Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Shiratama Zenzai

                  

Shiratama Zenzai ( *)


Đội 4 , Khu nhà chính .

Một Shinigami ôm một chiếc túi đi dọc theo hành lang được chiếu sáng bởi ánh mặt trời , cậu là thất tịch của đội bốn , Yamada Hanatarou .

-''Vẫn không phải..aa ''

Bên dưới mỗi phòng đều treo một thẻ gỗ ghi tên bệnh nhân , nhưng đều không phải nơi mà anh đang tìm kiếm
Đội 4 được bao bọc trong một khu vực rộng lớn , các căn phòng trên tầng ba đều được cách nhau đồng đều .Nhìn  những dãy hành lang dài trông hoàn toàn giống nhau , Hanararou chỉ trực trào muốn khóc :

'' Hmm..Rukia –San'' Anh thì thầm , nhún đôi vai chán nản.

Bỗng một cái bóng âm thầm tiếp cận anh từ đằng sau :

-''Chào''

-''Ahhh..xin lỗi , xin lỗi , xin lỗi'' Hanatarou cúi xuống , tay ôm chặt vào đầu mình.Nhiều năm bị cấp trên khiển trách , đã tạo cho anh một bản năng là xin lỗi rối rít trướt mặt người khác mà không vì bất cứ lí do gì.

-''Tại sao cậu lại  xin lỗi??''

-''Ah..''Hanatarou ngẩng đầu lên và thấy một thân hình được bao bọc bởi ánh sáng chói lọi , mái tóc màu bạc khiến anh lóa mắt.Đó là đội trưởng đội 10 ,Hitsugaya Toshirou . Anh nhanh chóng cúi đầu,  điệu bộ bối rối .

-''Đội trưởng Hitsugaya .! Chúc một ngày tốt lành..!''

-''Cậu..là Yamada phải không?''

-''Vâng! Yamada Hanatarou của đội 4! Anh nhanh chóng đứng thẳng người dậy , hai tay đặt kính cẩn trước Toshiro.

-''Không cần phải sợ, tôi sẽ không làm gì cậu''

-''V..vâng! Tôi xin lỗi''

-''Tôi nói , dừng ngay việc nói xin lỗi lại''

-''Xin...ah! Tôi đã nói xin lỗi một lần nữa  , xin lỗi!...Ah , lại nữa?Tôi vừa nói lại lần nữa , xin lỗi ...Ah ! Tôi lại nói lại..!

Đối mặt với một Hanatarou đang bị cuốn theo cơn lốc của từ xin lỗi . Hitsugaya cảm thấy cậu ta dường như đã dùng toàn bộ giá trị của cuộc đời mình chỉ để nói từ đó.Nhắm nghiền mắt lại , anh cảm nhận được một sự thích thú mơ hồ.''Đó là căn phòng thứ  tư tính từ đây xuống dưới ''

-''Dạ''

Hanatarou nhìn lên thấy Hitsugaya nghiêng đầu chỉ tay xuống phía dưới hành lang.''Cậu đang tìm phòng của Kuchiki Rukia đúng không?''

-''Ah, Vâng..tôi! Nhưng ..làm thế nào mà đội trưởng Hitsugaya biết phòng của Rukia –San vậy ạ?

Hitsugaya thở dài khi thấy biểu hiện hoài nghi trên gương mặt Hanatarou.  '' Nếu cậu bình tĩnh lại và tìm kiếm reiatsu của cô ấy , thì đã tìm được Kuchiki một cách nhanh chóng ''

-''Ah, đúng là chỉ cần làm thế...tại sao tôi không làm điều đó sớm hơn chứ'' Anh nói trong sự kinh ngạc.

Hitsugaya lại thở dài . '' Chả phải cậu  là một tịch quan sao ? Cậu cần phải tự tìm ra
hướng giải quyết cho mình ''

-''Vâng! Thành thật xin lỗi ngài! Cảm ơn rất nhiều''

-''Tạm biệt''

-''Cảm ơn ngài rất rất nhiều'' Đăm đăm nhìn vào chiếc bóng đang lặng lẽ rời khỏi , Hanatarou cúi người xuống lần nữa

Bốn ngày sau sự hỗn loạn liên quan đến Aizen , Soul Society phần nào đã khôi phục và ổn định lại guồng quay cũ lần nữa

-''Tiếp theo, hình như đội trưởng Hitsugaya nói ...''căn phòng thứ tư tình từ đây xuống''  Và đúng như lời anh ấy nói ! Đội trưởng thật là tuyệt với ! ''

Đội 4 , Khu y tế chính

Giọng nói vui vẻ của Hanatarou vang vọng , Rukia nằm trên một chiếc giường đặt cạnh cửa sổ lắng nghe cậu nói .

-''Nhưng tại sao đội trưởng Hitsugaya lại ở đây!Tôi tưởng vết thương của ngài ấy đã hoàn toàn hồi phục...hay ngài ấy bị sao???''

-''Đội trưởng Hitsugaya ...có lẽ đến đây để thăm đội phó Himamori '' Rukia nói , ánh mắt hướng xuống . Cô còn nhớ rất rõ khuôn mặt đau khổ của Hitsugaya khi hai người chạm mặt nhau ngày hôm qua.

Đội phó đội năm Himamori Momo đã bị một vết đâm nghiêm trọng ở ngực .Người đã gây ra vết thương đó cũng là người mà cô tin tưởng hơn tất cả , Aizen Sousuke

( -''Việc điều trị cho đội phó Himamori đã hoàn tất , vết thương trên người cô ấy sớm hay muộn sẽ được chữa khỏi'' Unohana Restu nhìn Hitsugaya nói , hai người họ đang đứng trong  khu điều trị đặc biệt.

-''Có ảnh hưởng gì đến cơ thể của cô ấy ..'' Hitsugaya bất chợt cắn móng tay trái của mình trong vô thức.

-''Shiro-Chan! Không nên cắn móng tay của mình như thế , nó sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng và cách cư xử của cậu''

Âm thanh

Lần nữa , âm thanh lúc đó vang lên trong tai anh..(**)

-''Chết tiệt'' Toshirou buông thõng , tay nắm chặt , run rẩy từng hồi.

-''Chúng  tôi chỉ có thể điều trị những vết thương mà chúng ta có thể nhìn thấy ...Còn lại , phải dựa vào ý chí của bệnh nhân..'' Unohana nói  : ''Rất tiếc! Với khả năng hiện tại , chúng tôi chỉ có thể làm được đến đây ..''

Hitsugaya quay đi và bước ra ngoài hành lang tối.Khi gặp Rukia ở trên cầu thang , cậu chỉ có thể im lặng như một sự thừa nhận thất bại'' )

-''Đội trưởng Hitsugaya có lẽ đã cảm thấy thật khủng khiếp phải không ?

-''Đúng vậy!'' Rukia khẽ trả lời , trước khi nhận ra cái túi từ lúc nào đã ở trong vòng tay của mình .''Đây là..??''

-''Cái gì?Oh!! Điều này.. ?'' Cậu để nó đặt trên tay cô.

-''Balo của tôi  ?'' Đây là balo cô mang theo khi bị bắt ở nhân giới.

-''Lúc vẫn còn ở khu giam giữ của đội 6 , Rukia san từng nói với tôi rằng đồ ăn ở nhân giới rất ngon'' và '' vẫn có một vài món trong balo của tôi'' Vì vậy tôi đã đến Viện Nghiên cứu khoa học  xem có thể đem những thứ của Rukia đi không? ''

-'' Oh, cậu thật dũng cảm''

Viện nghiên cứu khoa học là một nơi tập trung khá nhiều nhân vật kì quặc , mỗi người trong số họ đều có một hoặc hai tính cách khác người.Cho nên có rất ít các Shinigami đi lại qua khu vực đó.

-''Quần áo của bạn , giày và một số thứ khác đã bị đem đi nhưng chiếc balo này vẫn còn ở đó...điều này''

-''Có chuyện gì sao?''

-''Có một nhà khoa học đã đề nghị đem cái balo này đi , nhưng khi đem đi đã bị người khác thay thế . Nghe nói , anh ta đã ăn những thứ trong balo này.. '' Giọng Hanatarou nhỏ dần.

Thứ duy nhất còn sót lại là thứ bột làm từ gạo nếp được bọc trong giấy trắng

-''Xin lỗi''

-''Cậu không cần phải xin lỗi , tôi đã không bao giờ nghĩ rằng có thể nhìn thấy những thứ này một lần nào nữa vì vậy đừng thấy áy náy về điều đó ...cảm ơn cậu , Hanatarou .''

Cậu đỏ mặt và cười : ''Không cần phải cảm ơn tôi ''

-''Đây là thứ bột phổ biến được dùng để làm bánh kẹo ở nhân giới ! Với thứ này , chúng ta có thể làm rất nhiều shiratama ngon ''

-''Ah , vậy thì bây giờ tôi sẽ đi chuẩn bị nhân đậu ngọt''

-''Ừm ,chúng ta sẽ làm một số zentai shiratama ''

-''Thật thú vị ''

Cô nhìn thấy một bức thư bị rơi ra ở trước ngực của Hanatarou . '' Hanatarou , bức thư đó là ..''

-''Ah , tôi xin lỗi ,đội trưởng Unohana đã bảo tôi đưa bức thư này cho Rukia San !'' Cậu vội vã lấy nó ra , xin lỗi một lần nữa và đưa cho cô.

-''Đừng lo lắng'' Cô nói và mở bức thư ra . Cô liếc nhìn nó và quay sang Hanatarou với khuôn mặt có chút lo lắng . ''Ngày mai Nii San sẽ được chuyển sang một trong các phòng ở đây.

Anh nuôi của Rukia , đội trưởng đội 6 Byakuya Kuchiki  , đã bị thương nghiêm trọng trong các trận chiến trước đó và được điều trị tại khu chăm sóc đặc biệt.

-''Vậy là , Ngài ấy đã thoát khỏi nguy hiểm ..! Làm thế nào...thật tuyệt vời Rukia San ''

-''Ah! Cảm ơn '' Rukia nhẹ nhàng gật đầu và nhìn ra ngoài cửa sổ . Mặt trời đã lặn về phía tây , những ánh sáng màu cam dần dần mờ nhạt trong không gian.Seireitei ,buổi tối ,  những tòa nhà và ngọn tháp màu trắng đã tràn ngập ánh sáng ấm áp.Đối với một khung cảnh như vậy , người ta không thể không nhìn ngắm đó.

-''Vậy , tôi sẽ xin nghỉ phép công việc của mình!'' Hanatarou nói khi mà cả hai đã im lặng một lúc .

-''Ohm..Hanatarou..'' Cậu dừng lại ở cửa và quay lại.Rukia nhíu mày nhìn bức thư đang cầm trong tay .''Cậu có nghĩ rằng Nii-San sẽ ăn Zentai Shiratama của tôi? ''

-''Tất nhiên ngài ấy sẽ ăn '' Cậu gật đầu hăng hái. '' Nếu chúng ta dùng nó cho đội trưởng Kuchiki , tôi sẽ phải làm nhân đậu đỏ tốt nhất''

Cô thở dài  : ''Tất cả trông cậy vào cậu đó!''

-''Cứ giao nó cho tôi'' Cậu cúi đầu và bước đi

Rukia gấp lại lá thư và tự hỏi Byakuya sẽ nói gì khi nhận zentai shiratama.

Chú thích : (*) :  Zentai Shiratama là món chè đậu đỏ của nhật được ăn kèm với kem trà xanh , vanilla , hay shiratama và mocha ( bánh bộp nếp nhật)

                     (**) : Thứ mà Hitsugaya nghe thấy là khung cảnh lúc mà Himamori bị Aizen đâm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com