75. Kế hoạch
Ichimaru Gin hiện đang đứng trước cánh cửa khổng lồ ghi Hán tự "Nhất" ở giữa. Anh ta ma quái cong cong khoé môi luôn mỉm cười của mình. Cánh cửa chậm chạp dần được mở ra, phơi bày những điều khó có thể chạm tới ở bên trong đó.
Giọng nói ồm ồm, già nua nhưng uy quyền vang lên:
"Mọi người đến đông đủ chưa? Được rồi, bây giờ ta sẽ bắt đầu cuộc họp Đội trưởng."
Cánh cửa hoàn toàn được mở ra, bên trong là 11 vị Đội trưởng cùng nhau khoác áo haori trên người. Dù mỗi người mỗi phong cách nhưng điểm chung của tất cả bọn họ là đều khiến tất cả choáng ngợp, là ước mơ, mục tiêu và nhiều người nhắm đến.
Đây là những linh hồn mạnh nhất tại Seireitei.
Gin ma quái cất chất giọng Kansai kì quái của mình: "Chuyện gì đây? Có nhất thiết phải gọi tất cả mọi người tới thế này à?"
Gin cười cười, bên trong giọng điệu có ý mỉa mai: "Những Đội trưởng bận rộn khắp nơi Soul Society lại tụ họp về đây... là vì tôi hả?"
Đảo mắt một vòng quanh phòng, Gin để ý không thấy sự xuất hiện của một người: "Gì vậy? Đội trưởng Đội 13 không có mặt sao? Có chuyện gì vậy?"
Đội trưởng Đội 9 - Tosen Kaname lên tiếng: Anh ấy đang được nghỉ dưỡng tại Uedon."
Gin hơi ngạc nhiên: "Anh ấy vẫn chưa hồi phục sao? Mong anh ấy mau chóng bình phục."
Dường như hắn ta không đủ kiên nhẫn để chờ đợi được nữa. Đội trưởng Đội 11 - Zaraki Kenpachi gằn giọng: "Đừng lãng phí thời gian nữa. Ta chẳng muốn đến đây chỉ để nghe tán gẫu đâu."
Bước mạnh lên phía trước, Zaraki hung hăng sáp lại gần Gin: "Ta nghe nói nhà ngươi không đấu lại được bọn đột nhập."
Ánh mắt của hắn trở nên sắc lẹm hơn: "Tệ hơn, ngươi không trừ khử được bọn chúng. Với kỹ năng của ngươi, xử bọn đột nhập dễ như lòng bàn tay."
"Ara~" Gin thản nhiên đáp: "Hắn vẫn chưa chết sao?"
"Hửm?" Zaraki nhăn mặt, khó chịu nhìn về phía Đội trưởng tóc bạc.
Gin cười cợt gãi đầu, giọng điệu của anh ta bình thản đến lạ: "Kì lạ? Tôi dám chắc hắn đã chết rồi. Hừm!!! Trực giác của tôi hỏng rồi sao?"
"Kukuku." Giọng cười ma quái vang lên, chất giọng khó nghe đến từ vị Đội trưởng Đội 12 quái đản - Kurotsuchi Mayuri, hắn ta đanh mặt lại, cố tình chỉ trích thẳng vào Đội trưởng Đội 3: "Đừng đùa nữa. Một Đội trưởng mà không thể phát hiện ra Linh Áp của đối phương bị tiêu diệt. Ngươi đã làm sai và bây giờ lại dùng từ "bất cẩn" để lấp liếm?"
Thiếu niên tóc trắng bên cạnh Mayuri chán ghét hừ lạnh: "Lại thế nữa rồi. Lại cứ toàn đưa ra những lí lẽ vớ vẩn. Thật phiền phức!"
Gin cười: "Ồ không! Ý các ngài là tôi cố tình để chúng thoát?!"
Mayuri thẳng thắn đáp lại: "Chứ còn sao nữa?!"
Zaraki Kenpachi tỏ thái độ: "Im đi, Kurotsuchi. Ta đang nói chuyện với hắn nếu không muốn chết thì im đi."
Đội trưởng Đội 2 - SoiFon lạnh nhạt: "Đám ngốc!"
Đội trưởng Đội 8 - Kyouraku Shunshui nhẹ cười, giật nhẹ vành nón của mình: "Chậc! Chậc!"
Còn Đội trưởng Đội 6 - Kuchiki Byakuya hoàn toàn vô cảm, không để tâm vào những chuyện nhảm nhí này.
Quá sức chịu đựng vì sự ồn ào không nên có, Tổng Đội trưởng Yamamoto Genryusai Shigekuni hét lớn: "Im đi!"
Bầu không khí một lần nữa trở về với sự tĩnh lặng vốn có của nó.
Ông đập nhẹ cây gậy của mình xuống: "Zaraki và Kurotsuchi mau lui xuống."
Cả hai vị Đội trưởng nghe lệnh lui về phía sau. Bây giờ thì chỉ còn có mỗi Ichimaru Gin là đơn độc đứng giữa phòng lớn.
"Giờ xem nào!" Yamamoto nhẹ dùng ngón tay gãi bên thái dương của mình: "Các ngươi đã biết lí do mình được triệu tập ở đây chưa?"
Ông nghiêm trang đặt đôi tay lên giữ cây gậy to quá khổ: "Ichimaru Gin. Ngươi đã tự ý hành động và đã thất bại khi bắt giữ mục tiêu. Đó là một thất bại khá khó tin của một Đội trưởng. Ta muốn nghe lời giải thích từ ngươi. Đó là lý do vì sao ta lại triệu tập tất cả Đội trưởng đến đây."
"Ichimaru Gin." Yamamoto lạnh lùng mở đôi mắt sắc nhọn của mình ra: "Ngươi có muốn bào chữa gì không?"
"Tôi không có gì để nói cả."
Gin tự tin và điềm nhiên lên tiếng.
Yamamoto có chút bất ngờ.
Anh nói tiếp: "Tôi không có ý xin tha lỗi. Tôi đã sai lầm khi không kiểm tra bọn chúng. Tôi sẽ không bào chữa cho sự bất cẩn của mình."
Yamamoto hoàn toàn không đoán được Gin suy nghĩ gì trong đầu. Khuôn mặt hắn ta và cả bầu không khí toả ra xung quanh hắn, giống hệt như một con rắn.
Và vị Đội trưởng Đội 5 tóc nâu dường như nhận thấy sự kì lạ trong cách nói chuyện của Gin. Hắn hơi nhíu mày, trầm ngâm trong phút chốc.
Yamamoto không muốn vì chút chuyện vặt vãnh này mà làm lãng phí thêm bất kì một giây một phút nào nữa, giọng nói trầm ồm vang lên:
"Thôi được, dù sao thì cậu cũng sẽ phải chịu hình phạt."
"Được thôi." Khoé môi của Gin cong lên, quỷ dị.
Aizen lập tức lên tiếng: "Đợi đã nào, Ichimaru."
Lời hắn định nói ra bị cắt ngang bởi một thứ âm thanh ồn ào, gây náo loạn khắp Seireitei.
Keng keng
"Báo động! Báo động! Có kẻ xâm nhập! Tất cả cá nhân hãy báo cáo cho Đội của mình biết."
Tất cả những người có mặt trong phòng họp đều ngạc nhiên tròn mắt. Người phản ứng đầu tiên là Đội trưởng Đội 11 - Zaraki Kenpachi:
"Hả?! Kẻ đột nhập?!"
Toushiro vội lên tiếng: "Không lẽ là những tên lần trước."
"Không thể nào." Komamura thầm nhủ: "Làm sao hắn có thể xâm nhập vào đây lần thứ hai."
Quả là khó lòng tin được.
Linh Áp bùng nổ, Zaraki Kenpachi ngước mặt lên, ngả người về phía sau cười lớn, nụ cười thoả mãn, nụ cười háo thắng man rợ.
"Haha. Tốt lắm!" Hắn nói, hắn đang phấn khích tột độ. Không thể bỏ lỡ từng giây phút hắn đang thăng hoa, Zaraki lập tức mặc kệ xung quanh mà chạy đi.
Aizen liền nhắc: "Kenpachi! Đợi đã chúng ta không nên..."
Nhưng Zaraki chẳng hề để tâm những lời nói đó. Mục tiêu của hắn là những tên xâm lược, và hắn muốn tỉ thí sức mạnh với tên mạnh nhất ở trong đó. Hắn cứ phóng ra cùng với cô nàng Đội phó luôn kề cạnh gần hắn Kusajishi Yachiru.
Ở bên ngoài khá hỗn loạn, âm thanh chuông báo không ngừng vang lên, và toàn bộ Shinigami đều cuống quýt căng thẳng tập trung trở về Đội của mình, sẵn sàng tinh thần chiến đấu.
"Không còn cách nào khác. Cuộc họp các Đội trưởng tạm hoãn tại đây."
Yamamoto nói, ông hướng mắt về phía vị Đội trưởng đang nham nhở cong môi cười:
"Ta sẽ thông báo về hình phạt dành cho Ichimaru sau."
Gin vẫn giữ nguyên nụ cười không thiện cảm của mình: "Đa tạ."
Không có một chút thành ý hay cảm xúc nào trong lời nói của anh. Quả nhiên là một người vô cùng khó đoán.
"Các đội khi chiến đấu phải liên tục cập nhật tình hình cho trạm kiểm soát."
Mệnh lệnh cuối cùng của ngài Tổng Đội trưởng trước khi kết thúc phiên họp được nói ra. Tất cả mọi người tuân lệnh, đều dần tản ra rời khỏi và chuẩn bị xuất phát về Đội của mình.
Tuy nhiên, một cách lặng lẽ và cẩn thận. Đội trưởng Đội 5 - Aizen Sousuke đã cố tình sáp lại gần, chậm rãi bước qua Ichimaru Gin.
Aizen dừng bước: "Anh biết trước chuyện này sẽ xảy ra sao, Ichimaru?"
"Tôi không hiểu anh đang nói gì?" Giọng điệu nhởn nhơ như thường lệ, vẫn không thể nào đoán được anh ta đang nghĩ gì trong đầu.
Aizen có chút khó chịu.
"Anh nghĩ mình sẽ thoát khỏi chuyện này sao? Đừng đánh giá thấp tôi, Ichimaru."
Gin không đáp và Aizen đã lướt qua và rời khỏi căn phòng.
Thiếu niên nhỏ con chau mày, Toushiro hơi để tâm vào cuộc đối thoại giữa hai người.
Tuy không cố ý lắng nghe nhưng cậu cũng không thể hiểu được những điều mà họ vừa nói. Chỉ biết rằng, đó có vẻ là không phải là một đoạn hội thoại yên bình.
Thiếu niên mau chóng dẹp bỏ những suy nghĩ đó của mình. Chuyện riêng của hai người họ, cậu không nên xen vào chi cho rắc rối. Nhưng cậu hơi lo lắng cho Hinamori, suy cho cùng nếu Aizen có vô tình dính dáng vào rắc rối phiền phức nào đó thì cô nàng hẳn cũng sẽ không yên lòng.
Cậu lập tức di chuyển đến Đội 10.
Ở xa xa, cậu nhìn thấy thiếu nữ tóc nâu và cô nàng tóc màu mật ong quen thuộc. Cậu gọi tên hai người họ.
"Yuuki! Matsumoto."
Yuuki lập tức phản ứng, cô chạy về phía cậu ngay. Hôm nay cô không chau chuốt cho bản thân, mái tóc nâu dài buông xoả bừa bộn bay trong gió. Cơ thể cô toả ra hương thơm của hoa trà, rất ngọt ngào và dễ chịu.
Và cả thần sắc của cô, vẫn rạng ngời.
Quả nhiên, Yuuki y hệt như một mặt Trời nhỏ. Cứ luôn làm lòng cậu lâng lâng, trái tim ấm âp lạ thường. Nhưng vì cô quá nhỏ bé nên cậu cứ mãi không yên tâm, cứ nơm nớp lo sợ.
Sợ một ngày nào đó, cậu sẽ mất cô.
Mãi mãi...
Con Hollow trong người Yuuki, luôn khiến Toushiro bất an.
"Hai người có mang Zanpakuto bên mình?"
"Vâng!" Cả hai cô gái đều đồng thanh.
Và tất cả các thành viên đều giữ Zanpakuto ở bên mình.
Toushiro cố gắng nói lớn, nhắc nhở toàn bộ Đội ngũ của mình một lần nữa.
"Tuyệt đối không thể sơ suất, kẻ thù lần này chính là những kẻ đã sống sót khỏi Ichimaru."
"Vâng!!"
Cả Đội hô hào, hừng hừng khí thế! Họ rực lửa và họ đồng lòng quyết tâm muốn bảo vệ Seireitei, bảo vệ bình yên cho thế giới của họ.
"Em rất tò mò về Shinigami."
Yuuki lẩm nhẩm, chỉ để đủ cho Toushiro ở cạnh mình nghe thấy.
Thiếu niên không vui liền chau mày, cậu khẽ gầm: "Đồ ngốc này! Em hứng thú với kẻ thù gây hấn với Seireitei?"
"Em nói thật, em cứ có cảm giác rằng hình như em biết người đó."
Nhưng mà... đó không phải là điều cô muốn nói với Toushiro.
Vân vê ngón tay một hồi, Yuuki hít mạnh một hơi thật là sâu. Cô ngại ngùng nắm lấy tay áo đen cuat Toushiro, giật nhẹ.
Thiếu niên chú ý đến hành động của cô, cậu hơi nghiêng đầu.
"Toushiro." Yuuki nhón chân lên, thủ thỉ bên tai thiếu niên bằng chất giọng ngọt ngào của mình: "Sau trận chiến này, anh có thể dành thời gian cho em không?"
Em muốn thổ lộ với anh! Em muốn bản thân em không hối hận. Nhưng bây giờ không phải là lúc.
"Chỉ cần em muốn." Toushiro nhẹ cong môi. Cậu cố gắng ngăn chặn bàn tay của bản thân cứ muốn nâng lên để xoa đầu thiếu nữ.
Phải cố gắng lắm mới kiềm nén được! Chứ nhìn cô e thẹn cười đáng yêu thế này, quả nhiên là kinh khủng khiếp khi phải chịu đựng.
Nhưng em đừng mong em sẽ có thể nói với anh những lời đó. Thật sự đó! Anh nhất định sẽ cướp lời em định nói, Yuuki à.
***
Ở một góc nào đó...
Trong bóng tối, có sự xuất hiện của 5 người.
"Kế hoạch lần này, sẽ thất bại nếu để Yuuki-kun tự do di chuyển." Aizen nói: "Vậy nên, là Misaki-kun. Nhờ cô, đối phó với Yuuki-kun."
Thiếu nữ tóc màu xanh bí ẩn mãn nhãn cười lên, giọng cô ta hôm nay điềm đạm hơn rất nhiều. Thậm chí còn kiều diễm cúi đầu cảm tạ, tay phải đặt lên người trái thể hiện thành ý của mình.
"Tôi đợi câu nói này từ ngài rất lâu rồi đấy! Aizen-sama. Tôi nhất định sẽ tiếp đãi em ấy thật kỹ."
Ai biết được trong lòng cô ta đang dậy sóng đến mức nào. Cô ta muốn phát điên lên, cô ta hân hoan, vui sướng. Và cô ta đã suy diễn ra nhiều viễn cảnh tuyệt vời khi gặp Yuuki.
Cô ta muốn làm nhiều chuyện với Yuuki lắm. Và cô ta muốn nhìn thấy những giọt nước mắt van xin từ cô.
Bên cạnh, Yuuma tỏ thái đôi bất mãn. Anh không vui hừ lạnh.
Dường như, đoán được suy nghĩ của Misaki, Gin cất lên chất giọng Kansai kỳ quái của mình.
"Thật tàn nhẫn, Đội trưởng Aizen." Gin bí hiểm cười.
Biết sao được. Khắp Seireitei này, chỉ có mỗi Mikazuki Yuuki là chưa được nhìn thấy Aizen sử dụng Kyouka Sogetsui (Kính Hoa Thuỷ Nguyệt).
Ông trời dường như đã quá ưu ái cho cô ta rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com