Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bleeding heart nở vào tháng 10

Tháng 10, trời bắt đầu vào đông. Những cơn gió đi qua không còn mang hơi mát mùa thu mà thay vào đó là khí lạnh khi đông về. Dự báo thời tiết nói rằng có khả năng đêm nay và rạng sáng ngày mai sẽ có tuyết đầu mùa, thời điểm thích hợp để bắt đầu một tình yêu.

Căn nhà có một sân vườn nhỏ trồng rất nhiều hoa ở cuối ngõ dù đã gần nửa đêm mà vẫn còn sáng đèn. Ánh đèn phòng bên trong hắt ra ngoài khiến ngôi nhà nổi bật giữa con phố trong đêm đông giá rét.

"Em chuẩn bị xong chưa?"

"Còn chút quần áo mùa hè nữa là xong rồi ạ"

Wonwoo đứng trước cửa phòng ngủ, nhìn bóng dáng hắn yêu thích nhất ngồi trước tủ quần áo, tỉ mỉ gập từng chiếc T-shirt. Hắn đứng từ xa nhìn những hành động của người tóc đen trong phòng, trên mặt hiện lên toàn là sự cưng chiều và dịu dàng.

Hắn nhìn chán rồi thì lại tiến đến giúp em với đống vali hành lý đã soạn xong, xếp chúng gọn vào một chỗ để lấy lối đi. Một cái, hai cái rồi lại ba, quần áo của em nhiều như vậy nhưng hắn lúc nào cũng khăng khăng chẳng có gì mặc để lấy cớ mua đồ cho em. Có lẽ đối với hắn, chẳng có ai đáng dùng tiền của hắn ngoài em hết.

Thấy em đã gập xong quần áo mùa hè rồi nhét chúng vào một chiếc vali khác, lúc này hắn lại tiến tới kéo chiếc vali đó vào góc phòng như vừa nãy.

"Phù...cuối cùng cũng xong"

Jun thở dài một tiếng tự khâm phục bản thân. Trong nhà đã phải mua đến chiếc tủ quần áo thứ hai chỉ để đựng những đồ Wonwoo mua cho em. Vậy nên, mỗi lần dọn dẹp lại như một kiếp nạn cần em vượt qua.

"Sao có chút ít vậy nhỉ? Hay anh dẫn em đi mua thêm nhé?"

Lời nói của Wonwoo như một cái tát vào đống công sức Jun bỏ ra để gấp đồ từ tối đến giờ. Em liếc hắn một cái, giọng điệu đe dọa nhưng vẫn có chút đáng yêu.

"Bảy cái vali rồi, anh đùa em đấy à?"

"Anh lo em thiếu đồ thôi mà"

"Em sẽ mặc đống đồ này đến chết cho anh coi"

Jun đưa hai tay lên bẹo má hắn. Người yêu của em trước nay đều như vậy. Hắn chỉ sợ em sẽ không tiêu tiền của hắn chứ chẳng bao giờ em phải lo hắn sẽ tiêu tiền vào chuyện nào khác. Ngoại trừ game.

Wonwoo đưa tay lên nắm lấy đôi tay trên mặt mình, nhẹ nhàng vuốt ve nó. Hắn nhìn thứ đã sưởi ấm cho tay hắn mỗi khi đông về suốt mười năm giờ đã có chút chai sần. Hắn không thích mùa đông, hắn không thích cái lạnh thấu xương mỗi khi đông về. Nhưng hắn thích được em nắm tay sưởi ấm, thích được em dùng đôi tay đó xoa nhẹ lên má mỗi khi hắn ra ngoài trở về. Chúng ấm lắm, như tình yêu em dành cho hắn vậy.

"Tay em lạnh rồi, để anh đi lấy túi chườm"

Wonwoo rời khỏi phòng ngủ của cả hai, đến phòng khách tìm túi chườm hắn để đó hồi tối. Hắn tìm quanh phòng một hồi mới thấy nó ở trong ngăn tủ cạnh tivi. Tìm thấy rồi mà hắn lại chẳng muốn đem nó lên phòng nữa. Nước bên trong vì để quá lâu mà đã nguội bớt, chỉ còn chút ấm áp rất nhỏ khi hắn nắm thật chặt.

Wonwoo quay trở lại phòng khá lâu sau đó. Jun lúc này đã vệ sinh cá nhân và nằm trên giường đợi hắn. Nhưng hắn quay lại với bàn tay không đã khiến em tò mò.

"Không phải anh bảo đi lấy túi chườm à?"

"Cái túi đó hết ấm rồi. Nhưng em có chiếc túi khác 37 độ nè, dùng tạm nhé"

"Gì vậy trời. Anh sắp 30 tuổi rồi đó"

Không nói gì, hắn trực tiếp leo lên giường ôm em vào lòng. Chiếc "túi chườm" này quả thực hữu dụng hơn cái thứ bé tí kia, khiến cơ thể lạnh lẽo của Jun ấm lên trong vài phút. Hai người cứ thế âu yếm nhau mà không nói lời nào. Wonwoo muốn khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi thì tốt biết mấy, hắn luôn muốn ôm người này vào lòng suốt một đời như vậy.

Nằm trong vòng tay của Wonwoo, như những ngày bình thường thì Jun sẽ rất dễ đi vào giấc ngủ vì người hắn có mùi rất thơm, chỉ là hôm nay không phải ngày bình thường. Em chằn chọc một hồi lại bị hắn phát hiện, hắn buông tay, để em đối mặt với hắn.

"Sao vậy ? Em không ngủ được hả?"

"Có chút hồi hộp"

Jun nói bằng âm lượng rất nhỏ nhưng hắn đã quen với chuyện này. Mỗi khi em lo lắng hoặc xấu hổ thì đều dùng âm lượng của giọng nói để che dấu. Lâu dần, hắn hình thành một thói quen ghé sát tai lại để nghe rõ những lời phát ra từ cổ họng em. Hắn muốn biết em lo lắng điều gì.

Người yêu của hắn hồi hộp đến không ngủ được, đáng yêu quá đi mất.

Làm sao đây, hắn lại yêu em thêm một chút nữa rồi. Dù biết rằng nếu cứ ngày ngày trao đi một chút trái tim thì đến một ngày nào đó hắn sẽ chẳng còn tim mà sống nữa. Nhưng Moon Junhui là ngoại lệ của hắn, hắn mặc kệ cả khi hắn không còn trái tim thì hắn vẫn muốn đem tình yêu của đời hắn dành tặng cho em. Toàn bộ, không chút do dự.

Wonwoo mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của em mà an ủi.

"Em cứ ngủ đi, có anh ở đây rồi"

"Anh thật sự sẽ không sao chứ?"

"Ừ, anh hứa với em"

Em không tin. Hắn biết rằng khi nói ra lời hứa đó em sẽ không tin, nhưng hắn vẫn muốn phần nào đó tiếp tục an ủi em. Sử dụng cử chỉ nhẹ nhàng, lời nói dịu dàng cùng tông giọng em thích nhất, mười năm qua vẫn vậy, hắn luôn yêu em theo một cách trân trọng nhất có thể.

Nhìn ánh mắt do dự của Jun, Wonwoo vẫn một lần nữa cố chấp an ủi người trong lòng. Hắn mỉm cười nói với em.

"Jeon Wonwoo không sợ trời không sợ đất, em cứ tin ở anh"

"Không tin. Anh nói dối mà"

Và cũng như cái cách mười năm hắn ở bên an ủi, em luôn biết lúc nào hắn sẽ yếu lòng. 

Jun đưa tay vuốt nhẹ lên má hắn. Đây là khuôn mặt em vô cùng yêu thích, kể từ mười năm trước cho đến hiện tại. Nhưng...chỉ dừng lại ở hiện tại này thôi.

"Anh sẽ không ổn. Vì chúng ta chia tay rồi"

Jun cố gắng gượng cười an ủi hắn, giờ thì người cần an ủi lại đổi qua cho hắn từ lúc nào. 

Phải, họ chia tay rồi. Vào ngày cuối hè trong năm, em đã nói lời chia tay với hắn. Tình cảm mười năm của họ cứ thế mà chấm dứt. 

Ngày hè đó cứ như là địa ngục trần gian đối với hắn. Hắn nhớ hôm đó là một ngày cuối tuần, em nói muốn cùng hắn đi dã ngoại nên cả hai đã chuẩn bị đồ từ sớm. Địa điểm hắn chọn là một công viên ở ngoại thành, nơi có ít người biết đến, rất phù hợp cho việc hẹn hò của hai người. Hắn dành thời gian cả một ngày để ở bên cạnh người hắn yêu nhất trên đời, cùng em nói chuyện phiếm. 

Và hắn còn nhớ vào lúc hoàng hôn buông xuống, khoảnh khắc ánh mặt trời dần tắt hẳn, tình yêu của hắn cũng theo đó mà chìm xuống đáy hồ.

"Em xin lỗi. Em không còn tình cảm với anh nữa nhưng em lại không biết làm cách nào để nói cho anh biết. Em xin lỗi, thật sự xin lỗi anh, Wonwoo à"

Em của hắn vừa nói xin lỗi vừa khóc nức nở. Kể từ khi yêu nhau hắn chưa từng để em khóc lớn như vậy, hắn không đành lòng thấy những giọt nước mắt lăn trên má em. Làm sao đây, lúc đó hắn đã không ngăn được chúng, hắn vì quá bất ngờ mà không thể an ủi em như hắn vẫn thường làm. Hắn có cố gắng như thế nào cũng không thể. 

Hắn đau quá, trái tim này đau đớn quá em ơi. Hắn yêu em mà, hắn yêu em đến chết, hắn nguyện dâng hiến trái tim này cho em. Vậy mà em không cần nó, em nói em không cần nó nữa rồi. Nhưng em ơi, trái tim đã móc ra rồi sao có thể nhét lại vào trong? Em nói không cần thì hắn phải làm sao bây giờ? 

Hắn không trách em. Tình cảm con người đâu phải thứ có thể cưỡng cầu. Vậy nên trước khi quá muộn, hắn sẽ để em đi. Chỉ là hắn có chút không nỡ. Hắn muốn đào sâu trong trái tim của em, tìm kiếm một nơi nào đó có thể còn lại chút tình cảm dành cho hắn.

Vì vậy, hắn nhờ em ở lại với hắn thêm một thời gian, chờ hắn đi tìm lại tình cảm của em dành cho hắn mà hắn đã đánh mất.

Hắn dùng hết những ngày cuối hè và mùa thu để đi tìm lại tình yêu của em. Hắn đưa em đến những nơi cả hai đã từng hẹn hò, đưa em đến những nơi lưu giữ kỷ niệm tình yêu mà chỉ hai người biết. 

Nó không có tác dụng.

Hắn đưa em đi du lịch, tránh xa sự ồn ào của cuộc sống thường ngày. Đưa em đến nơi chỉ có hắn và em, cùng trải qua những ngày tháng yên bình. 

Nó không có tác dụng.

Hắn dành hết sự bao dung để yêu thương em. Hắn dành hết sự ưu tiên trong cuộc đời hắn để dành cho em. Hắn loại bỏ tất cả những thứ không cần thiết ra khỏi cuộc sống của hắn. Hắn chỉ cần em lại một lần nữa rung động với hắn.

Nhưng tất cả đều không có tác dụng.

Em thật sự đã hết yêu hắn rồi. 

Lạnh quá, mùa đông năm nay lại lạnh hơn một chút. Hay chỉ có mình hắn cảm thấy như vậy? 

"Em ôm anh đi, lạnh quá"

Hắn nũng nịu đòi hỏi với người trong lòng. Hắn biết đây là lần cuối cùng hắn được làm điều này. Em nghe lời hắn mà vòng tay qua eo, ôm hắn thật chặt. Bàn tay em rất ấm áp, hắn từng rất thích mỗi khi chúng sưởi ấm cơ thể mình vào những ngày đông, và bây giờ cũng vậy. Nếu có thể, hắn sẽ tham lam mà giữ lại hơi ấm này, hắn có thể làm được điều đó.

Nhưng hắn không làm. Vì như thế em sẽ không vui.

"Có em ở đây rồi, anh cứ khóc đi"

Giọng nói này cũng ấm quá, nó làm tan chảy đi sự cứng rắn ngoan cường của hắn mất rồi. Bao nhiêu cố gắng khiến bản thân mạnh mẽ, lại vì chất giọng êm dịu đó mà hóa thành những giọt nước mắt, không ngừng rơi xuống gối.

Hắn không nhét được trái tim vào lồng ngực nữa rồi em ơi. Nó đau lắm. Hắn không làm được. Em có thể yêu hắn một lần nữa được không? Xin em, yêu hắn thêm một chút nữa thôi. Làm sao đây? Không có em, hắn phải làm sao bây giờ? Hắn vẫn còn yêu em mà. Dù hắn để em đi nhưng hắn sẽ ra sao đây? Tình yêu đối với hắn chỉ có mỗi em mà thôi. Cuộc đời này nếu có ái tình thì của hắn sẽ mang tên Moon Junhui. Ấy vậy mà hắn không còn giữ được ái tình của hắn nữa rồi.

Nước mắt như thay lời hắn nói, chảy dài trên gối, ướt đẫm một mảng. Hắn không thể ngừng khóc, như cái cách mà hắn không thể tìm lại tình yêu từ em. Hắn tự hỏi không biết từ khi nào em đã không còn yêu hắn nữa. Hắn muốn quay lại thời điểm đó mà sửa lại hết những lời nói hay hành động khiến em không hài lòng. 

Nhưng hắn đã hết thời gian rồi. Đêm nay là đêm cuối cùng em nằm trong vòng tay của hắn, ôm lấy hắn và an ủi hắn. Vì vậy, hắn sẽ tham lam lấy hết sự dịu dàng từ em. Hắn sẽ đòi hỏi em ôm hắn, nựng hắn, vuốt ve hắn, hôn hắn,.... hắn muốn hết. Hắn muốn em làm tất cả cho hắn vì hắn không muốn lãng phí những giây phút cuối cùng này.

"Em xin lỗi"

Giọng nói dịu dàng pha chút nghẹn ngào vừa cất lên, không nhìn hắn cũng biết em lại sắp khóc nữa rồi. Em biết em có lỗi nhưng em đã thẳng thắn nói với hắn dù cho có chút tàn nhẫn. Em nói em không muốn lừa dối tình cảm của hắn vì ít nhiều em cũng từng yêu hắn rất lâu. Chỉ là đến hiện tại thì đã không còn nữa.

Hắn không cam tâm.

Đến phút cuối cùng hắn vẫn không cam tâm. Hắn ôm em thật chặt mà khóc lớn hơn. Hắn không thể nặng lời với em nhưng hắn sẽ dùng những giọt nước mắt này để trách cứ em. 

Sao em lại tàn nhẫn với hắn như vậy? Là em theo đuổi hắn trước. Là em cứng đầu tỏ tình với hắn mỗi tháng một lần trong suốt hai năm, dù cho hắn có từ chối bao nhiêu lần đi chăng nữa. Là em rời bỏ đất nước của mình để cùng hắn sống trong căn nhà này. Là em nói sẽ bên hắn đến suốt đời dù cho có chuyện gì xảy ra. Và hắn tin lời em nói sẽ ở bên cạnh hắn suốt đời, hắn tin vào tình yêu cứng đầu của em, hắn tin vào sự chân thành của em.

Hắn tin em rồi mà. Vậy tại sao em lại bỏ rơi hắn?

"Anh yêu em"

"Em xin lỗi"

"..."

"Wonwoo ơi. Nhìn em này"

Hắn không muốn. Nếu nhìn thấy em, hắn sẽ không giữ được bản thân mà làm những chuyện khiến em không vui. Nhưng hắn chẳng bao giờ thắng được sự dịu dàng của em cả. Ngay cả đến phút cuối cùng, hắn vẫn sẽ nghe lời em nói.

"Sau này đừng khóc như vậy nữa nhé. Phải sống thật vui vẻ. Ít nhất chúng ta cũng đã có một khoảng thời gian tuyệt đẹp rồi mà. Đi cùng em như vậy là đủ rồi. Đoạn đường phía trước, anh tự đi một mình được mà, đúng không?"

"..."

"Jeon Wonwoo không sợ trời không sợ đất, em tin anh"

Nếu em đã tin hắn vậy thì hắn cũng sẽ tin ở bản thân một lần. Dẫu biết rằng sẽ rất khó để tiếp tục nhưng hắn vẫn sẽ nghe lời em nói. Ít nhất là còn sống, để sau này có thể tình cờ gặp được em.

Em vỗ về hắn, bàn tay mềm mại của em nhẹ nhàng từng nhịp phía sau lưng vỗ về những cơn sóng do chính em tạo ra. Em có lỗi với hắn, ấy thế mà giây phút em khóc, dường như tất cả lỗi lầm đều thuộc về hắn.

Em tàn nhẫn với hắn quá, nhưng hắn lại không thể giận em. Hắn giận chính mình vì đã yêu em quá nhiều.

Ngoài cửa sổ, tuyết đã bắt đầu rơi. Cơn mưa tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay mang vẻ đẹp của sự băng giá đến với thành phố của họ. Nhưng hắn ghét mùa đông. Trước đây là vì hắn không thích cái lạnh còn bây giờ là vì nó đã cướp em đi khỏi hắn.

"Nếu sau này vô tình gặp được nhau, chúng ta có thể nói chuyện như những người bạn được không?"

"Tất nhiên là được rồi"

"Vậy nếu trái tim em còn nỗi nhớ cho anh, có thể yêu anh thêm một lần nữa không?"

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com