Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

"Aisa-chaaaaaaannnnn!!!!!!!!!!... Em đâu rồi???????"

Một buổi sáng đầu hạ, phó đội trưởng Matsumoto Rangiku đã mở đầu ngày mới bằng tiếng kêu vang vọng cả trụ sở đội 10

Lần trước trong lúc đi tìm ngài đội trưởng kính mến, cô và ngài đã vô tình chứng kiến cảnh hai đứa nhỏ tuổi nhất đội tán gẫu . Một hồi hỏi thăm Matsumoto đã dò là được tin tức , trong đầu sớm hình dung được kế hoạch trốn việc tiếp theo của mình

Và như dự đoán của cô, khi lấy con nhóc vô tội nào đó ra làm bia đỡ đạn, Toshiro dùng không muốn nhưng trước ánh mắt cầu xin của Yuki cậu cũng không thể làm ngơ.

Còn cô được một phen khoái chí biến lẹ, để lại gian phòng làm việc vốn dành cho đội trưởng và đội phó nay lại để cho hai cô cậu nhóc trấn thủ.

Mọi người trong đội ban đầu cũng hơi không hài lòng, nhưng khi thấy trình độ làm việc nhanh gọn mà hiệu quả của hai đứa nhỏ kia thì họ cũng làm ngơ, lâu lâu lại giở thói chăm chọc gọi họ là Đội trưởng và Đội phó.

...

Cạch

"Ara...hoá ra em ở đây! Làm chị tìm em khắp nơi"

Mở cửa phòng làm việc, Rangiku đã ngay lập tức trông thấy hai quả đầu một trắng một xanh đang cặm cụi dưới đống tài liệu chất chồng trên bàn. Xem ra cả hai đã đến đây rất sớm để tranh thủ làm việc

Ở chiếc bàn làm việc của riêng ngài đội trưởng , trông thấy được vẻ mặt ngái ngủ của ai kia trên bàn, miệng há to làm nước vãi rơi ướt đống giấy bên dưới

"Thay vì tìm người giúp đỡ cô cũng nên lại đây phụ chúng tôi một tay đi, Đội phó!"

Toshiro mắt không rời tờ giấy trên tay, mở miệng cất lời, cố ý nhấn mạnh hai từ cuối như để nhắc ai kia về công việc của mình

"Thật quá đáng đó nhóc con. Chị đây còn bao nhiêu việc phải làm đây này"

"Việc duy nhất mà bà cô như cô cần làm chỉ có đi mua sắm thôi, không phải sao?"

Rangiku nhăn mày, thoáng chốc tiến lại chỗ của Toshiro kéo miệng cậu sang hai bên

"Ta không phải bà cô, nghe chưa nhóc con! Khôn hồn mà gọi ta thêm lần nữa , chị đây sẽ cho chú biết thế nào là lễ độ!!!"

Lửa giận trong người bừng bừng ra ngoài của Rangiku, làm không khí buổi sáng sớm vẫn còn hơi lạnh liền nhanh chóng mất đi, thay vào cái nóng mà khiến người ta phải đổ mồ hôi lạnh

Toshiro bị kéo miệng, vừa được thả ra đã thấy hai vết hằn ở hai bên khoé môi. Cậu thoa thoa cho bớt đau, mắt xéo nhìn cô

"Tôi nói có gì sai sao? Yuki vừa mới gia nhập đội chưa lâu, công việc bình thường của Tân binh còn rất nhiều, bây giờ còn phải phụ trách luôn cả công việc của Đội phó của cô, hỏi coi ai chịu cho nổi!"

Cậu chịu thiệt cậu cũng không để tâm lắm, nhưng chứng kiến cảnh nó ngày nào cũng mang dáng vẻ mệt mỏi đến trụ sở làm cậu thật sự không thể chịu đựng được

Thêm cả lúc nãy nó vừa mới chợp mắt được một chút, lại bị ai kia kêu réo om xòm ngoài kia cũng làm cho tỉnh ngủ, cậu lại hiện lên thêm phần hắc tuyến

Yuki từ nãy giờ ngồi gật gù trên ghế, bị tiếng kêu thánh thót của Rangiku làm cho bừng tỉnh, hơi dụi dụi mắt , nhìn màn đối thoại của hai người kia làm cho khó xử

"Không phải đâu, Toshiro-kun. Là tớ xin Rangiku-san làm việc này"

Toshiro một phen kinh ngạc, nhìn nó

"Do cậu?"

"Bởi vì tớ thấy từ lúc cậu lên chức Tam tịch quan tới giờ công việc rất nhiều, nên tớ muốn giúp cậu một phần nào đó, cho nên..."

Thấy Toshiro liếc mắt nhìn nó, Yuki câm nín không dám nói hết câu, đành cúi đầu chịu trận

Đội trưởng Shiba Isshin không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, thấy cô nhóc đáng yêu bị dọa đến câm nín kia không thể trơ mắt nhìn mà lên tiếng

"Yukiji-chan chỉ là muốn giúp cậu thôi mà, Toshiro. Đừng chà đạp tấm lòng của cô bé chứ"

Toshiro nghe từng lời từng chữ của ông , song khẽ thử dài

"Nhưng cũng phải dành thời gian để lo cho sức khỏe của mình nữa, có biết không?"

Nó ngẩn đầu, giương đôi mắt như muốn khóc nhìn cậu

"Tớ biết rồi, tớ sẽ chú ý"

Isshin nhìn hai đứa nhỏ, lại quay sang Rangiku cười cười. Rangiku cũng trông nhìn hai đứa trẻ , đôi mắt hiện lên vẻ dịu dàng , trông thật yên bình

.

.

Sau nguyên cả ngày trời vùi đầu trong mớ giấy trắng, cả bốn cuối cùng cũng hoàn thành xong chỗ tài liệu tưởng rằng không bao giờ thấp xuống

Rangiku vươn vai, vẻ mặt thoải mái nằm dài trên sofa, không lâu sau đã ngủ mất

"Rangiku-san, chị nên về phòng của mình ngủ sẽ tốt hơn"

Yuki lên tiếng, nhưng người nào đó sớm đã không hề nghe thấy , chỉ có tiếng thở đều đều đáp trả lại

"Kệ cô ta , Yuki! Sau này cô ta thành heo cũng là do lỗi của cổ"

"Này nhóc con! Mi vừa mới nói gì đó hả ?"

Người tưởng chừng đã ngủ, nghe Toshiro nói xấu mình liền có phản ứng, bật dậy nắm lấy áo cậu, trán đã hiện vài 💢 trông rất dữ tợn

"Tôi nói gì sai sao, đội phó heoooo!!!"

"Khôn hồn ngậm miệng mi lại đi, thằng tóc trắng chết tiệt"

"Đỡ hơn bà già nào đó"

"Mi nói gì???!!!!!"

Hai kẻ một trắng một cam, thay phiên đấu khẩu, để đứa nào đó ở giữa chịu trận chả thể làm gì

"Thôi thôi , đừng con nít quá, Matsumoto."

"Nhưng mà , đội trưởng... thằng nhóc này gây sự trước "

"Tôi chỉ nói sự thật, không phải gây sự"

Toshiro bình tĩnh trả lời, mắt xéo liếc nhìn Rangiku , miệng cười đắc thắng

Rangiku một phen bị chọc tức, nấm đấm đã giơ chỉ chuẩn bị sẵn để tiến đến quả đầu trắng kia mà cho một cú

"Toshiro-kun chỉ là lo cho chị thôi mà, Rangiku-san, đừng làm vậy nha!"

Yuki chen vào giữa hai người, lên tiếng giảng hoà . Nó cũng không dám tự tin mình có thể dừng được cuộc tranh cãi này, nhưng mà nếu giờ không làm gì , nó không dám tưởng tượng tương lai phía trước a

Kỳ lạ thay, cả Rangiku và Toshiro đều dừng lại hành động gây chiến của mình. Nó khá ngạc nhiên vì điều đó

"Xem như lần này ngươi may mắn, nhóc con!"

Rangiku khoanh hai tay, vẻ mặt hơi hờn dỗi quay đi , ngồi phịch xuống sofa

Toshiro cùng Yuki cũng cùng ngồi xuống. Cậu than vãn, tay đấm nhẹ vào vai trái

"A~...mệt chết đi được "

"Không sao chứ? Cậu mỏi vai à?"

"Một chút"

Yuki xoay người, hai tay đưa lên xoa bóp vai cậu. Toshiro giật mình, nhưng liền bị cảm giác sảng khoái từ đôi tay của nó truyền vào vai làm cho lơ lững, hơi nhích người điều chỉnh tư thế cho dễ chịu

"Bên phải một chút, Yuki"

"Thế này?"

"Đúng rồi"

Toshiro bây giờ trông như chú mèo được chủ gãi lưng, tận hưởng cảm giác dễ chịu do nó mang lại

"Giờ nhóc trông chẳng khác ông cụ non là bao đâu"

Rangiku ngồi phía đối diện , nhìn thấy cử chỉ của cả hai làm hơi đứng người. Rồi lại phát hiện vẻ mặt cụ non của cậu, không thể nhịn được mà lên tiếng

"Im đi"

Shiba Isshin nhìn hai người trầm tư, suy nghĩ cái gì đó

"Oii, Toshiro, nhóc đã luyện được Shikai chưa?"

"Hửm, rồi! Giờ đang bắt đầu tới Bankai, có chuyện gì không?"

"Ta nghĩ nếu sau này ta có chuyện gì thì đội 10 chắc xin trông cậy vào cậu"

"Nhưng nếu theo đúng thì phải tới tôi chứ, sao lại là thằng nhóc này". Rangiku bức xúc

"Thôi đi, để cô lên nắm quyền chắc cái đội này đi tông"

"Nói phải đấy"

"Yukiji-chan nữa, nếu Toshiro thật sự lên nắm quyền thì em sẽ trở thành trợ thủ đắc lực cho cậu ấy đấy, nói thật ta dám chắc là Matsumoto sẽ lại quăng công việc cho cậu mà trốn đi chơi nữa cho xem"

"Vậy chắc khi tôi lên nhậm chức cũng nên thay đội phó nhỉ?". Toshiro nhìn Rangiku cười đểu

"Này, hai người đừng có hùa theo ăn hiếp tôi vậy chứ".

Trông thấy dáng vẻ bất lực của Rangiku, Isshin phì cười . Nói thì nói vậy thôi chứ mặc dù lúc nào cũng trốn việc nhưng ghế đội phó đó cô cũng ngồi được gần cả thế kỉ rồi , giờ muốn đổi ngang cũng khó

Ông có linh cảm, rằng mình sắp gặp phải chuyện gì đó không hay . Nhưng lại rất nửa vời, nên ông cũng không dám chắc

Lại chăm chú nhìn hành động cẩn thận của Yuki khi xoa bóp cho cậu, ông cười nói sang nó

"Yukiji-chan ra dáng một người vợ trẻ quá nha"

Nó nghe đội trưởng nói , mặt hơi đỏ không dám trả lời , đôi tay vẫn tiếp tục xoa bóp cho cậu

"Nhưng mà nếu gặp phải một ông chồng như thằng nhóc này thì đúng là tội quá "

Rangiku hùa theo, giọng tinh nghịch nói ngoáy cả hai, như để giải tỏa một phần ấm ức của mình.

Nó bối rối, hiểu ra hàm ý họ muốn nói trong đó đã quá rõ ràng

Hai người như vợ chồng mới cưới vậy

Toshiro đỏ mặt , vội lấy tay che đi, trông luống cuống vô cùng

"Im đi!"

"Thôi nào , Toshiro. Cỡ cậu thì chỉ có Yukiji-chan mới dám ở cạnh thôi"

"Đúng đó , đúng đó! Một tên nhóc lúc nào cũng lạnh lùng , toàn trưng ra bản mặt của ông cụ kia thì ai mà chịu cho nổi trừ Aisa-chan chứ"

"À phải rồi, sau này chừng nào hai nhóc lấy nhau nhớ đừng có quên đội trưởng ta đấy nhá"

"..."

Hai vị đội trưởng và đội phó thay phiên nhau hò la các kiểu, hoàn toàn không hề để ý đến cảm xúc của hai đứa trẻ kia

Yuki câm nín cúi khuôn mặt đã đỏ ửng vì ngượng kia đi. Còn Toshiro từ hồng chuyển đỏ sau đó là đen, khi đã đạt đến giới hạn chịu đựng , cậu bực tức đập bàn cãi lại

"Im đi!! Chuyện của tôi không cần mấy người quan tâm! Dù sau này có thế nào tôi cũng sẽ không lấy một người như Yuki làm vợ, có hiểu chưa!!!!!"

Trong cơn tức giận cậu đã để cho bản thân vô tình phát ngôn những điều không hay, và làm cho cô nhóc nào đó tái mặt, nhìn cậu bằng cảm xúc khó tả, đôi tay cứng rần như đeo chì không hề nhúc nhích được gì cả

Tâm trí nó hoàn toàn rối bời, khắc sâu từng câu từng chữ , nhưng nơi lồng ngực lại đau đớn khôn xiết . Nó không hiểu vì điều gì mà nó lại cảm thấy đau đớn đến vậy kia chứ.

Bình thường thôi mà, Toshiro-kun có quyền quyết định tương lai của bản thân cậu ấy, vậy tại sao những lời nói ấy lại khiến mình khó chịu đến vậy

"Thôi nào nhóc! Đừng có mà tự cao quá đáng. Cỡ mi thì chẳng có ai dám để ý đâu"

Lửa giận trong người cậu như đạt đến đỉnh điểm , bản thân hoàn toàn bị chi phối, giọng lạnh nhạt đáp trả

"Còn đỡ hơn việc phải lấy một người lúc nào cũng yếu đuối, ngốc nghếch , toàn làm những chuyện vớ vẩn gây phiền phức cho tôi như...

"Này nhóc, mi..."

Rangiku nhận ra tình hình đang dần biến chuyển theo chiều hướng cực kì tệ, vội lên tiếng cắt ngang câu nói

Toshiro cũng chợt nhận ra những gì mình vừa nói, cả người giật nảy mình, vội quay sang người con gái kế bên đang thất thần nhìn cậu

Nó chẳng biết gì nữa, chỉ là khi nghe những lời nói ấy, tâm trí nó dường như trống rỗng , không giữ được bình tĩnh cho bản thân

Mắt nó cay xoè , sớm đã hơi động nước nơi khoé mi . Nó cắn môi, cố kìm hãm lại những giọt nước đang muốn rơi xuống kia, mặt cúi xuống

Nó không muốn cậu lại phải thấy bản mặt mà cậu nghĩ là phiền phức đó của nó

Mình lại vậy nữa rồi...Hở ra là khóc, nên cậu ấy mới nghĩ mình như vậy

A~giờ thì nó hiểu rồi. Ra là trong mắt cậu, nó chỉ là một kẻ phiền phức làm phiền đến cậu, để cậu lúc nào cũng phải mệt mỏi lo lắng cho nó

Đau quá...tim mình...sao lại đau đến thế này

Đã được một lúc mà nó vẫn chẳng làm gì, Toshiro đã nghĩ nó sẽ lại khóc lóc như trước đây, rồi tiếp tục bám lấy cậu

Nhưng không...nó chỉ biết cúi đầu trông như đang xin lỗi cậu vậy

Mà người phải nói lời xin lỗi ở đây...là cậu

"Yu..."_Toshiro lên tiếng, trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn cậu cần phải giải thích với nó. Nhưng mà...phải giải thích bằng cách nào kia chứ

"Tớ xin lỗi cậu, vì mọi chuyện, Toshiro-kun"

Yuki cắt ngang lời cậu, đáp trả lại bằng một câu không hề liên quan gì nhưng lại khiến cậu điếng người, chăm chú nhìn nó

Nó ngẩng đầu, vẻ mặt đau thương đến ảm đạm, miệng cố vẽ một nụ cười đầy gượng gạo , ánh mắt đau thương nhìn cậu, một chút tiếc nuối, lại có lưu luyến, như thể đây là lần cuối nó nhìn cậu vậy

Toshiro lặng người, mọi câu từ muốn nói ra hoàn toàn bị xoá sạch trong đầu cậu. Cậu nhìn nó, nó lại quay đi lảng tránh ánh mắt của cậu, bỏ chạy ra khỏi phòng

Cậu muốn thật nhanh chạy đến bên nó, nhưng không biết vì điều gì cơ thể lại nặng trĩu, không thể cử động , chỉ biết nhìn bóng lưng nó dần khuất sau cánh cửa

"Không chạy theo sao?". Rangiku lo lắng hỏi cậu, xem ra cô đã đùa quá trớn rồi

Bây giờ có chạy theo đi nữa , cậu cũng không biết phải nói gì với nó, chỉ sợ lại làm nó thêm tổn thương thôi

"Chúng ta nên để Yukiji-chan một mình vào lúc này, không thì lại xát muối vào cô bé nữa"

Shiba Isshin thở dài . Xem ra ông đã làm tổn thương cô bé tuổi vẫn còn dậy thì,tâm trí luôn suy nghĩ đủ điều kia của nó

Toshiro cũng rời đi ngay sau đó, nhưng lại đi ngược với hướng mà Yuki đi ban nãy , hoàn toàn không có ý định đuổi theo nó.

"Xem ra tôi vừa làm một chuyện tày trời rồi"

Ông gãi đầu , bất ngờ khi thấy đáng vẻ thất thần, không có một chút sự sống nào của Toshiro

"Chúng nó đang trong giai đoạn dậy thì mà, tâm trí lúc nào cũng nghĩ sâu xa lắm. Từ từ bình tĩnh lại thì mọi chuyện sẽ ổn thôi"

"Mong là như vậy"

Isshin không tin tưởng lắm từ câu nói của Rangiku, có phần lo lắng cho hai đứa trẻ

Mong sao chúng nó sẽ làm lành sớm...

Nhưng ông đâu hay biết , đây có lẽ là lần cuối ông thấy hai cô cậu nhóc đó ở bên nhau

Bởi vì...

Vào đêm hôm đó, các Shinigami đi tuần tra đã phát hiện nó nằm ở khu đất trống ở phía đông Seireitei, dưới nền đất lạnh lẽo, đôi mắt nhắm nghiền

Trên thân thể đầy rẫy những vết thương chí mạng , máu khô đọng lại nơi nó nằm. Bên cạnh là xác của một Menos đang bắt đầu tan biến

Và cũng chính vào đêm hôm đó , chỉ vì sự giận quá mất khôn , Toshiro đã đánh mất thứ quan trọng nhất đối với mình.

...................

———/////———

End Chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com