Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 - 4ngel is callin'

"Tôi về rồi đây..." Umi ngáp ngắn ngáp dài mở cửa văn phòng đội, nhưng có vẻ cô về khá trễ nên mọi người đều ra ngoài làm nhiệm vụ cả rồi.

Cơn mưa đêm qua kéo dài đến tận sáng, gần giờ về thì lại tạnh mưa, Umi chưa bao giờ thấy mình xui xẻo đến thế, chắc chắn là do ở gần với tên Aizen đó nên mới thành ra nông nỗi này. Cô đứng chần chừ bên cửa một đoạn vì không biết có nên vào trong để ném bản báo cáo ướt nhem như cái giẻ lên bàn của Aizen hay không, nhưng không đợi cô quyết định anh ta đã xuất hiện ngay trước mắt.

"Cô Umi đi cả đêm vất vả rồi. Mau vào trong tắm rửa đi, không cô sẽ bị cảm đó." Aizen lại nở cái nụ cười giả tạo đó khiến cho cô cau mày khó chịu.

"Momo đâu rồi?" Cô tiện tay lấy bản báo cáo mực nước lấm lém ném cho đối phương.

"Đội Phó Hinamori đã xuống phòng huấn luyện tập thể rồi." Aizen đặt báo cáo xuống rồi đưa khăn cho cô: "Cô Umi xong có thể xuống chơi với Đội Phó Hinamori, hôm nay tôi không xếp ca làm cho cô."

"Anh rảnh rỗi quá nhỉ, so với việc là Đội Trưởng thì thay vì ngồi canh tôi về thì hãy làm chuyện gì đó có ích hơn cho đời của người khác đi." Umi giật lấy khăn trong tay của anh rồi cứ vậy bỏ vào phòng, đóng sầm cửa lại.

"Tôi lộ liễu thế sao?" Aizen khẽ cười.

Văn phòng đội buổi sáng hôm đó chỉ có 2 người họ, Umi nằm ngâm mình trong chiếc bồn tắm ngập nước ấm và mùi tinh dầu quế, thi thoảng lại nói chuyện với Aizen ở bên ngoài, không hiểu anh ta biến thái hay gì mà cứ nói mãi không ngớt. Hết hỏi ngày xưa cô ở đâu, cha mẹ có khỏe không rồi lại đến hôm qua thời tiết xấu thật đấy, Umi không nhớ rằng Momo có từng kể cho mình về việc anh lắm mồm như thế.

"Cô Umi thân với Đội Trưởng Kuchiki nhỉ, tôi nghe Đội Phó Hinamori bảo thế."

"Anh tò mò hả, tôi cũng tò mò vì sao tôi lại thân với anh ta nữa đấy."

"Ý cô Umi là sao?"

"Dùng tư duy Đội Trưởng của anh để nhận ra vấn đề của mình đi."

"Cô Umi nói chuyện hài hước quá."

"Cứ cô này cô nọ, bộ anh là học sinh tiểu học hả?"

"Cô Umi không thích tôi lịch sự như thế sao? Thế thì gọi là em nhé?"

"Phát gớm, lạy anh im giùm tôi một chút đi."

Aizen vẫn cứ cười khúc khích ở bên ngoài phòng, mặc cho Umi nặng lời với mình, anh biết cho dù có đe dọa cô ấy bằng cấp bậc thì chắc chắn sẽ không ăn thua nên chi bằng chơi đùa với Umi một chút thì sẽ thoải mái hơn. Dù sao thì kiểu người sáng nắng chiều mưa như cô ấy, chòng ghẹo càng nhiều thì càng thấy thú vị.

Umi thở dài, cô khẽ tựa lưng vào thành bồn, luyên thuyên với tên già mồm ở bên ngoài từ nãy đến giờ khiến cô có chút buồn ngủ. Những vết thương chưa lành hẳn trên da thịt khi ngâm vào nước ấm như được xoa dịu đi phần nào, cơ thể không còn cảm giác đau rát và ngứa ngáy nữa nên sự mệt mỏi lại càng đè nặng trong tâm trí cô. Umi cũng rất muốn xuống chơi và tám chuyện cùng với Momo, nhưng khổ nỗi mệt đến mức chân tay không thể nhấc ra khỏi cái bồn tắm ấm áp này. Umi lại cứ vậy nán lại thêm chút nữa rồi sẽ ra ngoài, nhưng dần dần giọng nói của Aizen ở bên tai thoáng chốc cũng không còn phân biệt được là ai đang nói nữa.

Thế mà bỗng dưng cô lại nghe thấy âm thanh như thể có thứ gì đó đang bể ra, âm thanh đó cứ một lúc một lớn dần hơn khiến Umi giật mình bừng tỉnh ngay tức khắc. Không gian ở trước mắt cô bỗng bị xé toạc bởi những mảng màu đỏ, chúng rất nhanh lấn chiếm vào toàn bộ căn phòng, nuốt chửng cả Umi vào trong đó. Máu mũi của cô liên tục chảy ròng ròng như nước đổ, dù có cố bịt mũi lại thì chúng vẫn cứ tiếp tục trào ra. Rõ ràng đây là ác mộng, tâm trí của cô mê man vì kiệt sức nên dường như không còn chút ý chí nào để thoát ra được khỏi thứ ảo giác vô tận này. Umi hoảng loạn nhìn xung quanh, nhưng bốn bề chẳng có gì khác ngoài một màu đỏ au và thứ nước mà cơ thể cô ngập trong đó cũng sẫm đặc mùi máu tanh.

"Thời gian...không còn nhiều nữa..."

Giọng nói đó giống hệt như giọng của Umi, hình ảnh kẻ đang nhẹ nhàng nâng gương mặt của cô lên trước mắt cũng chính là bản thân mình. Thứ quái đản ấy lại nở một nụ cười quỷ dị, đôi bàn tay lạnh ngắt của nó đang quẹt máu của Umi be bét ra khắp trên gương mặt cô.

"Tỉnh...dậy..."

"Cô phải tỉnh dậy...trước khi...

"Trước khi..."

Umi không thể nào nghe rõ được giọng nói của nó vì những điệu cười khúc khích cứ vang vọng bên tai cô, nhấn chìm Umi vào một nỗi sợ hãi cực độ.

"Umi!Mau dậy đi!! Umi!!"

Chớp mắt một cái, Umi đã trở lại hiện thực, bên tai chỉ còn lại tiếng gọi thất thanh của Aizen, tất cả những thứ đó đã biến mất như bốc hơi. Căn phòng tắm ngập trong mùi thơm của tinh dầu, nước từ vòi vẫn còn chảy róc rách đến mức trào ra khỏi bồn, cô lim dim mắt nhìn đối phương với gương mặt có chút thất thần, Umi có thể cảm thấy được hơi ấm từ bàn tay thô ráp của anh ta đang chạm lên bờ vai run rẩy của mình. Máu mũi của cô từ bao giờ đã nhuộm đỏ bồn nước lạnh ngắt, Umi khẽ nuốt khan mà thở ra một hơi khó nhọc, cô chẳng hiểu mổi chuyện gì vừa xảy đến với mình.

"Umi...em không sao chứ? Tôi gọi mãi em không trả lời nên tôi đã lao vào...xin lỗi vì mạo phạm..." Aizen liền đưa tay lên để chạm lên trán cô: "Có chuyện gì đã xảy ra thế?"

"Không có gì đâu..." Cô bỗng theo phản xạ nhấc tay mình lên xem liệu vết phơi nhiễm có xuất hiện hay không nhưng trên làn da nhợt nhạt ấy lại chẳng có gì ngoài mấy vết cắt chưa lành hẳn. Umi ngẩn người như vậy một đoạn rồi cứ thế đứng dậy khỏi bồn nước.

"Umi?" Aizen ngạc nhiên nhìn đối phương không một mảnh vải che thân ở trước mắt mình.

"Gì?" Nhưng dường như Umi chẳng thèm bận tâm đến anh mà cứ vậy bước qua.

Aizen trong phút chốc dường như chết lặng, anh không quay lại nhìn theo cô mà chỉ đứng chết chân ở đó, âm thanh quần áo sột soạt bên tai trong chốc lát cũng dừng lại, sau đó lại là tiếng đóng sầm cửa như mọi khi của Umi.

Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy thân thể trần trụi của một người phụ nữ, ánh đèn sáng chói trong căn phòng lại càng tôn lên mọi đường nét trên dáng người cân đối và săn chắc của Umi, thế mà ánh mắt của cô ấy lại rất sắc lạnh, như thể chỉ muốn băm vằm anh ra thành từng mảnh. Nổi bật hơn hết trên làn dã trắng nõn đó là vết sẹo kéo dài từ bả vai của Umi xuống ngực của cô, vết sẹo lớn đến mức người ta khi nhìn vào cũng phải cảm thán vì một chém chí mạng như thế đã không lấy được mạng của Umi. Dù nhìn bề ngoài là vậy nhưng thể trạng của cô ấy có vẻ không tốt, Aizen khẽ đưa bàn tay vẫn còn bết chút máu của Umi ngâm vào trong bồn nước, anh vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc anh lay mạnh vai của Umi để cố gắng gọi cô ấy dậy, thì trên vai cô bỗng hằn lên những mảng đen đúa trông rất ghê tởm. Chúng chạy dọc theo vết sẹo của cô rồi càng lúc trở lên lớn hơn, nhưng bỗng dưng đến khi Umi bị đánh thức thì tất cả đều biến mất. Aizen không rõ là cô ấy đã mắc phải chứng bệnh gì, nhưng có vẻ như chỉ có Umi biết về chuyện đó, nên mới có thể điềm tĩnh lật tay lên xem và cũng chẳng có tì gì hoảng loạn trước cảnh tượng bồn nước nhuộm đỏ trong máu của mình. Không chỉ thế mà cái mùi tinh dầu trong phòng có nồng nặc đến mức nào cũng không thể chèn bớt đi cái mùi chết chóc nặng nề bám đầy trên cơ thể của cô ấy, chúng khiến anh bất giác thấy cơn buồn nôn đang trào lên trong cổ họng vủa mình. Dường như chỉ là vài giây tiếp xúc với cơ thể của Umi, Aizen đã cảm giác được những thứ mà bản thân chưa bao giờ được trải nghiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com