Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21. "Đóa hoa lửa nở rộ trên thiên không, Suzaku!"

Yuuki mở mắt ra. Một màu đỏ bao lấy xung quanh mình, nóng... khô khốc cả cổ họng.

Đỏ... rực cháy...

Những cánh hoa nhảy múa trên không trung...

Một cơn gió lớn nổi lên, Yuuki đưa tay chắn trước mình lại để ngăn bản thân bị đẩy đi.

Đập vào đôi mắt nâu là hình ảnh bông hoa lửa đang nở rộ trên bầu trời, bông hoa bung ra - một con chim lửa xuất hiện, dáng vẻ uy nghiêm, tôn kính.

Phượng hoàng lửa vỗ cánh sào sạt trên bầu trời, những đốm lửa bay lên... chạm nhẹ vào bàn tay của thiếu nữ.

"Đẹp quá!" Yuuki cảm thán thốt lên, đôi mắt phản chiếu ánh màu rực rỡ biến mất trên tay mình.

Như pháo hoa vậy, bập bùng tỏa sáng trên bầu trời rồi cũng biến mất rực rỡ đến thế.

Những tiếng "lách tách", "ùng ục" vang lên. Lúc bấy giờ Yuuki mới nhận thức được mình đang ở giữa biển núi lửa, dung nham sôi sục dưới chân mình.

Cô khủng hoảng trợn cả mắt, đầu óc lúng túng theo bản năng vội bước loanh quanh.

Nóng!

"Đừng sợ?"

Phập!

Thân ảnh cao lớn đáp xuống trước mặt cô.

Phượng hoàng lửa vỗ đôi cánh, giọng nói hoàn toàn đối nghịch với bề ngoài, êm ru, trong trẻo và quan trọng nhất là nó đang trấn an cô.

"Chỉ cần tâm hồn ngươi không dao động, chỉ cần ngươi có niềm tin vào bản thân thì dung nham sẽ không nuốt chửng ngươi."

"Ách!" Yuuki giật bắn người vì phát hiện kinh động: "Phượng hoàng-san đang nói chuyện sao?"

"Đương nhiên rồi!" Tự nhiên nó hung hăng lên, nghe chất giọng giống như nó đang cảm thấy bản thân bị xúc phạm vậy.

"Xin lỗi ạ!"

Yuuki hối lỗi, cúi sâu người xuống.

Phượng hoàng lửa không chấp nhặt, hươ hươ đôi cánh của mình, những đốm lửa lan toả ra mỗi lần vung cánh.

Đúng là rất đẹp! Đôi mắt nâu sáng rực bởi ngọn lửa mê mẩn ngắm nhìn.

"Ta là linh hồn, là sức mạnh của cô. Từ khi cô sinh ra, ta đã dõi theo từng bước nhỏ, luôn sát cánh, bảo vệ cô. Chỉ tiếc là đến tận bây giờ cô mới có thể nghe thấy ta nói."

Yuuki khổ sở né tránh ánh mắt của Phượng hoàng-san, hai tay đan chặt lại. Tự nhiên Phượng Hoàng-san nói vậy làm Yuuki thấy rất có lỗi nha.

"Cô sẽ sử dụng ta chứ, chủ nhân?"

Đôi mắt nâu long lanh dao động, tim chợt lệch một nhịp. Yuuki cảm thấy bản thân rất lạ kỳ, cảm giác rạo rực nơi lồng ngực tuy có chút kì quái nhưng Yuuki lại không hề ghét nó, ngược lại còn vô cùng yêu thích.

Tựa như có một chiếc chìa khóa vô hình xuất hiện trên tay Yuuki, cô nắm lấy và mở ra được xiềng xích trói chặt sức mạnh thực sự của cô ở góc khuất sâu thẳm trong tâm hồn.

Đôi mắt nâu hóa đỏ có ý cười vui vẻ híp lại, khóe môi cô cong lên một nụ cười thuần khiết trong sáng tựa ngọn lửa đơn thuần bộc cháy kia, giọng nói mềm mại dịu dàng, tay vươn đón lấy, chấp nhận toàn bộ sức mạnh của mình.

"Ừm, giúp đỡ nhau nhé! Tên em là Yuuki, Mikazuki Yuuki."

"Tên ta là Suzaku (Thiên Hoàng)."

"Suzaku (Thiên Hoàng)."

Yuuki lặp lại cái tên tuyệt đẹp đó! Uy nghi lẫm liệt, rất hợp với Suzaku (Thiên Hoàng).

"Cảm ơn anh, Suzaku (Thiên Hoàng)."

"Vậy thì hãy gọi tên tôi đi."

Phượng hoàng lửa bay tới gần Yuuki, hai mặt đối diện nhau. Đôi mắt màu đỏ nóng bỏng tựa có ngọn lửa trú ngụ ở trong nhắm lại, Suzaku áp trán mình lên trán của người chủ nhân. Suzaku thì thầm:

"Đóa hoa lửa nở rộ trên thiên không..."

...

"Đóa hoa lửa nở rộ trên thiên không..."

Yuuki phóng tới, hơi thở kéo dài mang theo hơi nóng bừng, mũi kiếm theo hướng tay di chuyển của Yuuki mà tạo thành một ngọn lửa mềm mại, uyển chuyển như đang nhảy múa trên không trung.

"Suzaku (Thiên Hoàng)!"

Nguồn ánh sáng trắng lóe lên, thanh Asauchi bay vút lên bầu trời, lưỡi kiếm thu nhỏ lại, cán kiếm bị biến dạng thu hẹp. Mọi ánh mắt từ khán đài dõi theo thanh Asauchi đang lơ lửng trên bầu trời ấy, rồi bật chợt nó bung ra thành một chiếc quạt. Chiếc quạt dần rơi xuống, Yuuki vươn tay tới nâng niu đón lấy.

"Suzaku (Thiên Hoàng)?"

Suzaku là một thanh kiếm cho hình dạng một cây quạt màu đen, từ nan quạt cho tới tay cầm tất cả đều là thành phần của một Zanpakuto bình thường. Trên cánh quạt có khắc họa tiết đồng bằng hoa bỉ ngạn nhỏ, có một vài bông hoa tung bay trên không trung. Ở phần tay cầm, có một sợi dây trang trí hình lông vũ đang phát sáng. Điều đặc biệt mà Yuuki thích nhất ở Zanpakuto này là cái tên "Mikazuki Yuuki" được tinh xảo khắc trên một góc cạnh.

Thật là thích Suzaku (Thiên Hoàng) quá đi mất! Yuuki gấp quạt lại, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên.

Hitsugaya Toushiro ở một khoảng cách xa đổ mồ hôi lạnh nhìn vào thiếu nữ. Mắt của Yuuki đã đổi màu, hệt như lúc ở lễ hội.

Cậu có cảm giác không lành.

"Z-Zanpakuto?"

Giọng nói của Ngũ tịch Mamizuka Yuuma như bị kinh hoảng bởi cô bé đối diện. Không ngờ cô lại bộc phát Zanpakuto ở trên sân đấu, thậm chí uy lực mạnh mẽ khiến cậu phải rùng mình.

Không giải ấn Zanpakuto khi đấu với em ấy trong trạng thái như này liệu có phải một phương án tốt? Nhưng nói là phải giữ lời, phải cố gắng hết sức thôi.

"Anh tới đây!"

Yuuma chĩa mũi kiếm lên, hiên ngang xông tới thiếu nữ đang bất động trong mắt hiện đang không bận tâm tới xung quanh.

Khoảng cách mỗi lúc gần, Mikazuki Yuuki ngẩng cao đầu, nhìn Yuuma bằng nửa con mắt. Cậu rùng mình, liền lùi lại giữ khoảng cách.

Yuuma nâng tay trái mình lên, không ngừng run rẩy và nhớ lại khoảng khắc ban nãy.

Yuuki với đôi mắt đỏ rực đang sáng lên, trừng lên phát ra uy lực muốn hất văng đối phương. Kỳ lạ là, trong đôi mắt ấy hoàn toàn có ý định nuốt chửng cậu, rất tàn nhẫn.

Yuuki mở quạt ra, một ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ ở đằng sau, ngọn lửa bám vào mái tóc nâu dài yên vị tại nơi, đuôi tóc hóa thành màu cam nhạt.

"Chết đi!"

"Hả?"

Yuuma khủng hoảng trợn tròn hai mắt nhìn thiếu nữ đang áp sát tới, động tác tay nhẹ nhàng luồn lách ở phía dưới, cầm lấy quạt giữ chặt mũi đao của Yuuma dễ dàng bẻ gãy rồi dùng quạt hất văng lưỡi kiếm ra xa.

Zanpakuto của Yuuma hiện giờ đã bị thiếu nữ hoàn toàn làm cho hủy hoại, chỉ còn cán kiếm màu vàng cầm trên tay.

"Dừng tay, Mikazuki-san."

Yuuma nhăn mặt ôm lấy cánh tay trái của mình, lo sợ nói đối phương một tiếng để dừng trận đấu. Nhưng không, Yuuki hoàn toàn không nghe thấy gì, cô an tĩnh bước đi, thanh Zanpakuto dạng quạt mở tung ra và đằng sau là những ngọn lửa phập phồng trên nền đá.

Cô cao ngạo nhìn Yuuma bằng nửa con mắt với khuôn mặt lạnh lùng, đối phương mấp máy miệng nhưng Yuuki không tài nào nghe thấy được. Đầu óc hoàn toàn mờ mịt, trống rỗng.

Cảm thấy bất lực tuy vậy Yuuma không thể nào đứng yên chịu chết như vậy được. Cổ họng cậu khô khốc khổng thể phát ra tiếng nữa rồi, muốn cầu cứu nhưng khán giả xung quanh hình như chưa nhận thức được Yuuki đang có ý đồ với cậu.

Yuuma dồn sức nhảy lên không trung, Yuuki không hề hoảng loạn mà thản nhiên vươn tới nơi cao hơn một khoảng thích hợp, đôi mắt đỏ vô hồn nhìn, cô uyển chuyển xoay nhanh một vòng dùng chân đá Yuuma xuống.

Toushiro hoàn toàn nhận thức được chuyện không hay đang xảy, cậu dùng hết sức của mình hét lên để cảnh báo cho mọi người đang ngỡ ngàng không hiểu chuyện:

"Mọi người, mau chạy đi. Em ấy đang bị mất kiểm soát!"

Cả đám đông giờ mới nhận thức được, liền hoảng loạn chạy khỏi chỗ khán đài mặc kệ thiếu niên tóc đen vẫn còn đang khổ sở chống lại.

"Yuuki! Dừng lại."

Mikazuki Yuuki hơi chút ngạc nhiên, tròn mắt nhìn qua phía âm thanh vừa mới hét bên khán đài. Thiếu niên tóc trắng với đôi ngươi xanh tựa bầu trời đang nhìn cô,

Vì sao lại có biểu cảm như thế? Không hiểu! Không thể hiểu được!

"A!"

Yuuki ôm đầu khuỵu người xuống đau đớn la hét.

Tiến đến giết hắn! Thiêu cháy hắn thành tro!

Trong đầu cô hiện lên giọng nói, không dịu dàng nhu hòa, mà lại tàn khốc ma quái. Âm thanh đó cứ thôi thúc cô, điều khiển cơ thể cô.

"Thiêu cháy thành tro."

Thiếu nữ không chút do dự nhấc Zanpakuto lên, mặt không biểu cảm chém mạnh xuống.

"Hado (Phá đạo) số 31, Sakkaho (Xích Hỏa Pháo)!"

Quả cầu lửa từ đầu xuất hiện nhắm tới tay của Yuuki khiến cây quạt bung ra khỏi tay cô. Cô nhíu nhíu mày nhìn thiếu niên tóc trắng đang đứng ở đối diện mình cách một khoảng cách xa ở hàng ghế khán đài. Không nghĩ ngợi nhiều liền bình thãn bước tới cúi người nhặt lấy vũ khí của mình.

Mamizuka Yuuma lúc này vì hoảng sợ mà ngất đi tại chỗ.

"G-Gì chứ? Yuuki-chan." Hinamori nhảy bổ lên lan can sắt ý định nhảy xuống can ngăn, Aizen như biết ý đồ của cô liền nắm chặt lấy bàn tay gầy ốm đó, khuôn mặt dịu dàng có chút căng thẳng lắc đầu.

"Đừng dại dột, Hinamori-kun. Em hãy mau chạy đi, để ta và Ichimaru sẽ xử lí."

Hinamori hơi không nghe lời, chạy đi theo ý muốn của Aizen Sousuke nhưng lại dè chừng lo lắng. Tầm mắt phản chiếu nhân ảnh tóc trắng đang toan ý nhảy xuống, Hinamori vội hét lên:

"Hitsugaya-kun, đừng dại dột."

Thiếu niên không nghe lời, chớp mắt đã tới gần người Ngũ tịch kia, dùng Shunpo để di chuyển Yuuma lẫn bản thân ra khỏi khán đài.

Nhờ hai ngài, Đội trưởng!

Toushiro thấy yên tâm khi tại đây có hai Đội trưởng có thể giúp Yuuki trở nên bình tĩnh, nhưng đồng thời cũng không bởi sự kì quái xuất phát từ hai người họ.

Toushiro mau chóng đến Trụ sở Đội 4, đưa Ngũ tịch Mamizuka sang cho Đội trưởng Unohana để chữa trị. Cậu cáo lui, những bước chân vội vàng di chuyển đến nơi thiếu nữ tóc nâu.

"Ara, Yuuki-chan."

Ichimaru Gin cong môi, dáng điệu bình tĩnh có chút phơ phất không nghiêm. Anh cười cười, vẫy vẫy tay nói:

"Em có nhận ra anh Gin không nè."

Không quen!

Yuuki giơ thẳng tay lên, mặt không biểu cảm mở quạt ra hất hất lên trời. Những đóa hoa bỉ ngạn được làm từ lửa đang lơ lửng giữa trời xanh. Yuuki vung tay chỉ tới đối phương đứng trước mặt mình, đóa hoa nghe lời bay đến.

Bùm!

Những âm thanh to lớn vang ra, khói đen mịt mù bay tới chẳng khác gì những quả bom thu nhỏ. Cứ thế liên tiếp tạo thành khiến hiện trường thành mớ hỗn loạn.

Ichimaru Gin khổ sở né tránh, uy lực lớn mạnh chỉ cần trúng một là sẽ rất nguy hiểm.

Cơn gió từ đâu xuất hiện khiến khói đen tan ra, giữa những đống đá đổ nát có thiếu nữ tóc nâu cùng với một vị Đội trưởng Đội 3 mặt đối mặt đối đầu.

"Phải tiêu diệt! Cháy thành tro đi!"

Khuôn miệng nhỏ nhắn luôn phát ra những lời lẽ đáng yêu nay lại tuôn thành những câu chữ tàn khốc, dã man.

Mất kiểm soát vì sức mạnh quá lớn sao? Đến nỗi lí trí cũng bay đi. Gin bình tĩnh vuốt cằm nghĩ ngợi. Ngoài cách nghĩ đó ra thì anh không thể nào giải thích được hiện trạng bây giờ. Lần đầu tiên có người mất bình tĩnh vì giải phóng sức mạnh của Zanpakuto.

Nhưng mà... tại sao em ấy lại tỏa ra Linh Lực của Hollow nhỉ? Không có lời giải đáp cho thắc mắc này, Gin khẽ vuốt nhẹ cằm nụ cười ma quái cong lên trên khóe môi. Có điều, Đội trưởng Aizen, chắc chắn sẽ hứng thú lắm đây.

Những nhát chém điêu luyện, uyển chuyển nhưng không kém phần man rợ. Khói bốc lên nghi ngút cứng lại như mây trời, và dưới đó là ánh sáng đỏ cam phát lên do ánh nắng mặt Trời nên không thể thấy rõ.

Và dưới đó là cảnh tượng hai Shinigami đang rút kiếm đấu đá lẫn nhau.

Mỗi nhát chém là mỗi ngọn lửa bùng lên nhắm tới đối phương, bao phủ tỏa nhiệt đốt cháy. Vị Đội trưởng mang màu tóc bạc có hơi chật vật, tuy có thể tiếp cận tới chỗ Yuuki đứng nhưng lửa của em ấy cũng rất nhanh đã chặn được đường kiếm.

Yuuki-chan mạnh hơn mình tưởng.

Gin vỗ đầu ậm ừ một lúc. Cuối cùng anh cười cười, hình như là đã quyết định rồi.

"Hết cách! Đành phải giải phóng Zanpakuto thôi."

Thứ lỗi cho anh nhé, Yuuki-chan.

Gin liền cúi người về phía trước thủ thế. Yuuki mở tròn mắt bởi khí chất mà anh tỏa ra, Yuuki rợn cả người, chẳng hiểu vì sau nhìn Gin như vậy cô liền có cảm giác hàng chục con rắn đang bao vây, cuốn lấy mình.

Anh phóng Linh Lực ra tạo thành nguồn gió mạnh mẽ, anh cầm lấy thanh đoản kiếm hơi đưa về phía sau ngang tầm hông mình. Nở nụ cười kì quái, anh hô:

"Xạ sát, Shinso (Thần Thương)."

Thanh Zanpakuto phủ một lớp ánh sáng trắng, nó dài ra và phóng đi với tốc độ rất nhanh có thể sánh ngang với tốc độ ánh sáng. Yuuki nghiêng người qua né tránh, tuy không sao nhưng nhát kiếm vừa nãy đã làm Yuuki bị sượt một vết nhẹ.

Bất ngờ thật đấy! Yuuki điềm nhiên chạm nhẹ vào vết thương cánh tay trái của mình.

Gin hơi ngạc nhiên nhưng lại mau chóng chỉnh lại trạng thái thường ngày của mình. Thật bất ngờ khi thấy một tân binh lại có thể né tránh được sức mạnh của anh. Nhưng mà anh hoàn toàn không thích sức mạnh của cô nhóc lúc này, nó chẳng tươi sáng và xinh đẹp như thường ngày.

"Chà chà, phải làm thế nào đây ta? ~"

Gin ma quái vò đầu mình.

"Em ấy còn mạnh hơn mình tưởng."

Gin nhanh nhẹn né lấy các đòn kiếm. Thôi thì phải tung hết sức để đánh ngất em ấy mới được.

Cầm thanh Zanpakuto ngang hông mình, Gin một lần nữa nhanh nhẹn thủ thế tấn công. Nhưng chỉ vừa mới đặt kiếm, trước mặt anh xuất hiện một bóng dáng nhỏ con đang mặc đồng phục của học viện Shino. Cậu nhóc đó có mái tóc trắng bạc như anh, như lại sáng rực hơn nhiều. Cả ánh mắt lẫn khí thế đó, không hề tầm thường chút nào cả.

"Yuuki!"

Cậu bé đó hét lên, đang cố gắng ngăn chặn thiếu nữ tóc nâu phía trước.

Gin hạ tay xuống, giọng điệu hơi nghiêm trọng nhắc nhở:

"Chàng trai trẻ, hãy mau đi tới nơi an toàn. Ta không thể đảm bảo an toàn cho nhóc, vậy thì mau tránh đi."

"Không muốn!" Toushiro từ chối lời đề nghị tốt bụng từ phía vị Đội trưởng kia. Ngược lại, còn cứng đầu mà tiến lên: "Yuuki, bình tĩnh lại."

Ái chà, chàng trai đó hoàn toàn không thèm để ý lời mình nói. Biểu cảm hơi trùng xuống nhưng không có vẻ phiền lòng, Gin không biết phải làm thế nào, chi bằng hãy quan sát thử xem sao.

Tuy là vậy, Gin cực kì bất ngờ khi thấy ánh mắt của Yuuki bị dao động bởi lời nói chững trạc trước tuổi của cậu nhóc. Cô nhíu mày, bàn tay cầm quạt run run, tay còn lại hình như đang nhấc lên ôm lấy đầu mình.

Yuuki đang đau, đang gắng gượng, đang cố chống lại vì không muốn làm tổn thương người đó.

"Là anh, Toushiro. Em nhận ra anh mà phải không?"

Mikazuki Yuuki khổ sở gật đầu, tuy nhiên Linh Áp vẫn tỏa ra thù địch ngăn can không cho Toushiro đến gần.

Nghiến chặt răng, Yuuki không mảy may lao tới gấp quạt lại, tấn công trực diện từ trên cao xuống.

Dù là quạt nhưng khi gấp lại, hai bên đường thẳng sắc bén ấy không khác gì một thanh đoản kiếm, có thể làm đối phương bị thương.

Toushiro nhắm chặt mắt lại, nhưng không cảm thấy đau gì cả. Thanh Zanpakuto rực lửa cắm xuống đất, chủ nhân của nó đang gắng gượng kiềm chế lại.

"Em không...."

Đôi mắt vẫn đỏ nhưng có ánh sáng phát ra. Cô đang cố gắng kiềm chế sức mạnh tuôn trào như lũ của mình. Yuuki gào thét, khuỵu người xuống ôm chặt lấy ngực trái mình, tay trái ôm lấy trán đang nóng hổi.

"Yuuki!"

Toushiro hất tay Gin ra, nhào đến chạy tới cạnh Yuuki, ôm lấy thiếu nữ nhỏ nhắn trong lòng. Bàn tay ốm gầy vuốt nhẹ trán Yuuki để kiểm tra, cậu hoảng hốt rụt tay lại vì nhiệt độ khủng khiếp mà Yuuki đang phải chịu đựng.

Cậu xoay mặt qua lại mong mỏi tìm kiếm một thứ gì đó có thể làm cho thiếu nữ tóc nâu khá khẩm hơn. Đôi mắt xanh lam bất giác mở to vì nhớ tới một điều gì đó.

Toushiro với tay rút lấy thanh kiếm sau lưng mình, linh lực cậu phóng ra khiến cho không khí xung quanh trở lạnh đi.

Ichimaru Gin tròn mắt nhìn thiếu niên đang hành động kì lạ và quan trọng hơn là thanh kiếm mà Toushiro đang cầm không hề giống như một thanh Asauchi thông thường của các học viên. Không lẽ...

"Ngự trị nơi thiên đường băng giá..."

Gió nổi lên, kéo theo những đám mây mù xuất hiện, bầu trời ầm ầm một vài tiếng rền của sấm sét.

Đôi mắt Toushiro phát sáng đầy vẻ kiên nghị, cậu hô lớn:

"Hyourinmaru."

Con rồng băng to lớn xuất hiện từ mũi kiếm, nó bay lên không trung rồi hạ người bao phủ lấy Toushiro lẫn thiếu nữ mình đang ôm trong lòng.

Hơi thở của Yuuki trở nên nhẹ nhõm hẳn, nhiệt độ giảm xuống không bùng phát sức mạnh nữa. Nét mặt dịu nhẹ chợt mỉm cười, ngoan ngoãn tựa lấy người anh, cả hai cứ thế ôm nhau trong cánh đồng băng tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com