68. chúng ta đều giống như những đoá pháo hoa
Âm thanh pháo hoa vang lên...
Bùm bùm bùm...
"Nhìn kìa!" Rangiku reo lên.
Những đoá hoa rực rỡ sắc màu bung nở trên bầu trời tối. Toả sáng, lấp lánh chiếu sáng cả một vùng trời.
Nhìn như vậy lại khiến Toushiro vô thức nghĩ đến thiếu nữ. Thiếu nữ xinh xắn, yêu kiều lại toả sáng lấp lánh. Rất giỏi trong việc thắp bừng lên, soi sáng cho tâm hồn u tối.
Nhiều đoá hoa nở bung ra, tách ra rồi tan biến.
Toushiro, Rangiku, Aizen, Hinamori.
Thế giới bây giờ tựa như chỉ đang vây quanh bốn người họ.
"Ngắm pháo hoa giữa thời tiết lạnh giá này có vẻ như không tệ lắm nhỉ, Đội trưởng?" Rangiku tự hào chuyển mắt sang bên phía Đội trưởng nhà mình, cô nói thêm: "Nếu tuyết rơi thì có lẽ sẽ tuyệt vời hơn nhỉ?"
"Và sau đó trời sẽ lạnh hơn đấy, đồ ngốc!" Toushiro buông ra một lời tàn nhẫn như thế.
Rangiku cười xoà cho qua. Làm việc với nhau mấy chục năm trời, cô dĩ nhiên biết Hitsugaya Toushiro không thành thật như thế nào. Tuy nhiên, ánh mắt của cậu lại lảnh tránh Rangiku chứng tỏ một điều, cậu đang khá vui đấy!
Giá như mà Đội trưởng nhà chúng ta thành thật hơn một chút thì sẽ rất dễ thương. Rangiku nghĩ vậy.
Aizen mỉm cười hiền dịu, quay sang Toushiro buông lời: "Chúc mừng sinh nhật, Hitsugaya-kun."
Thế nhưng, Toushiro chỉ lặng lẽ ngắm pháo hoa. Trầm ngâm một lúc, cậu mới trả lời: "Những người dân lớn lên ở quận Rukon như bọn tôi, sinh nhật chẳng hề tồn tại, sinh nhật cũng chẳng mang ý nghĩa lớn lao gì. Thế nhưng, các quý tộc ở đây thì lại khác, sinh nhật đối với bọn họ là một dịp rất quan trọng. Một năm chỉ có một lần. Người dân Rukon bọn tôi, hầu hết không ai nhớ ngày sinh chính xác của mình là ngày nào cả. Những gì bọn tôi có thể tin, ngày sinh nhật là ngày mà một ai đó mà chúng tôi tin tưởng nói cho tôi biết. Hoặc là ngày đầu tiên mà chúng tôi đi đến thế giới này. Chỉ có vậy!"
Rangiku hiểu những gì mà Toushiro bày tỏ. Bởi vì ngày sinh trên giấy tờ của cô, cũng chẳng phải là ngày mà cô sinh ra đời.
"Rangiku, sinh nhật của cậu là khi nào vậy?"
Anh bạn thân của cô hồi xưa cũng đã từng hỏi cô như vậy trong những ngày đầu hai đứa gặp gỡ nhau.
Và Rangiku đã đáp như thế này: "Không biết, tôi thực sự chẳng đếm ngày nào trôi qua cả. Tôi cứ để ngày qua ngày trôi đi. Nhưng, cho đến khi gặp cậu, tôi mới bắt đầu đếm."
"Vậy... ngày mà tôi với cậu gặp nhau lần đầu tiên sẽ là ngày sinh nhật của cậu. Được chứ, Rangiku?!"
Hơi thở nhàn nhạt trở nên trắng xoá vì khí trời lạnh buốt. Nhớ lại những kí ức xưa lại vô thức làm cho Rangiku đau lòng.
Chúng ta đang ngày càng xa cách nhau, Gin.
"Nhưng dẫu sao..." Aizen nói: "Sự thật rằng chúng ta cảm thấy hạnh phúc khi chúng ta có một ngày sinh nhật cho chính mình. Có thể là ngày chúng ta ra đời, ngày chúng ta lần đầu đến thế giới này hay đó là ngày mà ai đó nói với chúng ta. Chúng ta vẫn chấp nhận và cảm thấy hạnh phúc."
Tiếng pháo hoa vang lên lại khiến mọi người lại vô thức chìm đắm, hoà mình vào khung cảnh rực rỡ đêm khuya. Những đoá hoa sáng rực, lung linh, toả sáng thật mãn nhãn. Lấn át ánh sáng dịu êm của mặt trăng. Tuy sáng chói nhưng cũng thật nhẹ nhàng.
Thật đẹp!!
Nhưng cũng thật trống vắng.
Toushiro muốn Yuuki ở cạnh mình ngay lúc này. Có thế, khung cảnh đẹp rực rỡ như thế này mới trở nên hoàn hảo
Tự dưng Toushiro lại nghĩ như thế này:
Tất cả chúng ta đều giống như những đoá hoa trên bầu trời kia... Chúng ta leo lên, chúng ta toả sáng và luôn luôn phân tách ra nhiều con đường khác nhau và trở nên thật xa cách. Thế nhưng, khi thời điểm đó tới, đừng biến mất như pháo hoa mà hãy tiếp tục toả sáng...
Mãi mãi...
"Cảm ơn, Aizen."
"Cảm ơn Hinamori."
"Và..." Toushiro vẫn tiếp tục quan sát món quà tuyệt vời: "Cảm ơn cô, Matsumoto."
Rangiku nhẹ nhàng cười: "Không có gì, Đội trưởng."
Ấy vậy mà... Toushiro lại có hơi ích kỷ.
Vẫn muốn Yuuki được nghe lời chúc mừng từ em.
Có thế ngày hôm nay mới trở nên thật hoàn hảo.
***
Ngày 20 tháng 12 đang dần trôi qua, chỉ cần vài phút nữa thôi là sinh nhật của Toushiro sẽ trôi qua. Ấy vậy mà, lúc này đây, cậu không tài nào ngủ được.
Cậu vẫn còn đang mong chờ sự xuất hiện từ ai đó, ai đó sẽ nói câu chúc mừng sinh nhật cậu.
Nhưng... sẽ chẳng thể nào đâu.
Thế mà, Toushiro vẫn đang hy vọng kỳ tích xảy ra với mình.
"Ách!"
Rầm!
Toushiro nghe tiếng động cực kì chói tai ở phía trước phòng cậu. Cậu bật người dậy, vội vàng chạy ra ngoài xem thử.
Gió lướt qua, mái tóc nâu bừa bộn bay nhảy trong gió đập vào mắt cậu. Thiếu nữ mặt mũi méo xẹo bĩu môi, cô xoa xoa cái lưng đau nhức của mình.
"Yuuki?"
Toushiro không khỏi kinh ngạc trợn tròn mắt, gọi tên cô.
Có phải cậu đang mơ ngủ không?
"T-Toushiro."
Yuuki ái ngại gãi đầu cười xoà nhìn thiếu niên. Cô vội đứng dậy, phủi bụi đất đang bám trên người mình xuống. Cả thanh Zanpakuto ở bên cạnh mình, cô mau chóng bỏ vào bao kiếm.
"Em sử dụng Suzaku để chở các thành viên về mau hơn."
Sợ bị la nên Yuuki buồn buồn giải thích trước cho cậu hiểu.
"Em chắc là không còn chút Linh Lực nào nên trong lúc về phòng em vô tình rơi xuống trước phòng của anh."
Vẻ mặt trông tội nghiệp vô cùng. Nhưng thật lạ là Toushiro không hề trách Yuuki một tiếng nào cả.
Cô gãi đầu cười cầu tài nhìn thiếu niên vẫn đang giương mắt nhìn mình. Cô bối rối thấy rõ...
Hai ngón tay chọt chọt vào nhau, cô ấp a ấp úng: "Ưm... Anh nói gì đi mà, anh giận em sao?"
Rồi cậu nói: "Sao em lại về lúc này?"
"À, thì... em muốn chúc mừng sinh nhật anh nên em mới sử dụng Suzaku để đẩy nhanh tốc độ."
Trái tim chợt nhói lên. Toushiro ghì chặt đôi tay mình lại.
"Sinh nhật anh có gì quan trọng?"
Nếu như mà trong lúc em đang trên đường về thì hết Linh Lực giữa chừng thì sao?
Nếu lỡ như em kiệt sức thì bọn Hollow kéo đến thì sao?
Vì sao vì ngày hôm nay mà em lại liều lĩnh như thế?!
Toushiro muốn nói hết ra, nói từng chi tiết, bộc bạch cảm xúc của mình. Vậy mà... vậy mà chẳng hiểu sao, cổ họng cậu lại ứ nghẹn chẳng tài nào cất thành lời.
"Em không muốn bỏ lỡ sinh nhật anh, chỉ vậy thôi..."
"Đừng có nói như thế!" Cậu quát lớn lên, vô thức giải phóng một nguồn Linh Lực mạnh làm lá cây xào xạt bay tán loạn.
"Toushiro?" Yuuki trân trân mắt nhìn Toushiro đang mất bình tĩnh.
Thế nhưng, cậu vẫn cứ nói bằng vẻ mặt đau lòng: "Em lúc nào cũng liều lĩnh, cũng làm mấy trò khiến bản thân bị thương, rơi vào tình cảnh nguy hiểm."
"Em thử nghĩ xem, em gặp mấy chuyện nguy hiểm đến tính mạng bao nhiêu lần rồi hả?!"
Rất nhiều lần...
"À thì..." Yuuki cong môi, mắt híp lại lấp lánh, trìu mến nhìn thiếu niên. Thiếu nữ đưa hai tay ra sau lưng, đan chặt tay lại, cô e thẹn cười lên: "Em đã cố gắng làm một cái bánh kem tặng cho anh..."
"Em xin lỗi nhưng em..."
Không đợi Yuuki nói hết câu, Toushiro đã tiến lại gần cô, nâng tay xoa đầu Yuukiz
Thú thật thì, cậu muốn nhào tới ôm lấy cô hơn. Toushiro dường như ngày càng trở nên tham lam hơn rồi.
Nhiêu đây không là gì cả. Toushiro muốn hơn thế nữa.
"Vì sao?" Cậu hỏi.
"Bởi vì Toushiro rất đặc biệt."
Chỉ cần vì anh thì em nguyện làm tất cả những điều tốt đẹp nhất cho anh.
Anh và ông Yama là hai người em yêu thương nhất.
"Anh muốn ăn thử."
Đôi mắt nâu sáng lấp lánh phản chiếu hình ảnh thiếu niên, vành tai ửng đỏ giật giật nhẹ.
Nhìn Yuuki không khác gì một chú mèo đang vui vẻ khi đạt được điều nó muốn cả.
Trông đáng yêu vô cùng.
Trong lúc đợi chờ thiếu nữ háo hức chạy đi lấy bán kem thì Toushiro cũng nhớ lại khoảng thời gian mấy ngày trước. Lúc đó Yuuki khá bận bịu, cô cũng chỉ lên văn phòng làm việc một tí rồi lại tưng hửng chạy đi đâu đó.
Cậu cũng để ý thái độ kì lạ của các thành viên, tất cả bọn họ đều tránh né Yuuki. Đang cố gắng trốn tránh thì đúng hơn.
"Đội trưởng, mong ngài đừng có nói cho Yuuki-dono biết việc ngài vừa mới gặp bọn tôi."
"Dạ, tôi đang trốn Yuuki-dono, à không, tôi đang kiếm thêm việc để làm."
"Đội trưởng, ngài giao hết việc ngài đang làm cho tôi cũng được. Hoặc là ngài giao cho tôi nhiệm vụ nào xa xa đi ạ. Nhiệm vụ nào càng lâu càng tốt ạ."
Thì ra đó là lý do à. Toushiro cười trừ. Hẳn là các thành viên Đội 10 trong thời gian qua đã vất vả nếm thử món bánh của Yuuki tự làm.
"Hèn gì mấy bữa nay Đội 4 náo nhiệt, bận rộn hơn hẳn."
Roki cũng có tới để than vãn với cậu.
Nhưng mà dẫu trong đầu đã cố gắng tưởng tượng ra nhiều viễn cảnh nhưng... tận mắt chứng kiến như thế này thì Toushiro hoàn toàn ngạc nhiên với cái bánh trước mắt.
"Hừm."
Một cái bánh trắng tinh xinh đẹp khiến Toushiro khá hoài nghi.
"Hẳn là em đã rất mất nhiều thời gian để làm."
Yuuki cười trừ. Cũng mất cả ngày để trang trí thôi.
Đẩy cái bánh qua, Yuuki cười cười: "Anh thử đi, anh thử đi."
Bằng vẻ mặt lấp lánh, rạng ngời, Yuuki mong chờ Toushiro nhận xét thành quả của mình.
Bỏ vào trong miệng một miếng bánh, Toushiro chậm rãi nhai rồi cảm nhận hương vị đang lan toả trong khoang miệng cậu.
"Ừm! Ngon lắm."
Cậu khen ngợi.
"Vậy sao?" Vành tai Yuuki không kiềm được mà giật giật vài cái. Cô chồm người lại gần về phía, thậm chí còn há họng to ra mong chờ được ăn thử cái bánh.
"Em cũng muốn thử."
Nhưng đời nào Toushiro lại có thể dễ dàng cho đi như vậy. Cậu cầm lấy dĩa bánh kem rồi đặt sang chỗ khác.
"Không cho phép."
Anh không muốn để phí tấm lòng.
Anh không muốn em cảm thấy thất vọng.
Nhưng dù là em làm, dù có hợp khẩu vị hay không, với anh, nó vẫn rất ngon và hoàn hảo.
"Em có biết không..."
Gương mặt này của em đúng khủng khiếp mà. Tự dưng lại cứ muốn gần gũi với em hơn.
Toushiro kiềm chế ham muốn của mình lại, nhẹ nhàng xoa đầu Yuuki khen ngợi cô.
Cả trái tim của em quá đỗi ấm áp.
Nụ cười hoạt bát luôn làm anh cảm thấy hạnh phúc.
Một ngày sinh nhật thật tuyệt vời và trọn vẹn.
Toushiro xoay mặt nhìn thiếu nữ đang vui vẻ ngân nga một bài hát nào đó.
Nhìn cô toả sáng dưới ánh trăng bạc, trái tim thiếu niên lại đập mạnh lên. Khoé môi vô thức mấp máy thành lời.
"Yuuki, anh th..."
"Ơ?!"
Yuuki cảm thấy bản thân mất sức, cô liền ngã người gục đầu lên vai Toushiro.
Toushiro tròn mắt nhìn thiếu nữ đang tựa lên vai mình.
Đôi mắt nâu mơ màng, đang chờ cơ hội để khép lại nghỉ ngơi.
Và rồi, thiếu nữ cũng ngủ thiếp đi, hơi thở nhẹ nhàng buông ra, trắng xoá, tan biến trên bầu trời.
"Chết tiệt!" Cậu thầm rủa, thầm trách bản thân luôn đánh mất những cơ hội tuyệt vời.
Nhiều lần như thế rồi...
Vì sao chỉ một câu đơn giản đến thế mà chẳng lúc nào cậu có thể nói ra thành câu được.
"Đợi đó, lần sau anh nhất định sẽ nói với em."
Rằng anh thích em.
Liệu em có thể đồng ý ở cạnh anh được không?
Vào một ngày tuyết rơi của nhiều năm sau...
Anh cuối cùng cũng đã có thể nói được.
Nhưng trước đó... chúng ta cần phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn của những sự hiểu lầm chồng chất liên tục.
Giữa anh và em...
Mâu thuẫn lớn nhất của chúng ta...
Giữa thế giới này...
....
Và chương tiếp theo, một bí mật lớn sắp được giải đáp. Đảm bảo các độc giả sẽ bật ngửa cho mà coi. ₊·*◟(˶╹̆ꇴ╹̆˵)◜‧*・
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com