Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Oba-chan, con muốn trở thành một Shinigami"

Toshiro ngồi quỳ trên sàn, ánh mắt kiên quyết trước quyết định của mình, chăm chú nhìn bà. Yuki ngồi một góc trong nhà nhìn hai bà cháu kia, mắt đã khóc sưng đến đỏ


Sắp rồi, cậu ấy sẽ bỏ rơi mình...



Toshiro-kun...


Bà nhìn cậu, rồi nhìn cô cháu nhỏ ngồi co người lại một góc đằng kia. Trầm ngâm một lúc, bà nói

"Vậy là Hit-kun đã quyết định rồi sao?"

"..."

Toshiro hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của bà. Nó như thể là bà đã sớm biết được mọi chuyện

"Tuy bà không biết gì về reiatsu và Shinigami, nhưng bà biết về thứ sức mạnh trong người cháu"

"..."

"Đáng ra bà nên nói với cháu chuyện này sớm hơn, nhưng bà không muốn xa cháu, và bà cũng hiểu Hit-kun không muốn xa bà và Ai-chan, nhưng điều này chỉ sẽ làm khổ chúng ta thêm mà thôi"

Những tưởng đã có thể mạnh mẽ mà ra đi, nhưng những lời nói thật nhẹ nhàng ấy lại khiến cậu mềm lòng thêm lần nữa. Nước mắt rơi tưởng đã cạn nơi lại trực trào nơi khoé mắt

Cậu nhào vào lòng bà mà khóc, cố gắng làm dịu đi cảm xúc hỗn tạp trong mình

Bà nhè nhẹ xoa mái tóc bạc của cậu, mỉm cười hạnh phúc

"Phải rồi. Ai-chan có đi cùng cháu không?"

Bà đột nhiên hỏi, khiến cậu sựng người vài giây, rồi lắc đầu trả lời

"Không ạ"

Bà trông ngạc nhiên hẳn. Như hiểu ra đôi mắt đã sưng tấy kia là do đâu mà ra.

"Ai-chan , cháu lại đây một chút "

Yuki nhẹ nhướn người đi lại chỗ bà. Bà nhẹ xoa đầu nó

"Ai-chan là lo lắng cho bà nên mới không đi cùng Hit -kun sao?"

"Vâng"

Nó nói nhỏ, nhưng thông qua đôi mắt kia bà hiểu rõ lí do không chỉ có thế

Bà hiểu nó còn nhỏ, vẫn chưa chính chắn để đối mặt với những nguy hiểm của xã hội ngoài kia.

Toshiro sớm đã nhận thức được điều đó, nên cậu luôn mà ra dáng vẻ như một ông cụ non, để mong bà sẽ không phải lo lắng nhiều cho cậu

Bà trầm ngâm một lát, nói

"Cháu hãy đi cùng Hit-kun , nhé?"

Cả nó cùng Toshiro đều nhạc nhiên, không nghĩ bà sẽ lại nói thế

Cậu không đồng tình liền bật dậy

"Yuki không thể , thưa bà"

Bà thấy được sự hoang mang cùng lo lắng trong mắt cậu, nhưng vẫn bình tĩnh mà trả lời

"Ai-chan sớm muộn gì cũng phải đối mất cuộc sống ngoài kia, không thể cứ quanh quẩn ở đây mãi được "

Toshiro câm nín, hoàn toàn không còn gì để biện minh, bà lại nói tiếp

"Nên chí ít lần này có cháu ở cùng nó, bà sẽ giảm đi phần nào lo lắng hơn. Cháu hiểu chứ, Hit-kun?"

"Vâng"

"Hit-kun hãy thay bà bảo vệ nó , nhé?"

"Cháu hiểu rồi" . Toshiro nói, ánh mắt hiện lên một niềm hạnh phúc

Yuki từ nãy giờ thẩn thờ , đã lấy lại được tâm trí tiếp thu từng câu từng chữ

Bà quay sang nó, lại bảo

"Ai-chan, ở ngoài kia nguy hiểm luôn rình rập. Cháu phải cố gắng để tự lo cho bản thân"

"Cháu biết rồi, thứ bà"

Nó xúc động , nhào vào lòng bà mà khóc. Toshiro thấy cảnh tượng ấy cũng không kiềm lòng cũng vòng tay ôm lấy bà và nó

Đứa nhỏ luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ của bà , hôm nay lại trở về là một đứa trẻ bình thường , bà không khỏi vui mừng


Gượng ép bản thân, không thể làm ta cảm thấy thoải mái được, nhỉ?


............


Mùa xuân, những cây hoa anh đào sớm đã nở hoa, rơi rụng khắp nơi gần xa quanh nó.

Toshiro và nó sau kì thi đầu vào, với số điểm cao tuyệt đối của Toshiro cùng con điểm không mấy nhỏ của Yuki , dễ dàng vào được lớp 1 - lớp chuyên của học viện

Trước lúc thi, Toshiro cũng đã lo lắng đủ điều , dặn nó hàng loạt chuyện cần nhớ mà đủ để làm một cuốn từ điển . Và khi nhìn thấy bản thông báo điểm , cậu là một phen kinh ngạc, còn nó chỉ cười híp mí nhìn cậu

Xem ra cậu lo lắng hơi thừa nhỉ? Nó là giỏi hơn so với vẻ yếu đuối, ngu ngốc ngày thường của nó a.

Nhưng mà giỏi thì cũng không tới mức thiên tài như cậu.

Chỉ mới năm đầu vào học chưa được mấy tháng, cậu đã tức tốc nhảy lớp nhanh như gió

Còn Yuki, nhìn thấy cậu cứ liên tục nhảy lớp như vậy , cũng có chút buồn, nhưng cũng không nói ra với cậu.

Bị bỏ lại phía sau, nó cũng là cố gắng học tập và tập luyện để cố gắng đuổi theo cậu. Nhưng nó xem ra không có tài năng đó

Yuki giỏi sử dụng Kidou, Shunpo và các kĩ thuật khác , chỉ trừ Kiếm thuật. Nó có thể dễ dành tiếp thu Kidou mới học mà không cần phải đọc thần chú, sớm đã nắm rõ các chú thuật.

Còn về Kiếm thuật? Không nói thì thôi chứ nói là rất tội cho người dạy nó

Và đây là nhận xét của giáo viên dạy Kiếm thuật cho nó :

Yuki trong đấu với các bù nhìn hay người gỗ đều rất tốt thể hiện khả năng của mình. Nhưng mà , điều nó gặp phải, là cái suy nghĩ sợ làm đau người khác của nó khiến nó rất dễ trở thành người bị dòm ngó đầu tiên . Bởi vì , những ai đấu với nó , đều chỉ cần tấn công nhanh, liền có thể thắng

Nó là không muốn làm đau người khác

Một suy nghĩ đáng khen nhưng cũng đáng trách

Nó không muốn làm đau người khác, nhưng không có nghĩa người khác sẽ không làm đau nó


............


Trở về sau buổi luyện tập, nó vừa đi vừa thở dài trở về ký túc xá. Hai tay nó bị một bạn học canh vào đó, đánh đến sưng tấy khiến nó trong lúc tập vì đau mà bỏ rơi thanh kiếm gỗ của mình, liền bị hạ đo ván

Yuki không thấy buồn người đã làm nó bị đau, chỉ trách bản thân sao không thể phản công lấy một đòn. Mà chẳng phải là do nó hay sao? Vừa định lao lên đánh lại bị khựng lại , làm đối phương thừa cơ đánh trả

Nó đúng là sinh ra không phải để đi đánh nhau mà

Đang đi, lại bắt gặp thân ảnh quen thuộc. Khuôn mặt đang đượm buồn lặp tức phấn chấn trở lại, kêu to cái tên quen thuộc chạy lại chỗ người đó

Toshiro vừa trở về sau bài học hôm nay, tính sẽ đi tập thêm ở bên ngoài cùng một người bạn nữa , nghe thấy tiếng gọi thân quen , cũng nhếch môi làm nên một nụ cười , vẻ mặt thỏa mãn chăm chú ngắm nhìn cô gái đang chạy lại chỗ cậu

Người đứng kế bên cậu thấy cậu lần đầu tiên trông như vậy, một chút hứng thú nhìn sang nó, liền bị vẻ đẹp trong sáng cùng nụ cười kia hớp hồn

"Toshiro-kun"

Yuki chạy lại chỗ nó, đứng yên ngắm nhìn người con trai tóc bạc bị bao phủ bởi ánh hoàng hôn đỏ ngầu . Lần cuối nó được thấy cậu là khi nào nó cũng không nhớ nữa, nên bây giờ gặp được nó phải cố nhìn cho đã mới được

Người con trai đi kế bên cậu hoàn toàn bị nó xem như bóng đèn, giọng có phần ủy khuất hỏi cậu

"Toshiro, cô bé dễ thương này là ai vậy?"

Nó nghe tiếng lạ mới nhìn sang người kia, đôi mắt hơi kinh ngạc song lại quay sang lúng túng. Toshiro thấy nó vậy, thở dài

"Em là Aisa Yukiji, rất vui được gặp anh"

Nó trả lời, bởi lẽ câu hỏi đó vốn là hỏi nó kia mà. Môi lại vẽ nên một nụ cười tươi tắn làm trái tim của hắn loạn nhịp. Toshiro nhìn hắn , lại phát hiện mặt hắn đang rất đỏ, là do hoàng hôn, hay do hắn đang ngại, cậu đang rất thắc mắc a

"Anh là Kusaka Soujiro, là bạn cùng lớp với Hitsugaya. Hân hạnh được biết em"

Nó ở đây cũng lâu, sớm phải gặp nhiều người. Ban đầu vẫn có chút hơi ngại , nhưng giờ đã quen mà sớm đến bắt chuyện với người khác

"Cũng đã trễ như vậy, hai người làm gì ở khu này, còn mang theo kiếm gỗ?"

Yuki thấy thứ trên tay hai người, có phần hơi thắc mắc liền hỏi .

"Tớ đang cùng Kusaka đến khu đất gần đây tập luyện thêm chút, tại bây giờ phòng tập nào cũng đã đóng cửa hết rồi"

Toshiro trả lời, ngạc nhiên khi trông thấy đôi mắt của nó hiện lên ánh buồn khó hiểu

"Vậy sao? Cậu chăm chỉ thật , Toshiro-kun"

Nó thấy cậu nhìn nó, làm một phen giật mình , lấy tay xoay xoay một lọn tóc nhỏ , như để cố che đi nỗi buồn trong mình

Nhưng mà nó nghĩ cậu là ai chứ. Trước đây người ở cùng nó nhiều nhất không phải cậu sao? Thói quen của nó cậu rõ hơn ai hết. Và khi nó làm vậy là đang che giấu chuyện gì đó

Toshiro nghi hoặc nhìn nó, lập tức phát hiện những vết trầy trên tay, một vài chỗ đã đọng máu . Cậu kéo tay nó lại gần, nhìn kĩ mới thấy rõ những vết trầy lớn nhỏ in hằn trên đôi tay nhỏ bé. Cậu hỏi nó, giọng giận dữ như đang la

"Đây là cái gì? Sao lại để bị thương như vậy?"

Đôi tay mà cậu luôn cố gắng bảo vệ nay lại bị như thế này, không khó chịu cũng không được

Nó nghe Toshiro lớn tiếng , có phần hơi hoảng sợ, nhưng nó lại không muốn để cậu biết về chuyện đó

"Không sao đâu, tớ không cẩn thận thôi"

"Không cẩn thận?" . Toshiro nhìn vào mắt nó, giọng điệu lạnh lùng kèm theo đó là phẫn nộ . "Vết thương ở góc độ này hoàn toàn do kiếm gây ra, cậu nói cậu không cẩn thận thế quái nào mà lại bị thương kiểu này?"

Nó giờ hoàn toàn im bặt. Nó không bao giờ có thể nói dối trước mặt cậu cả.

Toshiro thấy nó im lặng, lại biết nó là cứng đầu không chịu nói, tạm bỏ qua. Thứ cậu nghĩ đến lúc này là cần phải băng bó cho nó sớm mới được

Nghĩ là làm, cậu kéo nó đi đến phòng y tế gần đó.

"Kusaka, cậu đến đó trước đi, tôi sẽ đến sau!"

Kusaka nghe liền biết mình hoàn toàn bị bỏ rơi, mặt ủy khuất, cũng theo chân Toshiro chạy đi cùng cậu

"Tớ không thể nào bỏ mặc một bé gái đáng yêu như thế này được !"

Bởi vì học viện này khá rộng, nên việc có học viên bị thương cũng không tránh khỏi, mà đội 4 là đội chuyên trị thương thì không thể nào đi ứng phó kịp tình hình, nên đã xây dựng một khu phòng chuyên lo chuyện chữa thương cho học viên, tất nhiên người làm ở đó cũng là người của đội 4

Cả ba đi đến đó rồi vào trong, liền phát hiện không có ai, xem ra đã đi ra ngoài. Với chút kiến thức y học mà Kusaka đã được học , hắn xung phong đi lấy thuốc khử trùng và bông băng

Còn lại hai người ngồi trên ghế trong phòng , cậu so với ban nãy đã bình tính hơn, nhẹ nhàng hỏi lại

"Cậu là do đâu bị thương?"

Nó cảm thấy được rằng nếu nó không nói thật ra thì Toshiro sẽ thật sự nổi trận lôi đình.

"Bị thương khi đang luyện tập, là do người tập với tớ đánh"

Nhìn theo góc độ nào thì vết thương trên tay nó cũng là do cố ý nhắm đến mà đánh, hoàn toàn không chút thương tình gây nên

Chỉ nghĩ thế thôi cũng khiến cậu khó chịu. Mới vừa rời đi có mấy tháng, nó đã bị hành hạ như vậy. Lửa giận trong người lại bùng lên

"Tại vì tớ yếu, nên mới như vậy, không sao đâu mà"

Không sao đâu?

Vết thương trông đau đớn thế này mà không sao đâu? Nói cho tên ngốc tin còn được chứ đừng nói với cậu

Toshiro khẽ nâng tay nó lên, cúi đầu hôn nhẹ lên vết thương kia, như để xoa dịu cơn đau rát khó chịu, làm nó ngạc nhiên cứng đơ người

Kusaka đi lấy thuốc đến thấy cảnh đó tức tối la lên

"Hitsugaya, cậu đang làm gì cô bé dễ thương trong sáng của tui.?"

Toshiro ngẩng đầu, liếc xéo tên nào đó , mặt nổi đầy hắc tuyến

"Của cậu? Yuki của cậu từ khi nào vậy? Nhớ không lầm cậu mới gặp cô ấy cách đây nửa tiếng trước thôi mà?"

Kusaka nghe vậy cũng chẳng thể cãi lại, mang tâm tình đầy uất ức lại gần Yuka mếu máo

"Yuki-chan, em xem Toshiro kìa! Cậu ấy không xem anh ra gì hết"

Bộ mắt đáng thương của hắn, Yuki mềm lòng quay sang Toshiro

"Toshiro-kun, anh ấy là bạn cậu mà?"

Vẫn đang tức ai kia mới phát ngôn bậy bạ kia, giờ lại thấy giọng điệu che chở của nó với người bên cạnh, Toshiro tâm tình ngày càng xấu, đôi chân mày cũng theo đó nhăn lại

Thấy vẻ mặt đó, Kusaka một phen khoái chí

"À phải rồi, để anh thoa thuốc cho em. Vết thương để lâu sẽ bị nhiễm trùng mất , tay em đẹp thế này không nên để có sẹo"

Kusaka kéo tay nó ra khỏi bàn tay vẫn đang nắm lấy kia , lập tức liền bị tên đang tức điên kia gạt sang một bên, nhanh chóng lấy được lọ thuốc trên tay Kusaka mà bắt đầu thoa thuốc cho nó

"Này , cậu làm vậy là sao? Sao tôi không thể thoa cho Yuki-chan?"

Toshiro nghe đến lần thứ hai cách xưng hô thân mật đó, sớm cũng đã thấy khó chịu.

Đó là cách gọi của cậu, không có tên nào được gọi nó như thế ngoài cậu

"Bỏ cái cách xưng hô thân mật đó đi, Kusaka!"

Kusaka biết cậu đang tức, liền hứng thú mà châm chọc cậu

"Tại sao chứ? Xưng hô thân mật là điều đầu tiên nên làm để thân thiết với người mới quen chứ?"

"Nhưng đừng có gọi cậu ấy bằng cách xưng đó!". Toshiro cũng không thua liền cãi lại

"Tớ bắt chước cậu gọi mà, Hitsugaya"

Kusaka đắc thắng, nhìn vẻ mặt khó chịu đó của cậu mà cao hứng, nhếch mép cười ranh mãnh, lại giở giọng điệu trẻ con sắp khóc

"Cậu cũng thật lạnh lùng. Tôi có ý tốt muốn giúp Yuki-chan, cậu lại nữa lòng nào chà đạp nó "

Toshiro đoán được hắn là đang khiên khích cậu , điềm tĩnh trả lời

"Tôi là không muốn cái tay đó của cậu chạm vào cậu ấy"

"Vậy chỉ có cậu mới được chạm vào em ấy thôi sao?"

"Tất nhiên"

"Độc chiếm quá đó , Hitsugaya. Cậu là gì của em ấy kia chứ?"

Toshiro câm nín, lúc nãy đã vô tình phát ngôn điều không nên nói, mặt có chút đỏ, vội quay nơi khác che miệng đi

"Tên khốn!"

Cậu chửi thầm, dần nhận ra âm mưu của Kusaka

Người nào đó nãy giờ ở giữa xem màn đối thoại của hai người kia chỉ biết im lặng lắng nghe, bây giờ lên tiếng

"Trông hai người thân thiết quá nhỉ?"

Hai người nào đó nhìn nó rồi lại nhìn nhau , bật cười

Toshiro lấy miếng băng nhẹ nhàng băng lại bàn tay cho nó, cẩn thận quấn thật nhẹ nhàng quanh các ngón tay. Nhưng mà

Do ít khi tự xử lí vết thương, cậu không có kinh nghiệm trong việc này , làm thế nào thì miếng băng cũng không cố định mà rơi ra. Cậu cố dùng sức , vô tình làm người kia đau đớn một trận

"Ah..."

Cậu giật mình nghe tiếng rên, tay hơi giảm lực lại, nhưng mà lại bị đống dây quấn làm cho bực mình, mãi mà không xong

Kusaka nhìn cậu chật vật với đống băng, che miệng cười làm ai kia càng thêm tức giận.

"Hitsugaya , cậu làm như vậy thì cả đời cũng không xong đâu"

Hắn nói, rồi mặc kệ ai kia vẫn đang liếc xéo mình kéo tay Yuki qua phía hắn, tháo rời những lớp dây rối trong tay nó , thay vào đó một lớp dây quấn khác, rất nhanh đã đính chặt trong tay Yuki, rồi tới tay bên kia cũng được hắn chăm sóc rất kĩ càng

"Cảm ơn anh, Kusaka-san"

"Đó là vinh hạnh của anh"

Kusaka nheo mắt với nó, cầm lấy chiếc lọ thuốc đem cất vào trong . Toshiro một phen khó chịu , lông mày càng lúc càng nhăn , tại nên vết hằn dài trên trán

Chết tiệt, tên khốn Kusaka!!

Yuki thấy cậu tâm tình khó chịu, nhẹ kéo ống tay áo của cậu nhằm hướng sự chú ý của cậu vào nó, mỉm cười nói

"Cảm ơn cậu, Toshiro-kun"

"Không có gì"

Toshiro lại quay mặt đi, Yuki ngồi đó hoàn toàn không thể thấy được cậu đang thế nào, chỉ thấy tai cậu đỏ lên

Mà nó cũng không chắc nó nhìn nhầm hay do ánh hoàng hôn đang buông xuống kia khiến nó thấy vậy

...

Một lúc sau Kusaka trở lại, vì trời đã tắt nắng nên Toshiro lo lắng đến nó, chủ động đưa nó trở về phòng, tất nhiên người nào đó cũng không chịu để yên , cũng theo chân hai người

Kế hoạch tập luyện hôm nay của hắn và cậu, chắc phải dời lại hôm sau rồi


Khu kí túc nữ

"Cảm ơn hai người nhiều lắm"

Yuki cúi đầu cảm tạ. Hai người nào đó vẫn còn đang liếc xéo cũng phải giải hoà trước nó.

"Ngày mai, sau khi học xong , cậu đến khu đất trống gần đây đi. Tớ sẽ dạy cậu Kiếm thuật"

Nó ngạc nhiên trước lời đề nghị của Toshiro. Nhưng nó hiểu cậu là quan tâm đến nó mới đề nghị như vậy

"Tớ hiểu rồi. Làm phiền cậu"

Mà điều nó mong muốn nhất khi đồng ý lời đề nghị này là nó sẽ có thêm thời gian bên cạnh cậu. Nghĩ đến đó lại khiến nó háo hức, mong chờ đến ngày mai

"Vậy anh cũng sẽ dạy cho em. Khiêm tốn mà nói anh là đối thủ cân tài cân sức với Hitsugaya đấy, đảm bảo em sẽ tiến bộ nhanh thôi"

Kusaka hứng thú với lời đề nghị, rất nhanh lại tìm cách nói xéo cậu. Người này xem ra rất thích chọc giận cậu a, hay là do cô bé nào đó khiến hắn mới làm như vậy

"Im đi, Kusaka. Là tôi nhường cậu thôi" . Toshiro liếc hắn, lạnh lùng trả lời

Kusaka không thèm đo co với cậu, mắt thấy nó có hơi buồn ngủ, đã có chút biểu hiện của sự mệt mỏi trên mặt, nhanh chóng kéo Toshiro đi

Yuki vẫy tay chào cả hai, rồi đi vào trong kí túc


.........


"Này Hitsugaya, cậu thích...Yuki-chan, phải không?..."

Kusaka vừa đi vừa hỏi, người nào đó im lặng quay đi không trả lời, mặt đã hiện lên vệt đỏ , trải dài đến tận mang tai

.........

———/////———

End Chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com