Chap 3 - Angel Paradise
Nhưng Umi chỉ nói thế cho qua chủ đề mà thôi, đương nhiên không có chuyện, Đội Trưởng có thể bừa bãi chọn đội viên rồi lại đuổi ra khỏi nhóm như thế, nhưng Umi đã lịch sự yêu cầu anh ta làm vậy, bởi cô ấy nhận ra có điều gì đó chẳng lành từ cô bạn Momo tính tình vui vẻ lạc quan của mình. Và vấn đề đã ở ngay trước mắt rồi, chính là tên cáo già Aizen Sosuke. Nhưng Umi không thể nào thấy được tất thảy bộ mặt của anh ta, hình tượng của hắn ở Tịnh Linh Đình rất đỗi bình thường, chưa kể đến chuyện nổi bật một cách tích cực trông thấy. Có vẻ như chỉ có một mình cô không nhìn nổi hắn bằng cái bộ lọc giả tạo mà ai cũng thấy thế nên trong lòng cứ có dự cảm không tốt về Aizen.
"Tôi tin cô, dù tôi không biết vì sao cô lại nóng vội phán đoán về Đội Trưởng đội 5 như thế, nhưng được thôi, nếu cô muốn tôi sẽ để cô đi." Byakuya đóng mộc vào giấy báo cáo:"Nhưng tại sao thế? Không thể nói rõ cho tôi 1 lý do sao?"
"Tôi không thể đảm bảo với anh điều mà tôi không thể nói chắc chắn bằng lời. Việc này, chỉ có tôi, một mình tôi làm được. Nhỡ đâu mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, thì tôi sẽ tự mình gánh vác." Umi trầm ngâm nhìn vào tờ giấy một đoạn, phút chốc cảm thán vì sự thẳng thắn của đối phương, rồi sau đấy thì dứt khoát quay lưng: "Cảm ơn vì đã chiếu cố tôi thời gian qua, coi như nợ nần xí xóa nhé."
"Đừng nói thế Umi, tôi tin vào trực giác của cô." Byakuya ngắt lời cô:"Chừng nào cô còn ở Linh Giới, từng đó tôi sẽ còn dõi theo cô."
Umi lúc ấy chẳng nói gì, bóng lưng cô ấy rời khỏi văn phòng đội trông rất đỗi cô đơn, Byakuya căn bản không thể hiểu được con người kì lạ của Umi, càng không biết thế giới nội tâm của cô phức tạp đến nhường nào mà lại một mực muốn tin tưởng vào thứ linh cảm không rõ ràng của mình đến mức đòi rời đi như vậy. Nhưng có vẻ như, cô ấy thực sự quý mến vị đội phó đội 5, thế nên mới chấp nhận đi ra khỏi vùng an toàn của mình để chạy theo bước chân của cô bé kia. Umi với cương vị là một Thần Chết, thực sự là loại người rất tình nghĩa, dù chẳng bao giờ thể hiện điều đó ngoài những lời thô lỗ và độc đoán.
Byakuya vẫn nhớ mãi buổi chiều hôm ấy, khi Umi chỉ vào cánh cửa lớn của căn phòng, ở phía sau đó chính là Rukia. Đó là một giao kèo ngắn hạn giữa anh và cô, Umi đã giúp anh tìm lại được người mà anh muốn, đổi lại cô ấy cần được đi cửa sau để tốt nghiệp chung với cô bạn cùng khóa của mình. Byakuya lúc đó cảm thấy vô cùng chướng mắt với hạng người lười biếng và ngu ngốc như thế, nhưng giao kèo vẫn là giao kèo, cô ấy đã làm đúng như những gì mà anh mong muốn, chính là đưa Rukia trở về với vòng tay của anh, Umi thuận lợi tốt nghiệp qua môn Phá Đạo để đi cùng bạn của mình.
"Cô ấy là vợ anh sao? Thảo nào, linh cảm của tôi cứ bảo rằng tôi vẫn còn một chuyện dang dở nữa." Umi cầm trên tay bó hoa huệ trắng tinh, cô khẽ cúi người xuống để đặt lên bia mộ ở dưới gốc cây anh đào lúc bấy giờ đã trụi xơ không còn chiếc lá nào.
"Cô đang theo dõi tôi đấy à?" Byakuya có chút tức giận, anh liền hất mạnh bó hoa trong tay của Umi đi: "Cô điên rồi sao? Giao kèo giữa tôi và cô đã kết thúc, tôi có được thứ tôi muốn và cô cũng vậy rồi, cô lại còn muốn gì nữa?"
"Tôi vẫn chưa nói hết thứ tôi muốn cho anh nghe ấy thôi. Cô vợ bé nhỏ của anh mà trông thấy anh bất lịch sự như này sẽ không vui đâu." Umi buồn bã nhặt lại bó hoa, rồi sau đấy lại quay sang Byakuya: "Cô Hisana ấy, hôm nay là ngày cô ấy phải xuống địa ngục."
"Cô nói gì cơ?!" Byakuya ngạc nhiên, dáng vẻ điềm tĩnh của Umi ở trước mắt anh càng khiến anh mất bình tĩnh hơn, lời nói của cô ta như thể đang trách cứ về tội lỗi trước kia của vợ anh: "Người ngoài như cô không biết gì, đừng có ăn nói xằng bậy!"
Umi liền chỉ tay:"Cửa địa ngục đã mở rồi đấy, anh mau nhìn đi."
Byakuya không hề tin vào mắt mình bởi vì thứ đó đã thực sự xuất hiện chỉ trong một khoảnh khắc, và bóng dáng yếu ớt của Hisana lúc bấy giờ đang đứng ở bên cạnh của Umi, gương mặt của cô ấy không rõ là biểu cảm gì nhưng anh chắc chắn mình không hề bị ảo giác.
"Cô Hisana đã dẫn lối cho tôi đến chỗ của Rukia, mong muốn của cô ấy đã được tôi toại nguyện, vì thế, cô Hisana phải đi cùng với Thiên Thần qua cánh cồng đó." Umi nở một nụ cười trìu mến với Hisana: "Đó là một thỏa thuận, giữa tôi và cô ấy."
Những gì đang diễn ra ở đối diện Byakuya thật sự quá hoang đường, những loại chấp thuận như thế, hay cả việc cánh cổng địa ngục cứ vậy xuất hiện để chào đón linh hồn tưởng như đã hòa vào với đất của Linh Giới rõ ràng đều là đương sự phi phàm, không hề có thật.
"Không được, mau dừng lại!!" Byakuya liền với tay về phía Hisana cố ngăn cô ấy lại, nhưng không ngờ bàn tay của anh đã trượt qua cơ thể cô như đang chạm vào hư vô.
"Tại sao thế, anh Byakuya? Vì sao anh lại muốn cản cô ấy xuống địa ngục?" Umi vẫn ôm bó hoa huệ trong tay, gương mặt lúc này đã trở nên nghiêm túc.
Byakuya ngước nhìn cô đầy bất lực, rồi lại đưa mắt về phía người vợ đã khuất của mình, dáng vẻ yếu ớt của cô ấy càng khiến anh thêm khổ tâm, dù anh đã luôn khuyên nhủ Hisana rằng hành động của cô ấy lúc trước kia không phải là tội lỗi của cô. Nhưng không ngờ rằng, Hisana dù đã chết vì bị bệnh tật hành hạ, cũng chưa từng buông xuôi đến mức vì thế mà chấp nhận xuống địa ngục.
"Các người...làm ơn...hãy buông tha cho Hisana..." Byakuya liền khụy gối xuống, tay anh siết chặt lấy bó bông trong tay Umi, hệt như một sự cầu xin trong vô vọng: "Tội lỗi của cô ấy, hãy cứ để tôi là người gánh vác...!"
Umi lúc ấy, nhất thời không thể hiểu nổi, tình cảm của một người chỉ vỏn vẹn trong 5 năm chung sống đã có thể lớn đến nhường này sao? Nhưng đâu đó trong cô cũng đã cảm thấy có chút dao động, hẳn là vì dáng vẻ thảm hại của Byakuya so với lúc anh ta tức giận quát mắng cô khiến Umi phải cảm thán vì tình yêu của họ quá đỗi đẹp đẽ, hơn cả những Thiên Thần ở phía sau cánh cửa địa ngục kia. Với một kẻ vô cảm như Umi cũng có thể dễ dàng nhận ra điều đó.
Cứ như vậy về sau này, Byakuya không còn ác cảm với Umi nữa, anh cho rằng thân phận của cô ấy rất đặc biệt. Thế nên duyên phận mới để cho hai người ngẫu nhiên gặp nhau, để cho Byakuya có được khoảnh khắc ngắn ngủi tự mình trao lại bó hoa huệ cho Hisana và ngắm nhìn dáng vẻ của người vợ quá cố lần cuối cùng.
Umi đã từng nói với anh, cô ấy không làm loại chuyện này vì bất kì ai, những Thiên Thần đã chết chỉ có thể bị giam cầm ở phía sau cánh cửa địa ngục, bởi thế nên họ không thể tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình, và Umi cho rằng chỉ có cô mới có thể dẫn lối cho chúng. Giống như con người có thể nhìn thấy, hay cảm nhận được những linh hồn vất vưởng ở nhân giới, thì Umi có thể nghe được họ ở nơi tận cùng của cõi thiêng này. Chẳng có ai ở Linh Giới sống đủ lâu ngoài Yamamoto Shigekuni để tự mình chứng kiến một thời đại của Thiên Thần đã từng tồn vong như thế nào, ngươi ta chỉ tin vào chúng ở trong những trang sách lịch sử mơ hồ, nhưng để hiểu được vì sao chúng tồn tại thì chỉ có Umi mới biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com