Chap 5 - Umi's 1st Strife
Umi tung tăng mở cửa Thiên Môn xuống nhân giới đi tìm Momo, trên đường vừa đi vừa hát ca dù biết rằng tự tiện xuống đây là không phải phép, nhưng ai quan tâm cơ chứ, chỉ vì mấy con Hư Linh mà để lỡ một buổi trà chiều cùng nhau thì thật là uổng phí.
"Momo, tớ đến rồi đây." Umi chạy lên trên nóc của tòa nhà gần đó, vẫy tay về phía của Momo đang đứng trên cao, thế mà Momo còn chưa kịp cảnh báo Umi về tình hình hiện tại thì đã thấy cô bị hư linh tấn công.
"Umi!" Momo liền chạy đến, nhưng không ngờ vì bản thân cũng phát ra động tĩnh lớn nên kẻ địch nhanh chóng chuyển hướng về phía cô.
Tốc độ của chúng rất nhanh, những cái chi đen đúa tủa ra khắp nơi, đi đến đâu tiếng cắt vào gió đi đến đấy, tưởng như Momo suýt chút nữa không kịp trở tay thì đã thấy Umi vung đao cắt tất cả thành đôi, sau đó thì cô liền kéo Momo bỏ chạy. Ở chỗ của họ là một tiểu đội phó của các đội, và còn có những thần chết khác, Umi chẳng cảm thấy được gì ngoài linh áp lộn xộn tứ phía, chỉ để tìm một con hư linh mà lại kéo đến đông người như thế này.
"Umi, nguy hiểm quá, tớ đã bảo là cậu đừng đến rồi cơ mà." Momo lên tiếng.
"Sao thế? Tớ đến mà cậu không vui sao?" Umi vui vẻ đáp.
"Không có...ý tớ không phải vậy..." Momo nhỏ giọng: "Chỉ là, ca này đội phó bọn tớ còn đang gặp khó khăn, nếu tình hình không khả quan thì sẽ có Đội Trưởng đến..."
"Như vậy thì cậu chỉ việc kiếm cho mình một chỗ an toàn rồi sau đó đợi họ đến là xong."
"Không được đâu, cấp trên đã tín nhiệm cho bọn tớ...nên...không thể hành động vô trách nhiệm như vậy."
Nhìn gương mặt quyết tâm của Momo khiến Umi thoáng chốc cảm thấy như mình vừa bị cô ấy đấm vào mặt một cú đau điếng cho cái giọng điệu cợt nhả vừa rồi
"Thôi thì, tớ sẽ giúp cậu hết mình đến khi mấy người đó đến nhé, chịu không?"
"Cảm ơn cậu Umi, thật là phiền cậu quá."
Momo liền mỉm cười.
Họ cứ thế kéo tay nhau chạy quá các tòa nhà cao tầng ở khu phố hào hòa ấy, vừa chạy vừa né tránh khỏi kẻ địch, Momo dù biết Umi không phải là đội trưởng, đội phó hay một chức vụ cao siêu nào đó nhưng mỗi lần có cô ấy ở bên, Momo luôn cảm thấy rất an tâm. Bất kể trong tình huống nào, chỉ cần có cái nắm tay của Umi, mọi sóng gió dao động trong lòng cũng vơi đi hẳn.
"Momo à, tớ có kế này."
"Kế gì thế?"
"Hư linh hiện giờ đang bị thu hút bởi tần suất linh áp lớn, hầu như những người ở đây để có thể đi bộ ở trên không đều tỏa ra một mức linh áp nhất định để cho Hư Linh có thể nhận biết được, thêm nữa là âm thanh, từ những tiếng bước chân, cho đến âm thanh lanh canh nhỏ nhất từ kiếm cũng có thể được nghe thấy."
"Nhưng làm sao cậu lại nghĩ thế? Hư Linh có thể đang quan sát chúng ta từ đâu đó mà?"
"Đừng lo, cứ tin ở tớ."
Umi kéo tay Momo, dẫn theo cả sự chú ý của kẻ địch vào những Thần Chết khác đang đứng chết chân ở xung quanh khiến họ cũng bị tấn công. Hành động đánh rắn động cỏ đó đã khiến cho Hư Linh nhất thời trở nên cảnh giác, nó đang dồn hết linh lực vào tay chân của mình mà không hề nhận ra thân chủ đầy rẫy sơ hở. Momo chẳng hiểu Umi đang tính toán gì mà lại làm như thế, cô cứ vừa chạy vừa mải mê suy nghĩ thì không biết từ bao giờ Umi đã buông tay khỏi cô.
Ánh đèn điện chói lòa ở bên dưới con phố vắng vẻ đã lấp đi những ánh sao trên bầu trời, cũng giống như Umi nhận ra lý do vì sao những thần chết khác không cảm nhận được linh áp của kẻ địch ở một vị trí nhất định. Những cái tay chân bé nhỏ đuổi theo họ suốt cả buổi ngày hôm ấy dày đặc năng lượng linh áp, đến mức mỗi lần bị nó tác động đều có cảm giác say, khiến mạch đập trong cơ thể thịch lên một tiếng rất khẽ. Umi dễ dàng nhận ra được thứ động tĩnh lặng lẽ đó trong mạch cổ tay của Momo.
Hư Linh vì không có tầm nhìn rõ ràng nên mới cảm nhận Thần Chết bằng linh áp, và đánh lạc hướng của bọn họ bằng cách dùng những cái chi của mình dồn dập tấn công kẻ địch. Vì thế nên những tiếng bước chân lẫn vào với đủ mọi loại âm thanh khác nhau đã khiến nó bỏ qua kẻ đang thả mình xuống từ phía trên các tòa cao tầng, đến khi nhận ra thì đã quá muộn. Umi rất nhanh đã thủ sẵn kiếm trên tay, chuẩn bị cho màn đáp đất song song một cú kết liễu hoàn hảo. Thế mà chỉ trong chớp mắt, Hư Linh bị dồn đến đường cùng đã bất chấp vồ đến cô, nó há hốc hàm răng lớn và sắc nhọn mà đớp thật mạnh vào bả vai của Umi. Hàm của nó bên dưới lớp mặt nạ ấy ngấu nghiến lấy xương thịt của cô như cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
"Lũ thần chết đáng ghét....Tao...sẽ lôi cả mày cùng chết! " Giọng nói phát ra từ bên trong cổ họng của Hư Linh tràn đầy căm phẫn và nguyền rủa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com