Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

113. đôi khi có những điều khó lòng chấp nhận

"Và còn một điều này nữa, ở hiện trường của Đội 9, có người đã nhìn thấy August ở bên cạnh Đội trưởng Đội 9 Muguruma Kensei. Xét theo trường hợp này, có thể hắn là kẻ phản bội."

Yuriko chết lặng, bóng tối xâm chiếm dần ánh sáng vốn bao trùm khắp con người tươi rói.

Thật nhẫn tâm. Cổ họng Yuriko ứ nghẹn đi, việc trút hơi thở bây giờ cũng thật khó khăn.

Nhưng trách làm sao được chứ! Suy cho cùng August chỉ là một người bên ngoài vì ơn nghĩa mà mới có thể được vào Seireitei.

Cho dù chàng có là Shinigami đi chăng nữa, ông Yamamoto cũng chẳng khoan nhượng gì. Đứng ở một vị trí như ông, đâu thể nào vì một người mà đánh đổi an nguy của mọi người. Ông phải diệt trừ tận gốc để giữ gìn hòa bình. Dù cho có tội hay vô tội, thà giết nhầm còn hơn là bỏ sót.

Thế nhưng...

Đau thật đó! Yuriko cay đắng cong môi lên. Nước mắt sướt mướt trực trào khỏi đôi ngươi xinh đẹp. Nàng cắn chặt răng mình cố gắng để không quạnh đau mà hét lên.

"Giải tán!"

Tất cả các Đội trưởng đồng loạt rời đi. Ông cũng rời đi. Xung quanh căn phòng chỉ còn mỗi mình nàng.

Yuriko nên phải làm gì? Làm gì mới là đúng đắn?

Yuriko chỉ đơn giản muốn một hạnh phúc giản dị được ở bên cạnh những người nàng thương yêu. Việc đó, khó khăn lắm sao?

Ông trời rất ghét nàng đúng chứ? Sinh ra với thân phận thấp kém bị ruồng bỏ. Từ nhỏ đã chịu cảnh cô đơn, chịu những ánh nhìn chán ghét từ mọi người.

Thể lực thì yếu, kiếm thuật cũng dở tệ, ăn nói cũng chẳng hay, cũng chẳng dịu dàng như người khác.

Ngoại trừ Aizen, có ai thích nàng đâu. Nàng buồn, nàng tủi thân, nhưng nàng chỉ ngậm ngùi cất giấu nỗi đau trong người.

Có người nói nàng bị nguyền rủa. Người đó nói đúng rồi đó. Nhưng tại vì sao cơ chứ? Nàng đã làm gì đâu?

Nàng đã đợi chờ biết bao nhiêu để tìm thấy một người thương yêu mình, mất bao lâu mới tìm thấy được hạnh phúc.

Vậy mà...

Ông trời cứ thế mà cướp đi August từ nàng sao?

Tuy vậy, Yuriko mong muốn hạnh phúc, mọi người cũng mong bản thân có thể sống thật trọn vẹn. Nàng không nên ích kỷ đúng chứ?

"Đi thôi."

Thanh zanpakuto phát ra ánh sáng trắng, giọng nói uy dũng vang lên chỉ mỗi mình Yuriko nghe thấy: "Chủ nhân, ngài tính làm gì?"

"Còn phải hỏi, tôi sẽ đi tìm August."

Lòng ngực nhói đau khi thốt lên cái tên mình yêu thương.

"Nếu như August thật sự là kẻ phản bội thì sao?"

"Ừm."

Nàng né tránh câu hỏi. Không phải vì nàng không biết hay còn đang phân vân. Bởi vì quyết định này nếu nói ra, chắc chắn Hikari to Kutsurogi no Jikan (Thời Quang Ngâm Du) sẽ không đồng tình.

Nàng đáp lại trong suy nghĩ của mình.

Nếu như August thật sự là kẻ phản bội, vậy thì chính tay nàng sẽ giết chết chàng.

Sau đó thì... Yuriko chẳng biết nữa. Nếu theo chàng, đó có phải là ích kỷ không?

Nhưng nếu ở lại thì một cuộc sống không có August sẽ có ý nghĩa gì chăng?

Đáp án cũng đã rất rõ rồi.

***

Mọi chuyện trở nên rắc rối thật đấy! Yuriko thầm nhủ.

Các Đội trưởng và Đội phó đang chiến đấu chống lại một con quái vật to lớn và rất mạnh. Nhưng vấn đề là con quái vật đó lại rất giống với một người vô cùng quen.

Nhìn cơ thể cứng rắn đầy cơ bắp và da thịt, đồng phục Shinigami đen cùng với áo haori Đội trưởng. Chỉ cần liếc mắt thì cũng nhận ra rằng đấy là Đội trưởng Đội 9, Muguruma Kensei. Vậy thì tại sao anh ta lại mang trên người mặt nạ và Linh Áp hệt như của Hollow. Thậm chí anh ta cũng chẳng kiểm soát được bản thân mà lao vào tấn công những người đồng đội mình một cách điên cuồng.

Chẳng ai có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cả nhóm Đội trưởng Hirako bây giờ rơi vào tình huống thật trớ treo, họ buộc phải hướng mũi đao về phía một tình huống không thể nhận định được kẻ thù hay đồng minh. Nếu như đó là đồng đội của mình, làm sao có thể quyết đoán huy đao. Nhưng nếu không làm như vậy, tính mạng này sẽ không thể giữ được.

Đã vậy đối phương là một người chính trực như Kensei, thì mọi người càng phải xuống tay với anh. Đó là cách tốt nhất.

Thế nhưng, Hollow mang hình dạng Kensei lại sở hữu một nguồn sức mạnh thật phi thường, thậm chí nó có thể áp đảo một cách dễ dàng khi chỉ dùng tay không.

Ngại vật không chỉ dừng lại ở đó, chiến đấu với Kensei đã vô cùng khó khăn, ấy vậy mà Đội phó Đội 9 Mashiro cũng đã tham chiến cùng. Đương nhiên là trong hình dạng mặt nạ Hollow.

Rose lập tức lâm vào tình trạng nguy kịch.

Lisa cũng rơi vào thập tử nhất sinh.

Hachi cũng đã tham gia vào trận chiến.

"K-Không thể cứ đứng nhìn như vậy được!"

Yuriko rút đao ra, lập tức dùng Shunpo lao vào tham chiến.

Bùm!

Ngay tức khắc, đôi mắt tím liền mở tròn ra vì âm thanh cực đại xuất hiện ở đằng sau. Ánh sáng xanh màu trời lóe lên phản chiếu khắp khu vực to rộng.

Một luồng gió nổi mạnh lên, tiếng lá xào xạc vút như vũ bão. Âm thanh chói tai, làm cả người không chủ được mà ngã nhào về phía trước.

Yuriko cắn răng để chịu đựng những mảnh đá sắc bén đập vào người mình. Thậm chí không khí lan đến mùi máu tanh tưởi.

"G-Gì vậy?"

Sau khi đứng dậy từ cơn chấn động đó, Yuriko định thần lại. Mất bình tĩnh ngay lúc này không phải một ý tưởng hay. Phải cẩn thận xung quanh. Phải quan sát, phải chú ý. Bởi vì lại thêm một kẻ địch đã xuất hiện, trong khi nàng chẳng rõ về hắn.

"Phải leo lên cây mới được."

Đây là cách tốt nhất. Leo lên trên cao để quan sát, chí ít cũng sẽ có cơ hội phản công lại những đòn bất ngờ.

Những cảnh vật trước mắt lại thật không tưởng.

Yuriko đau lòng nhận ra, âm thanh và cú chấn động khi nãy là một vụ nổ khổng lồ. Mùi máu khi nãy là của người dân ở bên đó?

Chắc là vậy rồi. Yuriko cười nhạt. Nàng khá tự tin vào trí nhớ của mình, thậm chí nơi này cũng chẳng cách xa Soul Society là bao. Nàng nhớ rất rõ chiếc hố đen kịt đó đã từng là vị trí của một ngôi làng.

Vậy mùi máu khi nãy là của người dân sao?

Một sức mạnh quá đỗi khủng khiếp và tàn bạo.

Nhưng Yuriko có thể dành chiến thắng.

"Nhờ vào em, Hikari to Kutsurogi no Jikan (Thời Quang Ngâm Du)."

Đây là điều duy nhất không thể phản bội.

Bởi vì...

"Chúng ta luôn bên nhau mà đúng chứ."

"Giúp đỡ tôi nhé, Hikari to Kutsurogi no Jikan (Thời Quang Ngâm Du)."

Hôm nay là một ngày mỗi buồn ngự trị.

Yuriko run rẩy nắm chặt thanh kiếm, nỗi sợ bao trùm. Nàng sợ nhiều thứ lắm, rất rất nhiều. Nhưng nàng lại luôn cố gắng che giấu đi bằng cách mỉm cười. Riêng thời khắc này, nàng không giấu đi được. Bởi vì nàng sợ, chẳng hiểu vì sao một suy nghĩ đáng sợ lóe trong đầu nàng.

Lỡ như thủ phạm của vụ nổ khi nãy là người đó thì sao?

Nàng cố nuốt giọt nước mắt vào trong.

Thân thể nhạy bén vội né người sang một bên, Yuriko hoảng hốt khi nhìn thấy một quả cầu năng lượng màu xanh vụt qua người mình.

Quả cầu đáp xuống đất, ngay sau đó, một cú rung chấn lại xuất hiện, những sự vật sống xung quanh đó đều tan rã thành hạt bụi.

Yuriko kinh hãi trợn tròn mắt, mồ hôi túa ra khắp người. Ngỡ như nàng chỉ cần chậm một chút nữa thôi thì nàng sẽ như thế nào đây. Hẳn là kết cục sẽ giống như mặt đất đó.

"Đ-Đây là gì?"

Một nguồn năng lượng không thể phân định.

Hollow, Shinigami, con người, bọn quỷ địa ngục... Nàng không thể nhận biết được.

Thậm chí sắc xanh ấy khiến nàng liên tưởng đến một lịch sử từ xa xưa.

Quincy!

Quincy còn tồn tại sao? Nhưng cũng có thể là một ai đó sỡ hữu một nguồn sức mạnh kỳ lạ không rõ nguồn gốc.

Hẳn là thế.

Nhưng cớ sao nàng lại run sợ đến vậy.

Phải, cảm giác này nó quen thuộc đến lạ kỳ.

Một bóng đen vụt quathêm người Yuriko. Đã quá muộn khi nàng mở to mắt nhận ra thì đã có bàn tay nắm
lấy cổ nàng, đẩy nàng rơi xuống.

"A!!!"

Chuyện gì đang xảy ra?! Yuriko hoàn toàn không nhận thức được.

Thậm chí hắn còn chưa chịu tha cho nàng, tay bóp mạnh lấy cổ, dùng tốc độ để ném mạnh nàng lên trên không.

Nhận định được tình hình bất lợi, Yuriko vội hét lên: "Hikari to Kutsurogi no Jikan (Thời Quang Ngâm Du)! U Cảnh Chi Mộng."

Ánh sáng trắng lung linh phát ra mạnh mẽ từ thanh kiếm. Thế giới bỗng chốc dừng lại, những mà sắc tươi sáng vốn xinh đẹp nay lại hóa xám, hệt như một bức tranh xinh đẹp với những bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ.

Mọi thứ đều dừng, nhưng bóng người vẫn hoạt động. Hắn ngồi xuống để dùng sức chân để bật lên không trung. Và rồi sau lưng hắn đột nhiên mọc thêm một đôi cách ngập tràn ánh sáng đỏ.

Sức mạnh của Yuriko có một ngoại lệ. Đúng, nếu di chuyển chỉ có thể là một người thôi.

Dòng nước mắt nóng hổi chực trào tuôn ra, nàng cắn chặt môi mình, bi thương hét lên.

"August?!"

Tại sao lại là chàng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com