Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 2 - Chương 14. thảo nguyên băng

Quyển 2: Thanh kiếm trong tay, nguyện bảo vệ...

Tôi mơ thấy một cánh đồng băng phủ đầy tuyết.

Tôi cảm nhận được hơi băng buốt giá

Tôi nghe thấy một giọng nói... văng vẳng, như đang nghiền nát, nuốt chửng tôi.

Nó đang ôm trọn tôi vào

Nó vang xa... như sấm rền vang vọng từ xa xăm.

"Chào buổi sáng, Shiro-chan!"

Khuôn mặt tươi trẻ tràn đầy sức sống của Hinamori phóng đại trước mặt Toushiro, vẻ mặt cau có như thường lệ, cậu hung hăng đẩy mặt Momo ra.

"Xê ra!"

Toushiro ngồi dậy, ngẩn ngơ một lúc để thích nghi ánh mặt trời sáng sớm. Giấc mơ ngày hôm nay, cậu cảm thấy lạ lắm! Đó không phải là mơ, nhưng cũng không phải là thực tại.

Tôi nghe thấy một giọng nói

Như đang nghiền nát mình

Ôm trọn mình vào...

"Coi nào, Shiro-chan. Mau dậy ăn sáng thôi, không thì chị sẽ đi muộn vào ngày đầu tiên mất."

Nụ cười thuần khiết không chút tạp chất như đóa bách hợp, Momo xỏ dép rơm rồi ngoảnh mặt chạy đi, trước khi bước ra khỏi cửa, cô nói:

"Chị sang chào Tecchin và A-chan nhà bên cạnh một chút nhé!"

"Thiệt tình!" Toushiro thở hắt nhìn thiếu nữ vội vội vàng vàng vấp chân xém té, cậu lừ đừ đứng lên: "Phiền phức!"

Nó vang xa... như sấm rền

Như đóa hoa khẽ chạm vào tay tôi...

***

"Không biết vào Seireitei (Tịnh Linh Đình) rồi chị có được gặp Yuuki-chan thường xuyên không nhỉ?"

"Ai biết chứ?"

Nhưng tỉ lệ thì rất thấp, nếu Yuuki muốn gặp thì vì là con cháu của Shinigami nên em ấy cũng có thể tùy ý đi đến nhiều nơi, nhưng Momo chỉ là học viên nhỏ bé nên không gian đi lại rất hạn chế.

Mà nhắc đến Yuuki thì Toushiro lại bực, mấy tháng nay em ấy cứ hời hợt sao sao ý. Vừa khéo, Toushiro nghe tin phu nhân của nhà quý tộc Kuchiki vừa mới qua đời vì bệnh. Có phải do đó mà tâm trạng em ấy buồn không?

Momo năm nay nhập học nhưng chưa báo tin cho Yuuki biết, vì muốn để em ấy bất ngờ nên cô ấy đã im lặng, bảo cậu giữ kín.

Chẳng biết dựa vào cơ sở nào mà Momo tự tin bảo chắc chắn sẽ gặp Yuuki vào ngày khai giảng.

"Vậy chị đi đây, Shiro-chan." Bàn tay thiếu nữ nhỏ nhắn chạm vào mái tóc trắng xoa xoa.

"Ngưng gọi tui là Shiro-chan đi." Toushiro nhăn mi, hằn học đẩy tay Momo ra khỏi đầu mình.

"Nếu em nhập học chung với chị thì chị sẽ gọi em bằng họ, được không?"

"Đừng có đùa." Thiếu niên tức tối, hất mặt sang hướng khác: "Ai mà thèm nhập học cái học viện Shinigami đó chứ!"

"Chị nè, và cả Yuuki-chan nữa." Momo thản nhiên đáp.

Dĩ nhiên cô nàng bị Toushiro lườm một cái, cô còn thấy mắt cậu ta bốc lửa lên nữa kìa.

"Vậy." Nhìn người bà của mình, Momo chan hòa cong môi: "Cháu đi nhé, bà!"

"Ừm, cháu phải nhớ tự chăm sóc bản thân cho thật tốt đấy! Nếu gặp Yuuki, cho bà gửi lời chào đến con bé."

"Dạ."

Momo xoay người cất bước, đầu vẫn nhìn hai người mình yêu quý, tay vẫy chào: "Con đi đây, chị đi nhé, Shiro-chan! Tuy ở ký túc xá nhưng khi nào được nghỉ, chị sẽ về chơi."

"Khỏi về cũng được, Momo "dấm đài"."

Bà phì cười, tới gần Toushiro xoa đầu cậu: "Lại nữa, cái thằng nhóc này. Tạm thời chúng ta sẽ không được gặp con bé trong khoảng thời gian dài, sao cháu lại nói vậy chứ."

"Có sao đâu bà." Toushiro nhàn nhạt gãi đầu: "Vài bữa nữa là tới kỳ nghỉ thôi, chẳng mấy chốc là nhỏ sẽ mò về ngay à mà."

"Ồ, mấy đứa hàng xóm." Bà nhận ra có tiếng động sau lưng mình, và xoay người mỉm cười nhìn hai đứa trẻ một trai một gái mà Hinamori Momo thường chơi.

"Là Tatsukichi và Ayumi." Toushiro nói.

"Hai đứa cũng đến tiễn Momo sao?" Bà hỏi, nhưng hai đứa trẻ ấy không đáp lại, cứ dè dặt ậm ừ gì đó không rõ.

Toushiro thở dài, vẫy tay, giọng nói tuy trầm nhưng cũng dịu dàng: "Đừng có núp ở đó chứ, qua đây này."

Nhìn Toushiro, chấn động một cái rồi chằm chằm dưới đất. Tatsukichi và Ayumi sợ hãi bỏ chạy.

Hai người hàng xóm Tatsukichi và Ayumi này là bạn của Momo, không phải Toushiro.

Họ sợ tôi

Tôi có làm gì họ đâu

Nhưng... tôi biết họ rất sợ tôi vì ở đây mọi người đều như thế cả, ai cũng sợ tôi.

Tại quận 1 phía tây quận Rukon (Lưu Hồn Nhai) - Jurinnan, những người không sợ tôi chỉ có bà và Hinamori, và cả thiếu nữ tóc nâu bị mọi người gọi là "quái vật" nữa. Họ không sợ tôi.

Là vì màu tóc bạc... là đôi mắt màu xanh ngọc bích này... hay là...

Do tính cách lạnh lùng của tôi?

Mọi người đều nói tôi lạnh như băng

Nhưng bà lại không nói thế... vì vậy tôi rất yêu bà.

Cả cô nhóc tóc nâu nữa, bàn tay tinh nghịch cứ muốn chạm vào tóc tôi, khen nó trắng như tuyết. Tôi từng nói Yuuki rằng tóc trắng lạ lắm, nhìn cứ như người già vậy bởi vậy nên mọi người không thích. Em cười cười đứng dậy trong khi tôi đang ngồi, dịu dàng chạm nhẹ vào tóc tôi, nói: "Em thích tóc của Toushiro lắm, với lại ở trong Seireitei (Tịnh Linh Đình) cũng có một chú Đội trưởng có màu tóc hệt như Toushiro vậy. Em cũng thích màu trắng nữa, nhờ Toushiro nên em mới thích màu trắng như vậy đó. So với anh, màu tóc em còn kì dị hơn nữa mà."

Thật là một cách an ủi lạ lùng.

Nhưng nhờ vậy... tự dưng tôi cũng không chán ghét nữa.

Yuuki nói mắt tôi đẹp tựa màu trời, và em ấy bảo mỗi ngày đều nhìn lên trời thưởng thức không khí. Trời xanh, mây trắng cứ làm em liên tưởng đến tôi hoài.

Thật ngây ngơ.

Em bảo tôi dịu dàng, tuy có hơi khó gần, lạnh lùng nhưng chưa bằng gia chủ gia tộc Kuchiki, so với hắn, tôi dịu dàng chán, hòa nhã nữa. Tại mọi người không chịu tìm hiểu nên chẳng biết gì cả. Em oán trách.

Thật đáng yêu.

Tôi cũng từng hỏi, nếu như ngày hôm đó tôi không giải vây cho em, em sẽ sợ tôi?

Em lắc đầu, nụ cười thanh thuần tựa đóa hoa rực rỡ dưới nắng gắt, chói chang khiến tâm hồn trở nên ấm áp. Bởi vì là Toushiro, nên em không sợ.

"Sao thẫn thờ vậy, Toushiro?"

Giọng nói trong trẻo vang lên, Toushiro kinh ngạc tròn trợn mắt khi thấy dáng vẻ nhỏ nhắn quen thuộc đang vẫy tay nhe răng cười, chào. Bị giọng thiếu nữ dọa sợ nhưng nhanh chóng Toushiro lấy lại vẻ điềm tình, chờ Yuuki nhảy từ trên cây xuống, ngay lập tức tay búng giữa trán Yuuki một cái.

"A! Đau."

Yuuki nhíu mày ôm trán mình khóc thầm.

"Có cần phải làm quá lên không vậy chứ?" Toushiro chống hông, hầm hừ.

"Hôm qua em chơi cờ thua nên bị anh Kaien búng đầy trán đây nè! Sưng một cục luôn, Toushiro vậy mà cũng bắt nạt em."

Cô bĩu môi, giận hờn hất mặt sang phía khác. Chợt nhớ tới điều gì đó, Yuuki liền hỏi: "Em thấy tên chị Momo trên danh sách trúng tuyển của học viện Shino nên em tới hỏi có phải chị ấy nhập học không?"

Toushiro đáp "ừ".

"Hể? Thật vậy sao? Sao chị Momo không nói gì hết vậy?"

"Tại nhỏ đó muốn tạo bất ngờ cho em ấy mà." Cậu nhún vai: "Với lại nhỏ cũng hy vọng sẽ thường xuyên gặp em khi cùng nhau ở trong Seireitei."

Yuuki e ngại gãi đầu: "Nhưng em cũng đâu được phép tùy tiện ra vào Shino đâu."

Chỉ có học viên, giáo viên ở đó hay thỉnh thoảng có các tịch quan, hoặc Đội phó, Đội trưởng của Gotei 13 (Hộ Đình Thập Tam) vào để dạy học mới vào được thôi.

Yuuki chỉ là người ngoài, không có phận sự để vào.

"Em không định nhập học à? Tại tôi thấy em không đăng ký mà toàn lông bông chơi."

"Không có lông bông nha, chỉ là thời cơ chưa thích hợp thôi."

"Thời cơ?" Toushiro hỏi ngược lại.

Yuuki gật đầu, mắt nhắm lại, nhẹ nhàng nói: "Em đang chờ đợi."

"Chờ đợi?"

"Em cũng chẳng biết nữa, linh tính mách bảo em 5 năm sau mới là thời điểm nhập học thích hợp. Vì vậy hãy tận hưởng việc chơi bời thêm tí nữa đi."

Toushiro bất lực thở dài, hai tay chống hông không chút khách khí bảo: "Đúng là cô ngốc!"

"He he." Yuuki năng động chạy lên phía trước, cô tinh nghịch vòng hai tay sau lưng rạng rỡ: "Vậy nha, giờ em về Seireitei nha. Tạm biệt Toushiro."

"Chờ đã, Yuuki!"

Nhìn cô ngốc khuất bóng đi, Toushiro hừ nhẹ, bức bối gãi đầu. Cậu muốn cô nán lại một chút để nói chuyện, vậy mà cô đã chạy đi mất rồi.

***

Nếu không thể đường đường chính chính thì muốn vào học viện Shino, Yuuki chỉ còn cách là đột nhập vào thôi. Nhìn bản thân rình mò người qua lại, Yuuki thầm nghĩ mình chẳng khác kẻ gian cả.

Đôi mắt nâu vô tình để bóng người quen thuộc đập vào mắt, dáng người cao ráo gầy ốm, mái tóc bạc cùng mắt đen đang khép hờ lại, miệng vẫn cong lên đầy vẻ gian tà.

Cô vội chạy tới nắm tay người kia, háo hức gọi: "Anh Gin?"

Ichimaru Gin khựng người lại, bất ngờ khi phát hiện đó là Yuuki, anh mỉm cười cúi người xuống: "Ara, Yuuki-chan. Sao em lại ở đây?"

Không trả lời câu hỏi của Gin, Yuuki hỏi ngược lại: "Anh làm gì ở đây vậy?"

"Anh và Đội trưởng nhà anh có chút việc vào Shino một chuyến. A!" Như thể phát giác ra điều mà Yuuki đang có ý định làm, khóe miệng anh cong lên hết cỡ, tay vò mạnh lên tóc Yuuki: "Nhóc muốn vào chung với anh k---"

"Gin, cậu đang làm gì thế?" Xen ngang lời nói của Gin, người đàn ông tóc nâu, dáng người cao to đi tới. Khoác trên người chiếc áo haori trắng, Yuuki thừa biết đó là một Đội trưởng trong Gotei 13 (Hộ Đình Thập Tam). Nhìn anh ta có vẻ thân quen với anh Gin nên Yuuki nghĩ đó là Đội trưởng Đội 5.

Nhưng... có gì đó lạ lắm! Dù người đứng trước mặt cô, Yuuki hoàn toàn thấy ổn nhưng tại sao tim cô lại đập mạnh, mọi tế bào của cô không ngừng run rẩy như mách bảo "hãy tránh xa người này ra". Yuuki cũng chỉ biết đứng trơ mắt nhìn, tay chân cũng không thể tự do di chuyển.

"Đội trưởng Aizen." Gin đứng dậy, mỉm cười chào nói với Đội trưởng của mình.

Đôi mắt nâu để ý tới cô bé nhỏ nhắn đang ở gần Đội phó Ichimaru, Aizen hỏi: "Gin? Đây là?"

"Mikazuki Yuuki, tôi cũng tình cờ gặp cô bé ở đây. Hình như em ấy muốn vào Học viện Shino nên không biết ngài có chấp thuận không?"

"Mikazuki Yuuki à?"

Aizen Sousuke ngồi chởm xuống để cho bằng với chiều cao của Yuuki, đôi mắt nâu híp lại, ôn nhuận mỉm cười. Nếu là bình thường thì Yuuki chắc chắn sẽ bị hạ gục bởi nụ cười đó nhưng chẳng biết vì sao cô lại thấy sợ. Và cô không được phép tỏ ra sợ hãi trước mặt người này.

"V-Vâng." Yuuki khó khăn lắm mới có thể bình thản nói được dù có đôi chút lắp bắp không rõ.

"Cái tên thật đẹp, không biết ta có thể gọi em là Yuuki-kun không?"

Yuuki gật đầu, cô giải thích thêm: "Nhiều người thường gọi em là Yun."

"Vậy à?" Aizen đặt tay xoa đầu Yuuki: "Vậy anh có thể gọi em là Yun-chan không?"

"Không ạ!" Yuuki thẳng thừng từ chối.

"Sao vậy?" Người đàn ông có chút bất ngờ, anh hiểu chuyện mỉm cười: "Chúng ta chưa thân thiết đến thế nhỉ? Vậy khi thân thiết hơn, ta có thể gọi em là Yun không?"

"Dạ được."

Không! Cô không muốn nhưng... tay nhỏ run rẩy nắm chặt gấu áo. Cô không có can đảm để từ chối người này. Bản năng trong cô mách bảo phải tránh xa ra, nhưng cơ thể lại không chịu nghe. Nhưng nếu nghe thì sao chứ? Thà ngoan ngoãn như vậy còn an toàn hơn.

"Vậy Yuuki-chan này, nhóc có thể thoải mái tham quan nhưng đừng làm ồn vì đây là giờ học của mọi người. Anh và Đội trưởng có việc nên lên văn phòng giáo viên."

Ichimaru Gin vỗ nhẹ lưng Yuuki nhắc nhở.

"A... À, vâng." Yuuki cố gắng cong miệng cười, để lộ biểu cảm tự nhiên nhất có thể.

Khó chịu quá đi mất!

"Lát nữa gặp lại, Yuuki-kun."

Aizen Sousuke xoay người rời đi cùng với Đội phó của mình, đôi mắt nâu sáng ánh vàng chớp chớp liền không thấy bóng dáng của hai người đâu nữa.

Yuuki gục người xuống, cổ họng khô khốc ho khan từng đợt.

Cô hoàn toàn không cảm thấy ác ý từ người đó, nhưng so với Ichimaru Gin mà mọi người sợ hãi thì Đội trưởng của anh ấy mới như vậy.

Tại sao chứ?

Cô phải làm gì? Nỗi sợ từ hắn ta còn áp đảo khiến Yuuki hoảng hốt mà bất động. Yuuki chẳng thể làm gì ngoại trừ ngoan ngoãn dạ vâng với hắn.

Bình tĩnh nào. Yuuki đặt tay nhẹ lên ngực trái mình, hít thở để cho bản thân ổn định hơn. Cô nguầy nguậy lắc đầu để xua tan nỗi sợ lẫn suy nghĩ trong đầu mình.

Dù gì mục đích của cô khi vào Học viện Shino là để gặp Hinamori Momo.

Và chị ấy xuất sắc khi được trở thành thành viên của lớp Một năm nhất, lớp chuyên. Thủ khoa xuất sắc năm nay là người tên Kira Izuru.

Hiện tại lớp Một năm nhất đang thực hành Kido, Yuuki ở ngoài cửa sổ lén lút quan sát hoạt động của mọi người. Đôi ngươi sáng rực lên khi phát hiện Momo đang chăm chú nghe giảng ở hàng đầu.

Dễ thương quá đi mất! Hinamori Momo vốn đáng yêu rồi, bây giờ còn vận thêm bộ đồng phục xanh đỏ càng tôn lên vẻ đẹp của cô. Mái tóc đen chia nửa cột thấp hai bên.

Yuuki nghĩ thầm trong đầu bản thân khi khoác lên bộ đồng phục ấy. Mong chờ quá đi mất, cô thậm chí còn bắt đầu nghĩ ngợi mình nên để tóc kiểu gì để hợp với trang phục.

Tóc cô cũng dài hơn rồi nên có thể tùy ý tạo nhiều kiểu.

"Được rồi, nhóm Một tiến lên." Thầy giáo vỗ vỗ tay khiến Yuuki bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cô chú tâm quan sát hàng học sinh đầu tiên đứng dậy bước lên, trong đó có cả chị Momo nữa.

"Tất cả luyện tập Hado (Phá Đạo), bắt đầu."

"Rõ."

Tất cả mọi người đồng loạt đưa hai tay ra. Một số người thì hô thẳng không niệm chú, Hinamori Momo thì cẩn thận đọc lời niệm: "Hỡi đấng tối cao! Mặt nạ máu thịt. Vạn vật tự nhiên vỗ cánh. Những kẻ mang danh nhân loại. Hỏa ngục và chiến tranh. Gợn sóng chia tách biển để tiến vào phía Nam."

"Hado (Phá Đạo) số 31, Shakkaho (Xích Hỏa Pháo)."

Quả cầu lửa xuất hiện ngay lòng bàn tay theo hiệu lệnh chủ nhân liền bắn ra tới chỗ ngắm.

Mọi người "ồ" lên, chú tâm tới cô gái tóc đen - người duy nhất trong các học viên ngắm trúng bia đỡ.

Yuuki hào hứng vỗ tay thầm tán dương chị Momo. Không hổ danh mà, tuy có hơi lệch nhưng lực mạnh và chị cũng đã làm rất tốt.

Momo khiêm tốn chạy về hàng cuối nói chuyện với các bạn.

Hàng thứ hai tiến lên.

"Hado (Phá Đạo) số 31, Shakkaho (Xích Hỏa Pháo)."

Mọi người lại rần rộ lên một lần nữa, náo nhiệt khen ngợi chàng trai duy nhất nhắm trúng hồng tâm. Với vẻ mặt thản nhiên, cậu ta về lại chỗ ngồi.

Có vẻ đó là Kira Izuru thủ khoa năm nay. Yuuki thầm nhủ.

"Cuối cùng, nhóm Ba tiến lên!"

"Vâng."

Hàng cuối cùng, trong đó Yuuki đặc biệt để mắt đến anh chàng tóc đỏ dài được cột cao kia. Cô khẽ cười lên, nhìn anh ấy như quả dứa vậy. Đặc biệt là ánh mắt đầy quyết tâm ấy, Yuuki rất thích.

Không biết cậu ta là ai nhưng mình không định để cậu ta ra oai một mình đâu. Vậy nên mình cũng sẽ bắn một phát thật bùng cháy để mọi người chống mắt lên nhìn.

Chàng tóc đỏ Abarai Renji hừng hực khí thế đưa hai tay ra trước. Bỏ qua niệm chú rườm rà, Renji hô lớn: "Hado (Phá Đạo) số 31, Shakkaho (Xích Hỏa Pháo)."

Bùm!

Vụ nổ vang lên làm những học viên ngồi gần đó bay ra xa, mọi người cả kinh trợn mặt đưa tay xuống đất để bám trụ cơn gió mạnh từ vụ nổ gây ra. Khói đen bay tùm lum, mịt mù cả lớp học.

Và chủ nhân của vụ nổ ấy đã hứng trọn toàn bộ tinh hoa do mình gây ra. Cậu ta ngây ngốc ngẩng mặt, mắt trợn trong cả lên, mái tóc rối tung và cả người đen ra vì bụi bẩn từ vụ nổ bám vào.

Yuuki ôm bụng nghiến răng để ngăn bản thân không được cười lớn. Anh ấy quả nhiên là thú vị, rất thú vị luôn.

Thầy giáo nhắc nhở: "Abarai, sau giờ học phải tập luyện thêm."

Abarai khóc không ra nước mắt: "Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com