Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

78. theo dõi

"Yuuki?"

Dường như Toushiro đang nằm mơ về bóng dáng của người con gái mà cậu yêu thương.

Đó không phải là một giấc mơ đẹp.

Trong một căn phòng lạnh giá phủ đầy sương mù và những tảng băng. Không khí lúc đó thực sự rất lạnh.

Ở chính giữa, bóng dáng của thiếu nữ tóc nâu vô hồn, ánh mắt thẫn thờ nhìn vô định đang ngồi quỳ xuống.

Tròng mắt không còn lấp lánh mà mù mịt.

Như một búp bê không hồn.

Phía sau lớp sương mù, sự xuất hiện của ai đó đã khiến những màn sương tản ra. Một người con trai cao ráo tiến tới sau lưng Yuuki, vòng tay cô ôm lấy cô.

Nụ cười trên đôi môi hắn rất man rợ.

Hắn đột nhiên cất tiếng:

"Này, ngươi biết gì không?"

Giọng của hắn rất quen thuộc và nó khiến cậu muốn phát điên lên.

"Yuuki, em ấy, là của ta." Hắn cứ liên tục khẳng định điều như thế.

Như một con búp bê, Yuuki để mặc cho người đó tuỳ ý điều khiển mình.

Hắn nhẹ nhàng đẩy nhẹ đầu Yuuki nhìn vào hắn, còn hắn lại từ từ rút ngắn khoảng cách với Yuuki.

Đôi mắt đen kiêu nhạo híp lại nhìn Toushiro như ý muốn nói: "Ngươi cảm thấy như thế nào?"

Và rồi hắn áp sát vào môi Yuuki, tận hưởng. Còn cô gái ấy trống rỗng, một chút chống cự cũng không có.

Đôi mắt xanh lập tức mở tròn hết cỡ, cậu hét lớn, vươn tay ra:

"Không!!"

Ánh sáng bất ngờ lao đến, làm mắt cậu không thể thích ứng được. Cậu nheo mày khó chịu lại.

Giọng nói quen thuộc hớt hải vang lên, tầm mắt xanh xuất hiện bóng dáng thiếu nữ nhỏ nhắn đang lo lắng tới cạnh cậu.

Yuuki cúi người xuống, hỏi han cậu: "Sao vậy, Toushiro?"

Đó là một giấc mơ.

Thiếu niên bất giác vươn tay ôm lấy mặt mình, trong lòng dâng lên cảm giác an toàn, nhẹ nhõm.

Thật tốt quá!

"Y-Yuuki." Cậu thở hồng hộc, cậu ngã người xuống.

Mồ hôi cậu tuôn ra như vừa mới tắm.

"Anh sao thế?!"

Vươn bàn tay ra, cậu nắm chặt lấy tay thiếu nữ.

Giọng cậu trầm khàn, và có phần run rẩy: "Em đừng rời xa anh."

Bỡ ngỡ một chút, Yuuki nhẹ mỉm cười, ánh mắt cô chan chứa sự dịu dàng, yêu thương đối với người thiếu niên này:

"Anh nói gì vậy, em đang ở cạnh anh mà."

Đặt tay còn lại của mình lên tay cậu, Yuuki vuốt ve an ủi, cô thì thầm: "Anh bình tĩnh lại đi, không sao mà."

"Đừng rời xa anh, anh không muốn." Giọng cậu ứ nghẹn lại, khàn đặc.

"Hôm nay anh lạ quá đó."

"Sao cũng được."

Cậu chẳng buồn quan tâm mà cư xử giống như ngày thường. Thậm chí Toushiro còn mặc kệ tất cả, mà gục mặt lên bờ vai nhỏ nhắn của Yuuki.

"Hể?" Yuuki giật mình, đôi mắt cô chớp chớp khẽ nhìn thiếu niên.

"Anh muốn kết thúc trận chiến thật nhanh." Ngẫm nghĩ một hồi, cậu lưỡng lự: "Hay là anh, nói với em ngay lúc này luôn nhỉ?"

"Nói gì cơ?" Yuuki nghiêng đầu thắc mắc, sự tò mò vấy lên trong cô.

Muốn nói với em một chuyện rất đơn giản

Muốn nói với em, nhưng anh lại cảm thấy có chút hơi mệt...

"Anh muốn ở b..."

Muốn ở bên em...

Mãi mãi...

Nhưng anh không đủ sức để nói nữa rồi.

Ở cạnh em thế này, anh cảm thấy như mọi điều không tốt đều tan biến hết.

Mắt anh cứ nhắm nghiền lại.

Anh mong muốn có một giấc mơ đẹp, không giống như khi nãy một chút nào.

"Anh ngủ rồi sao, Toushiro?"

Không có tiếng hồi đáp nào lại Yuuki cả.

Yuuki phì cười, cô vỗ nhẹ lưng Toushiro an ủi.

"Hẳn là mấy ngày qua anh đã mệt mỏi lắm rồi."

Đến nỗi anh chẳng thể dành thời gian để chợp mắt vào buổi trưa. Đã vậy còn dậy sớm, thức khuya.

"Cứ an tâm ngủ đi, em sẽ giúp anh."

Nhưng mà...

Yuuki đang gặp chút rắc rối.

Phải làm thế nào để có thể di chuyển Toushiro nằm đàng hoàng mà không khiến cậu tỉnh giấc đây nhỉ?

Khó khăn quá đi mất!!!

Yuuki vô vọng hét lên trong lòng.

"Haizz."

Tiếng thở dài vang lên, nó xuất phát từ ở bên ngoài phòng. Trên cành cây mỏng bên cạnh văn phòng của Đội 10, có hai bóng dáng của chàng trai và cô gái đang chú tâm âm thầm quan sát những chuyện đang diễn ra trong căn phòng.

"Canh chừng ngày này qua ngày khác thật mệt." Cô gái tóc màu xanh nhoẻn miệng cười, cô khi thấy viễn cảnh đẹp đẽ của vị Đội trưởng và Tam tịch Đội 10 trong kia, lại nổi hứng cao giọng, trêu chọc cậu chàng tóc đen đang đứng kế bên cô: "Lại còn phải buộc phải coi mấy cảnh tình tứ như thế này thật buồn chán mà."

"Đúng không, Yuuma-san?"

Đôi mắt đỏ xinh đẹp của cô ả híp lại rõ gian manh.

Yuuma hừ lạnh, tuy vậy mắt anh vẫn chăm chú quan sát thiếu nữ nhỏ đang chật vật thay đổi tư thế nằm cho chàng trai tóc trắng. Anh ghen, anh muốn được cô quan tâm anh như vậy.

Nhưng điều đó sẽ rất nhanh thôi, tương lai sau này cô sẽ thuộc về anh và sẽ mãi quan tâm chăm sóc cho mỗi mình anh thôi.

Ấy vậy mà, cảnh tượng này cũng làm anh khá bực mình. Yuuma không thể để cảm xúc mà làm hỏng kế hoạch được.

Sẽ nhanh thôi, trong khoảng thời gian ngắn nữa thôi...

Theo như mệnh lệnh từ Aizen: "Ngăn cản Mikazuki Yuuki để con nhỏ đó không phá đám kế hoạch của ta."

Nếu như em chịu bị chi phối bởi Aizen thì em cũng sẽ không nhất thiết bị để ý như thế này.

Mỗi đêm, mỗi ngày em luôn bị quan sát để tránh ảnh hưởng đến kế hoạch hoàn hảo đó.

"Hừm!! Ta vừa mới nghĩ ra một ý hay." Misaki vui vẻ cười tươi lên, cặp răng nanh sắc nhọn quỷ dị lộ diện.

Yuuma không để tâm tới những gì mà Misaki nói. Trong mắt anh bây giờ chỉ có mỗi hình bóng của Yuuki mà thôi.

Ngày mai mình sẽ tìm gặp Shiromaki Roki  và Itou Haru. Cô ả vuốt vuốt cằm, tròng mắt đỏ rực hiện lên tia khát máu.

***

Ngày hôm sau...

Trên đường đi tới trụ sở của Đội 5, dù không muốn nhưng có một văn kiện gấp mà cô cần phải tốc hành giao đến cho Đội.

Cô chẳng thích việc đụng mặt Yuuma hay Misaki một chút nào cả, bao gồm Aizen. Dù đó một người tốt, nhưng vì lý do nào đó cô luôn cảm thấy ớn lạnh mỗi khi người đó nói chuyện với cô. Linh hồn khác của cô rối loạn, con Hollow trong người cô sợ hãi. Yuuki cảm nhận được.

Vì vậy, lý do mà khiến Yuuki muốn tới Đội 5 chỉ có thể là sự tồn tại của Hinamori Momo ở trong đó.

Hinamori là một người kỷ luật và làm việc rất sớm nên Yuuki đảm bảo cô ấy đang có mặt ở trong văn phòng.

Có Hinamori, không gian trong phòng sẽ đỡ ngột ngạt hơn nhiều.

Âm vang thất thanh hét lên của một ai đó vang vảng ở phía bên kia.

Đôi mắt nâu mở tròn hết cỡ, Yuuki bất ngờ quay đầu sang về phía mà âm thanh đó vừa mới xuất hiện.

Giọng nói đó dường như khá quen thuộc với Yuuki, dù không rõ cho lắm.

Nhưng Yuuki cũng không thể để mặt được.

Thân thể bé nhỏ chuyển hướng, nhấc chân lên, Yuuki vội vàng phóng Shunpo để tới kiểm tra thử.

"Hả?"

Ai đó nắm tay cô lại?

Yuuki mất đà liền ngã ra phía sau.

"Misaki?" Yuuki khó chịu ra mặt

"Ara, cô đang đi đâu đó?"

Yuuki giật tay mình ra khỏi Misaki

"Liên quan gì đến cô?"

"Tôi e là cô muốn qua cũng không được đâu, Tổng Đội trưởng đang kiếm cô đó."

"Ông?"

"Đúng vậy. Không biết Yuuki-dono sẽ ưu tiên việc nào trước nhỉ?"

"Thật khó chịu."

Yuuki hầm hừ.

"Quên mất."

"Tôi đến giao văn kiện nhưng gặp cô ở đây thì tốt quá, nhờ cô."

"Cảm ơn."

"Thật lạnh lùng."

"Thật may." Cô ả thở phào.

Sáng nay, Misaki phải xử lí hai ca rất khó khăn.

Nhìn ẻo lả như vậy thôi chứ chúng rất mạnh và thông minh.

Nhưng ta vẫn hơn chúng, rất nhiều...

"Một chút nữa thôi thì..."

Cầm hai quả cầu màu đen tuyền trên tay, Misaki vui vet tung hứng chúng lên không trung.

"Hinamori đã mất kiểm soát rồi à?"

"Ara, Hitsugaya Toushiro đã xuất hiện."

Người đàn ông đó thật đáng sợ.

Từng đường đi nước bước đều được hắn ta đoán chính xác cả.

***

Cùng thời điểm...

Phía bên kia đang xảy ra một chuyện vô cùng loạn lạc. Viễn cảnh máu đỏ thấm đẫm cả một khung tường dài, trên đó là một cái xác trống rỗng của một vị Đội trưởng đáng kính.

Đội phó Hinamori cuồng loạn huy đao, triển khai sức mạnh của mình. Mà lại còn dám cả gan chĩa vào Đội trưởng Đội 3 - Ichimaru Gin.

Dĩ nhiên Đội phó Đội 3 nào lại có thể để Đội trưởng của mình hứng chịu mũi kiếm như vậy, anh lập tức rút đao đáp trả lại Hinamori.

Đôi bạn thân thiết từ thuở ngày đầu tiên bước vào nhập học trường Shino, vì mục tiêu, vì lý tưởng, vì sự trung thành mà sẵn sàng bảo vệ, sẵn sàng làm tổn thương lẫn nhau.

"Tránh ra, Kira!!"

Hinamori hét lớn.

"Cậu mới là người nên dừng lại, Hinamori-san!!!"

Kira thực tâm không muốn làm tổn hại đến Hinamori dù chỉ một chút, nhưng với tư cách của một Shinigami và Đội phó Đội 3, cậu không thể nào đứng im nhìn cô làm loạn được.

"Tobiume (Cây Mận Mai)."

"Wabisuke (Sư Hối Lỗi)."

Cả hai đều hét lớn thi triển sức mạnh của mình, kịch liệt nhắm vào đối phương.

Trong giấy phút căng thẳng đó, một bóng người xen vào giữa Kira và Hinamori, "keng" lên một tiếng, mọi thứ trở nên yên tĩnh.

Gió bụi bay mù mịt, vụn gỗ rơi lả tả trên không trung đáp xuống nền đất. Thiếu niên tóc bạc xuất hiện.

Tư thế chân trái đạp xuống giữ lấy thanh kiếm của Hinamori, tay phải Toushiro nâng thanh kiếm dài trên lưng ngăn chặn đòn đánh của Kira.

Cậu chau mày, lạnh lùng lên tiếng: "Dừng lại!"

Ánh mắt sắc sảo lạnh băng lườm hai người họ.

"Hitsugaya-kun."

Hinamori thều thào cất giọng nói yếu ớt của mình, hơi thở của cô loạn cả lên.

"Bắt lấy họ... cả hai người." Thiếu niên tóc trắng ra lệnh.

Rangiku và Iba trấn giữ lấy Hinamori và Hisagi Shuhei mạnh bạo kéo Kira về phía sau, giữ chặt lại.

"Ta sẽ báo cáo với Tổng Đội trưởng, hãy mang họ đi và giải vào nhà lao."

"Không!" Hinamori phản kháng, cô cựa quậy, vùng vẫy để thoát ra nhưng vô ích, cơ bản cô khổng thể nào chiến thắng Rangiku và Iba, trong khi sức khoẻ của cô không bằng hai người họ. Nhìn vào Đội trưởng kính yêu một lần nữa, Hinamori không cam lòng chấp nhận sự thật.

Đó chỉ là ảnh ảo.

Nếu không, bằng mọi gia cô sẽ báo thù cho Đội trưởng của cô, người mà cô yêu thương.

Ngẩng đầu nhìn Aizen trên cao, cậu hơi híp mắt lại, trầm ngâm nhìn vào đó. Một viễn cảnh rùng rợn và đau thương.

Con người tốt bụng đó tại sao lại bị đối xử như thế chứ!

Trong tất cả Đội trưởng của Gotei 13 hiện nay thì Toushiro đặc biệt có mối quan hệ khá tốt với người này. Đơn giản là vì có Hinamori trong Đội của người đó, và người đó là một vị Đội trưởng tuyệt vời.

"Cho tôi xin lỗi, Đội trưởng Đội 10. Có vẻ như người của tôi đã khiến cậu gặp rắc rối."

Toushiro không mảy may quan tâm đến câu từ của Gin mà bĩnh tĩnh đẩy thanh kiếm của mình vào bao kiếm.

Cậu lạnh lùng đáp lại lời của Gin, một cái liếc mắt còn chẳng thèm đưa qua cho anh: Ichimaru, có phải ngươi đang lập kế hoạch giết Hinamori?"

"Ồ, ý ngài là sao?" Không chút căng thẳng, Gin thâm chí còn cong cong khoé môi, cười cợt.

Bàn nhỏ nhỏ bé nắm chặt lại: "Ta cảnh cáo ngươi..."

Thiếu niên lạnh lẽo hướng ánh mắt sắc bén của mình: "Nếu ngươi làm Hinamori đổ máu dù chỉ một giọt, ta sẽ giết ngươi."

"Ngài nói gì đáng sợ quá vậy? Nếu ngài nghĩ điều đó có thể xảy ra thì ngài nên phải đề phòng không cho kẻ xấu đến gần cô ấy mới phải."

Ngài cũng thật ngây thơ, Đội trưởng Hitsugaya. Người đang bị nhắm đến không phải là Hinamori.

Mà chính là Mikazuki Yuuki. Cô bé tội nghiệp, chỉ vì quá may mắn và ngây ngô nên cứ bị nhắm tới lần này đến lần khác.

Và bây giờ, thiếu nữ ấy đang bị nhắm đến, đương nhiên, đó không phải là một ý đồ tốt đẹp gì cả.

Thật tội nghiệp!! Dù bị kéo vào nhưng chẳng thể nào biết được.

Dù cho Gin muốn giúp, nhưng lần này anh sẽ nhắm mắt cho qua. Không thể vì một nhân tố mà phá đi kế hoạch của anh.

Rắn là một loài khá tàn nhẫn. Và trước giờ ngoại trừ người trong lòng thì anh vẫn luôn rất tàn nhẫn với những người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com