Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Không khí trong căn phòng ngột ngạt như thể nơi đây chưa từng được mở cửa.

Kiin bước vào, đôi mắt vừa tìm lại được ánh sáng nên phải nheo lại, chớp liên tục để hình ảnh bớt nhòe đi. Ban đầu, chỉ là những khối màu tối sáng lẫn lộn, những đường nét run rẩy như đang thử thách khả năng nhận diện còn mong manh của anh.

Nhưng từng chút, từng chút một, mọi thứ bắt đầu rõ hơn.

Trước mặt anh là một bức tường lớn.

Và trên đó… là chính anh.

Hàng trăm tấm ảnh, nhiều đến mức phủ kín toàn bộ bề mặt.

Có những tấm chụp khi anh đang đi bộ trên vỉa hè, gậy trắng dò đường dưới chân.

Có những tấm lại ghi lại cảnh anh ngồi lặng im bên cửa sổ căn hộ cũ, đôi mắt trống rỗng hướng về phía xa.

Thậm chí có cả ảnh anh đang phát thanh, micro đặt sát môi, biểu cảm trên khuôn mặt được bắt lại từ những góc độ khiến Kiin rùng mình.

Anh bước lùi một bước. Tim đập thình thịch.

Không chỉ ảnh.

Trên tường còn chi chít những dòng chữ nguệch ngoạc, viết bằng bút dạ đen, bút đỏ.

Ngày tháng, giờ giấc, từng chi tiết nhỏ về cuộc đời anh.
“06:30 – thường ra khỏi nhà đi làm.”
“Luôn uống trà gừng trước khi ngủ.”
“Không thích ăn cay, nhưng không từ chối khi được mời.”
“Mỗi khi buồn, tay phải anh hay vô thức xoa xoa cổ tay trái.”

Mọi thói quen của anh kể cả những điều nhỏ bé đến mức chính anh cũng chưa từng chú ý đều bị ghi lại cẩn thận như thể trong một cuốn bách khoa toàn thư về chính mình.

Kiin run rẩy đưa tay lên bức tường.

Đầu ngón tay chạm vào lớp giấy sần, vào những đường mực khô ráp. Và rồi anh nhận ra những mũi tên đỏ nối các tấm ảnh, nối các ghi chú lại với nhau như một bản đồ khổng lồ. Ở giữa tất cả, nổi bật hơn hết, là một dòng chữ to, được khoanh tròn nhiều lần:
“ANH LÀ CỦA TÔI.”

Hơi thở Kiin nghẹn lại nơi lồng ngực.

Căn phòng quay cuồng.

Trong góc phòng, một giá sách thấp đặt vài cuốn sổ dày. Anh run rẩy mở một cuốn bất kỳ, từng trang giấy đầy ắp chữ viết tay. Đó là nhật ký. Nhưng không phải của anh.

Là nhật ký của Siwoo - từng ngày, từng tháng, từng năm theo dõi anh.

“Ngày 12/4: Hôm nay anh ho nhiều. Có lẽ nên tăng thêm liều.”
“Ngày 25/6: Anh ăn canh tôi nấu, không hề nghi ngờ gì. Thật ngoan.”
“Ngày 01/9: Anh nói ‘cảm ơn’ với nụ cười dịu dàng. Chỉ cần thế thôi, mọi thứ tôi làm đều xứng đáng.”
“Ngày 15/11: Tôi sẽ không để ai cướp anh khỏi tôi. Nếu cần, tôi sẽ giữ anh bằng mọi giá.”

Từng câu chữ như những nhát dao cứa vào lòng.

Kiin buông cuốn sổ, toàn thân run lẩy bẩy.

Anh nhớ lại những lần uống thuốc đắng mà Siwoo bảo là “giúp sáng mắt”.

Nhớ những bữa ăn được chuẩn bị kỹ càng, dặn dò anh ăn hết.

Nhớ những cơn mệt mỏi, choáng váng khi anh lỡ bỏ bữa.

Một mảnh ghép khủng khiếp hiện rõ trong tâm trí: thứ thuốc anh uống mỗi ngày không phải để chữa bệnh.

Nó là thuốc độc.

Và trong từng món ăn, Siwoo đã pha vào những liều thuốc giải nhỏ, đủ để giữ anh sống sót nhưng chỉ với điều kiện khi anh lệ thuộc vào cậu.

Nếu anh rời đi, nếu anh ngừng ăn uống từ tay Siwoo, cái chết sẽ tìm đến.

Kiin bấu chặt vào mép bàn, móng tay rít thành âm thanh ghê rợn.

Anh muốn hét lên, muốn khóc òa, nhưng cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt. Tình yêu ngọt ngào mà anh vẫn tin, những phút giây tưởng chừng như chữa lành và bình yên, tất cả chỉ là một mê cung dày đặc, nơi từng bức tường được xây nên bằng ám ảnh, kiểm soát, và dối lừa.

Anh lảo đảo lùi lại, ngồi sụp xuống nền.

Hình ảnh những tấm ảnh chằng chịt, những mũi tên đỏ, những dòng chữ sở hữu vẫn lơ lửng trong tầm mắt. Anh đưa tay che mặt, nhưng không thể xóa đi được.

Trong khoảnh khắc đó, Kiin hiểu rằng: ánh sáng mà anh vừa tìm lại được… không chỉ soi rọi thế giới quanh anh, mà còn chiếu thẳng vào sự thật khủng khiếp.

Một sự thật không thể quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com