86. ánh sáng và bóng tối
Yuuki dường như mất đi lý trí rồi.
Hệt như những gì Misaki mong muốn. Tuy hơi chán thiệt đó, nhưng một con người giàu tình cảm như Yuuki thì đây quả nhiên là điểm yếu chí mạng.
Có thể vì người khác mà không ngại hi sinh bản thân mình.
Nếu là Misaki, thì những kẻ này không đáng để ả phải liều mạng như vậy. Chỉ là một con vật và một Shinigami vô năng chẳng có ích lợi gì cả.
Mà ả nghĩ, ngoài bản thân ả ra thì trên đời này chẳng có gì quan trọng nhất cả.
Bởi vì... điều gọi là quan trọng đó, ả đã đánh mất từ lâu rồi. Không phải, là do chính ả tự hủy diệt nới đúng.
"Vũ Khúc Bỉ Ngạn - Hỏa Phượng Lưu."
Yuuki hô lớn, tròng mắt cô ngập tràn ngọn lửa hận thù.
Ngàn cánh hoa rực rỡ xuất hiện bao phủ khắp cả không trung.
Cảnh tượng đẹp thật đấy! Misaki nghĩ như vậy. Nhưng nó kinh khủng như thế nào, Misaki cảm nhận được.
Trong dạng Shikai của Haku no Suzaku, đây là chiêu thức mạnh nhất.
Điều đáng sợ nhất là sau khi chủ nhân của nó gọi tên: "Suzaku."
Những cánh hoa liền biến hóa thành những cây kim bén lửa, chớp nhoáng đâm thẳng vào người đối thủ gây ra những vết thương lớn chằng chịt lên nhau.
Nhưng vẫn chưa đủ.
Với tốc độ này, Misaki có thể trúng đòn nhưng những vết thương đó chẳng hề hấn đối với cô.
"Quá yếu." Ả nhẹ nhàng buông câu nói.
Và đã thành công khiến cho Mikazuki Yuuki dao động.
"Chậc." Cô nàng nhíu mày tặc lưỡi.
Khỏi cần phải nói, Misaki chỉ cần nhìn sơ qua ánh mắt kia của Yuuki thôi cũng đủ biết cô muốn nói lên điều gì rồi.
À không! Yuuki đang gào thét gọi cái tên Misaki.
Misaki nhoẻn miệng cười: "Ngươi nghĩ ngươi có thể đánh bại được ta sao?"
Yuuki chợt run lên. Mím nhẹ môi, cô lo đến phát điên.
Chẳng hiểu vì sao lúc này cô lại hoảng sợ, cô chẳng có chút tự tin nào bản thân cô giành chiến thắng cả. Thậm chí, tính mạng của Roki và Haruharu đang ngàn cân treo sợi tóc. Cô sợ, nếu như cô sai sót thì họ sẽ...
Nghĩ như vậy, Yuuki đau đớn lắm...
"Nè. Ta thắc mắc lắm."
Nhíu chặt mày, Yuuki gắt gỏng: "Thật bất ngờ, có điều gì ngươi muốn biết à."
Chớp động đôi mắt đỏ, Misaki dùng giọng nói ngây thơ của mình: "Đương nhiên, ta đang tự hỏi, nếu như người mà đang lên kế hoạch hủy hoại Soul Society không phải ta mà là Hitsugaya Toushiro thì sao nhỉ? Lúc đó ngươi sẽ làm gì?"
Lúc đó, ngươi sẽ làm gì...
"Làm gì à?"
Yuuki nhẩm lại lời nói đó. Cô bắt đầu chìm vào những dòng suy nghĩ phức tạp của mình.
Nếu Toushiro là kẻ phản bội.
Nếu Toushiro là người chiến đấu với Yuuki ngay lúc này...
Cô sẽ làm gì đây?!
"Ha..." Nhếch miệng cười một cái. Tay phải Yuuki nâng lên vuốt ngược mái tóc của mình.
"Ngươi muốn biết sao, Misaki?"
Không khí xung quanh có gì đó là lạ. Trời vẫn sáng, bầu trời vẫn trong xanh nhưng không khí hình như có cảm giác ảm đạm, lạnh lẽo một chút.
Và Linh Áp của Yuuki có chút biến động.
Misaki nhíu mày. Ả liền thủ thế phòng ngự.
Gấp lại cây quạt và chĩa thẳng vào đối phương, Yuuki lúc này bình tĩnh đến đáng kinh ngạc:
"Cảm ơn ngươi, Misaki. Ta không còn sợ hãi nữa." Giọng nói êm dịu tựa suối nguồn, cô tiếp tục nói: "Đúng hơn là ta không nên sợ hãi những điều vô lý như vậy."
Sợ hãi vì bản thân yếu đuối. Sợ hãi vì sợ bản thân mình không làm được. Nực cười! Nếu như niềm tin vào bản thân mình giành chiến thắng cũng không có thì Yuuki đã thua ngay từ giây phút đầu rồi.
Và Yuuki vốn đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Trong quá khứ, câu hỏi của Misaki không phải là Yuuki chưa từng nghĩ tới.
Nếu như Toushiro thực sự phản bội Soul Society thì...
"Bằng chính đôi tay này, ta sẽ là người giết anh ấy." Yuuki hét lớn, cô mở cánh quạt đen của mình ra, triệu hồi những ngọn lửa tung loạn di chuyển xung quanh mình.
Sau khi giết Toushiro xong... Và đương nhiên, sau đó, ta cũng sẽ theo anh ấy.
Đó là câu trả lời hiển nhiên.
"N-Ngươi..."
Misaki cắn chặt môi, cả người ả cảm thấy ớn lạnh - vì bầu không khí đó.
Ngươi quả nhiên thật giống với cha của người. Bề ngoài sáng sủa giống như một thiên thần nhưng thực ra bản chất bên trong lại là một ác quỷ vô cùng nhẫn tâm.
Ta hiểu rất rõ... Cực kỳ rõ...
Misaki giơ tay phải cao lên, ả búng tay một cái. Một làn khói lấp lánh mờ mịt xuất hiện, chỉ tay vào thiếu nữ tóc nâu đang đứng. Làn khói nghe lệnh, tự như vũ bão xông về phía đối phương.
Yuuki nhíu chặt mày vì không hiểu làn khói đó là gì? Tuy nhìn có vẻ vô hại nhưng Yuuki lại không dám chủ quan.
Cô làm cho Suzaku của mình bao phủ quanh ngọn lửa, cô uyển chuyển xoay người. Một cơn lốc lửa xuất hiện, cuốn bay làn sương đó của Misaki.
"Mạnh mẽ thật." Misaki cảm thán.
Yuuki tức giận nghiến răng. Con người trên kia thật dễ làm người khác điên tiết lên. Ả ta không hề nghiêm túc.
"Misaki! Đừng có đùa giỡn."
"Ta đang rất nghiêm túc."
Yuuki trợn tròn mắt khi vừa nghe những gì cô ả vừa mới.
Vân vê lọn tóc của mình, Misaki nghiêng đầu suy nghĩ: "Ta đang nghiêm túc suy nghĩ, ta nên dùng bao nhiêu phần trăm sức mạnh để đánh với ngươi."
Vừa mới dứt lời, có cái gì đó vừa mới lướt qua mặt ả. Misaki không cảm nhận được gì, thậm chí bên má phải có vết cắt đang rỉ máu ả mới nhận định được.
Yuuki giơ tay cao lên, thu lại cây quạt mình vừa mới ném.
"Trùng hợp thật, ta cũng đang nghĩ rằng chỉ cần dùng 50% sức mạnh là ta có thể giết chết được ngươi rồi."
Lần đầu tiên, Misaki tức điên chỉ vì một câu nói.
"Hay lắm, Mikazuki Yuuki."
Tốt nhất là ả nên nghiêm túc như vậy ngay từ đầu. Như vậy sẽ đỡ phiền phức hơn rất nhiều.
Và thậm chí Misaki chẳng hề dùng tới Zanpakuto.
Đây không phải là trường hợp lạ gì. Ví dụ như Đội phó Đội 8, ngài ấy không sử dụng được Zanpakuto. Và sẽ chuyên những phần phép nhiều hơn. Cả Roki nữa - không hề có thiên phú sử dụng Zanpakuto.
Có lẽ Misaki cũng như thế. Chuyên về đánh tầm xa.
Keng ~
Keng ~
Trận chiến kéo dài cũng đã một khoảng thời gian. Vẫn đang trong tình thế bất phân thắng bại.
Nhưng để ý ký càng hơn, hơi thở của Yuuki đang dần trở nên nặng nề. Tuy cô vẫn đang theo kịp tốc độ của Misaki nhưng nếu kéo dài quá lâu, Yuuki chắc chắn sẽ không trụ nổi.
Bởi vì dư âm của trận chiến ngày hôm qua với Mamizuka Yuuma vẫn còn đang râm rỉ khắp người cô.
"Ngươi đang thất thế."
Misaki nói. Tuy vậy tay của ả ta không ngừng phóng ra những quả cầu đen tấn công Yuuki.
"Chưa chắc." Nhíu chặt mày, Yuuki động tác nhanh nhẹn đưa ngón tay cái chạm nhẹ lên trán mình: "Giải! Nhất Phượng Liên."
Một bên phong ấn hình cánh hoa đã biến mất. Mặt đất rung chuyển, linh áp của Yuuki tăng lên rõ rệt.
"Suzaku!!"
Phóng to cánh quạt sắt, Yuuki mở quạt ra che chắn phía trước mình phòng thủ.
Bùm... Bùm... Bùm
Những đòn tấn công của Misaki ngay lập tức nổ tung khi vừa mới chạm cánh quạt. Một chút vết xước ngự trị ở trên đó cũng không hề có.
Quả nhiên Suzaku thật lợi hại.
"Đừng tưởng bở, Mikazuki Yuuki." Misaki giải phóng linh lực của mình, tạo thành một cơn gió mạnh tung hoành trong không khí. Ả vung tay, triệu hồi một màn sương đen khói lấp lánh xoay chuyển xung quanh mình.
Đôi mắt đỏ trợn tròn lên, Yuuki ngạc nhiên nhìn cánh tay khổng lồ đang được hình thành. Không đợi cô kịp nhận thức, bàn tay tuy mỏng manh đó ngay lập tức vung nắm đấm lao về phía cô.
Yuuki kinh hãi hô lên: "Suzaku!"
Lập tức cánh quạt đen bảo vệ chủ nhân của nó.
"Đây là Nightmare, tên của chiêu thức ta yêu thích."
Những chiếc cánh đen tạo thành một đường tròn đôi mắt rực đỏ hệt màu máu. Giang rộng ra đôi cánh lông vũ đen của nó.
Thà là một con quái vật khổng lồ đi...
Còn đây là cái gì?! Yuuki kinh hãi.
Méo mó...
Quái dị...
Yuuki chẳng biết phải nên miêu tả cảm giác của cô ngay lúc này như thế nào.
Đáng sợ...
Ghê rợn...
Tuyệt vọng...
Theo Yuuki, một thực thể còn ghê hơn cả ác quỷ.
"M-Misaki, n-ngươi rốt cuộc là gì?" Những bước chân ngay lập tức lùi về sau, Yuuki toát mồ hôi lạnh.
"Hỏi hay lắm! Nhưng ta không tiết lộ đâu."
Một trận chiến mà đối thủ không rõ về sức mạnh của mình. Trong tình thế tuyệt vọng phán đoán những bước đi, thậm chí có cả những con bài không ngờ đến... Nó rất là thú vị.
"Nightmare!"
Sau khi được Misaki gọi tên. Con quái vật lơ lửng trên không trung đó cử động trợn tròn con mắt đỏ thẫm của mình. Nó giang mạnh đôi cánh đen ra, phóng ra những chiếc lông vũ sắc bén vào Yuuki.
"Ư!!"
Yuuki nhíu mày chịu đau đớn của chiêu thức đâm xuyên toạc qua người mình. Cô ngạc nhiên khi nhìn những vết thương của mình, chảy tràn ra không phải là những giọt máu đỏ, là màu đen.
"Độc?!"
"Ư!!!" Nhíu một bên mày lại. Yuuki cảm thấy toàn thân mình cực kỳ khó chịu. Cơ thể cô tê dại, chẳng khác gì hàng ngàn cây kim đâm xuyên vào mình.
Nhưng... không di chuyển được đồng nghĩa cô sẽ chết.
Cô không muốn!! Còn biết bao nhiêu hoài bão, lí tưởng cô chưa thực hiện được.
"A!"
Tự nhiên trong đầu Yuuki lại nhớ đến hình bóng thiếu niên tóc màu trắng ấy.
Chưa thổ lộ điều đó với anh! Đó là điều tiếc nuối nhất. Yuuki chợt mỉm cười.
Vì vậy...
"Đừng hòng ta bỏ cuộc, Misakiii!!!!"
Yuuki hét lên. Huy động mọi tế bào sôi sục trên cơ thể, Yuuki cố gắng hết sức di chuyển cánh tay phải của mình chạm nhẹ lên trán:
"Suzaku!! Giải, Nhị Phượng Liên."
Dấu ấn thứ hai biến mất. Linh Áp bùng nổ lên dữ dội.
Cuồng phong cuồng loạn nổi lên, bộc phá khắp bán kính xung quanh. Cây cối nghiêng ngả, sàn gạch nứt ra thành mảnh vụn. Những chú chim sợ hãi bay chạy tán loạn.
Khóe mắt của thiếu nữ xuất hiện những vệt máu chảy, tròng mắt hiện đầy những mạch gân đỏ. Yuuki đang ở trong một trạng thái thật đáng sợ. Misaki nghĩ như thế.
"Ngươi sai rồi! Hỏa Phượng Lưu không phải chiêu thức mạnh nhất của ta."
Misaku kinh hãi: "Cái gì?!"
Muốn phát điên lên. Cơn giận dữ của Misaki hiện rõ ràng qua đôi mắt đỏ của ả. Hỏa Phượng Lưu không phải chiêu thức mạnh nhất của Yuuki. Nghe cô nói như vậy, Misaki không thể chấp nhận được. Bấy lâu này
Đẩy mạnh Linh Áp lên cao hết mức có thể, Yuuki nghiến chặt răng: "Tiếp chiêu đi, Misaki."
Chiêu thức này, chắc chắn... không hề tầm thường!
Yuuki mở cánh quạt đen tuyền ra, ném lên không trung: "Suzaku!!"
Cây quạt bao phủ bởi ngọn lửa, phóng to lên mức tối đa. Yuuki dùng Shunpo nhảy lên nó, quật cường nhìn thẳng vào đối thủ.
"Bỉ Ngạn! Phượng Hoàng Kiếm."
Suzaku lập tức liền đổi, biến hóa mình thành một chú phượng hoàng lửa to lớn xinh đẹp. Ánh mắt màu đỏ bùng cháy lên những ngọn lửa. Nó giang cánh, hót vang trời.
Hỏa lực tỏa ra làm cây cối khô cằn, mặt đất nứt nẻ.
"Misaki! Tôi, nhất định phải tiêu diệt cô."
"Đừng hòng, Mikazuki Yuuki!"
Tại sao lại giống nhau đến như vậy.
Ánh mắt đó từ thiếu nữ. Misaki ghét chúng. Ghét đến mức muốn hủy hoại chúng.
Ả ôm đầu: "Vậy nên ta rất muốn giết cô đó, Mikazuki Yuuki."
"Nightmare."
Gầm lên một âm thanh chấn động vang trời. Nightmare giang đôi cánh của nó ra. Dùng sức tiến lên, nhắm vào vào Suzaku.
"Suzaku!!"
Đập cánh bay về phía hình dạng quái dị mang tên Nightmare đó, ngọn lửa bao quanh xung quanh Suzaku, như tên lửa, Suzaku lập tức đâm vào đối thủ.
Ngọn lửa thanh tẩy phủ lấy con quái vật màu đen. Tuy vậy, Misaki lại chẳng có chút biến sắc.
Nói thẳng ra thì, chiêu thức kia... nó khiến cô khá thất vọng.
Cứ tưởng nó mạnh mẽ (vì nó đã thành công khiến cô trong phút chốc run rẩy), ai dè... Misaku ảo não thở dài.
"Nightmare."
Cô ả búng tay ra lệnh. Ở bên nhau bao nhiêu lâu, không phải phải nói chi tiết rõ ràng, Nightmare thừa biết Misaki muốn gì.
Mở đôi cánh đen khổng lồ của nó ra, Nightmare thành công thoát ra khỏi chiêu thức của Yuuki. Tiếp đó, nó tiếp tục phóng lớn đến nỗi lấn át cả mặt trời đang rọi xuống Seireitei.
"Trói nó lại, Nightmare."
Đôi cánh đen lập tức nắm chặt lấy con phượng hoàng lửa, nó dùng lực bóp mạnh lấy toàn bộ cơ thể của Suzaku.
Suzaku đau đớn hét lên tiếng thất thanh vang động cả bầu trời xanh thẫm.
Misaki đứng lên cao, nhoẻn miệng cười gian manh, biểu cảm thỏa mãn khi chứng kiến cảnh tượng ấy.
Nhưng chưa được bao lâu, giọng nói của thiếu nữ cất lên: "Suzaku!"
Misaki trợn tròn mắt quay ra phía sau mình. Mái tóc nâu lòa xòa bay nhảy bừa bộn trong cơn gió. C-Cái gì?! Ả ta không thể ngờ được. Từ khi nào, Mikazuki Yuuki lại ở đây. Rõ ràng khi nãy cô vẫn còn đang đứng trên lưng của Suzaku.
"Yuuki! Ngươi lừa ta."
Misaki điên tiết gào lên, ả ta xông tới nhắm lấy Yuuki đang đầy thương tích trên người.
"Đừng hòng Misaki."
Không để Misaki chạm lấy mình, Yuuki xoay người dùng chân đá mạnh vào bụng Misaki làm ả ta rơi xuống khỏi trụ cột trắng. Misaki ngạc nhiên nhìn thiếu nữ đang dần dần cách xa mình.
Ả ta mở to mắt mình hết cỡ.
"Không lẽ..."
Chiêu thức vừa rồi chỉ là đánh lạc hướng.
Còn mục tiêu thực sự của Yuuki là...
"Không được!!! Mikazuki Yuuki."
Ả vươn tay ra, gào thét trong tuyết vọng.
Cầm lấy Suzaku trong lấy, Yuuki dứt khoác đi về phía của Roki và Haruharu đang bị trói chặt. Dùng thanh kiếm, chém đứt những sợi xích đã làm đau khổ bọn họ trong thời gian vừa qua.
Dây xích đen biến mất, Haru và Roki không còn sức lực liền ngã vào lòng ngực Yuuki.
Tuy nhiên, đây vẫn chưa kết thúc.
Dù thật đáng ghét, nhưng buộc phải thừa nhận rằng năng lực của Yuuki hiện tại không thể nào đánh bại được Misaki cả. Ả ta vẫn chưa tung ra con át chủ bài của mình, mặc kệ Yuuki đang rất nghiêm túc dùng toàn bộ sức lực để chiến đấu nhưng ả vẫn còn rất nhởn nhơ và hả hê vô cùng.
"Chậc!!"
Tặc lưỡi một cái, Yuuki không đợi cho Misaki đuổi theo mình. Phóng lớn Suzaku, Yuuki nâng Roki và Haru tiến tới Đội 4 để chữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com