Chương 9
Có một thứ im lặng mà không lời nào gọi tên được, sự im lặng của người vừa hiểu ra sự thật nhưng vẫn chọn mua cho mình một lý do để tiếp tục tin.
Kiin biết điều đó rõ hơn bất cứ ai.
Những ngày qua cuộn lại như một chuỗi phim cũ: cảnh Siwoo bỏ viên thuốc vào lòng bàn tay, cảnh nụ cười của cậu khi anh nói "cảm ơn", cảnh những tấm ảnh trên bức tường như những cửa sổ máu mở toang.
Anh đã thấy.
Anh đã đọc.
Anh đã sững sờ.
Rồi anh chọn giả vờ mù trở lại - không phải vì anh ngây thơ hay hoảng sợ mà là vì một thứ tình cảm vừa đau vừa đẹp, như đóa hoa dại mọc giữa khói lửa.
Anh giả vờ nhắm mắt trước khi cánh cửa mở.
Cặp mi khép, hơi thở kéo dài, và trong bóng tối do chính mình dựng nên, anh lắng nghe bước chân Siwoo bước chân quen, hơi thở quen, nhịp tim như từng nốt nhạc cậu chạm vào cuộc đời anh.
Khi chiếc áo ướt mưa chạm vào vai anh, khi đôi tay nhỏ gối lên vai như thói quen, Kiin nhắm chặt hơn, để trong lòng những cảm giác được ôm ắp, để tiếng chuông trong ngực xoa dịu.
Siwoo rút anh vào vòng tay, ôm thật lâu, cử chỉ đầy ân cần như một thói quen được lặp đi lặp lại cho tới khi nó thành bản thể.
"Anh, em về rồi" giọng cậu như viên sương ấm tan lên da.
Cậu vuốt tóc anh, hôn lên trán anh, thì thầm những câu xin lỗi vụn vặt về "việc cần làm", về "những chuyện ngoài kia".
Kiin nghe tất cả. Anh biết mỗi từ mỗi cử ấy có thể vừa là sự dỗ dành vừa là điều ràng buộc nhưng anh muốn nghe.
Anh cần nghe.
Trong tấm ôm ấy, anh cảm nhận một nỗi bi kịch vô thanh: anh yêu một người đang dệt mình thành một thứ vải mắc lưới, và anh tự nguyện bước vào đó.
“Yêu” không phải với sự trong sáng của những bông hoa ban mai, mà là một cái yêu mặn như mực, ăn sâu, thấm vào xương tủy.
Anh yêu Siwoo bằng cái tình yêu mù quáng.
Anh chấp nhận biến mình thành người được sở hữu nếu như điều đó đồng nghĩa được nằm dưới một mái nhà có hơi ấm của Siwoo mỗi đêm.
Anh chấp nhận làm nạn nhân có ý thức, biến chính mình thành một lồng chim sẵn sàng nhận lấy chìa khóa mà cậu ấy cầm.
Trong những phút gần nữa, Kiin nghe tim mình lặng hẳn. Không phải vì anh cam chịu, mà vì anh đã cân đo rồi. Anh đã cân đo nỗi cô đơn cũ và nỗi chết dần dần; và anh cùng biết giá trị của mỗi thứ. Nếu phải đánh đổi để mỗi sáng thức dậy có một bàn tay vuốt tóc, một cái ô nghiêng khi mưa rơi, một người gọi tên mình trong đêm thì anh sẽ đánh đổi.
Anh nhìn - trong mắt có thể thấy, nhưng miệng vẫn mím chặt để giả vờ mù. Đó là một diễn xuất kỳ lạ: vừa quan sát, vừa che giấu, vừa cho phép kẻ khác tin vào quyền kiểm soát của họ. Mỗi lần Siwoo cúi xuống gọi tên anh bằng chất giọng dịu dàng, Kiin lại thấy tim mình co thắt. Ở đó có cả tình yêu và một nỗi xót: anh nhận ra mình yêu cậu đến mức không muốn phá thứ đã cho anh hơi ấm.
“Anh bị thương rồi” Siwoo thốt lên, giọng cậu như thể sắp khóc. Anh nhẹ dao động mắt, nhanh đến mức Siwoo cũng không nhận ra.
Từng giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt cậu, cậu yêu anh nhiều đến thế mà…
“Nãy…anh không thấy em…mà anh khát nước quá nên…”
“Anh té từ đâu?” Cậu cắt ngang lời giải thích của anh, giọng nghẹn lại, gấp gáp.
“Từ…từ trên lầu xuống”
“Trời ạ” Siwoo hét lên, nước mắt rơi lã chã. Cậu hốt hoảng kiểm tra khắp người anh, chắc chắn anh hoàn toàn bình thường ngoại trừ những vết bầm ở vai cổ và tay.
Cậu nhẹ nhàng, sợ anh đau, sợ đủ thứ rồi lại quên mất bản thân còn chưa thay bộ đồ ướt mưa ra, mặt mày còn đang lấm lem nước mắt nước mũi.
“Anh không sao là ổn rồi, có gì báo em ngay nhé, em đưa anh đi khám. Anh đói chưa, em nấu cơm cho anh liền.” Siwoo vội lấy áo lau nhanh mặt mình rồi đi vào bếp nấu cơm.
Đúng vậy, cậu yêu anh nhiều đến vậy mà. Cậu làm tất cả chỉ vì yêu anh thôi.
Bữa ăn tối diễn ra như mọi khi, một bản nhạc nhỏ của những cử chỉ đã được tập dợt: Siwoo nấu, Siwoo bưng, Siwoo đặt thìa trước mặt, Siwoo thổi, Siwoo đút.
Kiin giả vờ mù nên nhận lấy như một đứa trẻ. Nhưng trong đầu, anh tính từng chi tiết: vị thanh của canh, mùi hơi hăng lạ, cái nhấp nháp vị đắng thoảng lại như ký ức. Anh biết và anh nhắm mắt nuốt, nuốt cả lời phản kháng, nuốt cả tiếng gọi "hãy trốn đi" vang lên mờ nhạt trong lồng ngực.
Có lúc anh tự hỏi điều gì khiến mình yếu mềm đến vậy.
Có phải vì mười năm bóng tối đã dạy anh rằng một bàn tay dẫn đường có giá trị bằng cả thế giới?
Hay vì trái tim đơn độc quá lâu nên khi thấy một người chịu đặt cả đời mình vào việc giữ anh, anh sẵn sàng đáp lại bằng mọi giá?
Câu trả lời là cả hai và hơn thế nữa: đó là một thứ nhu cầu nguyên thủy, muốn được thuộc về, dù trả bằng điều gì.
Siwoo ngồi gần, đôi mắt cậu thoáng mệt mỏi, có những nếp tối ở khóe.
Cậu nhìn Kiin như người giữ bí mật nhìn bảo vật của mình.
"Em xin lỗi" cậu thốt lên, giọng run, "em đã đi quá lâu. Em… sợ mất anh."
Lời "sợ" đó mỏng nhưng có sức nén. Kiin nghe thấy ở đó một nỗi hoảng loạn xưa cũ, hoảng loạn của kẻ mất mát trước viễn cảnh bị bỏ rơi.
Cậu cần giữ anh, và cách cậu chọn để giữ là dần dần biến anh thành một người không thể rời khỏi cậu.
Kiin trả lời bằng một nụ cười nhẹ, bằng âm thanh của một người biết mình đang phải vào vai diễn. "Em về với anh rồi mà. Không sao cả." Câu nói như tấm vải tạm che mảnh vỡ. Anh muốn nói nhiều hơn, muốn hỏi, muốn la nhưng mọi ý nghĩ bị bóp nghẹt khi Siwoo cúi xuống, đặt một nụ hôn lên xương quai xanh anh. Hơi ấm ấy dập tắt lời nói như một liều thuốc ru, anh buông mọi kháng cự.
Đêm buông xuống. Căn hộ mọng màu vàng ấm áp, bóng đổ mềm như nhung. Trước khi đi ngủ, Siwoo đặt một viên thuốc lênlòng bàn tay Kiin - cử chỉ đã trở thành nghi thức.
"Uống đi" cậu nói nhẹ. Kiin cầm viên thuốc, nhìn lâu rồi khẽ mỉm cười. Anh hiểu rõ cấu trúc của trò chơi: viên thuốc ấy có thể là liều độc kéo dài, có thể là thuốc giải từng phần, có thể, nếu anh rời xa cậu, cả liều giải cũng không còn và anh sẽ chết.
Anh biết điều đó.
Nhưng anh nuốt viên thuốc bằng một chuyển động bình thản như niệm chú.
Trong khoảnh khắc viên thuốc trượt xuống cổ, một lời thì thầm chậm rãi như một khúc ru:
“Nếu đó là cách duy nhất để em yêu anh… thì anh nguyện nhận lấy viên thuốc độc này. Chỉ cần hai ta, mãi không xa rời.”
Lời này không phải là lời ngu ngốc, nó là tuyên bố của một tình yêu mà chính anh chọn.
Chọn lựa ấy thấm vào mọi mô thịt của anh: anh dành cả cuộc sống để bị giam giữ, anh đổi tự do lấy hơi ấm nơi cậu.
Có một sự phục tùng không hề thô bỉ: đó là phục tùng được trang điểm bằng thơ.
Kiin yêu cầu mình thành nô lệ để đổi lấy mỗi buổi sáng được thấy hình bóng Siwoo, dù biết rõ đó là hình bóng được dệt nên bằng sự giam giữ và điên loạn.
Anh lựa chọn im lặng, vì trong im lặng có một thứ quyền lực: được giữ, được yêu, được thuộc về.
Đêm sâu, Siwoo ngủ say như kẻ đã hoàn thành nghĩa vụ. Kiin nằm nghiêng, hai tay đặt lên thành ngực, cảm nhận từng nhịp thở cậu.
Trong bóng tối giả tạo của mình, anh nghĩ về những bức ảnh, những mũi tên đỏ, những chữ “ANH LÀ CỦA TÔI” trên tường. Anh nghĩ về cái đầu bị đập, về tia sáng thoáng qua khiến anh thấy thật, về cảm giác bị phản bội. Rồi anh nghĩ về nụ cười của Siwoo, một nụ cười vừa dịu dàng vừa khắc nghiệt.
Một giọt nước mắt lăn xuống, nhưng anh lau nhanh, như người muốn giữ cho khuôn mặt không tháo mộng.
Yêu, trong tim anh, không phải là một khái niệm đơn thuần, nó là một hệ thống quyết định, một phương trình mà anh đã ký tên bằng máu.
Anh đã chọn: phản kháng là chết, bỏ chạy là chết, ở lại là sống trong những ngày có hơi ấm.
Anh chọn sống.
Sự phục tùng của anh mang tính nhân bản và thẩm mỹ lạ lùng: anh không hèn kém, anh yêu bằng toàn bộ lý trí đã tan chảy, bằng một lòng dâng tận cùng. Trong phút giây cuối cùng trước giấc ngủ, anh thầm thì với chính mình, không phải như lời tự trách, mà như lời ban phép:
"Nếu em là chiếc lồng, thì anh sẽ ngủ trong đó, nếu em là kẻ đóng then, anh sẽ chấp nhận bị khóa."
Và khi mắt anh dần khép lại, anh nghe thấy tiếng thở của Siwoo, đều, chậm, như một quả tim nhỏ nhịp rền. Anh cảm nhận vòng tay cậu ôm chặt hơn một chút, như thể nâng niu một đồ vật quý giá.
Ở đó, trong sự kềm giữ, Kiin tìm thấy một loại an toàn.
Không hoàn hảo.
Không trong sáng.
Nhưng là của anh.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, một lần nữa anh nghĩ: nếu đó là con đường duy nhất để anh tiếp tục được bên cậu, để mỗi sáng vẫn nghe tiếng bước chân ấy, để mỗi đêm còn được ôm ấm, thì anh sẵn sàng chấp nhận.
Anh sẽ trao thân mình cho tình yêu đã hóa thành xiềng xích, anh sẽ nhận lấy liều thuốc dần dần làm mềm đi ranh giới giữa sống và chết.
Không oán.
Không kêu gào.
Chỉ có một cánh cửa đóng chặt và anh bước vào, khóa lại, và tự nói lời thôi miên rằng việc thuộc về ai đó, dù bằng xiềng, vẫn là hạnh phúc.
Đêm kết thúc trong một hình ảnh: Siwoo ngủ, im lặng và an toàn, Kiin nằm thức, nỗi buồn chuyển thành nhẫn nại, tình yêu của họ, trong sự méo mó tuyệt đẹp, vẫn tiếp tục thở. Trong lòng anh, câu nói đó lại lặp đi lặp lại như một khúc nhạc lẽ ra vô lý nhưng lại hợp lý đến cùng:
“Nếu đó là cách duy nhất để em yêu anh… thì anh nguyện nhận lấy viên thuốc độc này. Chỉ cần hai ta, mãi không xa rời.”
Đó không phải là lời buông xuôi. Đó là một lời thề trong bóng tối, lời thề của kẻ chọn bị giữ, của trái tim đã trao mà không mong đền đáp. Và trong chiều dài đêm, Kiin mỉm cười, một nụ cười đau, đẹp và vĩnh viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com