Cô nàng nhai ngồm ngoàm đến nỗi hai bên má căng phồng ra, đáng yêu như một chú sóc nhỏ vậy.
Yuuma chống chằm nhìn Yuuki ăn, biểu cảm ôn nhu hiện lên trên gương mặt.
"Hì hì. Ông chủ ơi, cho cháu xin thêm một chén nữa ạ."
"Có ngay đây, cháu gái ăn rất mạnh nha. Ta có lời khen."
Yuuki gãi đầu cười cười: "Hì hì. Cháu vốn ăn không có nhiều đâu, nhưng do đồ ăn ngon quá đấy ạ."
"Cảm ơn cháu gái nhiều."
Nhận lấy chén cơm, Yuuki nói lời cảm ơn rồi tiếp tục với sự nghiệp ăn uống của mình.
Yuuma cố gắng kiềm nén tiếng cười của mình lại, anh tinh nghịch cười lên khiến Yuuki trầm trồ.
"Hôm nay anh cười nhiều lắm luôn, Yuuma-kun. Quả nhiên là anh có chuyện gì đó vui lắm."
"Ừm, đúng vậy." Xoa đầu cô, anh lém lỉnh nháy mắt chọc ghẹo: "Không nói cho em biết đâu."
"Hừm! Yuuma-kun không nói thì thôi." Cô nghịch ngợm lè lưỡi rồi tiếp tục vùi đầu vào sự nghiệp ăn uống của mình.
Có ông chủ quán tốt bụng, đáng yêu nào đó thấy hai người như vậy mà đâm ra muốn trêu chọc một chút.
"Hai đứa đừng có tình tứ trước mặt ông chú độc thân này nha."
Ông cười khuẩy, Yuuki giật mình một cái. Cô hoang mang, cười cười, hươ hươ tay phản bác:
"K-Không phải đâu chú...!"
"Uầy. Đừng có chối nữa mà."
"Cháu nói thật mà." Yuuki bĩu môi, lặp tức quay đầu sang Yuuma, cô mếu máo: "Chú không tin mình kìa, Yuuma-kun."
Yuuma cười hiền, phất tay: "Không sao, anh không bận tâm đâu."
Nhưng mà em thì có...
Yuuki có muốn nói thế cũng chẳng được.
Cô thở dài, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng. Yuuki cố gắng không để bản thân không chú ý nhiều tới câu nói vừa nãy của ông chủ.
Thế nhưng, cô vẫn cảm thấy hơi khó chịu.
Bất chợt, Yuuki dừng lại việc ăn uống của mình. Cô nhìn ra cửa chính, mắt chớp chớp vì cảm nhận nhiều Linh Áp quen thuộc của thành viên Đội 10.
"Sao vậy Yuuki-chan?" Yuuma hỏi, cậu hơi khó chịu khi thấy vẻ mặt hào hứng của Yuuki.
Giống như Yuuki, cậu cũng cảm nhận được nhiều Linh Áp ở bên ngoài, không rõ nhiều người đó là ai.
"À, em cảm thấy Linh Áp của mấy thành viên Đội 10 đấy mà."
Nét mặt vui cười đó. Yuuma chắc chắn mấy thành viên Đội 10 mà Yuuki kể gồm có Hitsugaya Toushiro trong đó. Cậu cũng cảm nhận được mà.
Tiếng cánh cửa được mở ra vang lên...
"Ồ, chào chủ quán nhá!"
Mấy giọng nói đồng thanh vang lên đó, quả nhiên là của các thành viên Đội 10.
Bọn họ ngay lập tức phát giác ra Yuuki đang ngồi trong quán, họ không ngần ngại mà hoan hỉ reo lên:
"Ô kìa, Yuuki-dono. Ngài đến sớm vậy?"
"M-Mọi người."
Cô ngơ ngác nhìn từng người lần lượt bước vào quán. Có cả Ngũ tịch, Lục tịch... gần như là toàn bộ thành viên Đội 10 luôn.
Gì vậy? Hôm nay Đội có tổ chức tiệc tùng à? Sao Yuuki chẳng nghe được gì sấc?
Người bước vào sau cùng là thiếu niên tóc trắng, Yuuki ngay lập tức đã nhảy xuống khỏi ghế. Nhưng Yuuma đã không cho cô theo ý muốn của mình. Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Yuuki, anh hơi kéo cô lại sát mình.
"Yuuma-kun?"
Yuuki ngước mắt nhìn anh, cô muốn rút tay ra nhưng anh lại nắm chặt khiến cô không thể theo ý mình được.
"Yuuki."
Toushiro lên tiếng, cậu sải bước tới gần cô. Nhìn thấy bàn tay thiếu nữ bị Yuuma nắm, cậu không vui, mày trắng nhíu lại.
"Yuuma-kun, anh sao vậy?"
Yuuki hơi mất kiên nhẫn, cô cũng dùng sức nhiều hơn.
"Anh xin lỗi."
Yuuma thấy Yuuki gấp gáp đến như vậy, anh không đành lòng mà thuận theo ý cô.
Cô hỏi vì sao ư?
Chỉ vì không muốn em chạy tới bên cạnh cậu ta. Chỉ muốn em ở bên anh. Chỉ muốn em quan tâm, lo lắng mỗi mình anh. Chỉ vậy thôi...
Những nguyện ước nhỏ nhoi như vậy thật là khó.
"T-Toushiro? Chuyện này là sao?"
Thiếu nữ trở nên rạng rỡ, lấp lánh, toả sáng khi đến bên cạnh thiếu niên. Ngay cả nụ cười cũng trở nên hồn nhiên hẳn ra.
Nụ cười đó chỉ dành cho thiếu niên tóc màu trắng.
Yuuma muốn chiếm lấy, muốn biến nó thành của riêng anh.
Toushiro cũng vậy, sự ấm áp trên gương mặt hiếm khi lộ ra. Và theo Yuuma quan sát, thì chỉ có mỗi mình Yuuki là được chiêm ngưỡng.
Thật chướng mắt!
"Hôm nay Đội trưởng sẽ bao Đội mình một bữa."
"Ể! Vậy luôn cơ á!!" Yuuki chợt trở nên trầm lặng, cô mím môi khó xử quay mắt về hướng Yuuma rồi cười trừ: "Tiếc quá, em hẹn với Yuuma-kun trước rồi."
"Em tiếc à?"
Giọng nói trầm của Toushiro chợt trở nên lớn hơn, cứ như cố ý muốn cho ai đó nghe thấy.
Thiếu nữ ngây ngô chớp mắt vài cái, rồi chống hông, căng phồng hai bên má hồng: "Đương nhiên, hiếm lắm chú Isshin mới bao một bữa."
Hitsugaya Toushiro ma mãnh chẳng khác gì một con cáo cả.
Yuuma tặc lưỡi. Toushiro thừa biết Yuuma không thể nào dễ dàng từ chối việc Yuuki muốn được. Bởi vì anh giống như cậu vậy, đều luôn mong muốn Yuuki được vui vẻ, và thực hiện mong muốn của cô ấy.
Trong đầu loé lên một sáng kiến khá hay ho, tiến lại gàn Yuuma, Yuuki nhẹ nhàng nắm tay áo anh giật nhẹ: "Yuuma-kun, Yuuma-kun. Anh có thể tham gia cùng với Đội em không. Mọi người Đội 10 thân thiện lắm cơ ấy."
Tựa như nắng ấm chiếu rọi, làm sáng cả một vùng trời. Sợ cô sẽ đổi ý, Yuuma liền nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Yuuki, mắt anh sáp lại gần gần cô. Với vẻ mặt hứng khởi, anh nói:
"Được chứ!"
Yuuki khẽ cười, cô có thể mường tượng ra trên đầu Yuuma có hai cái tai đang ngoe nguấy. Ôi chao! Sao mấy bữa nay Yuuma đáng yêu thế nhỉ?
"Dĩ nhiên là được." Kế đến, cô quay mặt để hỏi ý kiến của mọi ngừoi trong Đội.
Cả Đội hưng phấn, vỗ tay: "Được chứ! Có thêm một người, chúng tôi không phiền bởi vì bọn tôi chẳng lỗ đồng nào cả."
Người lỗ phải là Đội trưởng Shiba kia kìa.
"Ngoài ra, còn có kịch vui nữa đúng không mọi người." Rangiku reo lên. Các thành viên tán đồng hô to một tiếng.
Kịch vui? Yuuki không hiểu lắm lời bọn họ nói. Thế nhưng, ngoại trừ thiếu nữ thì ai cũng hiểu cả.
Yuuma thì cười trừ cho qua. Còn Toushiro đang mặt mũi nhặng xị cả lên, Yuuki ớn lạnh khi thấy trên đầu cậu nổi mấy đường thập đỏ.
"Mấy cái người này..." Toushiro khẽ gầm. Hận không thể đến tẩn cái đám loi nhoi kia một trận.
Gì mà có Yuuma là có kịch vui. Cậu với anh ta chẳng hợp nhau một chút nào cả, chưa kể... nhìn thấy Yuuma cứ theo sát Yuuki thế này làm Toushiro muốn xù lông, muốn cào nát bản mặt chướng mắt của anh ta.
"Thấy chưa, tôi nói là có kịch vui mà."
Rangiku che miệng lại điệu bộ cười cợt. Nhìn thấy Yuuki, Yuuma và Toushiro thế kia, quả nhiên là một chuyện gì đó rất thú vị mà.
"Anh không quen mọi người ở đây, em ngồi gần anh được không, Yuuki-chan?"
Yuuki không chút do dự liền gật đầu: "Đương nhiên là được, em sẽ giới thiệu anh với mọi người mà."
Yuuma cười tươi lên. Mà... không sớm thì muộn anh cũng sẽ gặp những con người này. Coi như làm quen trước.
"Anh cũng ngồi cạnh em." Toushiro hung hăng nắm lấy tay Yuuki, kéo lại gần mình. Tay còn lại của cậu thân mật khoác vai Yuuki, muốn khẳng định điều gì đó với anh chàng cao ráo trước mắt.
Nháy mắt tối sầm, ánh mắt đen bị bóng tối che khuất.
Thiếu nữ uể oải kêu lên: "E-Ể?! Nữa hả?!"
Rồi thoát ra khỏi người thiếu niên. Mặt mày cô nhặng xị cả lên, toát ra vẻ mặt không thể thoải mái chút nào.
"Đương nhiên, phải canh chừng em để em không có lơ là mà uống phải rượu."
Hướng tầm mắt phức tạp về phía Toushiro, Yuuma cười như không cười:
"Hitsugaya nếu thấy phiền thì để tôi đưa Yuuki về cũng được."
Toushiro lập tức mỉa mai: "Nếu vậy thì làm phiền người ngoài Đội quá."
Có chút gì đó khiêu khích, Yuuma giữ nguyên nụ cười của mình, mắt híp lại, anh nghiêng đầu:
"Nếu cùng Đội thì được sao?"
"Có lẽ..." Toushiro nhàn nhạt nhún vai.
"Tôi hy vọng cậu sẽ nhớ, Hitsugaya."
Câu nói lúc đó chỉ khiến Toushiro không thích, mày trắng chỉ chau lại rồi lại không bận tâm, cứ thế thản nhiên kéo Yuuki qua chỗ ngồi.
Ai mà ngờ được lời nói khi đó của Yuuma đều có ẩn ý hết. Anh chẳng hề nói đùa. Yuuma thực sự nghiêm túc.
Hai tháng sau đó, tại trụ sở Đội 10...
Ngày tháng yên bình, nắng ấm, gió mát quanh tụ tạo ra một bầu không khí thoải mái ai cũng thích. Trong văn phòng làm việc, Yuuki và Toushiro ngồi kề nhau, hai người đặt ly trà mình vừa nhấp xuống bàn rồi cùng nhau hướng mắt về phía Đội trưởng Shiba Isshin.
"Hôm qua hai đứa bận làm nhiệm vụ nên chắc không biết. Đội ta vừa có một thành viên mới, hai đứa cũng biết người này đấy."
Isshin nói như thế.
Sự tò mò dâng lên, Yuuki nghiêng đầu lộ rõ suy nghĩ của mình trên gương mặt khả ái. Thiếu niên thì không bận tâm lắm, đưa ly trà lên rồi nhấp tiếp một ngụm.
"Ta cũng giới thiệu cậu ta trước mặt toàn thể các thành viên khác, hiện tại trong Đội chỉ mình hai đứa chưa biết."
Yuuki gật gù. Cô thầm đoán giới tính của thành viên mới. Khi nãy Đội trưởng có nhắc đến chữ "cậu ta", hẳn thành viên mới sẽ là một anh chàng.
Linh Áp ở trước cửa, Yuuki lập tức nhận ra chủ nhân Linh Áp đó là của ai.
Chẳng hề xa lạ mà còn thân thuộc là đằng khác.
Toushiro cũng biết, mặt cậu trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết.
Isshin có chút áy náy, anh gãi đầu, khó xử nhìn Toushiro đang đanh mặt lại. Biết là làm thế này có lỗi với Toushiro lắm nhưng mệnh lệnh của Tổng Đội trưởng, anh cũng chẳng có cách nào khác ngoài làm theo.
Cánh cửa mở ra, đằng sau nó là một anh chàng cao ráo có mái tóc đen và mắt màu đen khói. Quả nhiên là rất quen mà!
Yuuki và Toushiro đồng loạt đứng dậy trong sự ngỡ ngàng.
"Mamizuka?"
"Yuuma-kun?"
Chàng trai vui vẻ cong môi, híp mắt: "Chào em, Yuuki-chan và cậu nữa, Hitsugaya."
Ánh mắt bí ẩn đen khói phức tạp nhìn thiếu niên. Yuuma nói tiếp:
"Anh được thuyên chuyển từ Đội 5 sang Đội 10, rất mong được hai người giúp đỡ."
Anh vỗ tay:
"Hôm qua anh cũng đã thi đấu trận Tịch quan với Ngũ tịch và đã giành chiến thắng vậy nên, anh là Ngũ tịch Mamizuka Yuuma."
"Anh là Ngũ tịch?" Yuuki khó hiểu nhìn Yuuma: "Sao anh không đợi bọn em về rồi khiêu chiến tịch quan. Dẫu sao anh cũng từng là Tam tịch Đội 5."
Yuuma ngượng ngùng gãi má, anh giải thích: "Khi trước anh đã thua em mà. Với lại vì Yuuki-chan không thích anh thi đấu với Hitsugaya nên anh sẽ làm theo..."
"Không sao mà."
Yuuki nhàn nhạt nhún vai, cô còn khiển trách: "Lần trước anh đấu với em, anh cũng đã dùng hết sức đâu chứ!"
"Không sao mà." Yuuma cười hì: "Anh không muốn bản thân anh làm Yuuki-chan bị thương."
Chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy em, đối với Yuuma... vậy là quá nhiều rồi.
Hai tháng trước, Đội trưởng Aizen đã đến tìm gặp Yuuma. Hắn đã đề nghị Yuuma thuyên chuyển qua Đội 10 vì lý do hắn thấy Yuuma thích hợp với không khí bên đó hơn.
Và Aizen cũng đã thủ thỉ bên tai Yuuma thế này: "Ta rất ủng hộ cậu với Yuuki-kun nên cố gắng bên cạnh Yuuki-kun và phát triển mối quan hệ với em ấy nhé. Và ta cũng cảm thấy Hitsugaya-kun khá đáng ngờ nên ta mong cậu hãy để mắt tới cậu ta."
Khi đó Yuuma đã rất ngạc nhiên vì Aizen nói như vậy.
Hắn cười cười và bảo: "Cậu cũng cảm thấy vậy mà nhỉ? Vì sao Yuuki-kun lại chỉ bám mỗi cậu ta mà không phải ông của mình?"
"Mà ta chỉ đoán vậy thôi, chứ không có bằng chứng gì cả mà."
Hắn nói vậy và nhàn nhạt cười. Nụ cười vẫn nhẹ nhàng như thế. Và đối với Yuuma mà nói, Aizen là một vị Đội trưởng mà anh cực kì tôn trọng. Ngài ấy hiếm khi nói lời thừa. Vì vậy nên anh rất tin tưởng vào những lời ngài nói.
Như Đội trưởng Aizen kì vọng, Yuuma sẽ hết sức rút ngắn khoảng cách với Yuuki. Và về Toushiro, cậu cũng sẽ cẩn thận quan sát từng hành động của cậu ta.
Toushiro rất đáng ngờ.
Chẳng hiểu sao câu từ đó, khi nghe từ một ai đó, Yuuma cảm thấy rất vui. Vì có ai đó cũng hiểu lòng anh, cùng suy nghĩ với anh chăng?
Yuuma hiếm khi ghét một người. Và Hitsugaya Toushiro là người đầu tiên mà anh cảm thấy như thế.
Vậy mà... ấy vậy mà...
Khoảng cách, bức tường mà Yuuki tạo ra hoàn toàn không bị thu ngắn lại.
Một chút cũng không.
Trái tim Yuuma ngày càng trở nặng. Đau đớn!
Chẳng hiểu vì sao dục vọng trong người của Yuuma ngày càng lớn mạnh. Anh muốn Yuuki, muốn được nắm lấy tay em ấy, muốn được ôm lấy em ấy, muốn chiếm đoạt em.
Muốn giam cầm em, muốn huỷ hoại em, muốn biến em thành của riêng mình.
Giọt nước mắt lăn dài. Yuuma dằn vặt ôm đầu mình. Anh đoán mình càng ngày càng trở nên mất kiểm soát rồi.
Thật đau đớn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com