Quyển 5 - Chương 70. Đi đến Nhân giới
Quyển 5: Khởi đầu - Shinigami thay thế
"Dạ? Đi đến Nhân giới ấy ạ?"
Yuuki tròn mắt ngạc nhiên, cô không tin lắm vào những lời mà mình vừa mới nghe thấy từ chị Rangiku nên hỏi ngược lại.
"Đúng vậy! Các Đội phó đã quyết định em và Kuchiki Rukia Đội 13 sẽ cùng nhau thực hiện nhiệm vụ tại Nhân giới một tháng."
"Một tháng?"
Là tận một tháng cô không được ở nhà, một tháng không được gặp ông, là khoảng thời gian vô cùng dài không được nhìn thấy Toushiro và các thành viên Đội 10.
Dù Yuuki rất muốn xuống Nhân giới lắm, nhưng tận một tháng thì---
Cô bắt đầu trở nên uể oải.
"Thôi nào!" Rangiku đập mạnh vào vai Yuuki để trấn chỉnh tinh thần Yuuki: "Chỉ một tháng thôi mà."
"Không phải là em từ chối nhiệm vụ nhưng..."
Vẫn cứ cảm thấy buồn buồn sao ý.
Thế nhưng, thân là một Shinigami cấp cao, Yuuki quyết tâm gạt bỏ cảm xúc tiêu cực đó và sẽ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ và quay trở về.
"Được rồi!" Yuuki hừng hực khí thế, hô hào, tung nắm đấm lên trời: "Đi làm nhiệm vụ thôi nào!"
"Ừm ừm! Quả nhiên là Yun-chan." Rangiku lém lỉnh nháy mắt: "Dù cho cả tháng trời không gặp Đội trưởng thì em vẫn sung sức như ngày nào."
"Chị Rangiku!" Yuuki hoá ngượng: "Em vẫn thấy ổn khi không gặp Toushiro à nha!"
Cô nàng mạnh miệng khẳng định.
"Thì chị có nói gì đâu nào." Rangiku nhàn nhạt nhún vai.
Đúng chứ đúng chứ?! Cô chẳng hề nói sai luôn.
"Ưm!" Yuuki ngại ngùng phồng má. Đúng là Rangiku nói không sai nhưng chẳng hiểu sao Yuuki có cảm giác bị Rangiku chọc đúng tim đen của mình.
"Nhưng mà..." Rangiku cười gợi đòn: "Em không buồn nhưng với Đội trưởng thì chưa chắc à nha."
Cô nàng khoái chí cười.
Có cô nàng nào đó cực kì ngây ngô, chớp mắt, nghiêng đầu thắc mắc: "Vì sao ạ?"
"Thì là..."
Chưa kịp thỏ thẻ kịp lời nào thì ở đằng sau lập tức truyền đến sát khí lạnh lẽo, dù đang là mùa xuân, thời tiết rất ấm và trong lành. Nhưng Rangiku vẫn có thể cảm nhận được từng cơn rét buốt quét qua có thể cùng tiếng gầm của ai đó:
"Matsumoto!"
Rangiku bất ngờ hét lớn lên một tiếng, cô quay đầu lại thì đã thấy mặt mũi của thiếu niên đang đen kịt, hầm hầm nhìn cô.
"Đ-Đội trưởng." Cô nàng run sợ nhìn thẳng vào ánh mắt không mấy thiện cảm của Đội trưởng hướng về mình.
"Cô còn ở đó nhiều chuyện, sao không làm việc đi hả?"
Trên trán thiếu niên xuất hiện những dấu thập đỏ chồng chất lên nhau, cậu chẳng thèm thu hồi lại sát khí mình toả ra, ngược lại càng ngày càng bành trướng ra hơn nữa.
Rangiku uể oải gục gặt đầu, cô nàng phất phất tay, giọng điệu chán chường, lười biếng rộ lên:
"Rồi rồi, tôi làm ngay đây. Đội trưởng mà bớt cằn nhằn thì sẽ đáng yêu hơn đó."
"Ừm ừm!"
Vậy mà Yuuki lại còn tán thành gật đầu đồng tính với Rangiku nữa chứ! Một dấu hằn đỏ nổi lên trên trán, Toushiro gầm lên:
"Yuuki! Em còn thảnh thơi gật đầu?!"
"Không có!" Yuuki liền nguầy nguậy lắc đầu. Thiếu nữ vội vàng chạy đến bàn làm việc, vội vã ôm xấp giấy đặt lên bàn rồi bút lên: "Em làm việc liền đây!"
Toushiro nhẹ cong môi. Chỉ đơn giản là phớt qua nhìn bộ dạng đáng yêu từ thiếu nữ. Mặt cậu hơi chút hồng hào.
Hôm nay Yuuki buông xoã tóc, rất xinh đẹp.
Mà mấy năm cũng trôi qua, Yuuki cũng đã cao lên rất nhiều. Những đường nét trên khuôn mặt cũng trở nên sắc nét hơn. Vẫn còn chút gì đó non nớt, nhưng Yuuki cũng đã trở nên xinh đẹp hơn.
Đặc biệt là đôi mắt nâu vàng trong vắt tựa nước hồ, Toushiro dường như cảm thấy bản thân cậu dường như bị đôi mắt đó của cô làm cho mê hoặc.
Nụ cười ngây thơ, hồn nhiên đó nữa.
Toushiro chỉ biết là tình cảm thầm kín này, đang lớn dần.
Rangiku ngã người lên thành ghế bành, cũng giống như thường ngày thôi, cô nàng Đội phó đã trở nên lười biếng và bắt đầu câu chuyện của mình:
"Nghe nói Abarai Renji của Đội 11 vừa mới lên chức Đội phó của Đội 6."
"Renji? Thật sao?!" Đôi mắt nâu chợt mở to ra, Yuuki ngạc nhiên hỏi ngược lại Rangiku.
Rangiku gật đầu. Yuuki hồ hởi vỗ tay một cái. Thiếu nữ thật sự rất vui sướng khi được nghe điều đó.
Yuuki mừng cho anh ấy quá! Năng lực, sức mạnh của Renji đã được công nhận và cậu ấy đã có thể tiến gần hơn một bước để hoàn thành mục tiêu là đánh bại Kuchiki Byakuya và trở lại mối quan hệ khi xưa với Kuchiki Rukia.
"Nghe nói cậu ta ngày mai mới nhận giấy thông báo và băng đeo tay Đội phó."
Ngày mai? Yuuki nhẹ nhíu mày, quay sang Rangiku, cô liền hỏi:
"Nhiệm vụ khi nào bắt đầu vậy chị? Nhiệm vụ của em và chị Rukia."
"Ngày mai đó!" Rangiku không mấy bận tâm, rất thản nhiên đáp lại.
"Ể?!"
Yuuki kêu lên một tiếng. Cô bối rối thấy rõ, thậm chí trên khuôn mặt khả ái còn hiện lên sự bứt rứt, đứng ngồi không yên.
"Không biết anh ấy có kịp nói với chị Rukia không nhỉ?"
Cô có chút lo lắng. Nhưng mà cũng đâu phải là Renji sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nói với Rukia đâu. Vậy nên quan trọng là Renji như thế nào, Yuuki có lo lắng cũng bằng thừa.
Cơ mà...
Yuuki có hơi bí bách một chút. Cô mím nhẹ môi, ôm đầu suy nghĩ về bản thân cô sẽ đối diện như thế nào với Rukia.
Rukia giờ khác lắm, lầm lì, ít nói và cũng đã lâu rồi, Yuuki chưa từng gặp Rukia dù chỉ một lần.
Vậy nên cô thật sự lo lắng về ngày mai.
***
Cuối cùng ngày bắt đầu nhiệm vụ cũng đã tới, Mikazuki Yuuki trong trạng thái hưng phấn, tràn trề nhiệt huyết đứng trước cánh cổng Senkaimon (Xuyên Giới Môn) để bắt đầu tiến vào Nhân giới.
Thế nhưng, Yuuki lại cảm thấy ngài ngại khi đối diện với Rukia. Từ ngày hôm đó, Yuuki vẫn không thể nào gặp được Rukia.
Và Rukia luôn cố tình tránh gặp mặt Yuuki.
Nhưng chuyện gì đến rồi cũng đến, hơn một chục năm qua, cuối cùng Yuuki cũng đã có thể được nhìn thấy Rukia.
Thiếu nữ tóc đen ngắn nhọn, ngũ quan thanh tú, cô nhỏ nhắn xinh đẹp nhưng đôi mắt lại xuất hiện vài tia buồn, rũ rượi.
Cô nàng trầm tính, nghiêm túc tiến bước. Khoảng cách giữa cô và Yuuki ngày một gần hơn.
Yuuki cố gắng vui vẻ, hớn hở đưa tay lên chào Rukia.
"Chúc một ngày tốt lành, chị Rukia. Lâu rồi không gặp chị. Trông chị có vẻ háo hức quá đi."
Yuuki bất chợt nhận ra, bản thân cô đã vô tình sử dụng kính ngữ với người chị thân thiết này.
Tự nhiên cô lại trở nên khó xử.
"Ừm." Rukia gật nhẹ đầu rồi nhanh chóng lướt qua thiếu nữ, đến gần cánh cổng Senkaimon (Xuyên Giới Môn).
Bướm địa ngục đã xuất hiện, Yuuki và Rukia mỗi người một con bay lượn bên cạnh vai.
Yuuki cắn nhẹ môi mình, tay cô cũng đã nắm chặt hơn, run run.
Không thể thân thiết lại như xưa sao? Tại vì sao chứ? Rõ ràng là đó không phải là lỗi của Rukia mà.
Vì sao Rukia lại trở nên như thế!
"Yuuki-dono, ngài hãy mau đến gần Senkaimon đi ạ. Nhiệm vụ sắp bắt đầu."
Yuuki gục mặt xuống, tóc mái che đi hết khuôn mặt của cô. Chẳng một ai có thể thấy được biểu cảm đau buồn của cô ngay lúc này.
Không một ai cả...
Nhưng Yuuki đã quyết định rằng sẽ không bận tâm nữa, nhiệm vụ của cô đã bắt đầu. Mục tiêu trước mắt của cô là đến thị trấn Karakura và tiêu diệt Hollow để bảo vệ và siêu thoát cho linh hồn chưa được siêu thoát tại nơi này.
***
"Mấy con Hollow này không nhằm nhò gì cả. Yuuki nghĩ vậy.
Tuy nhiên nếu so với các thành phố khác thì thị trấn Karakura này Hollow mạnh hơn và đông hơn.
"Nhảy múa nào, Sode no Shirayuki (Tụ Bạch Tuyết)." Rukia hô lớn, cô uyển chuyển xoay nhẹ thanh kiếm của mình theo vòng tròn ngược chiều kim đồng hồ. Thanh zanpakuto xinh đẹp, tất cả mọi bộ phận đều biến thành màu trắng tinh khiết. Cán kiếm trở thành một hình tròn rỗng giống như bông tuyết và một dải ruy băng trắng xuất hiện.
Đây là thanh Zanpakuto đẹp nhất Soul Society - Sode no Shirayuki.
Đây là lần đầu tiên Yuuki nhìn thấy Rukia sử dụng Zanpakuto. Quả nhiên là rất xinh đẹp, nhưng cũng thật lạnh.
***
"Mệt quá đi mất!"
Yuuki mệt lả ngã lưng trên một nóc nhà than thở. Dù nhiệm vụ rất dễ dàng nhưng với nồng độ Hollow dày đặc thế này thì không mệt chắc chắn không phải là người. Cũng đúng thôi, thị trấn Karakura này là nơi có Áp Lực Linh Hồn mạnh nhất nên nhiều Hollow như vầy cũng phải thôi.
"Chúng tới kìa, Yuuki!" Rukia nhắc nhở.
"Nữa hả?!" Yuuki mệt mỏi kêu lên. Trời ạ! Cô mới vừa tiêu diệt mấy con đấy, chưa đầy một phút sao lại xuất hiện nữa rồi.
"Nếu em mệt thì em cứ nghỉ ngơi chút đi."
Yuuki nguầy nguậy lắc đầu, cô hùng hổ bật người dậy: "Em vẫn còn sung sức lắm đấy."
Nói rồi, Yuuki liền sử dụng Shunpo để di chuyển, tiếp cận tới gần con Hollow đó.
Yuuki sẽ không giải ấn Suzaku, nhưng cô sẽ sử dụng một chút sức mạnh của Suzaku.
Cô búng tay. Một tia lửa bập bùng sáng chói xuất hiện, chạm nhẹ vào thân thể Hollow.
Bùm!
Hollow liền nổ tung, pháo hoa xuất hiện rất hào nhoáng. Nhưng một thứ đẹp đẽ xuất hiện như thế này sau khi tiêu diệt một cái gì đó một cách dã man.
Yuuki cảm thấy lồng ngực mình trĩu nặng. Cô tự nhiên nghĩ rằng: "Đáng lí ra nó không nên được đẹp như thế."
Thật sự.
A! Yuuki rầu rĩ, hướng đôi mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm, rộng lớn. Yuuki lại bất chợt nhớ về hình bóng thiếu niên.
Em muốn được nhìn thấy anh...
Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu cô nghĩ về nó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com