84. đã quá đủ rồi
"Yuuki à." Giọng nói khàn lạnh vang lên. Vô hồn. Vô cảm. Hoàn toàn khác biệt so với năm xưa.
Một Mamizuka Yuuma hiền lành, ấm áp ở đâu rồi? Cớ sao hiện tại lại trở nên đáng sợ đến như thế.
Yuuki thút thít nằm bất động dưới nền đất lạnh, cô cắn mạnh môi mình nhằm để ngăn chặn những dòng nước mắt dường như không thể kiểm soát được.
Cô đang bất lợi.
Cô quá yếu đuối.
Toushiro đang gặp khó khăn trong trận chiến, vậy mà cô cũng chẳng làm được gì.
Yuuki vô dụng quá đúng không?
"Yuuki, nhìn anh."
Hệt như đang ra lệnh. Yuuki thầm cười khinh trong lòng. Đừng có ảo tưởng mà muốn cô làm giống như những gì hắn nói.
Tuy nhiên, đôi mắt đỏ chợt mở tròn lên, Yuuki vội quay mắt nhìn về phía Yuuma đang đứng, chính xác là ở bên cạnh anh. Một làn sương khói xám huyền dịu xuất hiện, chậm rãi xoay chuyển.
Và bên trong đó, một giọng nói truyền ra: "Ara, bất ngờ ghê."
Vô cùng quen thuộc. Yuuki căng thẳng nuốt nước bọt. Đáng ghét! Tình thế đang khó khăn, vậy mà... ông trời cũng thật biết cách trêu người cô.
Thế quái nào! Misaki lại xuất hiện ở đây.
Nhìn ả ta ngạo nghễ nhìn cô bằng nửa con mắt, Yuuki thật lòng muốn xé toạc khuôn mặt đó ra.
"Cậu mà cũng đánh bại được Yuuki-chan à ~"
Yuuma im lặng, mắt vẫn chăm chú nhìn thiếu nữ tóc nâu.
Misaki không vui, liền nhíu mày. Thái độ của hai người họ đối với ả, ả tưởng ả là không khí không bằng.
Tuy nhiên, ả liền vui trở lại, vì sự có mặt của Yuuki. Đặc biệt là khi cô đang hoàn toàn ở thế bất lợi.
Nhoẻn miệng cười gian, Misaki chậm rãi từng bước lại gần Yuuki, ngồi xuống. Bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp vươn đến, mân mê khuôn mặt của Yuuki.
"Hitsugaya Toushiro sắp tới nơi rồi."
Thật phát tởm. Yuuki nhíu mày, tuy vậy cô chẳng thể nào thoát ra được bàn tay ấy.
Chát!!
Đôi mắt mở tròn ra hết cỡ, một vết màu liền xuất hiện ngay khóe miệng. Bên má trái của Yuuki cảm thấy nóng ra, cảm giác nhói đau dần rõ rệt. Và bàn tay thanh thoát của Misaki vẫn còn đang lơ lửng trên không.
Không kịp để Yuuki kịp tiếp nhận điều gì. Một cái. Hai cái. Ba cái. Bốn cái... Cứ như thế giáng xuống vào mặt thiếu nữ. Thậm chí là sự mạnh bạo của Misaki dần tăng lên, không còn chỉ đơn giản là những cái tát.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, nhưng bây giờ lại có những vết sưng, vết thường đỏ tấy.
Misaki cảm thấy không còn hứng thú nữa, ả liền ra lệnh: "Yuuma, thu đao."
Không trả lời ả, nhưng Yuuma vẫn làm theo lời. Giải trừ sức mạnh của mình, hắn bỏ kiếm vào bao kiếm. Những cánh tay đang giữ chặt Yuuki đồng thời biến mất.
Được trả tự do rồi, được di chuyển rồi... Vậy mà, một cử động nhỏ Yuuki làm cũng chẳng xong. Người cô mềm nhũn, hai mắt cô cứ muốn nhắm nghiền, sâu trong tâm trí dần trở nên u tối.
Một con búp bê thật đẹp, vô cảm, vô hồn, lạnh lẽo nhưng chẳng ai dám động vì thật dơ bẩn.
"Ước gì khoảng khắc hạnh phúc này kéo dài thêm một chút nữa." Misaki khẽ thở dài.
Cuộc vui nào cũng sẽ đến lúc tàn thôi.
Ả nghe rất rõ, cảm nhận được rằng... trong một chốc nữa thôi, Hitsugaya Toushiro sẽ đến.
Vòng tay ôm lấy Yuuki vào lòng ngực mình, Misaki nhắm mắt lại, tay mân mê khuôn mặt khả ái của thiếu nữ, rồi chạm nhẹ vào cổ.
"Chán ghê."
Chơi chán chê, ả phủi phủi tay, tiện thể ném Yuuki sang một bên.
"Ít nhất thì cũng phải có động tĩnh gì đi chứ." Ả trách móc.
Nhưng mà... Nhoẻn miệng cười một cái, tâm trạng ả đột nhiên lại vui trở lại.
Lần sau, chắc chắn sẽ rất vui. Bởi vì, cảnh tượng ngươi tuyệt vọng... A! Thật muốn thấy. Ngươi sẽ như thế nào nếu thấy nó nhỉ.
Misaki cười lớn.
Hất vạt áo kimono đen. Misaki xoay lưng lại, nhẹ nhàng nói: "Đi thôi nào, Yuuma. Chuẩn bị kế hoạch của chúng ta."
Làn khói đen xuất hiện vây quanh hai người họ. Biến mất. Tất cả mọi dấu vết được xóa sạch kỹ càng.
"Yuuki!"
Xa xa phía nào đó, có tiếng hét vang lên gọi tên người thiếu nữ.
Giọng nói ấm áp, giọng nói quen thuộc, giọng nói cô luôn mong muốn nghe trọn vẹn từng giây phút. Giọng nói luôn làm cô cảm thấy mọi muộn phiền như tan biến mất.
Nó cứ như là thiên thường.
Tuy cơn đau vẫn chưa nguôi, nhưng Yuuki muốn ngủ rồi. Ánh mắt cô mê man, xung quanh mờ mịt dần rồi chìm vào trong đêm tối.
Bởi vì an toàn, nên cô mới cho phép bản thân mình như thế.
Ở bên cậu, cô không cần phải diễn rằng mình không sao.
Chỉ duy nhất Hitsugaya Toushiro mới có thể thấy được con người thật của Yuuki mà thôi.
"Yuuki à." Nhịp thở dồn dập, Toushiro dừng chân lại. Ánh mắt xanh ngỡ ngàng mở tròn lên, xúc cảm trong trái tim bùng nổ, mọi tế bào mạnh mẽ chảy ào khắp cả người thiếu niên.
Hai bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm, cậu điên tiết lên, lý trí cậu dường như muốn tan biến.
Nhưng điều đáng quan tâm là...
Cậu tức tốc, loạng choạng chạy đến bên cạnh thiếu nữ đang nằm ở dưới nền đất. Cắn chặt môi, cậu nâng người Yuuki lên, ôm chặt lấy cô vào trong lòng mình.
Thương xót, đau buồn, tức giận... Ngoại trừ hạnh phúc, tất cả cảm xúc hiện giờ đang hòa lẫn bên trong cậu.
"R-Rốt cuộc là ai?" Giọng nói run run, thậm chí trên khóe mắt, có giọt nước đang lâng lâng ngự trị.
Là ai đã làm cho Yuuki trở nên như thế này?! Toushiro muốn hét lớn hỏi cho ra lẽ.
Mà câu hỏi vốn dĩ đã có đáp án rồi.
Là vì cậu - Hitsugaya Toushiro.
Là vì cậu quá yếu đuối.
Là vì cậu quá ngông cuồng.
Là vì cậu tự cao tự đại.
Là vì cậu chỉ biết quan tâm đến bản thân mình.
Trong trận chiến với Ichimaru, nếu cậu mạnh mẽ hơn thì cậu đã có thể chiến thắng được hắn rồi. Nếu cậu biết quan sát xung quanh, thì mọi thứ đã khác rồi. Cậu chắc chắn không hề gặp bất lợi, và cũng không làm ảnh hưởng đến Hinamori và Matsumoto. Và nếu cậu cẩn thận hơn thì làm gì có việc Yuuki sẵn sàng dùng Suzaku để bảo vệ mọi người, mặc kệ em ấy gặp nguy hiểm trong trận chiến.
Sau tất cả, đều là do Toushiro.
Nhẹ nhàng vuốt nhẹ gương mặt đang ngủ say kia.
Khuôn mặt đáng yêu, khả ái nay chỉ toàn vết sưng tấy. Thật đau thương. Tuy có thể sử dụng Kaido để chữa trị nhưng Toushiro đau lòng quá.
"Yuuki à."
Khắp người Yuuki chằng chịt những vết thương. Và bụng trái cô có một vết thương rất lớn.
Là ai đã gây ra.
Toushiro cũng đã lờ mờ đoán được rồi. Chẳng cần bằng chứng gì sấc.
Chính tay Toushiro phải là người giết kẻ đó.
Chầm chậm đứng dậy vì sợ vô tình làm cô đau. Toushiro dùng Shunpo di chuyển, đưa Yuuki về Đội 4 chữa trị.
Hơi thở của Yuuki dần ổn định, thiếu niên nhẹ mỉm cười.
Nhưng thật may mắn, rằng cô vẫn còn sống. Cậu vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của cô.
"Anh ước gì, em ngủ lâu hơn một chút." Cậu khẽ nói
Đã quá đủ rồi.
Em chẳng cần mạnh mẽ gì đâu.
Em chẳng cần phải cứu thế giới đâu.
Anh sẽ thay em làm tất cả.
Anh chỉ đơn giản mong em, sống yên lành, hạnh phúc. Mỗi ngày chỉ cần mỉm cười thật tươi, thật rạng rỡ bên cạnh anh.
Nhưng... anh biết, em không đồng tình với cuộc sống như thế đâu.
***
"Tình trạng tuy không nghiêm trọng nhưng đó là vì Đội trưởng Hitsugaya đã đến kịp thời. Thương tích như vậy mà để lâu một chút thì e là... Hiện tại cứ để cho Yuuki-chan nghỉ ngơi, còn chính xác là khi nào Yuuki-chan tỉnh dậy thì tôi không đảm bảo. Tùy thuộc vào con bé thôi."
Unohana đã nói như thế.
Suốt cả đêm, Toushiro cứ thao thức ở bên cạnh Yuuki, chăm sóc cô.
"Nhìn em ngủ ngon lành quá nhỉ?"
Tốt nhất là như vậy. Em cứ ngủ đi. Và khi em tỉnh dậy, hòa bình sẽ chào đón em.
Sẽ chẳng có ai có thể làm tổn hại em được nữa.
Vuốt nhẹ mái tóc nâu trà, Toushiro nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán.
Ngồi bên cạnh giường bệnh, ở cạnh cô, tay nắm chặt lấy tay Yuuki, không rời.
Thế nhưng...
"Lần này có vẻ như ông trời không thuận theo ý anh rồi, Toushiro."
Trong màn đêm, Yuuki lấy lại được ý thức, cô mở mắt ra, cô cảm nhận được thiếu niên đang ở bên cạnh mình. Tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay cô.
Cảm giác thật dễ chịu. Toushiro lúc nào cũng dịu dàng như thế cả.
Nhìn Toushiro như vậy, Yuuki cảm thấy xót xa quá.
"Anh không cần phải vì em mà tự làm khổ bản thân đâu, Toushiro." Yuuki thỉ thủ.
Ngày mai, chắc chắn vô cùng tàn khốc.
Tuy vậy, Yuuki mong muốn tận hưởng giây phút này thật trọn vẹn. Ngắm nhìn khuôn mặt tinh anh của Toushiro đang ngủ, được nắm lấy bàn tay mạnh mẽ ấy.
Đã quá đủ rồi.
"Em thích anh, Toushiro."
Thích anh muốn phát điên đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com