Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Buổi sáng trong thành phố luôn nổi lên từ những âm thanh đầu tiên trước khi ánh sáng kịp chạm vào mi mắt con người.
Với Kim Gi-in, âm thanh không chỉ là những dấu hiệu báo ngày mới. Âm thanh là bản đồ, là bầu trời, là con đường duy nhất anh có thể thấy, có thể cảm giác rằng...anh còn sống, còn có thể cảm nhận được thế giới.
Từ sau cơn sốt dài ngày năm ấy, một cơn sốt lạ lùng như ngọn lửa bí ẩn đi qua cơ thể rồi để lại vệt than dưới đáy mắt, thế giới của anh tối lại.
Không phải trong một cái chớp mắt, mà là một mùa mưa rả rích kéo dài: hình ảnh rã ra, đường nét tan dần, cuối cùng chỉ còn lại sự đậm nhạt của sáng và tối.
Rồi tối hẳn.
Anh học cách làm quen với nó như người ta học cách yêu một thành phố không còn những con đường cũ:
Đổi lộ trình,
Đổi thói quen,
Thay vị trí của đồ đạc trong nhà để mọi thứ tự khắc nằm đúng chỗ.
Bạn bè thưa thớt dần,
Những cuộc hẹn thưa thớt dần, rồi một ngày kia,
Những ngày ở một mình không còn đáng sợ nữa. Chúng trở thành thói quen, một thứ bình yên hơi lạnh.
Trong căn phòng nhỏ nơi tầng hai của ngôi nhà tập thể cũ, chuông báo thức trên điện thoại rung lên bằng một đoạn nhạc sáo êm.
Kiin - anh thích được gọi như thế - thò tay tìm nút tắt. Mặt bàn có dán những miếng nổi nhỏ bằng nhựa, để anh nhận diện nhanh vị trí đặt đồ, ngón tay lướt qua là nhận ra nơi chiếc điện thoại nằm ngủ suốt đêm.
Anh chạm một lần,
Hai lần.
Trợ lý giọng nói của điện thoại lên tiếng:
“9 giờ kém mười lăm. Nhiệt độ ngoài trời hai mươi bốn độ. Hôm nay: có mưa nhẹ vào buổi chiều.”
“Ừm, cảm ơn”
Anh nói khẽ, như thể đó là một người bạn đang đứng cạnh.
Mùi chè sen từ nhà hàng xóm lùa vào qua khe cửa hé, làm buổi sáng mềm đi. Anh đứng dậy, đưa tay dọc theo cạnh bàn, chạm vào thân ấm đun nước, vào hộp trà đã dán nhãn nổi, rồi mở nắp ấm. Tiếng nước rót nghe trong như tiếng suối, đủ để anh yên tâm mình đang làm đúng. Đôi khi, anh vẫn nghĩ: có lẽ đây là một món quà nhỏ mà bóng tối dành cho anh - thính giác thay anh mở cửa sổ.
Cạnh cửa, chiếc gậy dò đường nằm im chờ. Thân gậy trắng, phần đầu bọc cao su, nhẹ.
Anh pha trà, chạm môi vào vành ly, cảm thấy hơi ấm len vào người, rồi vừa nhấp vừa lắng nghe thành phố mở mắt.
Hôm nay là thứ Hai. Lịch làm việc bảo anh sẽ đến đài phát thanh - một đài nhỏ, nằm trong ngõ sâu, phát các chương trình địa phương buổi sáng.
Anh mở tủ, lần theo đường viền áo sơ mi đã treo theo thứ tự, chạm những chiếc cúc gỗ. Những thứ ấy, anh xếp không đơn thuần vì gọn gang, đó là bản đồ riêng của anh, nơi mỗi vật có một vị trí. Cứ thế mà nhớ. Anh chọn chiếc áo sơ mi vải mỏng, kéo chiếc quần kaki mềm, đi tất, rồi lần xuống ngăn dưới lấy đôi giày thể thao anh đã quen chân.
Từng động tác như một bài tập thở.
Cánh cửa mở ra, mùi gà hầm của bà cụ tầng dưới quện với mùi xà phòng mới giặt, tạo thành thứ hương hỗn hợp ai đi qua cũng nhận ra. Bậc thang nằm trơn tru như từ lâu đã cõng bước chân anh. Xuống đến nơi, anh dừng lại ở hiên, nghe thành phố thở sâu, tiếng nước mưa đọng từ đêm qua rơi còn sót lại từ mái tôn, tiếng xe lướt qua nhanh ở ngoài đường.
Quãng đường đến đài chia ra bởi những cột mốc âm thanh anh đã thuộc từ những ngày đầu tập đếm bước:
Từ cổng nhà đến bụi nguyệt quế, ba mươi tám bước, qua đó sẽ ngửi thấy hương trắng dịu, nhẹ như một câu chào
Từ bụi nguyệt quế đến đầu con hẻm có hàng phở, hai mươi bốn bước, nồi nước dùng sôi rung như một bản nhạc nền
Từ hàng bánh gạo ra đường lớn, năm mươi mốt bước rồi đến ngã tư, tiếng nhạc của đèn đường phát ra “tít tít” như một con chim điện tử.
Anh chọn dừng lại ở rìa vỉa hè,
Nghiêng tai,
Lắng nghe dòng xe chảy
Như lắng nghe một dòng sông muốn qua.
Có một niềm vui nhỏ trong việc biết chính xác đâu là lúc an toàn để đặt gậy xuống lòng đường. Đầu gậy chạm nhẹ vào mép rãnh, vào đường sơn, vào mặt đường nhám. Anh cảm nhận tất cả bằng cảm giác tay: cái nhám của nhựa đường, cái lạnh của sớm mai, cái nhẹ của cơn gió lướt ngang mặt.
Anh đi, nhịp chân vững, tự tin mà bình tĩnh, như thể chỉ cần giữ nhịp là có thể đi cả đời.
Đài phát thanh nhỏ nằm ở tầng trệt một căn nhà cũ, phía trước là giàn hoa giấy màu hồng thường rụng cánh muộn mỗi buổi chiều.
Anh đến đó mỗi thứ Hai.
Dọc đường, những người quen lâu lắm rồi không còn hỏi anh có cần giúp gì không, họ chỉ chào anh, và nếu vô tình gặp ở ngã tư, họ đứng cách một khoảng, đợi anh qua an toàn rồi mới đi.
Anh biết và thầm biết ơn những khoảng cách lịch sự ấy.
Ai cũng cần một chút không gian để đi theo nhịp riêng của mình.
Sáng hôm ấy, sau cột mốc âm thanh là dãy mái hiên lợp tôn (nơi mưa rơi nghe như tay ai gõ đàn), sau ngã tư đầu tiên, anh hướng về đoạn đường mà anh đi ngang qua mỗi ngày, đoạn tường cũ có vết nứt, nơi mùi xi măng ẩm pha lẫn mùi lá non.. Gió kéo qua, mang theo một tiếng cười của ai đó đằng xa. Tất cả mọi thứ đều ở đúng chỗ, như một bản nhạc đã được tập dượt tỉ mỉ.
Cho đến khi anh chạm phải một cái bóng.
Thực ra không hẳn là bóng.
Đó là một cơ thể ấm, di chuyển nhanh hơn anh tưởng và mùi hương - thứ đầu tiên làm anh ấn tượng- thoang thoảng bạc hà trộn lẫn hương gỗ rất mỏng. Mọi thứ diễn ra trong một nốt nhạc, mũi gậy của anh chạm vào mũ giày người kia, anh khựng lại, vai anh đập vào một bề mặt cứng mà ấm (có lẽ là tay), rồi anh chao đi, mất thăng bằng. Tiếp đến là bàn tay khác - nhanh và dứt khoát - đỡ lấy khuỷu tay anh, kéo anh lại. Gậy dò đường văng ra một nhịp ngắn, va vào tường, kêu “cạch”.
“Em xin lỗi! Em xin lỗi!” - giọng nói ấy bật lên, ấm và trẻ như buổi sang - đúng hơn là như một điệu dương cầm vừa được đánh phím đầu tiên.
“Anh có sao không ạ? Em vô ý quá.”
Kiin đứng vững lại. Tim anh đập mạnh một nhịp, không hẳn vì sợ, mà vì cái giọng nói ấy - nó có thứ âm sắc của người sẽ quan tâm rất kỹ càng, nhưng không khiến người khác bối rối.
Anh khẽ hít vào.
“Không sao đâu” anh nói, mỉm cười để người kia biết mình ổn. “Tôi chưa “đổ” hẳn đâu. Còn gậy thì…”
“Ở đây ạ” người kia đáp ngay. Có tiếng cúi xuống nhặt, rồi thân gậy chạm vào bàn tay anh, đúng vị trí anh quen nắm.
Bàn tay kia - nắm gậy trao cho anh - ấm và khô.
“Cảm ơn” Kiin nói “Hôm nay chắc đường trơn quá nên ai cũng vội.”
Người kia cười một tiếng rất khẽ. Rồi anh ta lại hỏi, lần này chậm rãi hơn
“Anh có bị đau chỗ nào không ạ? Em đụng vào anh tưởng đâu…
Em sợ anh ngã mất.”
“Tôi ổn. May là anh đỡ kịp” Kiin đáp. Anh dừng nửa nhịp, rồi như cảm thấy cần tự giới thiệu “Tôi là Kiin. Tên thật là Kim Gi-in nhưng phát âm khó lắm, cứ gọi Kiin là được.”
Một khoảng lặng ngắn. “Dạ, Kiin” người ấy nhắc lại, phát âm chính xác, giọng mềm đi. “Em là Siwoo. À… mọi người hay gọi em là Lehends. Em… ờ… em hay nghe chương trình ‘Đêm và Những Lá Thư’, giọng của MC rất giống anh, không biết người đó phải anh không ạ?”
Kiin không giấu nổi ngạc nhiên. Anh bật cười, nhẹ như gió qua khung cửa.
“Cùng người đấy. Thật trùng hợp.”
“Em không dám tin luôn” Siwoo nói, nghe âm thanh như cậu vừa đưa tay lên gãi đầu. “Giọng anh ở ngoài đời cũng… giống như trên radio. Em xin lỗi lần nữa vì đụng vào anh. Em đi vội quá.”
“Không sao. Mà em đang vội đi đâu?” Kiin hỏi, giọng anh lẫn trong nụ cười.
“Dạ… làm việc ạ. Em có ca giao hàng gần đây.” Rồi cậu như chợt nhớ ra, hỏi thêm: “Anh đi lên đài hả?”
“Ừ, thứ Hai” Kiin đáp. “Tôi có lịch ra đài vào ngày này. Đi bộ một đoạn cho đỡ buồn.”
“Để em đưa anh qua đoạn đường này nhé” Siwoo nói, giọng cậu chợt quyết liệt. “Ngã tư phía trước hơi lộn xộn. Em quen đường.”
Kiin lặng một thoáng. Anh đã quen với việc tự đi, người ta cũng đã quen để anh tự đi. Nhưng cái giọng ấy… nó không phải kiểu muốn chứng tỏ mình tốt bụng. Nó giống một lời mời thật lòng, kiểu một bàn tay chìa ra không vì cần, mà vì muốn được đi cùng ai đó.
Anh gật đầu.
“Được. Cảm ơn em, Siwoo.”
Cậu tiến lại gần, nhưng không chạm vào anh ngay.
“Anh muốn em để tay ở đâu cho tiện ạ? Khủy tay anh? Hay anh nắm vai áo em?”
Cách hỏi này khiến Kiin thấy ấm lòng.
Có những người vì quá nhiệt tình sẽ vội nắm lấy cánh tay anh, kéo đi, vô tình biến anh thành người bị dắt. Siwoo thì lại hỏi trước.
Anh bảo “Cứ để tay vào khủy tay tôi nhé. Tôi đi bên trong, em đi ngoài. Lúc bậc lên xuống, em cứ nói một tiếng.”
“Vâng” Siwoo trả lời.
Cậu đặt bàn tay nhẹ vào đúng vị trí, lực vừa đủ.
Họ bắt đầu cùng bước.
Gậy của Kiin gõ nhịp xuống đất thưa hơn, vì giờ anh có thêm một chỉ dấu khác: bước chân của người bên cạnh.
Bước chân của Siwoo có nhịp hơi nhanh, nhưng cậu cố kìm để song hành cùng Kiin.
Mùi bạc hà nhè nhẹ lẫn trong mùi áo chưa khô hẳn, có lẽ cậu vừa chạy mưa lúc nãy.
“Anh… ờ… anh làm phát thanh viên lâu chưa ạ?” Siwoo lên tiếng, vừa đi vừa canh vỉa hè “Phía trước có… một cái rãnh nhỏ. Bước lên chút ạ. Rồi, bằng rồi.”
“Bốn năm” Kiin đáp. “Trước đó tôi làm biên dịch. Nhưng sau cơn sốt thì… chữ nghĩa trở nên lạ lẫm. Tôi vẫn yêu chữ, chỉ là tìm một cách khác để chạm vào chúng. Radio là một cách tốt.”
“Em thích cái cách anh hỏi thính giả: ‘Bạn nghe thấy gì ở nơi bạn đang ngồi?’” Siwoo nói, cười. “Nghe hơi kỳ đúng không ạ? Người ta hay hỏi ‘Bạn đang nhìn thấy gì?’ hay ‘Bạn đang cảm thấy gì’, nhưng anh hỏi ‘nghe thấy gì’… Em thích điều đó.”
Kiin cũng cười, dù trong lòng hơi chùng lại một sợi dây mảnh.
“Tôi hỏi vậy vì… đôi khi, tiếng mưa kể được nhiều hơn cửa sổ. Người ta dễ thật lòng khi nhắm mắt.”
“Ừ” Siwoo nói khẽ. “Em cũng nghĩ vậy.”
Họ dừng ở mép vỉa hè, nơi âm thanh của xe cộ như phình to ra một chút. “Đèn người đi bộ sắp sáng” Siwoo báo “khoảng... ba… hai… một… Rồi ạ.”
Cả hai bước xuống. Gậy của Kiin chạm vào nền đường, anh nghe tiếng hơi nước từ cống thoát phả lên, mùi thép ướt từ nắp cống, và đâu đó là tiếng một chú chim cãi nhau trên mái tôn. Bên cạnh, bước chân của Siwoo vững chãi. Cậu nói nhỏ “Bên trái có một xe máy. Qua rồi. Bên phải trống. Tốt. Sắp hết vạch.”
“Cảm ơn” Kiin nói, vừa thở ra nhẹ nhõm vừa thấy điều gì đó là lạ. Anh hiếm khi cần ai giúp qua đường, nhưng sáng nay, việc ấy giống một đoạn nhạc dạo, có thêm một giọng đàn thứ hai khiến giai điệu bớt cô độc.
Qua đến bên kia, họ thả tay nhau.
Siwoo rụt tay lại, gần như hơi tiếc, rồi vội nói “Phía trước còn một đoạn vỉa hè hơi gập ghềnh. Để em đưa anh thêm đoạn nữa rồi em đi ạ.”
Kiin gật đầu. “Được. Tôi rẽ vào con ngõ kia là đến đài rồi.”
“Dạ.” Siwoo đi chậm lại theo nhịp gậy của anh, báo từng bậc cao thấp, từng bậc tránh vũng. Những câu nói của cậu không nhiều, nhưng đủ để Kiin hình dung cậu đang nghiêng người quan sát, ánh mắt di chuyển trước họ nửa bước.
“Anh có uống uống trà vào buổi sáng không?”  Siwoo bỗng hỏi, như để tránh sự im lặng có thể khiến người ta ngại.
“Trà xanh. Có khi trà đen” Kiin đáp. “Tùy ngày. Còn em?”
“Em… chắc là cà phê sữa. Nhưng bữa nào có mùi trà từ nhà ai bay ra là em lại muốn đổi” cậu cười nhỏ. “Em ở cách đây hai ngõ. Cứ sang thứ hai là nghe tiếng đài phát của anh trong quán mì ngoài đầu hẻm. Chị chủ bật đều lắm.”
“Thế à?” Kiin mường tượng một không gian: quán mì, mùi hành, tiếng muôi chạm vào thành nồi, và một chiếc radio nhỏ, tiếng của anh trộn vào tiếng muỗng thìa. Tưởng tượng ấy bỗng làm anh thấy mình… đang ở đó, giữa những người anh chưa từng thấy. “Cho tôi gửi chào chị chủ quán, nếu có dịp.”
“Vâng” Siwoo nói, sung sướng như nhận nhiệm vụ gì đó. “À, phía trước có một hòn gạch nứt. Em nghiêng qua bên phải một chút nhé. Rồi. Ổn rồi ạ.”
Họ đi đến miệng hẻm có giàn hoa giấy.
Cánh hoa rơi ít ỏi vì trời mới mưa đêm qua, chưa kịp khô. Mùi tường ẩm mát.
Kiin dừng lại. “Tôi vào đây. Cảm ơn Siwoo nhiều.”
“Dạ… vâng” Siwoo đáp, có vẻ lưỡng lự rồi vẫn quyết định chào ngắn gọn: “Chúc anh ngày làm việc vui vẻ.”
“Cảm ơn. Cậu cũng vậy.”
Họ tách ra.
Kiin đi vào ngõ, tiếng bước chân Siwoo lùi dần phía sau, rồi hòa vào tiếng xe đạp, tiếng người gọi nhau, tiếng mưa trên mái hiên đọng lại nhỏ giọt. Chỉ còn lại tiếng gậy và anh.
Điều đó không mới.
Nhưng sáng nay, anh nhận thấy nhịp tim mình chậm đi một chút, như một bài hát vừa được thêm một hợp âm.
Chị Myn chào anh ở cửa đài, giọng hân hoan: “Sao nay đến sớm thế? Mưa đấy.”
“Nhờ có người dẫn đường hộ một đoạn” anh đáp, cười, tháo túi vải, nghe tiếng sột soạt của dây kéo. “Đôi khi, có người đi cùng vài chục bước cũng đủ làm buổi sáng… bớt dài hơn.”
“Ôi, nghe câu này mà bỏ vào mở đầu chương trình thì hay” chị Myn đùa. “Vào phòng đi. Hôm nay mình thu phần đọc thư mừng sinh nhật thính giả nhé.”
“Được.” Anh theo tiếng gót giày của chị Myn vào phòng thu nhỏ, tiếng cửa gỗ đóng lại nhẹ, mùi mút tiêu âm quen thuộc ôm lấy anh như một chiếc áo len. Anh đặt gậy dựa vào bàn, ngồi xuống ghế xoay, chỉnh micro về đúng vị trí, mọi thứ đều ở nơi nó vẫn ở, như những năm tháng không đổi. Sắp xếp những bức thư được chị Myn chuẩn bị sẵn trên bàn, tất nhiên tất cả đều đã được in chữ nổi cho anh có thể đọc được.
Trong ca thu ấy, anh đọc bức thư của một người phụ nữ kể về sinh nhật tuổi ba mươi hai lần đầu tiên không có mẹ. Giọng anh đi chậm và ấm, đặt giữa từng câu vài khoảng thở nhỏ để người nghe kịp nhận ra mình cũng đang thở cùng.
Và ở một nơi nào đó ngoài kia, có lẽ là một quán mì đầu hẻm, một chiếc radio bé đang mở, giọng anh trộn vào tiếng muôi múc canh, còn Siwoo - anh bất giác nghĩ đến cái tên ấy - đang đứng tựa vào tường, nghe một câu giống như đang được nói riêng cho mình.
Khi thu xong, chị Myn bảo: “Hôm nay giọng em có thêm chút mật ong đấy. Có chuyện vui hả?”
“Chắc do trời mát” Kiin nói, không muốn tỏ ra ngốc nghếch khi giải thích rằng một giọng nói vừa gặp buổi sáng có thể trở thành mật ong cho cả ngày của anh.
Anh rời đài lúc gần trưa.
Mưa chưa rơi.
Bầu trời có lẽ vẫn nặng mây, nhưng với anh, trời luôn là một mặt trống lớn, chỉ có thể đoán bằng mùi gió.
Anh đứng ở cửa, lắng nghe xem nhịp đi của thành phố có thay đổi không. Rồi anh rẽ về phía con đường cũ. Cứ thế, từng cột mốc âm thanh lại xuất hiện đúng chỗ: tiếng chim, tiếng cửa sắt kéo, tiếng guốc gõ, tiếng xe buýt nhả thở.
Anh đi,
Tập trung,
Không có đôi tay của Siwoo, nhưng có dư âm của nó, đủ để một đoạn đường bình thường bỗng mang cảm giác gì đó nhẹ như tơ.
Về đến nhà, anh đặt gậy vào góc, pha thêm ấm trà.
Trong lúc chờ nước sôi, anh ngồi xuống trước bàn thu cá nhân anh hay dùng để thu những file nhỏ, bật máy, đeo tai nghe, anh độc thoại thêm vài dòng nữa để hôm sau gửi đi, anh kể về mùi nguyệt quế buổi sáng, kể về việc có một người đi cùng anh qua ngã tư, và kết bằng một câu anh tự thấy mình hơi ủy mị:
“Có những cuộc gặp gỡ mong manh, chỉ kịp đi cùng nhau đôi ba bước. Vậy mà họ để lại cho ta một điều: đôi khi, cùng nhau lặng lẽ bước đi cũng là một cách để nói lời yêu thương đẹp nhất.”
Anh lưu file, xuất băng.
Sau đó anh tắt micro, tháo tai nghe, định đứng dậy thì điện thoại rung. Một tin thoại mới từ số lạ:
“Em là người lúc sáng va vào anh nè. Em xin lỗi lần nữa. Nếu anh cần giúp qua đoạn ngã tư ấy vào giờ tan tầm, gọi cho em nhé. Em ở gần đó.”
Kiin hơi khựng. Anh không nhớ mình đã cho số.
“Cảm ơn Siwoo. Tôi ổn mà. Nhưng… biết mình có một người hàng xóm ở gần như vậy cũng yên tâm.”
Bên kia không trả lời ngay. Anh đặt điện thoại xuống, rót trà, mùi lá oolong mở bung. Có những buổi trưa trong đời đi qua như vậy: ta không làm gì đặc biệt, nhưng khi đến chiều, nhớ lại vẫn thấy một tiếng nói ở đầu ngõ, một bàn tay ở khủy tay, một hơi thở trẻ vừa đụng vào tim mình như gió.
Chiều đến, trời đổ mưa thật.
Những hạt mưa đầu rơi lên khung cửa sổ nghe như ai gõ nhẹ vào mặt bàn.
Anh với tay bật radio nhỏ trong bếp. Báo thức ở điện thoại báo cho anh biết đã đến giờ chương trình thu sẵn của anh on air.
“Các bạn đang nghe Đêm và Những Lá Thư. Tối nay, Kiin sẽ đọc cho chúng ta vài bức thư mà thính giả đã gửi đến chương trình.”
Anh tự mỉm cười, nâng tách trà.
Âm thanh ấm áp tỏa ra, chạm vào những góc nhà đã quen bóng tối. Có một khoảnh khắc rất ngắn anh bỗng nhớ đến đôi giày của người sáng nay, tiếng bước hơi thiếu nhịp đều như người hay chạy vội để rồi phải kìm lại. Những chi tiết nhỏ ấy không phải là hình ảnh, nhưng chúng tạo ra một bức tranh trong tai anh.
Và trong bức tranh ấy, có một chấm sáng.
Điện thoại lại rung. Lần này vẫn là số đó:
Siwoo: “Em quên nói… sáng mai em đi ngang chỗ anh hay qua lúc 8:45. Nếu gặp anh, em xin phép chào anh một tiếng nhé.”
Kiin lặng nghe suộc thoại vừa rồi. Anh thu rồi xóa, xóa rồi thu. Cuối cùng:
Kiin: “Ừ. Nếu trùng hợp, hãy chào nhau nhé.”
Trước khi ngủ, anh kiểm tra cửa, bếp, đặt gậy về góc.
Những thói quen nhỏ này, gọi là những cây cọc cắm dọc đường để anh yên tâm mình đang đi đúng hướng.
Nằm xuống, anh nghe mưa gõ đều, tưởng tượng tiếng cười hơi ngại của Siwoo vào buổi sáng, và lạ lùng thay, anh thiếp đi nhanh hơn mọi hôm.
Trong mơ, anh đứng ở một ngã tư không có đèn, chỉ có tiếng mưa và tiếng thở ai đó sát bên.
Anh không nhìn thấy gì - đương nhiên.
Nhưng anh không sợ.
Anh nghe một giọng nói trẻ, rất khẽ:
“Qua nhé.”
Anh gật đầu.
Họ bước.
Không hề có xe.
Không hề có hố ga.
Chỉ có một con đường dài im ắng, và bước chân của hai người chạm nhau vào những nhịp vừa khít đến mức, nếu không để ý, người ta sẽ tưởng đó là một người duy nhất đang đi.
Sáng hôm sau, anh sẽ lại thức dậy vào một căn phòng quen, chạm vào gậy, nghe âm thanh đầu tiên của thành phố.
Nhưng tối nay, trong giấc ngủ nhẹ, anh chỉ còn nghe một câu lặp lại đâu đó nơi cuối con hẻm:
“Chào anh, Kiin.”
Nhẹ như gió thoảng.
Và vì nhẹ thế, nên nó ở lại rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com