76. Anh đừng có nhìn em bằng ánh mắt như thế!!!
Yuuki hoảng hốt trừng đôi mắt của mình lên. Cả người cô run rẩy, nét mặt yêu kiều trên sườn mặt cũng không thể giữ bình tĩnh mà bộc lộ nét sợ hãi.
Cô co ro người lại, ngồi xổm xuống trong khi hai tay cô không ngừng đan chéo nhau vịn chặt hai bên vai của mình.
Có ai đó! Có ai đó đang nhìn cô, muốn đâm xuyên qua người cô.
Sát khí đùng đùng nổi lên như đang muốn giết chết cô vậy.
"Yuuki?!"
Toushiro gọi tên cô đầu tiên. Cậu hoảng hốt ngồi xuống, đặt tay mình lên người Yuuki. Đôi mắt xanh khá ngạc nhiên khi thấy thiếu nữ run lẩy bẩy như vậy.
Cô bình thường ở trước mặt mọi người sẽ không bao giờ như vậy đâu. Toushiro mím nhẹ môi, cậu đăm chiêu. Chắc chắn có điều gì đó không tốt đang nhắm đến Yuuki.
Tất cả các thành viên của Đội 10 cũng đều chú ý tới và đồng loạt quan tâm, gọi Yuuki.
"Yuuki-dono?"
Matsumoto Rangiku cũng hoảng hốt: "Yun-chan? Em sao vậy?!"
Yuuki đột nhiên cảm thấy khó thở vô cùng. Lại xuất hiện nữa rồi, những đôi tay vô hình từ trong bóng tối đang vươn ra, muốn kéo cô, nuốt chửng cô.
Nếu như Yuuki mà đang ở một mình, chắc chắn cô sẽ không thể kiềm được những giọt nước mắt của mình.
Khuôn mặt nhợt nhạt, Yuuki cố gắng cong môi cười trấn an mọi người: "Không sao, chắc là do di chứng của bệnh thôi mà."
"Em nói dối." Thiếu niên tóc trắng khẽ nói.
Đôi mắt nâu vàng trợt mở tròn ra hết cỡ, Yuuki ngơ ngác nhìn cậu.
"Toushiro?"
"Được rồi, mọi người." Toushiro điềm nhiên vỗ tay: "Chuẩn bị vào vị trí."
Yuuki biết điều mà kiềm lại sự sỡ hãi của mình. Và dường như sát khí đó đã biến mất nên cô cũng đã bình tĩnh trở lại.
Toushiro cắn nhẹ môi, cậu khẽ ở bên cạnh thiếu, thì thầm vào tai cô: "Đừng có sử dụng Phượng Chúc."
Đôi mắt nâu sáng bất ngờ mở tròn lên, cô ngạc nhiên nhìn thiếu niên: "Hửm?!"
Như đang muốn nói vì sao cậu lại biết.
Thiếu niên bất giác nhếch nhếch khoé môi, cậu thức giận hầm hừ: "Đừng tưởng anh không biết em đang nghĩ gì."
Vậy mà thiếu nữ còn giận ngược lại, cô hậm hực phồng má, mặt cô rõ bất mãn: "Hừm!!!"
"Em!!" Thiếu niên cứng họng, trên đầu lại xuất hiện thêm vài chữ thập đỏ ửng, cậu gằn giọng: "Em có đang thật sự hiểu tình hình em đang gặp phải không đó hả?!"
Yuuki nhíu nhíu mày, cô dường như có chút tức giận, giọng cô nói hơi cao lên: "Anh đừng có nhìn em bằng ánh mắt đó!!"
"Ánh mắt gì?!" Toushiro ngơ ngác nhíu mày. Cậu thấy cậu chẳng nhìn Yuuki quá đáng một chút nào cả. Cậu bình thường với cô lắm luôn. Ừ thì, chỉ có một chút hơi giận thôi.
"Mỗi lần anh cau có mặt mày nè." Cô bất chợt nhe răng cười hì, cố tình trêu chọc cậu: "Làm vậy là già trước tuổi đó nhen."
Nụ cười xinh xắn chói chang tựa như ánh mặt sáng khiến cho thiếu niên ngây ngốc, hai bên má ửng hồng.
Cậu cố kiềm lại cảm xúc của mình, cố gắng gằn giọng lên.
"Em còn trêu anh."
"Hì!"
Chẳng hiểu vì sao, chỉ vì một nụ cười mà đã làm cho trái tim cậu thổn thức đến như thế.
Yuuki ngày càng trở nên xinh đẹp hơn. Càng khiến cho Toushiro muốn phát điên.
Vì cô...
Thế nhưng...
Tất cả mọi người có mặt trong Seireitei này, ai nấy đều bất ngờ mở tròn mắt. Ai cũng cảm nhận được một sự hiện diện kì lạ vừa mới xuất hiện.
Linh Áp cực kì mạnh đến từ một nơi ở đâu đó.
"Linh Áp này?!"
Tất cả Shinigami đều đồng loạt hướng mắt lên về phía bầu trời. Chẳng một ai có thêt tin được điều bí ẩn đang xảy ra ngay bây giờ.
"Từ trên trời?!"
"Sao có thể?!"
"Hắn không thể nào."
Trái ngược với hầu hết Shinigami đang hoảng loạn thì các Đội trưởng, Đội phó và những Shinigami cấp cao đang giữ bình tĩnh, đang lên tinh thần sẵn sàng chiến đấu.
"Á!!!"
Ai đó thất thanh kêu lên.
Có nhiều người bấn loạn, sợ hãi, chạy đi.
"Mọi người, cẩn thận!"
Cơn gió thoảng lướt qua, thiếu nữ tóc nâu điềm tĩnh quan sát vật thể lạ đang dần đâm sầm xuống trên bầu trời.
Cô cảm nhận được có một Linh Áp rất quen thuộc.
"Linh Áp này, Ganju?"
Và ai đó... mình đã gặp.
Nó khiến các tế bào của mình sôi lên.
"Tìm thấy rồi!"
Nở nụ cười quỷ dị, Yuuki ngân nga lên nhưng cách nói của cô có phần hơi khác lạ.
Toushiro ở bên cạnh nhíu mày hỏi ngược lại cô: "Yuuki? Em tìm thấy gì?"
Yuuki giật mình, cô ngơ ngác xoay đầu sang Toushiro, cô nghiêng đầu, thắc mắc:
"Hả? Anh nói gì cơ, Toushiro?"
Có gì đó kì lạ. Toushiro thầm nghĩ như thế, cậu quyết định nói ra sự tò mò của mình.
"Rõ ràng em vừa mới..."
Không! Giọng điệu của Yuuki khi nãy rất lạ. Toushiro bất chợt khựng lại quyết định dừng ngang câu chuyện.
Mặt cậu trở nên nghiêm túc hơn, và rất suy tư.
"Không lẽ..." Cậu thầm thì.
Nhưng đêm trăng non đã qua rồi.
Không lý nào lại có thể.
Rẹt... rẹt...
Những tia sấm, tia chớp xuất hiện lưng chửng trên bầu trời. Đâm xuyên qua lớp màn bảo vệ Shakonmaru và dừng lại.
Một làn khói trắng bay mịt mù xuất hiện làm cho tất cả người ngạc nhiên trố mắt nhìn.
Nhưng... đó chưa phải là tất cả.
"Gió sắp nổi lên rồi."
Một cơn lốc xoáy ập đến, cuồn cuộn cuốn bay tất cả những con người xâm nhập kia.
Và tất cả bọn họ đã tách làm bốn hướng.
"Đội 11, Đội 7, Đội 8 và..."
Có lẽ là Đội số 3.
Yuuki bình tĩnh đảo mắt quan sát, cô chợt thở dài vì mọi chuyện không như ý muốn.
Không may mắn cho lắm... đó là đối với Yuuki thôi.
Yuuki muốn được trực tiếp đối đầu với những người Ryouka kia.
Nhưng cô không muốn làm ảnh hưởng đến Đội của mình.
Linh Áp mạnh mẽ nhất trong số những người kia lại bay về hướng Đội 11.
Yuuki trông chờ lần gặp mặt của cô và những người đó trong nhà giam.
"Không biết anh ta đến đây có phải để cứu Rukia không?"
Nếu có... vậy thì cô sẽ giúp.
Vậy mà cuộc gặp gỡ mà cô mong đợi trong chiều nay khổng thể diễn ra.
Tại cuộc họp giữa những Shinigami cấp cao, tất cả mọi người đều choáng váng khi báo cáo tổng hợp tình hình của các đội trong hôm nay.
"Những tên Ryouka mạnh đến thế sao?"
Những người đó đã đánh bại gần hết các thành viên tinh anh của Gotei 13 và chưa một ai trong số bọn họ bị khống chế cả.
Thật đáng buồn.
Tứ tịch Jiroubou của Đội 7. Tam tịch Madarame Ikkaku và Ngũ tịch Ayasegawa Yumichika của Đội 11.
Họ thoát ra khỏi màn bao vây của Đội 4 và Đội 11, cái tên đầu cam và kẻ to lớn ăn mặc dị hợm.
Và thậm chí, Đội phó Đội 6 - Abarai Renji cũng đã bại trận trước Kurosaki Ichigo.
"Thật kinh khủng!"
"Hắn ta mạnh đến vậy sao?"
Yuuki trân trân nhìn Renji đang nằm vật lộn với những thương tích chi chít khắp cơ thể to lớn đó.
Bên cạnh còn có Hinamori và Kira cũng đang lo lắng không kém gì.
"Renji, cố gắng lên nào." Yuuki xót xa ở cạnh cổ vũ cho anh. Nhưng nhìn Renji đau đớn khẽ rên rỉ từng khiến Yuuki không thể nào tiếp tục chịu đựng được nữa.
Cô dứt khoác xoay mặt về phía Hinamori, nói:
"Chị Momo, nếu cứ để tiếp tục như vầy thì Renji sẽ gặp nguy hiểm mất. Chị có thể sơ cứu vết thương cho anh ấy được không, em sẽ đi tìm Đội 4."
"Không cần thiết!"
Linh Áp nổi lên, mạnh mẽ nhưng uy nghiêm đến lạ.
Yuuki run người lên, cô lo lắng đến nỗi mồ hôi úa ra trên khắp trán của cô.
"Byakuya-dono?"
"Đội trưởng Kuchiki?"
Yuuki, Hinamori và Kira uy nghiêm cúi chào vị Đội trưởng xuất hiện.
Và anh ta đến thật đúng lúc.
Yuuki chắc anh ta không hề có ý tốt.
Là cản trở!!!
"Ném cậu ta vào tù."
Người Đội trưởng đó lạnh lùng đến thế! Tàn nhẫn và vô tâm đến là cùng.
Dù là người Đội phó kề vai sát cánh bên mình, thậm chí là bị thương nặng đầy rẫy vết thương khắp cơ thể. Kuchiki Byakuya vẫn thản nhiên, không quan tâm mà vẫn tuân thủ theo nguyên tắc, luật lệ.
Yuuki thầm chán ghét. Cô cũng vô thức không kiểm soát được Linh Lực của mình mà để rò rỉ một chút ra bên ngoài. Tuy nhiên, không ai nhận ra cả nên không sao hết.
"K-Không thêt nào." Hinamori ngạc nhiên, dù run rẩy nhưng cô vẫn lên tiếng: "Abarai-kun đã một mình chiến đấu với những kẻ đột nhập, vậy mà giờ ngài..."
"Không cần bào chữa." Byakuya lạnh nhạt cắt ngang lời nói của Hinamori. Anh nói tiếp: "Nếu cậu ta đã chiến đấu một mình thì cậu ta không thể thua cuộc."
Vì thua cuộc nên đó là hình phạt, cũng như là trách nhiệm mà cậu ta phải gánh.
"Ta không cần một tên ngốc thậm chí không hiểu được điều đó. Cậu ta đang chắn ngang đường đi của ta, mau chuyển cậu ta đến nơi khác đi." Byakuya ra lệnh.
"Chờ đã!" Hinamori cao giọng: "Sao ngài lại có thể nói như thế chứ!!"
Nắm lấy vai Hinamori và giật nhẹ cô ra đằng sau, Kira ngăn cản: "Không sao đâu!"
"Nhưng, Kira-kun..."
"Chị Momo. Bình tĩnh lại." Yuuki hét lớn để tránh để cho Hinamori tước thêm bất kì rắc rối nào nữa.
Yuuki không đành lòng cúi người xuống, giọng nói nghiêm cẩn, vô hồn:
"Như ý ngài muốn, Đội trưởng Kuchiki."
Yuuki lạnh nhạt.
Thời gian đã làm cho trái tim của con người đó ngày càng nguôi lạnh.
"Tôi rất xin lỗi." Kira cũng cúi đầu.
Hinamori cũng như thế.
"X-Xin lỗi ngài, Đội trưởng Kuchiki."
Và anh ta dứt khoác bước đi, không một cái nhìn lại.
Yuuki rơi vào tình thế khó xử. Cả Hinamori vsf Kira nữa.
Một bên là tình cảm gắn bó với cậu chàng tóc đỏ, một bên là mệnh lệnh của một Đội trưởng khó lòng mà chống đối lại được.
Nắm chặt lấy bàn tay mình.
Lực bất tòng tâm. Rốt cuộc điều gì mới là đúng đắn.
Câu trả lời đã quá hiển nhiên rồi. Nó đã ở ngay trước mắt.
"Em sẽ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com