Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN 1 - EUPHORIA

Euphoria - vì có cậu nên tớ cảm thấy hạnh phúc.

Đôi lời của mình:

Trước khi bước vào ngoại truyện, mình có đôi lời muốn nói với các độc giả của mình.

Ngoại truyện này là món quà nhỏ của mình dành tặng đến toàn bộ độc giả của mình đã ủng hộ, theo dõi câu chuyện mình viết suốt khoảng thời gian qua. Con số 10000 lượt đọc, hơn một ngàn lượt bình chọn và cả những dòng bình luận của các bạn làm mình rất hạnh phúc. Và đó cũng là động lực của mình để mình có thể hào hứng viết tiếp câu chuyện này.

Cảm ơn mọi người đã dõi theo câu chuyện của mình.

Và những con số đó cũng chính là một món quà lớn trong ngày sinh nhật trong tuần này của mình.

Thật sự, thật sự cảm ơn mọi người nhiều lắm!

Mong mọi người tiếp tục đón đọc, ủng hộ những chương truyện tiếp theo và cặp đôi đáng yêu ToushiroxYuuki của mình trong "Bleach: Hồng Liên và Lửa".

Bây giờ thì hãy bắt đầu với những phần ngoại truyện thường ngày vô cùng đáng yêu của Yuuki và Toushiro nha!!!

P/s: Và hôm nay cũng chúc mừng ngày Toushiro zombie được lên sóng Anime. Úi chời! Chắc tui xỉu up xỉu down vì độ xinh trai này quá đi mất!!!

***

1. thoáng qua, vô tình, bất cẩn

Toushiro lại dừng bút, một lần nữa, những từ ngữ trong bản báo cáo bị chính tâm tư phiền muộn của cậu làm cho dở dang.

Đôi mắt xanh màu trời nhàn nhạt hướng về cánh cửa, một hơi thở ão não được trút ra. Toushiro lầm bầm:

"Hôm nay Yuuki đến trễ quá."

Mặt trời gần lên thiên đỉnh rồi mà Toushiro chẳng thấy bóng dáng quen thuộc đó xuất hiện trong căn phòng làm việc. Thậm chí sáng nay thức dậy, cậu cũng chẳng nhìn thấy cô.

Yuuki từ sớm đã đi đâu rồi.

Cảm giác thật trống trải. Và Toushiro cũng chẳng thể nào tập trung cho công việc ngày hôm nay. Quái lạ lắm!

Không biết hôm nay Yuuki có chuyện gì mà lại đến trễ như vậy nữa. Từng giây từng phút trôi qua thật chậm rãi mà, chậm muốn phát điên.

"Không biết cô ngốc đó đã ăn cơm trưa chưa nữa?"

Giọng nói trầm khàn vang lên thật nhẹ nhàng.

Bất chợt, Toushiro cảm thấy lưng mình bị ai đó chọt nhẹ hai ba cái. Cậu ngẩng đầu, quay mặt về phía sau.

Yuuki không biết từ khi nào đã ở sau lưng cậu. Với nụ cười nhẹ nhàng, thuần khiết, cô cất lên giọng nói thanh thuần, trong trẻo của mình.

"Anh đang nói về ai thế?"

Toushiro bị doạ, hoảng hốt đứng bật dậy. Cái ghế ngồi làm vướng chân cậu, Toushiro nhất thời bất cẩn, loạn xạ vung tay rồi ngã người ra phía sau.

"Cẩn thận!"

Yuuki theo bản năng liền chụp lấy tay Toushiro muốn kéo cậu lên nhưng vì cậu nặng hơn cô tưởng, thành ra Yuuki bị mất đà ngã người về trước theo cậu.

Thời gian khi ấy như đang trôi chậm lại vậy...

Toushiro hoảng hốt vội với một tay qua sau lưng cô, tay còn lại vòng qua đầu giữ chặt cô vào lòng mình.

Cả hai bị ngã xuống, Yuuki chống chân, trong khi người đang nằm gọn trong lòng thiếu niên.

Mặt cô bất giác đỏ lên, âm thanh trái tim đập vang dội. Cô mím nhẹ môi mình, tay cũng nắm hờ lại.

"Không sao chứ, Yuuki?!"

Toushiro hỏi, Yuuki ngượng ngùng cựa quậy đầu. Mái tóc nâu nhàn nhạt cọ lên dáng người gầy ốm, làm thiếu niên thấy nhột.

"T-Toushiro, t-thả em ra."

Toushiro chấn động, lập tức buông hai bàn tay của mình đang chạm vào người Yuuki. Mặt cậu không tự giác mà đỏ ửng đỏ, nhất là gò má. Khi nãy, chỉ vì không muốn cô bị thương mà cậu đã theo bản năng ôm chầm lấy cô, bảo vệ cô.

Người cô toả ra hương thơm ngát làm cậu ngại.

Yuuki đứng dậy, cũng không giương tay kéo cậu nữa. Toushiro thẳng thóm đứng lên tay vỗ vào những chỗ bám bẩn lên bộ đồng phục.

Thấy Yuuki xa mình như thế, Toushiro cảm thấy tiếc tiếc.

"Toushiro, xin lỗi anh. Không giúp được gì mà còn được anh giúp." Cô lí nhí cúi đầu, hai tay đan lại vào nhau.

"Em không sao là tốt rồi."

Trái tim bé nhỏ lại đập loạn cả lên. Yuuki nhắm chặt mắt mình lại, đầu không ngừng hiện lên những câu hỏi không có lời giải đáp.

Tại sao chứ?! Từ lúc nhận thức được tình cảm của mình, Yuuki lại cứ cảm thấy bản thân mình rất quái lạ. Chỉ vì một câu nói của anh, chỉ vì hành động nhỏ nhặt mà cô cứ thế vui khắp cả ngày. Đôi lúc cũng buồn rầu, phiền muộn ảnh hưởng đến cả ngày trời.

Thế nhưng, làm cách nào để bản thân bình tĩnh hơn được đây.

Thật muốn phát điên mà!!! Cô thầm la hét trong đầu mình.

"Đừng có làm cái mặt ủ rũ, chẳng đáng yêu tí nào."

Toushiro tặc lưỡi, cậu đưa tay gõ nhẹ lên trán cô.

Cô ương bướng, xoay người lại: "H-Hồi nào chứ?!"

Rồi tiến lên một bước. Ấy thế mà, chẳng biết vì sao, Yuuki bị vấp chân. Cô hoảng hốt hét lên một tiếng, hai mắt nhắm chặt lại chịu đựng cơn đau sắp ập đến mình.

Thiếu niên lập tức vòng tay mình qua vai Yuuki, kéo cô vào trong lòng mình.

Cậu thở ra một hơi phiền muộn, than trách:
"Đúng là hậu đậu."

Cô ngại ngùng ôm mặt: "Cảm ơn anh, Toushiro."

Toushiro luyến tiếc buông Yuuki ra, trong khi cô đã ngay ngắn đứng dậy đối diện mình. Toushiro không kiềm được mà vươn tay ra, gõ nhẹ lên trán cô, thuận miệng: "Đồ ngốc, lần sau đừng bất cẩn như thế chứ."

"Nhưng vụ kia là do Toushiro ấy nha!"

Yuuki tinh nghịch lè lưỡi, rồi khoanh tay lại vẻ đắc thắng.

Thiếu niên tóc trắng chẳng thèm tranh chấp với cô, chỉ gù gà gù hật với vẻ thản nhiên: "Biết rồi."

Cậu xoay người lại lấy một xấp giấy dày trên bàn rồi dúi vào tay Yuuki.

"Đến rồi thì làm việc đi."

Yuuki tròn dẹt mắt nhìn xấp giấy mình đang ôm trong lòng, lập tức than thở:

"Hể?! Hôm nay sao nhiều dữ vậy?"

Toushiro nhàn nhạt nhún vai như thể muốn nói: "Chuyện thường ngày mà."

Vậy nên Yuuki thấy thương cậu vì vất vả từ sáng sớm nên cũng mau chóng bắt tay vào làm việc.

2. gọi tên

"Yuuki."

Ngẩng đầu lên, đôi mắt nâu chớp chớp nhìn thiếu niên đang ngồi trên bàn. Thiếu nữ nghiêng đầu, vẻ mặt ngây ngô, đáng yêu vô cùng.

"Hửm? Anh gọi em, Toushiro?"

Toushiro ho nhẹ vài cái để chấn chỉnh lại thanh âm giọng nói của mình.

"Cũng chẳng có gì quan trọng lắm. Nhưng em thích nghe Roki gọi tên đến vậy sao?"

Toushiro hỏi.

Thiếu nữ tắp lự gật đầu: "Đúng vậy đó."

Cô không ngần ngại mà thể hiện niềm vui sướng ra trên khuôn mặt khả ái đó.

Tay chống cằm, cô vui vẻ nhớ lại hình ảnh đáng yêu của chú sói bé bỏng của mình.

"Roki rất đáng yêu luôn ý."

"Mỗi khi nghe em ấy nhõng nhẽo gọi em là Yuuki-dono. Cảm giác đó..."

Yuuki hung hăng huơ tay loạn xạ. Mặt cô đỏ chót, vui sướng đến tận mang tai.

"Hì!" Cô cứ cười mãi thôi. Bởi vì Roki nhà cô rất đáng yêu mà. Yuuki thích nhất là dáng vẻ mà em ấy gọi cô là...

"Yuuki-dono."

"Đúng, đúng rồi. Chính là nó."

Yuuki hào hứng búng tay.

"Hể?"

Đôi mắt màu nâu sáng chợt mở to hết mức có thể. Cô nhận ra điều sai trái ở thanh âm vừa rồi. Giọng của Roki rất sáng, rất trong trẻo, không hề khàn và trầm như vừa rồi.

Yuuki ngơ ngác quay đầu nhìn về phía thiếu niên đang chóng cằm, nhoẻn miệng cười một cách ranh ma.

Hai bên má liền phản ứng, lập tức đỏ bùm.

Giọng cô run run, ngại ngùng cất tiếng: "Toushiro? Anh vừa gọi em?"

Cậu gật nhẹ đầu: "Ừm."

Yuuki đang ngại mà giờ còn ngại hơn. Âm thanh trái tim đập loạn xạ, lồng ngực cô lâng lâng cảm giác hạnh phúc.

Yuuki bĩu môi, vờ giận hờn: "Đừng có chọc em mà."

Trái ngược với biểu tình ái ngại của cô nàng, Toushiro ma mãnh cong cong khoé môi.

Nụ cười tinh anh, rất đẹp, đầy khí phách.

Yuuki húng hắng giọng, nói:

"Mà anh giả bộ chẳng vui gì hết, Roki nói đáng yêu lắm ấy. Còn anh thì chẳng dễ thương tí nào cả."

"Vậy mà có ai đó đã hét lên: "Đúng, chính là nó"." Toushiro nhàn nhạt nhún vai.

Yuuki đỏ mặt, cúi gầm xuống chẳng biết chui vào đâu để cho đỡ nhục.

Thế nhưng. Anh làm đúng rồi. Cái cảm giác lâng lâng trong lồng ngực đó. Em rất thích.

"K-Không đùa với anh đâu nha!" Cô cao giọng, hậm hực căng phồng hai bên má.

"Rồi rồi, không chọc em nữa. Làm việc đi, Yuuki."

"Hừm!"

Thiếu nữ không thèm chấp, hung hăng hất mắt sang phía khác rồi cặm cụi tiếp tục công việc của mình.

Tuy nhiên, Yuuki từ lúc ấy chẳng thể tập trung nổi một giây một phút bởi vì trong tâm trí cô hiện giờ toàn hiện lên giọng nói của Toushiro gọi cô là "Yuuki-dono".

A! Thật là phiền mà. Suy nghĩ này biến mất đi, mau biến mất đi.

3. ngủ

"Em về rồi đây."

Yuuki mệt mỏi ôm một chồng giấy thật dày từ ngoài cửa đi vào, cô chật vật dùng chân kéo cánh cửa sang một bên. Đặt đống giấy tờ lên bàn làm việc, Yuuki sảng khoái duỗi thẳng người.

Đoạn, cô nghiêng người về phía ghế sofa dài của bàn tiếp khách. Đôi mắt nâu ngạc nhiên nhìn thiếu niên tóc trắng đang nằm dài trên đó.

"Hửm? Toushiro?"

Yuuki len lén di chuyển tới nhìn thử Toushiro. Đôi mắt nhắm lại, chân vắt chéo, còn hai tay đang giơ lên để gối đầu.

Toushiro đang ngủ trưa.

Lí do rất dễ thương, bởi vì Toushiro tin rằng nếu ngủ nhiều thì trẻ em sẽ chóng lớn và sẽ cao thêm. Đó là lí do dù bận bịu đến thế nào thì Toushiro vẫn sẽ dành ra một chút thời gian để nghỉ ngơi vào buổi trưa.

Yuuki nhẹ mỉm cười rồi ngồi xuống bàn làm việc tiếp tục công việc đang dang dở của Toushiro.

Thế nhưng, có cô nàng nào đó vì muốn ngắm gương mặt điển trai của Toushiro đi ngủ mà đi liên tục đi tới đi lui chỗ bàn tiếp khách lấy giấy tờ.

"Quả nhiên là khuôn mặt này rất dễ gây nghiên mà."

Yuuki đỏ mặt lí nhí.

Cô muốn chọc tay vào má cậu. Cô muốn trả thù cậu vì cậu cứ hay chọc cô.

Thế nhưng, Yuuki sợ bản thân sẽ làm Toushiro tỉnh giấc nên đã kiềm nén ham muốn của mình.

'Hứ' giọng một cái, Yuuki hung hăng xoay mặt sang chỗ khác.

Hôm nay, tha cho anh đó!

4. nhưng mà anh không có tha cho em

Toushiro đang trên đường trở về Đội của mình. Cậu mới ghé sang Đội 5 để đưa giấy tờ cho Đội trưởng Aizen. Cậu cũng đã bắt gặp Hinamori ở trong văn phòng Đội trưởng. Hinamori hồ hởi khi thấy cậu và giữ cậu ở lại một hồi lâu ngồi uống trà, tâm sự. Thành ra, chiều xế đến nơi, Toushiro mới có thể thoát khỏi Hinamori và trở về.

Toushiro hiện đang cảm thấy rất áy náy trong lòng. Trên dọc đường, lòng cậu cứ bát nháo không yên. Cậu nói với cô ngốc trong Đội cậu là sẽ trở về nhanh để sớm hoàn thành công việc, vậy mà...

Không biết, Đội trưởng nhà cậu và Matsumoto đã trở về phụ giúp công việc chưa nữa. Toushiro cảm thấy ân hận quá đi mất.

Kéo cánh cửa sang một bên, Toushiro đã vội vàng nói:

"Yuuki, Matsumoto đã tới làm việc chưa vậy?"

Bóng dáng thiếu nữ yên vị trên ghế mềm dài, tay cầm bút, cô đang cúi mặt xuống. Tóc mái che quá nữa khuôn mặt thành ra Toushiro không thể nhìn thấy được biểu cảm trên đó. Âm thanh trong trẻo thường nghe chẳng hề đáp lại cậu.

Sắc mặt Toushiro trở nên khó xử, cậu gọi cô thêm một lần nữa: "Yuuki."

Thiếu nữ vẫn không đáp.

"Anh về hơi trễ, em giận à?"

Một chút âm thanh nhỏ cũng chẳng hề phát ra.

Toushiro nhận ra chút kì quái từ thiếu nữ. Cậu bèn đi tới gần cô hơn, khuôn mặt tinh xảo xuống quan sát sắc mặt của thiếu nữ.

Đôi mắt nâu đang nhắm lại, vẻ mặt bình yên, nhẹ nhàng. Thiếu nữ cử động miệng, khẽ kêu lên một tiếng.

"Ưm..."

Ngay lập tức, khóe môi, mí mắt của thiếu niên giật giật. Cậu đứng thẳng người dậy, tay phải đặt lên ngực trái, thở phào nhẹ nhõm.

Từ nãy đến giờ Yuuki chẳng hề đáp lại cậu bất cứ một câu. Toushiro cứ tưởng cô đang giận mình, ngờ đâu, cô đang gà gật ngủ.

Thật may!

Thế nhưng, quan sát dáng ngủ của thiếu nữ. Toushiro không hài lòng chẹp miệng. Nếu Yuuki mệt thì cô cứ ngả lưng trên ghế rồi nghỉ ngơi. Ai lại ngủ ngồi như thế này. Không chừng có ngày ảnh hưởng đến sức khỏe mất.

Như hiểu được tâm tình của thiếu niên, Yuuki bất ngờ chuyển đầu, cô nghiêng người về một bên.

Toushiro ở bên cạnh hoảng hốt vội đỡ lấy thiếu nữ.

"Cẩn thận."

Trái tim vô thức đập mạnh.

Thời gian này, khoảng khắc này cứ như đang ngừng trôi.

Đôi mắt xanh dao động nhìn thiếu nữ đang vùi đầu vào người mình, còn tay của cậu đang vòng qua người Yuuki, chạm lên bờ lưng nhỏ bé ấy.

Giọng nói ngọt ngào, trong trẻo vang lên.

"Toushiro, ưm..."

Toushiro phát hoảng nhìn thiếu nữ đang cựa quậy, thế nhưng, mắt vẫn đang nhắm lại, hô hấp mềm nhẹ, nhàn nhạt phà lên người thiếu niên làm cậu chấn động, mặt đỏ bừng lên.

Cả người như hóa thành tượng đá.

Ánh hoàng hôn bao phủ cả căn phòng, cứ như thế giới này chỉ có hai người vậy.

Yuuki khi ngủ thật dịu dàng, yêu kiều. Cả hai bên má, lúc này tự nhiên cứ thấy đáng yêu đến lạ.

Toushiro không nhịn được mà suy nghĩ: "Muốn chọc vào má em ấy thử."

Thế nhưng, suy nghĩ đó hình như không được bình thường cho lắm thì phải. Ai lại nhân lúc người ta đang không đề phòng mà làm này làm nọ. Toushiro ngẫm nghĩ lại bản thân ngày càng trở nên kì quái hơn rồi.

Ấy vậy mà, Toushiro lại chẳng thể kiềm được mà chọc nhẹ vào bên má hồng hào của thiếu nữ.

Nụ cười ngoan ngoãn, đáng yêu hiện lên trên khuôn miệng xinh xắn.

Toushiro không chịu đựng được nữa mà đứng dậy. Báo hại Yuuki nghiêng người, đầu đập mạnh lên ghế. Cô lập tức tỉnh ngủ.

"Ưm.."

Yuuki ngẩng đầu, mơ màng, dụi mắt. Hình ảnh thiếu niên cao ngạo khoanh tay lại phản chiếu trong đôi mắt màu nâu sáng. Cô nghiêng đầu, nói:

"Anh về khi nào vậy, Toushiro?"

Thiếu niên húng hắng ho vài cái rồi trả lời: "Mới về đây thôi, vừa về là thấy em ngã người lên ghế rồi."

"Vậy à?" Thiếu nữ không chút nghi ngờ, gãi đầu cười hì, còn tự trách mình ngốc nghếch. Ấy thế mà, khuôn mặt đang đỏ bừng của thiếu niên đã thành công làm Yuuki chú ý đến. Chỉ tay vào anh, cô hỏi:

"Sao mặt anh đỏ vậy?"

Mặt lại thêm đỏ, Toushiro hung hăng quay mặt sang tránh nhìn vào đôi mắt nâu: "L-Làm gì có, này là do màu của hoàng hôn chiếu lên mặt anh nên em mới thấy đỏ."

"Vậy à?" Yuuki ngây ngô gật đầu.

"Tuyệt đối không phải do em đâu, là do hoàng hôn!"

Cậu gằn giọng.

Yuuki khó hiểu nghiêng đầu: "Em nghe rồi mà, anh chẳng cần phải nhấn mạnh đến thế đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com