106. chàng trai tựa nước hồ mùa thu
Hôm nay khác lắm, Yuriko chăm chút cho bản thân nhiều hơn. Bởi vì nàng không tài nào dời hình ảnh bản thân mình trong gương ra được. Bảng huy hiệu Đội phó trên tay rất tuyệt vời, ngắm nghía mãi cũng chẳng thấy chán.
Đội phó Đội 1 - Mikazuki Yuriko.
"Hè hè."
Một danh phận mới cứ nàng cười mãi thôi.
Như thường lệ, dẫu cho đã trở thành Đội phó Đội 1, Yuriko vẫn rất thường xuyên ghé đến Đội 5. Một phần là để hờn dỗi với cậu bạn thân đã không chúc mừng sinh nhật của mình.
Nhưng thay vì nàng gặp Aizen trước thì Đội trưởng Đội 5 đã thò mặt ra chắn đường nàng và nói:
"Yuriko-chan, chúc mừng đã trở thành Đội phó Đội 1."
Người đàn ông có mái tóc vàng ngố dài này là Hirako Shinji. Anh là Đội trưởng của Aizen Sousuke. Và tính cách của người này mà nói là hơi thô bỉ một chút, không được đứng đắn, đàng hoàng. Nhưng vì anh là một Đội trưởng, chỉ bấy nhiêu đó thôi là đủ để kính trọng rồi.
"Cảm ơn ngài, Đội trưởng Shinji."
Yuriko cung kính gật nhẹ đầu.
Bất ngờ tay của nàng được Shinji nâng lên, bầu không khí lúc này cứ được cắm thêm hoa vậy làm Yuriko cảm thấy khá bất ổn. Tự nhiên Shinji lại nhẹ nhàng cất giọng:
"Em vẫn xinh đẹp như ngày nào."
Yuriko thừa biết câu nói tiếp theo của Shinji vì vậy cô liền đáp lại:
"Xin từ chối ạ."
Một mũi tên đâm thẳng vào lòng tự trọng cao vút, Shinji lòng đau đớn không nguôi gào thét:
"Ta chưa nói gì mà."
"Tôi thừa biết ngài muốn nói gì."
Đại loại là "hãy trở thành tinh yêu của tôi nhé". Vì sao Yuriko biết ư? Bởi vì nàng nghe mấy ngàn lần từ người này rồi.
"Đúng là hoa hồng có gai mà." Shinji nói như vậy đó.
Cơ mà Yuriko lại thích câu nói này. Nàng thậm chí còn hào hứng gật gù đầu.
Có một giọng nói cắt ngang qua cuộc đối thoại giữa ba người. Tốc độ của người đó rất nhanh, khi đã ở cạnh và khoác vai Yuriko thì họ mới nhận ra sự xuất hiện của cô ấy.
"Ơ?! Sao nhóc còn ở đây, Yuriko?"
"Yoruichi-dono?"
Đây là Đội trưởng Đội 2 kiêm gia chủ của một trong tứ đại gia tộc ở Seireitei - Shihouin Yoruichi. Nếu không biết tè trước thì chẳng ai nghĩ rằng cô nàng này lại có một thân phận cao quý đến vậy đâu. Bởi vì người này rất tự do, phóng khoáng, không câu nệ ai mà cứ thích làm điều mình muốn làm.
Nhưng Yuriko nghĩ đấy là một tính cách rất tốt, và Yuriko ngưỡng mọi vị Đội trưởng này.
"Sắp đến giờ khởi hành rồi đó, nhóc không tính làm nhiệm vụ à."
Vừa nói, Yoruichi vười cười khà đưa tay lên làm rối mái tóc vàng của Yuriko.
Cô nàng hờn dỗi phồng má nhìn Yoruichi và nói: "Em có mà. Em tính qua chào hỏi Ai-chan rồi mới đi cơ. Nhưng sao Yoruichi-dono lại đến đây vậy?"
Yoruichi liền đưa ra một xấp giấy dúo nó vào tay Yuriko: "Nhiệm vụ lần này không đơn giản nên ta đến để đưa em một vài thông tin của kẻ địch."
Yuriko hồ hởi nhảy cẫng lên rồi ôm chầm lấy cổ của cô nàng: "Tuyệt quá! Yoruichi-dono, cảm ơn chị nhiều."
"Không có gì."
Yoruichi hào sảng phất tay cười.
"Cậu đi làm nhiệm vụ à, Yuri?" Aizen hỏi, hắn bất chợt nắm lấy tay của nàng.
Yuriko tinh nghịch cười một cái:
"Đúng vậy. Lần này là điều tra về một gia đình quý tộc lớn. May mắn là Yoruichi-dono biết khá rõ gia tộc này nên giúp tôi một chút."
Trong lòng cảm thấy hụt hẫng, xúc cảm dâng trào, Aizen cảm thấy khá lo lắng cho nàng.
Shinji tiến tới vươn tay vỗ nhẹ vai Aizen, nói: "Không sao mà, Yuri của chúng ta nổi tiếng là trăm trận trăm thắng mà. Chưa bao giờ thất bại khi làm nhiệm vụ."
Yuriko gãi đầu cười hì, vội giải thích: "Không có đâu, đều nhờ Hikari to Kutsurogi no Jikan (Thời Quang Ngâm Du) cả."
Nếu không nhờ Hikari to Kutsurogi no Jikan (Thời Quang Ngâm Du), thì Yuriko mãi mãi chỉ là một Shinigami bất tài vô dụng.
Nói rồi, nàng lễ phép cúi chào tất cả mọi người để xuất phát đi làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này khá nguy hiểm và kéo dài rất nhiều thời gian nên nàng cần phải thật nghiêm túc để hoàn thành nó.
Ngẩng nhơ nhìn bóng dáng của thiếu nữ tóc vàng dần khuất khỏi tầm mắt, Shinji vẩn vơ lên tiếng.
"Yuriko-chan có điều gì đó."
Có điều gì đó sao? Ngừng động tác trên tay mình, Aizen tập trung nghe Đội trưởng nhà mình nói tiếp.
"Ý ta là có vẻ như không cố ý, nhưng bầu không khí xung quanh Yuriko-chan luôn đe dọa chúng ta. Còn nhớ khi lần đầu gặp Yuriko, dù gương mặt đang tươi cười nhưng con bé làm ta cảm thấy lạnh sống lưng. Đến giờ vẫn còn như vậy."
"Vâng."
Aizen biết mà. Bởi vậy nên Mikazuki Yuriko là người đầu tiên hắn lựa chọn.
Và còn nhiều người khác nữa.
***
"Này, cậu qua mời Đội phó Mikazuki ăn trưa đi."
"C-Cái gì?" Cô nàng ngập ngừng khi nghe lời đề nghị từ đồng đội mình, ngay lập tức cô lắc đầu lia lịa từ chối và bảo: "Tôi không muốn đâu. Hay là cô đi đi."
"Không được, tôi sợ lắm."
Bọn họ cứ đẩy qua đẩy lại cho nhau như vậy.
Ngồi một mình trên cây, Yuriko nghe thấy hết toàn bộ cuộc đối thoại của họ. Đôi mắt tím hiện lên nổi buồn phiền. Để không phá hủy giấc nghỉ trưa tốt đẹp nên Yuriko quyết định rời đi.
"Mọi người ăn ngon miệng, tôi đi trinh sát đây."
Nàng lập tức dùng Shunpo để di chuyển ra thật xa, giữ khoảng cách mà mọi người cảm thấy thoải mái.
Luôn là như vậy, ngoại trừ các Đội trưởng, Đội phó thì ai cũng đều sợ nàng cả. Nàng có làm gì đâu, cớ sao mọi người lại sợ hãi như vậy chứ.
"Đội phó Mikazuki thật sự là người tốt. Nhưng tôi không rõ vì sao mỗi lần đứng trước ngài thì tôi lại nói không nên lời nữa. Cả người cứ run cầm cập. Thật khó chịu! Rõ ràng Đội phó luôn đối xử tốt với chúng ta."
"Không phải mình cậu đâu, mà bất cứ ai trong đội này cũng vậy."
Đều chẳng dám lại gần Mikazuki Yuriko. Bầu không khí xung quanh nàng lúc nào cũng là một màu đen tối, luôn hăm he đe dọa: "Cút đi! Ngươi mau chết đi! Dám lại gần ta thì ta sẽ giết ngươi."
Yuriko uất ức tự soi chính bản thân mình qua làn nước suối trong vắt. Nàng thẫn thờ với cảnh vật xung quanh, ngay lúc này nàng cảm thấy sự yên lặng đến đáng sợ của núi rừng.
Yuriko cảm thấy bất an, thậm chí nàng sợ hãi với chính bản thân mình. Nếu không tại sao tất cả mọi người lại xa lánh nàng, ngay cả mẹ nàng cũng có yêu thương gì nàng đâu.
"Tại sao nàng lại khóc?"
Thiếu nữ tóc vàng giật mình hướng mắt nhìn vào chủ nhân của giọng nói vừa xuất hiện. Đó là của một chàng trai cao lớn với mái tóc và đôi mắt màu nâu ánh vàng rất xinh đẹp. Chàng dùng đôi mắt đó mà dịu dàng nhìn nàng, thậm chí bàn tay to lớn ấy vươn ra khẽ chạm vào khóe mắt nàng.
Yuriko bấy giờ mới nhận ra nước mắt đã rơi từ khi nào vậy.
"K-Không có, ta không có khóc."
Chàng chiều theo ý nàng, giọng nói dịu dàng cất lên: "Ừm. Nàng không khóc."
Bên trong Yuriko dâng trào xúc cảm lạ kỳ. Cố gắng để ngưng những giọt nước mắt lại. Nàng dụi đôi mắt đang sưng đỏ của mình rồi khẽ quan sát chàng trai khôi ngô tuấn tú đó.
Lần đầu tiên mà Yuriko gặp một người điển trai giống như vậy. Nếu mà so sánh thì chàng giống như hồ nước mùa thu. Tỏa ngát, dịu nhẹ và gây thương nhớ.
"Nhưng mà chàng là ai?"
Nét rũ rượi trên gương mặt tuấn tú, chàng buồn bã lắc đầu: "Ta không biết ta là ai? Nàng có biết nàng là ai không?"
Dĩ nhiên là Yuriko cũng không biết người này. Chẳng hiểu vì sao nàng lại chẳng thể nói nên lời, buồn buồn mà lắc nhẹ đầu đi.
Chàng nhìn về phía nàng, vươn tay ra nắm lấy một chiếc lá vàng đang vươn trên đầu nàng. Chàng cong môi cười nhẹ, mân mê nhìn chiếc lá đó rồi thổ lộ:
"Khi mở mắt ra, ta đã ở khu rừng này rồi. Cũng chẳng nhớ đã bao nhiêu lâu. Nàng là người đầu tiên ta gặp."
"Buồn thật đấy. Hẳn chàng đã rất cô đơn."
"Cô đơn sao? Nhưng ta nghĩ nàng còn cô đơn hơn cả ta."
Đúng vậy. Chàng ấy nói trúng tim đen của nàng rồi. Nhưng có một phần không đúng.
"Ta còn có ông và bạn bè yêu thương ta."
Đó không phải là lời bịa đặt. Chàng trai dịu dàng nhìn về phía Yuriko rồi cười lên: "Nghe tuyệt thật đó."
Yuriko gật đầu. Nàng cảm thấy bên trong mình quá đỗi lạ lùng. Kể từ khi gặp chàng trai này. Cứ ngài ngại, thậm chí việc nhìn thẳng vào mắt nhau cũng rất khó.
"Sao vậy? Nhìn mặt nàng đỏ quá."
Chàng hỏi. Yuriko cũng mất bình tĩnh mà huơ huơ tay lung tung. Đôi mắt tím chợt nhìn thấy một mảnh gỗ được khắc rất tinh xảo, nàng đột nhiên nghĩ ra cách có thể thay đổi chủ đề câu chuyện.
"Cho ta mượn nó được không?"
Mặc dù vốn dĩ nàng không có hứng thú về mấy thứ như vầy cho lắm. Mà thôi kệ đi, chứ hoảng loạn thế này hoài nàng cũng không thích cho lắm.
Chàng vui vẻ đặt mảnh gỗ đó lên tay nàng. Cứ cười cười khi quan sát nàng chăm chú nhìn lấy nó. Chàng nghĩ, hẳn là nàng thích những thứ như vậy. Có lẽ chàng cũng nên tặng nó cho chàng.
"A! Cái này!" Yuriko reo lên khi nhìn thấy một dòng chữ được khắc tinh xảo ở bên cạnh mảnh gỗ. Nàng hướng đôi mắt long lanh của nàng lên nhìn về phí chàng trai, hồ hởi nói: "Tên chàng là August sao?"
"August?" Chàng lặp lại: "Có lẽ là vậy."
Chỉ chỉ vào mảnh gỗ trên tay nàng, chàng híp mắt lại cười nhẹ: "Đây là một vật quan trọng với ta, ta nghĩ vậy."
"Vậy thì có lẽ tên chàng là August."
Tên August nghe rất hay nha và cũng rất hợp với chàng nữa.
Nghĩ kỹ lại thì Yuriko chợt nhớ ra mình chưa giới thiệu bản thân nữa. Nàng vội vàng trả lại vật quan trọng đó cho chàng trai, dịu dàng cất giọng nói trong trẻo của mình lên:
"Tên ta là Mikazuki Yuriko."
Có cơn gió nhẹ lướt qua làm mái tóc vàng bay bừa bãi trong gió. August ngẩn ngơ chăm chú nhìn thiếu nữ, nàng ấy có điều gì đó khiến chàng bị thu hút. Giọng điệu nàng ấy cười lên, thật yêu kiều.
Trái tim không làm chủ được mà đập loạn cả lên.
"Yuriko à."
Yuriko bất ngờ đỏ mặt nhìn chàng, nàng hoảng hốt cao giọng: "Sao lại gọi thẳng tên ta!!"
Thất lễ lắm luôn đó.
Vậy mà con người này cũng xảo quyệt thật đấy: "Nàng cũng gọi thẳng tên ta mà. Ta nghĩ vậy."
Yuriko đuối lý. Cơ mà...
"Chàng gọi thẳng tên ta cũng được. Ta thấy thích. Chàng là ngoại lệ đó đấy nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com