Chương 6
Buổi sáng trong căn hộ của Siwoo luôn có mùi thơm của cháo gà hoặc mùi cà phê vừa pha.
Kiin dần quen với việc tỉnh dậy và nghe thấy tiếng bếp núc khe khẽ vọng từ nhà bếp. Anh không còn mò mẫm tìm nồi, không còn nấu qua loa như những ngày sống một mình trước đây. Mọi thứ đều được Siwoo chuẩn bị sẵn, đặt đúng chỗ, chỉ cần anh lắng tai nghe là có thể chạm tới.
“Anh dậy rồi à?” giọng Siwoo vang lên dịu dàng, xen chút trêu chọc “Em bảo rồi, cứ ngủ thêm một lát cũng được, có em lo hết rồi mà.”
Kiin ngồi dậy, bàn tay lướt nhẹ trên ga giường rồi chạm vào thành giường gỗ. Anh khẽ cười, nhưng nụ cười ấy có phần bất lực. Anh đang dần mất đi những thói quen cũ từ việc tự nấu ăn, pha trà, thậm chí đến chuyện nhớ giờ uống thuốc.
Giờ đây, tất cả gắn liền với sự hiện diện của Siwoo.
Anh bước ra bàn ăn. Một chiếc ghế đã được kéo sẵn. Trước mặt anh là chén cháo còn nóng, kèm thêm chiếc thìa đặt nghiêng bên tay phải. Mọi thứ được chuẩn bị hoàn hảo đến mức anh chẳng cần phải dò dẫm.
“Anh ăn đi, nóng đấy. Thổi trước khi đưa lên miệng nhé.” Siwoo ngồi xuống đối diện, giọng nói vừa như dặn dò vừa như nựng nịu.
Kiin múc một muỗng, khẽ thổi rồi đưa lên môi.
Cháo ngọt, mùi gừng thoang thoảng.
Anh thấy ấm áp nơi ngực, một thứ cảm giác thật an toàn. Nhưng đồng thời, cũng có chút nghẹn nơi cổ họng. Anh nhớ lại những ngày sống một mình, tự lo từng bữa cơm nguội lạnh, có khi bỏ cả bữa vì mệt. Lúc ấy, anh nghĩ mình mạnh mẽ. Còn bây giờ, anh không chắc nữa.
Ngày nào cũng vậy, Siwoo đều đặt trước mặt anh một viên thuốc nhỏ. Lúc đầu, cậu nói là thuốc bổ mắt, có người quen trong ngành y gửi cho. Kiin uống mà chẳng mảy may nghi ngờ, chỉ thấy mỗi lần uống xong cơ thể đỡ mệt, đầu bớt nặng nề. Thỉnh thoảng, nếu lỡ quên giờ, Siwoo sẽ nhắc:
“Thuốc nè, anh uống đi. Không thì tối lại nhức đầu.”
Kiin nghe theo, chẳng bao giờ cãi. Anh tin tưởng cậu hay có lẽ, anh cần tin tưởng để giữ cho trái tim mình yên ổn.
Nhưng dạo gần đây, anh nhận ra một điều lạ: chỉ cần Siwoo vắng nhà lâu một chút, cơ thể anh lại trở nên rệu rã. Đầu nặng, ngực tức, chân tay bủn rủn. Như thể anh cần đến thuốc và... cần đến cả sự hiện diện của cậu mới thở được.
Có một lần, Siwoo phải ra ngoài cả ngày.
Khi cánh cửa khép lại, căn hộ bỗng trở nên quá yên ắng.
Kiin cố gắng bật radio, nghe tiếng mình vang lên từ chương trình phát lại, nhưng nó chẳng thể lấp đầy khoảng trống. Anh mở vòi lấy nước uống, tay run đến mức suýt làm rơi ly. Mọi thứ mơ hồ và mệt mỏi, anh phải nằm bệt xuống sàn, chờ đợi cho đến khi nghe tiếng chìa khóa tra vào ổ khóa.
Siwoo trở về, tất tả chạy đến. “Anh sao vậy? Anh quên uống thuốc à?”
Kiin không trả lời ngay, chỉ nắm chặt tay cậu. Trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra mình thở phào, như thể chỉ khi Siwoo trở về, cả thế giới mới quay lại đúng quỹ đạo.
Từ hôm đó, anh càng ý thức rõ hơn: mình đã không còn sống một cách độc lập nữa.
Mọi bước chân, mọi nhịp thở đều xoay quanh Siwoo.
Anh bắt đầu sợ hãi chính khoảng trống vắng mặt cậu để lại.
—--
Tối hôm đó, Seoul mưa nhẹ. Mưa lách tách trên ô cửa sổ, phản chiếu ánh đèn vàng trong căn hộ thành những mảng sáng nhòe. Kiin ngồi trên ghế sofa, tay lần theo sợi vải ở thành ghế, lắng nghe tiếng mưa. Trước đây, mưa chỉ khiến anh thêm nặng nề. Nhưng hôm nay, có Siwoo trong bếp, tiếng dao thớt hòa vào tiếng mưa, tất cả bỗng như một bản nhạc yên bình.
“Anh ơi, lại đây một chút.” giọng Siwoo vang lên, có gì đó vừa nũng nịu vừa ra lệnh.
Kiin bật cười, chống gậy dò đường, nhưng cậu nhanh chóng chạy ra nắm lấy tay anh, kéo anh đi mà chẳng cho cơ hội tự lần bước.
“Em đã bảo, trong nhà thì không cần gậy. Có em rồi mà.” Siwoo thì thầm bên tai.
Trong bếp, bàn ăn được bày biện gọn gàng.
Hôm nay Siwoo nấu không phải cơm như bình thường, mà là món pasta với sốt kem.
Kiin ngửi thấy mùi béo ngậy của bơ, xen chút vị thơm của tỏi. Anh khựng lại, bất giác mỉm cười.
“Em học nấu à?”
“Ừ, không biết hợp khẩu vị anh không. Nhưng ít ra, anh cũng sẽ không phải chỉ ăn cháo với canh nữa.” Siwoo cười.
Bữa tối hôm đó diễn ra chậm rãi.
Siwoo cẩn thận xoay nĩa, đặt miếng pasta lên thìa rồi đưa tận miệng cho Kiin. Anh hơi ngại, nhưng vẫn hé môi nhận lấy.
Nóng, thơm, đầy đặn.
“Anh thấy ngon chứ?” Siwoo hỏi, giọng nhẹ mà run run, như thể chờ một lời xác nhận.
Kiin gật đầu. “Ngon lắm. Lâu rồi anh mới ăn ngon thế này.”
Đôi khi, chỉ một lời khen giản dị cũng khiến Siwoo im lặng. Trong im lặng ấy, Kiin cảm nhận được ánh nhìn. Dù không thấy, nhưng da thịt anh vẫn nóng lên, như bị ai đó soi thấu.
Sau bữa ăn, Siwoo không bật đèn lớn. Chỉ để lại ánh sáng vàng từ đèn bàn, vừa đủ soi mờ những bóng mưa ngoài cửa. Cậu đặt một chiếc chăn mỏng lên vai Kiin, rồi ngồi sát bên, quá sát.
“Khi mưa thế này, em thích có người ngồi cạnh. Một mình thì lạnh lắm.” Siwoo thì thầm.
Kiin nghiêng đầu, tim đập chậm lại.
Anh nghe rõ tiếng tim của chính mình, xen trong tiếng mưa. Cậu ngả đầu lên vai anh. Một sự gần gũi dịu dàng, không cần lời.
Trong thoáng chốc, Kiin tưởng như mình đã tìm thấy một gia đình, một nơi để dựa vào. Mưa vẫn rơi ngoài kia, nhưng trong vòng tay, anh nghe thấy hơi ấm thật sự.
“Anh sẽ không bao giờ phải cô đơn nữa, đúng không?” Kiin buột miệng, giọng lạc đi.
Siwoo siết chặt tay anh. “Không bao giờ. Em ở đây rồi.”
Lời nói ấy, dịu dàng đến mức khiến Kiin run nhẹ. Nhưng đâu đó trong tận cùng, anh thoáng thấy một sợi dây vô hình quấn quanh mình, ngày một chặt.
Căn phòng chìm trong thứ ánh sáng mờ nhạt của đèn bàn, hắt bóng cả hai lên bức tường xám xịt.
Bên ngoài, tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên kéo dài như một bản nhạc nền không ngừng nghỉ.
Kiin ngồi dựa vào lưng ghế sofa, tay anh khẽ run run lần mò mép chăn, trong khi bên cạnh, Siwoo ngồi im lặng một cách lạ lùng. Không ai trong họ lên tiếng. Giữa khoảng lặng ấy, hơi thở của hai người như đan xen, nóng hổi, nén chặt một thứ gì đó vừa ngọt ngào vừa nguy hiểm.
Kiin nghiêng đầu, lắng nghe.
Dù không nhìn thấy, anh vẫn cảm nhận rõ rệt từng chuyển động nhỏ từ Siwoo: tiếng vải áo sột soạt, tiếng ngón tay cậu gõ nhè nhẹ lên thành ghế. Có lúc, anh tưởng như nghe thấy cả nhịp tim cậu ta, dồn dập mà gấp gáp hơn bình thường.
Một phần trong Kiin muốn giữ khoảng cách, nhưng phần khác, một phần mềm yếu mà anh chưa từng thú nhận với bản thân lại khao khát được kéo Siwoo lại gần, khao khát được hòa vào hơi ấm ấy, để khỏa lấp cái khoảng trống mịt mù mà bóng tối đã để lại trong đời anh.
Siwoo là người phá vỡ im lặng trước.
“Anh có thấy lạnh không?” giọng cậu ta nhỏ đến mức Kiin phải nghiêng hẳn người về phía trước mới nghe rõ.
“Không… cũng không hẳn.” Kiin đáp, nhưng đôi vai anh lại run lên một cái rất nhẹ. Anh không chắc đó là vì lạnh, hay vì một nỗi hồi hộp âm ỉ.
Một bàn tay đặt lên tay anh. Mềm mại, nhưng lại đầy quyết liệt. Kiin thoáng giật mình, nhưng rồi thay vì rụt lại, anh để yên. Hơi ấm ấy truyền dần qua da thịt, luồn sâu vào tận đáy tim. Mọi thứ trở nên mờ nhòe dù mắt anh vốn dĩ đã chẳng còn nhìn thấy.
Siwoo ghé sát hơn, mùi hương thoang thoảng của cậu lẫn trong không khí. Không phải thứ nước hoa nồng nặc, mà là mùi bạc hà dịu nhẹ, mùi vải áo vừa khô, và đâu đó một chút hăng hắc của thuốc men. Thứ hương lẫn lộn ấy khiến Kiin choáng váng, như thể anh vừa bị kéo ngược lại những năm tháng chưa từng mất đi ánh sáng, những năm tháng anh còn có thể nhìn rõ gương mặt của một người, thay vì chỉ phác họa bằng ký ức.
“Anh…” Siwoo ngập ngừng, rồi dừng lại. Cậu không nói tiếp, chỉ siết tay Kiin chặt hơn, đến mức móng tay như in lên da.
Kiin không cần lời. Anh nghiêng người, hơi thở lướt ngang qua cổ Siwoo. Khoảnh khắc ấy, ranh giới mong manh cuối cùng tan vỡ. Không ai trong họ còn nghĩ đến chuyện nên hay không nên nữa.
Nụ hôn đến không báo trước. Không phải sự dịu dàng như trong những câu chuyện tình thường thấy, mà là một cơn bùng nổ kìm nén quá lâu.
Đôi môi va chạm, nóng rực, gấp gáp, như thể cả hai đều sợ nếu chậm thêm một giây, tất cả sẽ tan biến thành hư vô. Kiin nghe rõ tiếng tim mình đập dồn, hòa cùng tiếng mưa ngoài hiên, hòa cùng hơi thở vội vã của Siwoo.
Anh không thấy, nhưng anh cảm nhận được tất cả: bàn tay siết chặt eo mình, vòng ôm kéo sát đến mức lồng ngực hai người gần như dính vào nhau, nhiệt độ cơ thể cậu ấy nóng hừng hực, lan sang anh, thiêu đốt từng khoảng da thịt.
Trong bóng tối của đôi mắt mù lòa, Kiin lại nhìn thấy một thứ ánh sáng khác, ánh sáng của khao khát, của sự sống, của một tình yêu tưởng chừng không thể.
Anh khẽ thì thầm, giọng run run:
“…Siwoo à.”
Tên gọi ấy bật ra như một lời thừa nhận, một sự đầu hàng.
Và Siwoo, như chờ đợi cả đời cho khoảnh khắc này, ôm anh chặt hơn, đẩy mọi thứ đi xa hơn nữa.
Nụ hôn của họ không dừng lại ở một thoáng chạm.
Nó kéo dài, quấn lấy, như thể trong phút chốc cả thế giới ngoài kia biến mất, chỉ còn lại hơi thở và nhịp tim của hai con người chạm vào nhau.
Kiin run rẩy, không phải vì sợ hãi, mà vì cảm giác quá lâu rồi anh mới để cho bản thân trượt khỏi mọi rào chắn. Đôi môi Siwoo nóng hổi, di chuyển từ từ, vừa vội vã vừa dè chừng, như thể cậu sợ làm anh tổn thương. Và chính sự mâu thuẫn ấy, một nửa kiềm chế, một nửa khao khát lại khiến cơ thể Kiin bừng bừng, như lửa âm ỉ được châm ngòi.
Anh không thấy, nhưng anh nghe được từng tiếng thì thầm, từng tiếng thở gấp gáp, từng hơi thở chạm da. Thính giác nhạy bén của người mù biến từng âm thanh nhỏ nhoi thành bức tranh chi tiết: Siwoo khẽ nuốt nước bọt khi đôi môi rời khỏi môi anh, tiếng vải áo sột soạt khi bàn tay kia dò tìm trên lưng anh, tiếng khẽ “ừm” vang lên nơi cổ, làm toàn thân anh nổi da gà.
Họ ngả vào nhau.
Kiin cảm giác như mình đang rơi vào một giấc mơ xa xăm, nơi bóng tối không còn đáng sợ, nơi tất cả mọi đường nét đều được khắc họa bằng xúc giác. Bàn tay Siwoo, từng ngón tay, như đang vẽ lại hình hài anh, từng đường cong, từng vết sẹo, từng nhịp run.
Cứ thế, bóng đêm được thắp sáng bằng những cú chạm.
Áo quần trở nên vướng víu.
Một lớp rơi xuống, rồi lớp khác, nhẹ như lá khô bị gió cuốn đi.
Kiin không nhìn thấy, nhưng anh cảm nhận rõ rệt từng khoảng da thịt của mình được phơi bày, tiếp xúc với hơi ấm đối phương. Có khoảnh khắc anh muốn che lại, muốn giấu đi sự yếu đuối của bản thân, nhưng Siwoo thì thầm:
“Anh đẹp lắm.”
Chỉ ba từ ấy thôi, đủ để Kiin tan chảy.
Mọi thứ xoáy tròn. Họ hòa vào nhau, nóng bỏng và khát khao, nhưng không phải sự vồ vập bản năng mà là một thứ bùng nổ được nuôi dưỡng bởi những ngày dài im lặng, quan tâm, chờ đợi. Giữa bóng tối, Kiin thấy mình như đang đứng trong biển lửa dữ dội nhưng anh không muốn thoát ra. Anh muốn bị thiêu rụi trong vòng tay này.
Tiếng mưa ngoài trời càng lúc càng nặng hạt, rào rào như tiếng reo hò, làm nền cho bản nhạc thầm lặng trong căn phòng.
Cứ thế, họ trôi về phía không thể quay đầu như con thuyền đã rời bến, không còn lối trở lại, chỉ có thể xuôi theo dòng nước.
Khi tất cả lắng xuống, căn phòng im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập đang dần chậm lại. Siwoo nằm nghiêng, mồ hôi ướt tóc, để mặc cho Kiin vòng tay qua ôm trọn cậu từ phía sau.
Hơi thở anh phả nhẹ vào gáy, thì thầm những câu vô nghĩa nhưng ngọt ngào, như một loại ru ngủ.
“Anh sẽ mãi là của em… mãi mãi.”
Như 1 câu hứa, một lời thề nguyện, từ giờ anh đã không còn có thể quay đầu được nữa.
Anh đã hoàn toàn thuộc về cậu.
—--
Buổi sáng hôm sau
Mặt trời chưa lên hẳn, ánh sáng nhạt len qua khe cửa sổ. Kiin tỉnh dậy với cơ thể nặng nề, từng cơ bắp như vừa trải qua một cơn bão.
Bên cạnh, Siwoo vẫn ngủ say, tay vẫn giữ chặt lấy eo anh, như thể chỉ cần buông ra là anh sẽ biến mất.
Kiin nằm im, lắng nghe.
Trong khoảnh khắc ấy, hạnh phúc mong manh phủ lên anh như một tấm chăn mềm. Nhưng rồi, khi đưa tay dò ra xa, anh chạm phải một chi tiết lạ: chiếc chìa khóa lạnh lẽo thường trong túi áo của Siwoo, rơi ra từ lúc nào không rõ.
Tim anh chợt hẫng một nhịp.
Đêm ấy, anh đã dốc cạn bản thân cho Siwoo. Nhưng sáng nay, sự tò mò len lỏi, như một mũi kim nhỏ xé toạc lớp chăn hạnh phúc.
Kiin khẽ cựa, lách khỏi vòng tay, mò mẫm từng bước. Bàn chân trần chạm nền gỗ lạnh. Anh lần theo ký ức của những lần Siwoo ra vào căn phòng bên cạnh, căn phòng mà cậu luôn khóa cẩn thận.
Bàn tay run run đưa chìa khóa vào ổ.
Một tiếng tách vang lên khe khẽ. Cánh cửa mở ra.
Mùi thuốc tỏa ra tức khắc. Không khí đặc quánh, ám mùi hóa chất.
Kiin đứng lặng, tim đập thình thịch.
Anh không nhìn thấy, nhưng thính giác cho anh biết có những lọ thủy tinh, những vỉ thuốc chồng chất.
Âm thanh kim loại va chạm khi anh chạm nhầm vào một khay nhỏ khiến không gian càng thêm nặng nề.
“Tại sao… lại nhiều thế này?” anh thì thầm một mình.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Trong khoảnh khắc, anh muốn tin tất cả chỉ là hiểu nhầm. Rằng Siwoo thật sự chỉ muốn chăm sóc mình. Rằng đêm qua, những lời thì thầm họ trao nhau là chân thành. Nhưng hình ảnh những chiếc lọ thuốc khóa chặt trong phòng kia lại cứa vào tim anh, gieo xuống một hạt mầm nghi ngờ.
Kiin cắn môi, rồi khẽ lắc đầu, thì thầm như tự thôi miên bản thân:
“Không… Siwoo sẽ không bao giờ làm thế với mình… Không thể nào.”
Và anh quay trở lại giường, chui vào vòng tay Siwoo, để mặc cho sự ấm áp kia che lấp tất cả.
Dù trong thẳm sâu, một giọng nói nhỏ vẫn gào lên: Anh đang tự giam mình lại.
Kiin ngủ thiếp đi như người kiệt sức sau cơn bão: không mơ mộng ầm ĩ, chỉ sụp xuống một giấc nặng như được đặt vào lòng đất, để mọi thứ chở che.
Anh lại thức dậy bằng một chuỗi cảm giác quen thuộc: hơi ấm còn vương trên da, mùi bạc hà nhẹ thoảng, tiếng mưa thưa dần, tiếng thì thầm của người ở bếp, tiếng thìa nhẹ gõ bát, cái âm hưởng của việc ai đó đang lo cho mình theo cách hằng ngày.
Mắt anh vẫn đóng, nhưng giác quan khác - thính giác, xúc giác — mở to. Kiin nghe tiếng vải sột soạt khi Siwoo đứng lên khẽ rời khỏi giường, nghe tiếng bước chân nhỏ trên sàn gỗ, nghe cả tiếng nước sôi thì thầm trong ấm.
Mọi thứ diễn ra chậm rãi, tỉ mẩn như một nghi lễ chỉ dành cho anh. Trái tim anh lúc đầu còn lạ, rồi chậm rãi dịu lại, một cảm giác bình yên chảy vào những mạch máu từng căng thẳng vì nghi ngờ.
“Anh dậy rồi à?” giọng Siwoo gần, nhỏ, vừa đủ để anh nghe.
Kiin rụt cổ, mở mắt nửa vời.
“Em ngủ đủ không?” anh hỏi, giọng chưa hết nặng.
Siwoo lắc đầu, nhưng giọng cậu cố tỏ ra nhẹ “Hôm qua em… hơi mệt. Đừng lo. Em ổn.” Cậu đưa tay vuốt mái tóc anh như thói quen, rồi nắm lấy tay anh kéo nhẹ để anh ngồi dậy. Sự tiếp xúc ấy ấm, chắc, quen thuộc đến mức anh muốn tin mọi điều xảy ra như một lẽ tự nhiên. Siwoo dìu anh rời khỏi giường, đặt anh lên ghế, kéo ghế cho anh như mọi ngày, một chuỗi cử chỉ mà giờ đây đã trở thành nhịp điệu sinh hoạt.
Bữa sáng đã được bày sẵn trên bàn: một bát cháo nghi ngút khói, vài lát bánh mì nướng thơm bơ, một ly nước hoa quả. Từng thứ đều đặt đúng vị trí anh quen, thìa bên phải, khăn trải bàn sờ vào là biết ngay cạnh mép, bát được dời lên một chút để anh dễ với. Mọi thứ như được thiết kế riêng cho anh, vừa chu đáo vừa tinh tế.
Kiin đưa thìa lên, thổi hơi trước khi ăn, nhận từng thìa cháo ấm vào miệng. Hương gừng, vị ngọt của nước hầm xương, từng thìa như kéo anh về với hiện tại, xua đi chút lạnh còn vương lại sau đêm dài. Anh ăn chậm, thưởng thức, cố giữ lời dặn của bản thân: đừng để những mối nghi ngờ cũ phá hủy khoảnh khắc an lành.
Nửa bữa ăn, anh dừng lại hướng mặt lên nhìn Siwoo. Cậu đang cố gắng cười, nhưng ánh mắt có vệt mệt mỏi không giấu được. “Em nên nghỉ thêm một chút đi,” anh nói, giọng có phần yếu đi. “Hôm qua anh cảm giác em rất mệt.”
Siwoo lắc đầu nhanh, miệng mở ra như thể đã chuẩn bị lời phủ nhận: “Không sao. Em muốn ở bên anh. Em muốn chắc chắn là anh ăn đủ.”
Kiin nghe tim mình lục đục, một cảm giác vừa ấm áp vừa chua chát. Anh nhận ra rằng mình đã phạm một sai lầm: nghi ngờ cậu.
Cảm giác ấy ghim sâu vào thịt da anh như một mảng băng nhỏ tan chảy chậm, buốt, tê, rồi chảy.
Anh tự trách mình vì đã để suy nghĩ đen tối len vào giữa hai người.
Lẽ nào, anh, vì vài lọ thuốc trong một tủ khóa, lại có thể bứt rứt, đánh mất thứ gì đó vừa mới dựng lên?
Cơn hổ thẹn tràn lên.
Kiin cúi mặt, cố nuốt xuống sự hổ thẹn ấy bằng miếng cháo, bằng hơi ấm len lỏi. Trong đầu anh lặp đi lặp lại:
Mình đã nghi ngờ cậu.
Mình đã nghi ngờ cậu.
Mình đã nghi ngờ cậu.
Mỗi lần lặp là một cây kim nhỏ đâm sâu vào lòng anh.
Sau khi ăn xong, anh muốn làm điều gì đó để đền bù, vì anh thấy cần phải chuộc lỗi bằng hành động. “Em nghỉ đi. Anh tự dọn được” anh nói, cố khiến giọng mình bình thản.
Siwoo khựng lại, đôi mắt nhìn anh một lát lâu hơn bình thường, có vẻ chợt buồn, nhưng rồi cậu gật đầu, không tranh luận. “Ừ. Em đi nghỉ. Nếu anh cần gì gọi em nhé.” Cậu đứng lên, bàn tay vuốt nhẹ lưng anh như một câu chúc an, rồi đi vào phòng đóng cửa lại.
Tiếng bước chân cậu vang vừa đủ để Kiin nghe thấy, rồi lịm dần.
Kiin ngồi lại trong phòng khách, hướng vào chỗ Siwoo vừa đứng.
Khoảng trống còn đó, nhưng không phải là khoảng trống lạnh lẽo của ngày trước, nó đầy ắp tiếng thở của một người vừa rời đi.
Anh tự hỏi: có phải mình đã quá vội vàng khi lén lút mở cánh tủ kia không? Có phải mọi thứ chỉ đơn giản là tính cách cẩn trọng, là thói quen giữ chìa khóa thuốc cho an tâm? Và rồi, anh chặn ngay suy nghĩ này bằng một ý nghĩ khác: Cậu đang lo lắng cho sức khỏe của anh.
Đúng vậy.
Số thuốc đó chắc là thuốc “sáng mắt” của anh.
Tự dằn vặt, anh đứng lên, nhẹ nhàng dọn dẹp chút bát đũa một hành động vừa thiết thực vừa như lễ chuộc tội. Tay anh run khi rót nước rửa ly, đầu óc xoay quanh vô số giả thuyết.
Anh nghĩ đến cái tủ khóa, hình dung đến những lọ thuốc xếp ngay ngắn, nghĩ đến việc vì sao Siwoo cần khóa chúng là để bảo quản, để khỏi bị thất lạc, hay có một lý do khác?
Mỗi câu hỏi lại bị một làn nước sạch cuốn trôi, như cố xóa đi mảnh vết đen vừa thoáng xuất hiện.
Anh tự nhủ: Mình tưởng tượng quá nhiều. Mình quá ích kỷ. Cậu đã làm thế này để lo cho mình. Cậu vì anh mà quên bản thân.
Câu nói ấy, vừa là lời tự trấn an, vừa là lời cáo lỗi với chính mình.
Và khi anh ngủ, giấc mơ của mình không còn là ánh sáng lấp lánh, mà là một đường hầm dài, có ánh đèn yếu ớt rọi xa đủ để thấy lối đi, nhưng không đủ để nhìn rõ bức tường hai bên. Anh tin mình đang đi đến một nơi tốt đẹp, anh cũng lo sợ mình đang bước vào một ngục tù được lót bằng lụa…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com