Chương4:Lối hẹp.
"Đôi khi chính cái giá của lòng tốt lại là mạng sống"
Như bao ngày Ziou đi gánh nước về thác nước lớn, lớn hơn căn nhà cậu rất nhiều. Cậu gánh xô nước trên vai bằng một cây gậy chỉ to hơn cậu chút. Khi đang gánh về nhà, lên dốc cậu thấy thứ gì đó trong rừng, thầy cậu từng nói trong lúc cậu tò mò về rừng:
"Rừng sâu không hỏi con mạnh bao nhiêu, chỉ hỏi con sống bao lâu."
Lúc ấy cậu chẳng lắm chỉ biết là rừng nguy hiểm thôi thường thì cậu chỉ gánh nước ngoài rìa rừng, cậu nhìn từ ngoài thì thấy lấp ló có vài bụi cây và ngọn cỏ đôi khi gió thổi qua man mát làm mái tóc màu trắng dài đến tai chưa cắt bao giờ của cậu. Thế rồi hiện tại cậu thấy dưới tán cây rung lắc mạnh, cố gắng nhìn thì Ziou thấy một con cún nhỏ đang chạy nhanh vội vã qua từng khoảng rừng và phía sau lưng nó là một con gấu to lớn, chí ít là loài vật to nhất cậu thấy trong rừng, gấu to lớn có lẽ đang đuổi chú cún ra khỏi lãnh thổ của nó có lẽ vì con chó đã đi vào lãnh thổ của nó. Ziou không lao xuống ngay mà đến lúc ngay khi con gấu dương vuốt lên lao vào con cún nhỏ, cậu liền bỏ gánh nước lại trên dốc, tuy biết chẳng thể thắng nổi loài vật to đến thế hay biết mình có làm đúng hay không. Ziou lấy đòn gánh như một vũ khí con gấu thoáng chốc thấy cơ thể mình nặng hơn chút nhưng rồi vẫn lao vào cậu cho một bạt tai, Ziou bay ra xa suýt ngất đi. Thứ duy nhất cậu nghĩ lúc này là:
"Không ổn rồi!"
Nhưng cậu thấy con chó nhỏ chạy thật nhanh về phía sau lưng cậu, nó chạy như chưa từng được chạy cậu hét lên dù biết nó không hiểu:
"Chạy chỗ khác đi!!"
Con chó lao đi bỏ qua Ziou đứng đó chẳng hiểu chuyện gì nó chạy tiếp rồi Ziou theo sau, con gấu đuổi theo kịch liệt. Chạy một đoạn Ziou thấy con cún chui vào một khe đá, cậu nhỏ con bèn chui theo. Con gấu thấy khe đá nhỏ nên bỏ cuộc, phía bên kia khe đá là một khu rừng, may mắn thay có một lối dẫn về nhà, Ziou cảm ơn chú chó:
"Không nhờ có mày chắc tao chết rồi... dù tao định cứu mày."
Chú cún nhỏ chạy đi.
Về đến nhà cậu thành thật kể với Longma về chuyện làm mất xô nước. Quay về lúc ấy lúc đó thấy cậu và chú chó chui ra, ông từ rất xa đã biết chuyện gì xảy ra, nhưng không nói cậu biết, ông chỉ bảo khi đi lại vào trong nhà:
"Không sao đâu."
Ziou rất áy náy nên đã làm lại xô nước khác.
Rồi cứ thế, mỗi hôm chiều chiều, mỗi khi làm việc xong thì Ziou lại xuống gặp lại chú chó nhỏ, đưa vài miếng thịt nhỏ, lúc chú chó đến ăn miếng thịt cũng là lúc Ziou đi về. Cứ như thế vài tuần, vài tháng Ziou đã quen thuộc với việc này như một lịch trình thường ngày của cậu. Nhưng hôm nay chú chó chạy nhanh lại phía Ziou cắn lấy vạt quần của Ziou bằng chút sức, Ziou nói mà không biết chuyện gì đang xảy ra:
"Mày ăn đi, có chuyện gì chứ?"
Chú chó ngậm trong miệng là thứ gì đó và nhả ra, là một mảnh áo Ziou bất ngờ không biết là của ai. Cậu nói một mình:
"Của thợ săn ư?... nhưng có 'Vết máu'."
Ban đầu cậu không hiểu ý chú chó lắm, chỉ nghĩ là nó muốn nói hay làm gì đó. Thế rồi chú cún quay lưng đi nhưng đôi mắt ngoảnh lại thỉnh cầu cứ như muốn nói:
"Đi theo tôi."
Vì đang sớm và chưa phải quá tối nên Ziou đã đi theo chú chó xem sao. Đi được khoảng khá xa thấy vẫn chú chó vẫn chưa dừng lại, rồi nó dừng lại trên một con dốc dễ gây thương tích nếu ngã. Ziou bất ngờ thấy ai đó nằm bất tỉnh với vài thương tích dưới đó, cậu nhớ lại câu hỏi của Longma:
"Nếu có người bị thương trước mặt, con sẽ làm gì."
Lúc này là lúc cậu trả lời câu hỏi ấy cậu không nghĩ gì nhiều như cái lúc gặp con gấu ấy, cậu trượt xuống suýt thì ngã nhưng do đã quen sống ở đây nên không sao cả. Cậu tự hỏi:
"Trang phục cao cấp thật, nó còn sống không?"
Đứa bé đó vẫn thở, Ziou nhìn và đặt tay lên mũi cậu bé đó:
"Mười, mười một! Bằng tuổi mình sao."
Cậu không nghĩ thêm nhiều mà buộc cậu ta vào thanh kiếm gỗ dắt ngay bên hông và kéo về, một lúc lâu sau Ziou đã cố gắng lê lết về được cổng Longma đang tập kiếm thì cảm nhận được thiếu thứ gì đó, ông bất giác suy nghĩ:
"Như hôm qua sao, đã chiều muộn mà nó chưa về."
Đến khi vừa nhìn ra cổng thì thấy Ziou vừa gục xuống, Longma lặng đi một nhịp ông suýt hốt hoảng. Đưa hai đứa trẻ vào nhà, đứa kia bị thương hơi thở yếu dần, ông băng bó kĩ lưỡng cho cậu, còn Ziou chỉ quá mệt do mệt quá ngủ một giấc là khỏi.
Ziou tỉnh dậy trước, khi trời đã tối mịt, cậu chẳng biết chuyện gì chỉ nhớ đã kéo cậu bé kia và gục xuống. Cậu ở trong phòng một giọng nói phát ra, Longma hỏi cậu khi bước vào chậm rãi:
"Chuyện là thế nào, Ziou?"
Ziou im lặng, lần đầu tiên cậu không muốn trả lời:
"Không nói cũng được... dễ sống."
Một lúc lâu sau cậu bé kia mới bắt đầu tỉnh dậy và cảm thấy đau đớn, tự hỏi:
"Đau quá... băng bó... đây là đâu?"
Ziou đang lấy bữa tối khi Longma chuẩn bị đi ngủ, Longma đang ngồi ở tấm thảm bên cạnh nói:
"Tỉnh rồi à."
Cậu bé trả lời vẻ ngạc nhiên:
"Ông là ai?"
Longma hỏi ngược:
"Cậu là ai?"
Cậu bé đáp:
"Rak, tôi không nhớ chắc là... đau đầu quá."
Longma nói khi lấy chiếc chăn:
"Ở đây ổn, không cần ngạc nhiên như thế."
Ziou đang lấy đồ ăn bỏ vào miệng thì thấy Rak tỉnh dậy, Ziou nói khá to:
"A, ngươi tỉnh rồi."
-Hết chương4-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com